Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phiên ngoại 3: Sau chia tay

Lý Thái Dung cùng Kim Đông Anh ngồi cúi đầu trong trụ sở cảnh sát, không dám liếc nhìn chàng cảnh sát trẻ đang ngồi đối diện mình.

"Lý Thái Dung, Kim Đông Anh.
Ngày 16 tháng 6 bị bắt vì tội hành hung người khác."

Thái Dung ngẩng đầu ngắt lời: "Không phải hành hung, mà là đánh ghen!"
Vị cảnh sát nhướn mày, nhìn cậu: "Vậy tại sao hai người lại đánh cô ta? Đàn ông con trai đi đánh phụ nữ mà nghe được sao?"

"Tôi đâu có đánh cô ta!"- Thái Dung gắt lên.
"Nhưng cậu thuê người đánh cô ấy. Còn cậu và cậu này..."- anh ta chỉ tay sang Kim Đông Anh-"... đứng cổ vũ."

"Tại... tại cô ta cướp người yêu tôi."- Thái Dung ấm ức nói.

"Vậy ra... cậu là gay?"- chàng cảnh sát trẻ nhếch mép nói.

Bốp! Thái Dung đứng dậy cho người kia một cái tát. Anh ta sững sờ đưa tay chạm vào bên má nóng rát của mình, trừng mắt nhìn cậu. Kim Đông Anh há hốc mồm. Lý Thái Dung, đừng làm loạn nữa!!!

__________________________________

Văn Thái Nhất nộp tiền bảo lãnh xong, vội vội vàng vàng chạy đến chỗ Thái Dung và Đông Anh. Anh quệt giọt mồ hôi trên trán, lo lắng hỏi: "Hai người có sao không? Làm gì mà phải vào đồn cảnh sát ngồi thế này?"
Kim Đông Anh xót xa nhìn Văn Thái Nhất. Cậu biết anh chỉ là một công chức bình thường, chưa lĩnh lương mà còn phải bảo lãnh hai người cậu.

"Cảm ơn anh, bọn em sẽ trả tiền anh sau."- Kim Đông Anh áy náy nói.
Văn Thái Nhất xua xua tay: "Không cần không cần. Chỉ cần hai đứa không sao là ổn rồi."

Lý Thái Dung đi qua chỗ vị cảnh sát trẻ, vênh mặt một cái rồi giơ ngón giữa. Kim Đông Anh vội vàng chạy lại ấn tay cậu xuống rồi kéo cậu ra ngoài.


Dưới ánh đèn đường mờ mờ, ba bóng người hắt lên mặt đường nhựa vẫn còn hấp lên cái nóng của mùa hè. Lý Thái Dung đi đằng trước, cúi đầu đá đá mấy hòn sỏi ven đường. Tên cảnh sát chết tiệt, dám nói ông đây với cái giọng điệu khinh thường như vậy.

Kim Đông Anh kể với Văn Thái Nhất rằng Lý Thái Dung bắt gặp bạn trai cùng một phụ nữ vào khách sạn, lúc bị bắt quả tang thì hắn ta lại bênh vực cô ả kia khiến Thái Dung điên tiết. Cuối cùng, cậu bỏ tiền ra thuê gã bán cá ở đầu ngõ, đợi ả ta tan làm liền mang chậu nước cá hắt vào rồi cho người ra túm tóc dọa nạt. Nhưng đến khi người yêu của Lý Thái Dung xuất hiện, cậu vẫn không nỡ đánh hắn ta.

Kim Đông Anh bảo, Lý Thái Dung vẫn còn yêu hắn ta nhiều lắm, chính vì thế khi hắn ta gọi cảnh sát, cậu mới yên lặng chịu trói, nếu không với cái tính chua ngoa của cậu ta có khi đã đánh cả cảnh sát rồi cũng nên.
Kim Đông Anh còn luôn miệng nói khi nào có lương sẽ trả lại tiền cho Văn Thái Nhất. Anh không có cơ hội từ chối nên cứ im lặng nghe cậu nói. Anh gọi taxi cho cả hai rồi dúi vào tay Đông Anh một chút tiền. Không đợi cậu từ chối, anh sập cửa rồi ra hiệu cho tài xế lái đi.

