Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 35

Em bé nằm ngoan ngoãn trong chiếc chăn nhung, đôi mắt lim dim rúc vào lòng Đông Hách, thỉnh thoảng ngáp dài một cái. Húc Hy vuốt vuốt má đứa bé, nói: "Dù sao trẻ con cũng thể để nó một ngày bị đói được. Ngươi là đàn ông con trai, không thể có sữa, hay để ta tìm một bà vú về cho đứa trẻ bú?". Đông Hách nhìn đứa trẻ trong lòng mình, khẽ xót xa liền nhanh chóng gật đầu.

Ngay ngày hôm sau, Húc Hy dẫn về một bà vú trung niên, thân hình to lớn, giọng nói sang sảng, xem ra là một người phụ nữ thôn quê thật thà. Bà vú vừa vào đã xởi lởi chào hỏi mọi người rồi đưa tay đón đứa bé. Đông Hách hơi chần chừ không muốn giao hài tử cho người lạ nên cứ ngồi thừ ra như vậy. Húc Hy vỗ về cậu: "Không sao đâu, ngươi nỡ để hài nhi đói sao?".

Cậu cắn môi, rụt rè thả lỏng cơ thể để bà vú ẵm đứa trẻ đi. Đứa trẻ bị tách khỏi hơi ấm của cha thì òa lên khóc khiến cậu vô cùng lo lắng, định bước xuống giường đòi lại nó. Tiểu Thập bên cạnh nhìn bà vú dỗ dành đứa trẻ, quay sang trấn an cậu: "Không sao, không sao đâu. Trẻ con ấy mà, khóc một lát là hết. Ngươi xem, nó được bú sữa hết khóc rồi kìa.". Cậu nhìn bóng lưng bà vú quay vào góc nhà cho đứa trẻ bú, thấy nó hết khóc cậu cũng yên tâm phần nào. 



Hơn một tháng nghỉ dưỡng, Đông Hách cảm thấy mình có phần hơi béo lên, Tiểu Nỗ của cậu được uống sữa đầy đủ trông cũng mũm mĩm đáng yêu hơn rất nhiều. Hôm nay tiết trời mưa phùn ẩm ướt, từng đợt giá rét thổi qua ngưỡng cửa, Đông Hách ngồi trên giường cố gắng khâu cho xong chiếc áo nhỏ cho hài tử của mình. Thỉnh thoảng cậu lại liếc lên nhìn bà vú đang ru hài tử ngủ, cái má phúng phính trắng hồng của nó cứ rung rung theo từng nhịp ru khiến cậu bật cười. Bà vú nhìn lửa trong lò sắp tàn, bèn đặt đứa trẻ xuống nôi rồi cho thêm củi vào lò. Đông Hách thoáng ngửi thấy một mùi thơm kì lạ bên mũi mình, chẳng mấy chốc cảm thấy hai mi mắt như muốn sụp xuống rồi dần dần chìm vào giấc ngủ. 

Khi cậu tỉnh dậy, trời đã xâm xẩm tối, ánh nến trong phòng vẫn lập lòe khi tỏ khi mờ, một trận gió lớn thổi qua cánh cửa sổ mở toang khiến cậu rùng mình. Cậu nhìn quanh phòng, không một bóng người. Linh cảm có điều không lành, cậu vội vàng chạy đến bên chiếc nôi, chiếc nôi lạnh lẽo rung lên khi cậu bám vào. Mắt cậu đỏ ngầu khi nhìn chiếc nôi trống rỗng, cả cơ thể run rẩy ngã gục xuống đất.

