6
- Là sao ạ? - Renjun mắt tròn mắt dẹt hỏi - Mark hyung và Donghyuck bắt đầu thân nhau rồi hả anh?
- Không đời nào! - Cả hai nhân vật mà Renjun nhắc đến đều đồng thanh đáp. Donghyuck hậm hực quay mặt ra chỗ khác, còn Mark thì bày ra bộ mặt khó chịu hết chỗ nói.
Taeil kéo Renjun vào phòng, để cậu ngồi xuống cạnh anh.
- Em nhìn xem, hai đứa nó cư xử khác nào trẻ con không? Lúc nãy anh suýt thì bị thằng Mark đấm rồi đấy.
- Ơ sao vậy ạ? - Renjun ngạc nhiên, hết nhìn anh Taeil rồi lại nhìn Mark. Các thực tập sinh ai nấy đều biết Mark vốn rất hiền lành và ôn hoà, hầu như không bao giờ họ thấy cậu tức giận với ai huống chi là đánh nhau. Renjun nhớ có lần Jisung làm vỡ màn hình điện thoại của Mark nhưng anh không hề giận, hay Jeno vô ý đẩy Mark té ngã nhưng anh cũng không hề nổi nóng. Vậy mà anh Taeil lại bảo với cậu là Mark ra tay đấm anh ư? Khó tin thật.
- Còn sao nữa. - Cất giọng nói có phần the thé của mình lên, Donghyuck nhìn Mark mà mỉa mai - Cú đấm đó là anh ta định giáng cho tớ. Nhưng không may là anh Taeil vào. Phải không hả Mark, trả lời Renjun CỦA ANH đi.
Mark nhìn Donghyuck trừng trừng, Renjun thậm chí có thể cảm thấy tia lửa điện phóng ra từ mắt anh. Nhưng rất nhanh anh đã chuyển tầm mắt sang Renjun, anh nhìn cậu đầy dịu dàng, trái ngược hẳn với khi nhìn cậu bạn đồng niên của cậu.
Không muốn Renjun nghĩ mình là một thằng bốc đồng đi ăn hiếp một thằng nhóc bé tuổi hơn nên Mark bèn nói dối:
- Injun à, anh và cậu ấy đánh nhau kiểu trêu đùa thôi. Nhưng chưa kịp đánh thì anh Taeil đã ngăn lại rồi.
Nghe câu nói sặc mùi dối trá từ miệng Mark Lee, Donghyuck không khỏi tức giận. Hừ, trêu đùa cái khỉ gì chứ? Là tên chết dẫm nhà anh định chỉnh tôi ra trò cơ mà.
Nhưng Donghyuck chưa kịp mở miệng vạch mặt kẻ thù thì Renjun bỗng thốt lên:
- Mark, tay anh trầy rồi kìa. - Renjun rời khỏi ghế sofa, cậu tiến đến nắm lấy tay Mark săm soi. - Anh có đau không?
- À không, không đau tí nào. - Mark định trả lời rằng anh có đau đấy, nhưng sự ân cần và dịu dàng của Renjun làm anh quên mất cả đau. Bàn tay mềm mềm, ấm ấm của cậu nắm lấy tay anh, chất giọng ngọt ngào thánh thót của cậu rót vào tai anh, chỉ bấy nhiêu đó thôi cũng đủ khiến anh lún sâu vào tình cảm này thêm rồi.
"Khác hẳn với thằng nhóc đó!" - Mark thầm nghĩ.
- Để em băng lại cho anh nhé kẻo lại nhiễm trùng. - Quay sang Donghyuck - Cậu có bị trầy xước ở đâu không? Tớ mua thêm băng cho cậu.
Từ nãy đến giờ chứng kiến cảnh tượng Mark nhìn Renjun đắm đuối mê mệt khi cậu hỏi về vết thương làm Donghyuck phát ngấy lên được. Mắt Mark thiếu điều muốn biến thành hai hình trái tim luôn rồi. Hừm, mà cũng đúng thôi, Renjun xinh thế cơ mà, lại còn biết quan tâm người khác, Donghyuck cứ nghĩ cậu chỉ lo cho Mark thôi, không ngờ lại còn lo cho mình.
- Tớ không sao. Không bị thương gì cả. - Donghyuck lắc đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com