Văn Thái Nhất buồn buồn nhìn theo chiếc taxi đi xa dần. Bao nhiêu năm như vậy, mọi công sức anh theo đuổi Kim Đông Anh vẫn chỉ để nhận lại sự khách sáo hờ hững của cậu giống như hai người xa lạ vậy.
__________________________________

Chuỗi ngày sau trận đánh ghen của Lý Thái Dung là những tháng ngày rất tẻ nhạt. Không còn ai nhắn tin, gọi điện cho cậu hằng ngày, cũng không còn ai đưa cậu đi làm hay mua đồ ăn sáng cho cậu. Mọi thứ quay lại với quỹ đạo cô đơn trước kia, làm gì cũng chỉ có một mình.

Thái Dung dịch nốt đoạn hợp đồng, lưu lại rồi vươn vai. Cậu nhìn lịch, ngày mai đã là Quốc khánh. Cậu nhớ trong suốt bốn năm, Quốc khánh nào hắn ta cũng dẫn cậu đi công viên chơi. Hừ, ngu ngốc! Cậu tự mắng mình.
Chợt điện thoại của cậu rung lên, một tin nhắn nhấp nháy hiện lên.

Cậu đã ngủ chưa?

Thái Dung ngạc nhiên, nhanh chóng nhắn lại.

Ai thế ạ?

Đồ ngốc.

Đồ điên!

Cậu nhăn mặt quẳng điện thoại lên bàn. Lần này điện thoại cậu lại rung lên, nhưng không phải là tin nhắn mà là một cuộc điện thoại từ cái số lạ lẫm kia.

"A lô??"- Thái Dung khó chịu nghe máy.
"Nghe giọng có lẽ cậu không buồn ngủ nhỉ?"- đầu dây bên kia lên tiếng.
"Ai thế?"
"Đoán đi."- giọng nói bên kia vang lên tiếng cười.
"Tôi cụp máy đây."- cậu lạnh lùng nói.

"Ấy, khoan!!"- người kia vội vàng nói.- "Tôi là cảnh sát bị cậu tát lần trước đây."
Mẹ kiếp, Thái Dung giật mình, chả lẽ thằng cha này thù dai đến thế? Định cho mình vào đồn lần nữa sao?
"Sao anh biết số tôi? Anh... anh muốn gì?"- cậu cố tỏ ra cứng rắn.

"Số điện thoại thì chỉ cần tra hồ sơ của cậu là ra. Đừng sợ, haha, tôi không làm gì cậu đâu. Chỉ muốn biết dạo này cậu sống thế nào thôi."

"Liên quan gì đến anh?"

"Có chứ. Vì tôi quan tâm cậu."

"Hử??"

"Không có gì. Mai là Quốc khánh, cậu có kế hoạch gì không?"

"Ở nhà ngủ, ăn, xem tivi rồi tiếp tục ngủ. Sao?"

"Cậu... ờ... muốn đi chơi cùng tôi không?"

"Tôi không có rảnh!"

"Nhưng tôi thất tình rồi..."

Lý Thái Dung hơi khựng lại. Thất tình giống mình sao? Cậu thở dài hồi lâu rồi nói:
"Có thật không?"

"Thật."

"Thề đi. Nếu không cả đời này anh sẽ tuyệt tử tuyệt tôn."

"Tôi thề."

"Thôi được."- Thái Dung gõ tay lên bàn- "Mai tôi cho phép anh được đi chơi với tôi. Chỉ vì tôi thông cảm vì anh bị thất tình thôi đấy."

"Được, mai tám giờ tối tôi qua đón cậu."
__________________________________

Lý Thái Dung vẫn không hiểu vì sao tối qua mình lại bồng bột nhận lời đi chơi với gã cảnh sát này. Nơi anh ta dẫn cậu đến không phải là công viên hay nhà hàng mà là một club. Chiếc moto phân khối lớn đỗ lại, Thái Dung loạng choạng bước xuống. Cậu đang định cởi mũ bảo hiểm ra thì anh ta đã giúp cậu cởi.

Thái Dung tức giận nói lớn:
"Cảnh sát mà cũng đi club sao?"

Chàng cảnh sát kia nhún vai: "Bỏ cảnh phục ra thì tôi cũng là người bình thường thôi."

Tiếng nhạc xập xình khiến Thái Dung nhăn mặt, bịt tai nói lớn: "Anh đưa tôi đến đây làm gì?"

Người kia ngồi lên quầy rượu, búng tay gọi một chai rượu mạnh rồi nói: "Để giải sầu." Nói rồi, anh ta rót rượu ra ly, uống một ngụm.

"Thần kinh!"- cậu bĩu môi, quay mặt đi. Thế nhưng chỉ vài giây sau, cậu lập tức sững sờ.

