13. muốn em vào nửa đêm (trao anh trọn vẹn ngày)
- Tên gốc: he wants my midnights (got him full day)
- Phần 13 của series mark the dude™
- Tags: Mối quan hệ đã được thành lập ; Năm mới ; Ngọt ; Domestic ; Cầu hôn
- Rating: Mature
- Tóm tắt: "Anh thực sự nghiêm túc cầu hôn em ngay bây giờ khi đang không tỉnh táo đấy hả?"
❤️🧸
Donghyuck thực sự, thực tình, thực lòng nghĩ rằng nó sẽ phai dần theo thời gian.
'Nó' ở đây, ý cậu ám chỉ đến nhip đập rộn ràng, bụng dưới như lửa đốt cùng lồng ngực luôn phập phồng. Nhưng rồi, môi dưới mở ra để lộ hai hàm răng, và chẳng thể ngăn được bản thân mỉm cười vô cùng ngốc nghếch vào giây phút điện thoại cậu bắt đầu đổ chuông, tên Mark sáng lên trên màn hình điện thoại.
Bây giờ là 00:15 vào ngày đầu năm mới.
Donghyuck đang ngồi trên ghế dài cùng gia đình, chen chúc giữa tay vịn và cô em gái. Bụng còn đang no căng sau bữa ăn đầy ắp kim chi nhà làm, khi cả gia đình cùng xem chương trình truyền hình sau màn đếm ngược chào năm mới.
Đã lâu rồi sáu người mới cùng đoàn tụ thế này.
Bố cậu cùng họ ăn tối, mang theo hai đứa em trai nhỏ của Donghyuck, và dọn bàn ăn như thể ông vẫn làm việc đó đều đặn mỗi tối. Ông vẫn nhớ nơi cất giữ mọi thứ, ngay cả khi bố cậu đã dọn ra khỏi nhà hơn 5 năm trước đó rồi.
Chuyện này chỉ xảy ra vào những dịp đặc biệt, như sinh nhật hay dịp lễ, cái vở kịch vờ vịt đóng vai một gia đình hoàn hảo. Thỉnh thoảng, chỉ một đêm thôi, tất cả cùng lãng quên và lờ đi tờ ly hôn mà bố mẹ cậu đã ký vào khá lâu trước đây.
Đây là lý do tại sao Donghyuck ở nhà tối nay, thay vì chọn say bí tỉ cùng lũ bạn ở quán bar dưới phố sau khi tham gia lễ rung chuông tại Bosingak.
Bây giờ là 00:16 ngày đầu năm.
Là một đêm của gia đình. Vậy mà Donghyuck ở đây, bật dậy khỏi ghế dài cùng chiếc điện thoại ôm siết trước ngực, nhảy qua chân em gái để bước nhanh tới cửa phòng khách.
"Phải anh Mark không?" em gái hỏi trước khi cậu bước ra khỏi phòng, gần như quỳ hẳn trên đệm để rướn theo nhìn cậu lao đi với cái cười ẩn ý. "Anh chỉ đỏ mặt như vậy với anh Mark thôi."
"Câm miệng."
Em út Donghyuck vẫn dán mắt vào TV trong khi hỏi, "Ai là Mark vậy ạ?"
"Bạn trai của anh trai con," mẹ cậu trả lời, quyết định phản bội cậu.
Điều cuối cùng Donghyuck nghe thấy là giọng nói bối rối của bố, và cậu có thể hình dung rõ nét vẻ cau có trên gương mặt ông khi cậu bước qua khung cửa. "Con có bạn trai rồi sao? Sao mà ta lại không biết gì về điều này vậy chứ?"
Nếu là vào một lúc nào đó khác, Donghyuck có lẽ đã dừng bước, quay lại, và bùng nổ với một loạt từ ngữ nặng nề kiểu như hoặc có thể chỉ là do bố đâu có ở đây. Ngay cả khi mẹ cậu đã luôn lặp lại nhiều lần rằng đó không phải là lỗi của bố, khi công việc của ông gần đây vẫn luôn quá mức bận rộn.