"Đế Nỗ... Đế Nỗ..."- cậu lẩm nhẩm tên đứa trẻ, bỗng bừng tỉnh đẩy cửa lao ra ngoài. Cậu như một người điên chạy trên từng bậc cầu thang, cuối cùng vấp ngã đau đớn, trán đập xuống đất rớm máu. Nghe tiếng động, Anh Hạo cùng Tiểu Thập chạy vào, cả hai cùng hoảng hốt khi nhìn thấy cậu sõng soài trên mặt đất. Tiểu Thập chạy lại đỡ cậu dậy nhưng cậu điên cuồng gạt ra, không thèm để ý máu vẫn chảy ra trên trán mình, cố lê cái chân đau ra cửa. Cánh cửa được mở tung, lạnh lẽo được dịp ùa vào trong phòng, Tiểu Thập bị lạnh bất ngờ đành nép vào lòng Anh Hạo. Đông Hách chạy ra ngoài, một chiếc xe ngựa lao tới, không để ý sượt qua cậu khiến cậu mất đà ngã về phía sau.

"Đồ điên!"- gã đánh xe quay đầu chửi rủa. Đông Hách vẫn như mất hồn, lảo đảo đứng dậy. Tiểu Thập sợ hãi ôm lấy hai vai cậu: "Đông  Hách, ngươi sao vậy? Có chuyện gì vậy?". 

"Con ta, Tiểu Nỗ..."- hai mắt cậu thấm đẫm nước mắt, cùng với vết thương trên trán lại trông càng đáng thương. "Tiểu Nỗ làm sao?"- Tiểu Thập lo lắng. "Khi ta tỉnh dậy thì không thấy nó đâu nữa!"- cậu nói trong nước mắt- "Ngươi bỏ ta ra để ta đi tìm Tiểu Nỗ đi. Ta xin ngươi...". Tiểu Thập đau lòng nhìn cậu vùng ra, đi được vài bước thì vết thương ở chân nhói lên khiến cậu ngã xuống lần nữa, cả cơ thể lấm lem bùn đất. "Nhìn cái gì mà nhìn? Cút hết đi cho ta!"- Tiểu Thập tức giận quát đám người tò mò đang bu đen bu đỏ lại xung quanh, cúi xuống đỡ Đông Hách dậy.

"Chúng ta bị lừa rồi."- Anh Hạo bước xuống lầu, nói với Tiểu Thập- "Chắc chắn bà vú kia đã bắt đứa trẻ đi.". Đông Hách hai mắt vẫn dại đi, đờ đẫn nhìn lên trời, mưa phùn lạnh lẽo từng cơn thấm ướt gương mặt tái nhợt của cậu, nhưng làm sao có thể lạnh bằng tim cậu bây giờ.

Tiểu Thập chau mày, không ngờ lại có kẻ dám bắt đứa nhỏ ngay tại đây. Cậu dìu Đông Hách vào trong, bây giờ cậu giống như một cái xác không hồn vậy. Tiểu Thập bảo Anh Hạo đun nước nóng để tắm rửa cho cậu, rồi ngồi dùng khăn lau những vết máu chảy dài trên gương mặt cậu.

Sau khi tắm rửa sạch sẽ, băng bó tất cả vết thương trên người cậu, Tiểu Thập cùng Anh Hạo đưa cậu vào giường. Tiểu Thập đắp chăn cho cậu, khẽ nói: "Ngươi ngủ một lát đi. Yên tâm, bọn ta sẽ tìm lại Tiểu Nỗ cho ngươi.". Tiểu Thập chỉ nói vậy để an ủi cậu, để giúp cậu bớt lo lắng trong lòng. Kì thực ngay bản thân Tiểu Thập bây giờ cũng vô cùng hoang mang.

________________________________

Húc Hy chắp hai tay sau lưng, trên tay còn cầm một bọc bánh ngọt, chắc hẳn Đông Hách sẽ rất thích. Anh đi đến gần tửu quán, chợt cảm nhận một luồng khí truyền tới sau lưng. Anh nhíu mày quay người nhìn vào con ngõ, thấy một người phụ nữ vô cùng quen thuộc ôm một bọc nhỏ, bước lên chiếc xe ngựa đỗ gần đó rồi chiếc xe nhanh chóng lao đi. Húc Hy chợt nghĩ không ổn rồi, bèn vứt túi bánh xuống đất, chạy theo chiếc xe ngựa.