Dưới ánh đèn mờ ảo đầy màu sắc, tên người yêu cũ của cậu đang quấn quýt bên cạnh một cô gái nóng bỏng. Hai người cứ vậy khiêu khích nhau rồi trao nhau những nụ hôn.
Dù đã chia tay nhưng khi thấy cảnh này, Thái Dung vẫn thấy tim mình đau nhói. Cậu khó chịu ngẩng đầu, muốn ngăn cho nước mắt không rơi. Tự dưng khóc trong club ắt hẳn sẽ nực cười lắm.

Cậu nhìn chàng cảnh sát trẻ vẫn đang nhâm nhi ly rượu, buồn bực cầm lấy cả chai rượu dốc vào miệng. Thứ chất lỏng đắng ngắt, cay nồng xâm chiếm cơ thể cậu.

Người kia giật mình nhìn cậu nốc gần cạn chai rượu mạnh rồi nấc lên vài cái. Chỉ mười lăm phút sau, Lý Thái Dung bắt đầu trở thành Lý "Say Xỉn".

Viên cảnh sát khẽ cười, chống tay lên bàn nhìn cậu lảo đảo bước tới bên đôi tình nhân kia. Tiếng đổ vỡ vang lên, rồi tiếng khóc lóc, mắng chửi theo cơn say mà tuôn hết ra.

Đợi cho cậu làm loạn đã rồi, viên cảnh sát mới từ từ bước tới, bế cậu lên và nói: "Xin lỗi, người yêu tôi hôm nay hơi say. Còn chỗ này, tổn thất bao nhiêu tôi sẽ đền bù."


Nhân viên ngớ người nhìn anh bế người kia tiến ra cửa lớn, nhân viên thu ngân nuốt nước bọt nhìn những con số được rút ra từ thẻ đen của người kia. Mẹ kiếp, cậu ấm nhà nào vậy?

__________________________________

Viên cảnh sát không dám đưa cậu về luôn mà bế cậu vào một khách sạn đối diện. Thái Dung mềm nhũn dựa vào người anh, vừa nằm trong lòng anh vừa đưa tay lau nước mắt.

"Anh cảnh sát..."- cậu lè nhè nói.
"Tôi đây."- anh cúi xuống dịu dàng nhìn cậu.

"Hôm nay tôi buồn lắm."

"Tôi biết."- anh đặt cậu xuống, để cậu dựa vào vai mình rồi mở cửa phòng.

"Tôi... hức... xấu xí đến vậy sao? Đến nỗi người yêu tôi không thèm tôi nữa."

"Không, cậu rất đáng yêu, cậu rất đẹp. Anh ta không cần cậu thì thôi, tôi cần."- anh đặt cậu xuống giường

"Anh... nói thật không?"- cậu mơ màng nhìn anh.

"Thật."- anh giúp cậu cởi giày, rồi quay người định đi lấy nước. Nhưng cậu đã túm lấy tay anh, kéo anh xuống bên cạnh mình. Viên cảnh sát để mặc cậu ôm rồi dụi dụi đầu vào ngực mình. Cậu nấc lên:

"Anh cảnh sát đừng bỏ rơi tôi nhé. Tôi sợ lắm..."

"Tôi sẽ không bỏ rơi em đâu, không bao giờ."- anh mỉm cười xoa đầu cậu. - "À mà, mật khẩu điện thoại của em là gì?"

"2608"

"Nghĩa là gì?"

"Ngày sinh nhật của anh ấy..."- Thái Dung dựa vào lòng anh, vô thức mân mê cúc áo anh.

Viên cảnh sát chau mày, trong lòng trào lên một trận khó chịu kì lạ. Anh vào mục cài đặt rồi đổi lại mật mã của cậu.

"Từ giờ mật mã của em sẽ là 1402."

"Nghĩa là gì?"- cậu chun mũi.

"Là sinh nhật tôi."

"Tại sao... tôi phải lấy sinh nhật anh làm mật khẩu???"

"Vì đây sẽ là sinh nhật người yêu tương lai của em."- nói rồi anh cúi đầu hôn nhẹ lên môi cậu một cái. Tiếc rằng, cậu đã ngủ quên từ bao giờ.

Anh nhìn chiếc điện thoại của cậu, chợt nhớ ra một chuyện. Anh mở máy, ấn số mình vào máy cậu rồi lưu.

Trịnh Tại Huyền- My Darling.

_ Hết phiên ngoại 3_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com