Và 'gần đây', với mẹ cậu rằng nó có nghĩa là năm năm.
Nhưng điện thoại của Donghyuck cứ liên tục inh ỏi trên tay cậu, vang lên khúc Forrest Gump của Frank Ocean qua âm thanh hộp kim loại. Cảm giác nhớp nháp, ủy mị trong lồng ngực chẳng chừa chỗ cho bất cứ thứ gì có thể khiến cậu thôi mỉm cười.
Bây giờ là 00:17 vào ngày đầu năm mới. Mark đã gọi liên tục suốt hai phút và chưa hê có dấu hiệu sẽ dừng lại. Bất cứ ai khác cũng đã bỏ cuộc từ lâu rồi.
Chuyện này đã tiếp diễn hơn một năm rưỡi rồi.
'Chuyện này' ở đây, Donghyuck ám chỉ đến những cuộc gọi vào đêm mộn, những trận bóng rổ 1:1 sau nửa đêm, bữa tối được giao tới tận cửa nhà khi cậu thậm chí còn chẳng nhận ra ngày hôm đó mình chỉ ăn một bữa, hò hét cổ vũ cho trận đấu của anh vào hai giờ sáng bởi vì Donghyuck luôn yếu lòng mỗi khi ai đó tiêu tiền vì cậu, và Mark đã giao bữa tối tới trước cửa nhà cậu được tròn hai tuần trời rồi, ngay cả khi Donghyuck đã nói với anh rằng làm ơn, thôi con mẹ nó ngay đi, và Mark chỉ hét lại vậy thì em đừng có con mẹ nó bỏ quên bữa nữa. Đó là lần cãi nhau đầu tiên và duy nhất – cho tới bây giờ, ít nhất là vậy.
Donghyuck sẽ không thay đổi bất cứ điều gì cả. Kể cả phần cuối cùng đó.
Mọi người có lẽ sẽ nghĩ rằng sau một năm rưỡi như vậy, cảm xúc của Donghyuck sẽ bình ổn lại một chút. Tuy nhiên, nụ cười ngốc nghếch thoải mái nở rộ trên gương mặt khi cuối cùng cậu cũng có thể thả người xuống giường với chiếc gối kê dưới nách.
Cậu đã nhìn thấy Mark sáng nay rồi, nhưng cậu nhớ anh.
Donghyuck nghĩ mình điên mất thôi. Những người khác sẽ gọi đó là tình yêu, nhưng đôi khi, một từ có bốn chữ cái ấy dường như không đủ lớn để chất chứa dù là thứ gì đang chôn sâu bên trong lồng ngực điên cuồng của Donghyuck.
"Anh," Donghyuck chào khi cậu nhấc máy, tự cảm thấy sến rện khi trông thấy cái cười toe toét của chính mình ở góc dưới cùng bên phải màn hình. "Xin lỗi anh, em có hơi mất thời gian. Em phải chạy ra khỏi phòng khách và — Đợi đã. Anh đang ở chỗ quái nào vậy? Sao ở trong đó tối thế?"
Mark không trả lời ngay. Anh dừng mất một lúc, lười nhác chớp mắt nhìn màn hình khi nụ cười dần mở rộng ở hình ảnh Donghyuck, hai má anh hóp lại.
"Hey, man," anh nói, giọng khàn khàn. "...anh đang trong buồng vệ sinh. Đèn bị tắt nhưng anh quá lười để đứng dậy bật nó lên lại."
"Nhưng tại sao anh lại ở trong đó chứ? Bây giờ đang là nửa đêm mà. Anh nên ở ngoài kia ăn mừng với Jaemin chứ."
Nụ cười Mark không ngừng mở rộng hơn, đến mức đôi mắt to tròn của anh chuyển thành hình lưỡi liềm.