Anh chạy vài bước rồi lấy đà nhảy lên mái nhà. Từ đây, anh có thể nhìn bao quát những con đường ngoằn ngoèo trong kinh thành, cũng có thể dễ dàng bám theo chiếc xe kia. Húc Hy đợi chiếc xe ra khỏi cổng thành, liền nhảy xuống nóc xe. Tên đánh xe thấy động quay lại thì ngay lập tức bị một lưỡi dao sắc lẹm cứa ngang cổ. Máu nóng phun ra đầy trên thành xe.

Con ngựa hí lên một tiếng rợn người, bị anh tháo đứt cương lồng lên chạy mất. Bà vú đặt đứa trẻ xuống, hé mành nhìn ra ngoài. Ngoài trời đã tối đen, bà ta chỉ nghe tiếng côn trùng kêu rả rích bốn bề cùng gió lạnh lùa qua những tán cây đen thẫm. Bà vú rút kiếm ra, rừ từ bước xuống, thận trọng nhìn xung quanh, không để ý trên cây cao, một đôi mắt sáng quắc đang dõi theo từng bước đi của mình. Một chiếc kim bay đến ghim thẳng vào sau gáy bà vú, bà ta sững lại rồi cả cơ thể nặng nề đổ gục xuống đất.

Húc Hy nhảy từ trên cây xuống, lạnh lùng nhìn hai xác chết chỏng chơ trên mặt đất. Anh bỗng nhìn thấy một chiếc kim bài rơi ra từ ngực áo tên đánh xe ngựa, bèn cúi xuống nhặt lên, cầm chiếc đèn lồng còn le lói sáng soi cho rõ chữ trên tâm kim bài.

Kim Gia

Thì ra là Thái tử phi là kẻ thao túng chuyện này. Anh cười khẩy, lấy áo của kẻ đã chết lau chùi miếng kim bài, nhét vào tay áo rồi chui vào xe bế đứa trẻ ra. Đứa trẻ bị lạnh gào khóc, giãy giụa trong vòng tay anh. "Ngoan ngoan..."- Húc Hy nựng nựng đứa trẻ rồi hôn lên mặt nó để truyền hơi ấm. Anh cởi thêm áo khoác ngoài, bọc đứa bé thêm một lớp. Đứa trẻ được ủ ấm, từ từ chìm vào giấc ngủ.

Húc Hy lo lắng bế đứa trẻ trong lòng, suy nghĩ về việc đã xảy ra. Nếu Thái tử phi đã ra tay ắt hẳn cô ta đã biết được chuyện Đông Hách vẫn còn sống, lại dò hỏi được đây là hài tử của cậu. Anh tự trách mình đã đánh giá thấp cô ả rồi. Kim Nghệ Lâm đó nếu không thấy hai kẻ này trở về thì sẽ hiểu chuyện đã bại lộ nhưng không ai dám chắc, lần sau cô ta sẽ không tiếp tục đuổi cùng giết tận. Anh nghĩ ngợi một hồi, cuối cùng quyết định "Nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất". Anh ôm chặt đứa trẻ, phi người lên không quay trở về kinh thành.

____________________________

Kim Đông Anh ngáp dài, gập quyển sách y thuật trên bàn lại, thấy cửa sổ chưa đóng kín bèn uể oải đứng dậy. Bất chợt một cơn gió mạnh thổi vào khiến cửa chính mở toang, đập mạnh vào tường. "Phiền phức!"- hắn nhăn mặt tiến lại chốt chặt cửa, khi quay người lại thì suýt nữa hét lên. Hắn ôm tim, nhìn cái bóng cao lớn đang đứng ở góc phòng, sững sờ nghe người đó cất giọng phá tan bầu không khí im lặng: "Xin chào, đã lâu không gặp."

Đêm đó, Ngự y phòng của Kim Đông Anh được chong đèn cả đêm để đón một vị khách quý.

_ Hết chương 35_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com