Anh không say, cũng không trông thấy vệt đỏ ửng trên gương mặt chỉ ra điều đó. Nhưng anh có vẻ nửa lâng lâng trong hạnh phúc, thân trên ngái ngủ áp vào bức tường lát gạch bẩn thỉu của một quán rượu nào đó.
"Anh đã bắt nó đưa anh đến đây ngay khi đồng hồ điểm 0 giờ, em có biết không?" Ngay cả giọng nói của anh cũng có phần ngọng líu, không hoàn toàn vấp váp lộn xộn như mỗi khi anh hứng tình, mà dài giọng như thể đang buồn ngủ. "Mắt thì díu hết cả lại. Nó bảo anh sợ em vì anh muốn nhìn thấy mặt em đầu tiên vào năm mới. Nói với anh rằng anh nên hỏi cưới em chính thức. Em sẽ nói có chứ, em yêu? Em sẽ nói có, phải không?
Donghyuck nhìn chằm chằm vào màn hình trong im lặng.
Cậu không biết sự im lặng đã kéo dài bao lâu, nhưng Mark cười khúc khích giữa lúc đó, tạo ra một tiếng vui vẻ 'anh biết em sẽ nói đồng ý' giữa hai hàm răng đầy ý cười của anh.
Ngón tay cái trượt trên khuôn mặt nhỏ nhắn, bóng loáng của Mark, trái tim căng phồng dưới đầu lưỡi cậu, Donghyuck trả lời, "Anh thực sự nghiêm túc cầu hôn em ngay bây giờ khi đang không tỉnh táo đấy hả?"
"Không phải cầu hôn, anh chỉ đang đặt giả thuyết vậy thôi," Mark cãi lại, đầu gục vào tường khi anh lắc đầu. "Và không hòng nói không. Không phải khi em đang cười như thế nhé."
Donghyuck thậm chí còn không nhận ra nụ cười của mình đã lớn đến mức nào cho đến khi cậu tự tay chạm vào nó.
Đôi môi cậu mím chặt khi cố gắng đè xuống cái cười toe toét, râm ran vì đôi môi nẻ khô khốc từ cái lạnh mùa đông. Thịt má mềm, phồng ra đủ để chọc ngón cái vào má trái, mặc dù cậu đã sụt cân khá nhiều vào năm ngoái.
Khi nói rằng cậu chắc hẳn đã phát điên rồi, cậu muốn nói về điều này.
Và 'điều này', Donghyuck muốn nói đến nụ cười ngốc nghếch trên gương mặt khi cậu nhắm mắt lại trong giây lát và nghĩ về chiếc nhẫn trên ngón tay thứ tư của mình và cuộc sống tương lai với Mark, ở tuổi 22. Rằng cậu cho phép mình mơ mộng về lễ đường cùng với tình đầu, biết rõ rằng nó đáng lẽ sẽ chẳng bao giờ có thể là tình cuối.
Cậu hẳn đã phát điên lên rồi, bởi cậu biết tình yêu không bao giờ có thể chạy tới chương sau cuối - không bao giờ nhiều như mọi người mong muốn, và không bao giờ là mãi mãi. Chẳng phải là với tình đầu, cũng chẳng phải với bất kỳ mối tình nào sau đó. Cậu có bằng chứng sống về sự thật đó đang ngồi ngay ngoài phòng khách, giả vờ trong một thời gian chỉ để chia tay nhau cả năm kế tiếp ngay khi trời vừa sáng.
Donghyuck đưa tay lên che miệng, chà xát cho đến khi cậu cảm thấy nụ cười của mình dần thu lại. Mark rên rỉ, anh gọi để nhìn em, man, để anh nhìn em xem nào.
Giọng nghèn nghẹn dưới lòng bàn tay, Donghyuck nói, "Nhưng anh chưa bao giờ muốn kết hôn kia mà."
"Anh biết. Nhưng trông thấy gương mặt em làm cho anh muốn. Điều đó chẳng phải quá dễ thương sao?"
Donghyuck thả tay khỏi gương mặt mình. Cậu nâng niu chiếc điện thoại giữa mười ngón tay và liếm môi để cố gắng xóa nhòa đi ham muốn lao tới hôn ngay vào nơi màn hình chết tiệt.
Điên mất thôi, cậu thề.
"Mọi chuyện ở đó thế nào rồi?" Mark hỏi, chuyển chủ đề với một cái hất cằm như thể anh vừa không thú nhận rằng muốn kết hôn với Donghyuck. "Gia đình em ổn chứ? Có cãi vã gì không?"
"Ổn cả. Tới giờ thì không có gì xảy ra. Vẫn là mấy cuộc trò chuyện khô khan vậy thôi, em đang cố gắng."
"Man, anh ước gì mình ở đó với em." Bây giờ, Mark chuyển sang bĩu môi, môi dưới đỏ hơn bình thường. "Kiểu như, ờm, Jaemin cũng vui nhưng, em biết đấy. Đó là gia đình của em, dude."
Mark đã nhuộm tóc xanh dương một tháng trước. Anh đã tự mua một ít thuốc tẩy và thuốc nhuộm tóc nhãn hiệu nội địa rẻ tiền, quên mất mua găng tay, và khiến các đốt ngón tay của Jaemin dính đầy thuốc nhuộm xanh trong nhiều tuần khi anh nhờ cậu ấy giúp đỡ. Kết quả là một màu da trời sáng chói giữ được ít hơn nhiều so với trên vỏ gói đã cam đoan.
Bây giờ, tóc của Mark là một mớ rơm rối bù. Màu xanh lam trông gần như ngả bạc.
Nó trông chẳng đẹp chút nào. Thậm chí, nó còn trông không hề khỏe mạnh. Nhưng anh đã đánh rối mái tóc của mình cho tối nay, cài những lọn tóc xoăn mượt ở phần rìa trông vừa đủ đẹp, ngay cả khi chúng được dính vào nhau bởi thứ mà Donghyuck cho là mồ hôi.
Và 'đủ đẹp', với Donghyuck có nghĩa là đẹp đến mức vẻ ngoài này có thể khiến cậu phải quỳ gối nếu đang ở trong buồng vệ sinh đó cùng với anh.
"Sao, anh muốn đến ăn tối với em và để em tèo dưới tay Jaemin sau đó vì em đã khiến anh bỏ lỡ bữa tiệc quỷ quái hoành tráng mà cậu ta đã nói đến hàng tháng trời á? Hàng tháng trời đó, Mark. Không cám ơn."
Mark luồn bàn tay còn lại qua tóc và vén phần tóc mái qua trán. Chắc hẳn anh đang đổ nhiều mồ hôi hơn Donghyuck tưởng tượng, bởi vì một vài sợi tóc vẫn còn dựng đứng, chĩa thẳng về phía trần nhà.
Một cái cười cong môi nho nhỏ ẩn bên khóe miệng trái của anh, như để thông báo trước rằng anh chuẩn bị sắp sửa nói điều gì đó rất ngu ngốc hoặc rất hứng tình. Trông anh thật lố bịch. Và Donghyuck thì muốn hôn anh đến điên cuồng.
Mark thì thầm, "Em có nhớ lần đầu tiên anh đụ em không?"
Điện thoại tuột khỏi tay Donghyuck.
"Chúa ơi, Mark."
"Em có không?"
Cái cười tự mãn của Mark hiện trên môi khi Donghyuck chộp lấy điện thoại lần nữa. Miệng Donghyuck khô khốc khi trả lời.
"Làm như em có thể quên được ấy, đồ dở hơi."
"Anh đã suy nghĩ về nó cả đêm," Mark tiếp tục, với những từ ngữ kéo dài lê thê và tông giọng chậm lại, giống như mỗi lúc anh kích tình. "Đó là ở một nơi như thế này, cho nên em có thể thực sự đổ lỗi cho anh được sao?"
Donghyuck cựa mình trên đệm và nhét gối sâu hơn dưới ngực, tay cầm điện thoại nới lỏng. "Vậy thì sao? Giờ anh muốn phone sex ư?
"Anh chỉ đang nghĩ thôi, dude!" Và đã một năm rưỡi trôi qua, nhưng Mark vẫn nói về sex với Donghyuck cùng trong một câu anh gọi cậu là dude. "Nhớ chứ? Sự mãnh liệt trong ánh mắt khi em nhìn anh nhảy nhót. Man, anh đã nổi da gà khi anh nghĩ về nó khi anh ở ngoài đó. Em muốn anh quá nhiều đến mức không thể con mẹ nó chờ đợi chút nào, em yêu à. Lúc đó anh đã lên kế hoạch đặc biệt cho mọi thứ. Nhưng em đã phải kéo anh vào phòng vệ sinh và, kiểu như, thổi tung tâm trí anh, chẳng phải sao?
Tất nhiên, Donghyuck nhớ. Cậu chắc hẳn sắp phát điên rồi, nhưng không đủ để quên đi một thứ như vậy.
Cậu không nghĩ nhiều về nó. Cũng chẳng phải là cậu chưa từng có kinh nghiệm hay gì với mấy chuyện này trong phòng vệ sinh, cả trước khi quen Mark và sau khi hẹn hò với anh.
Mark vô cùng quyến rũ vào đêm đó. Donghyuck nhớ cái dáng nghiêng đầu, cẩn cổ dài để lộ, mồ hôi lấm tấm trên xương quai xanh. Cậu nhớ chiếc áo khoác ngoài kẻ sọc của anh, buộc quanh eo Donghyuck vì Mark đã nói rằng mình quá nóng. Nhớ lại chiếc áo thun đã sờn vải mà Mark đã mặc, và cả cách cổ áo bị kéo giãn ra như thế nào bởi Mark luôn kéo mạnh phần sau cổ áo để cởi xuống, lột nó qua đầu chỉ với một động tác gọn ghẽ.
Trên tất cả, Donghyuck nhớ những vết bầm tím dọc một bên cổ Mark, và cách mà anh thậm chí còn không có ý định che giấu chúng. Cách anh luôn nghiêng đầu sang một bên với đôi mắt dán chặt vào Donghyuck, như thể anh muốn cả quán rượu nhìn thấy. Muốn tất cả phải biết.
Donghyuck muốn anh, vì vậy cậu đã tóm lấy anh, bởi vì cậu được phép. Làm sao trách được cậu đây.
Cậu cũng nhớ cái bĩu môi của Mark sau đó, thắt lưng vẫn còn chưa cởi, khi anh phàn nàn vì Donghyuck không để anh lãng mạn. Và nỗ lực giận dỗi của anh bằng việc im lặng chỉ kéo dài được ba phút, bởi vì anh không thể ngăn mình nói với Donghyuck rằng cậu mê hoặc đến nhường nào.
Bây giờ, khi Mark cười và nghiêng đầu sang một bên, không còn vết bầm tím nào ở đó để Donghyuck nhìn vào nữa. Dù vậy, cậu vẫn để mắt mình dán chặt vào đó.
"Tâm trí anh không phải là thứ duy nhất em thổi tung vào đêm đó, phải không?"
Donghyuck gục trán xuống gối. "Mẹ nó. Anh thật phiền phức quá đi mất, Mark."
Cậu cảm thấy nóng rực khắp người. Chỉ với một vài từ, chỉ trong đôi ba phút vậy thôi, Mark đã làm cậu ngứa ngáy từ đùi đến ngón chân, cựa người trên nệm khi cậu cảm thấy mình đang cứng lên giữa hai chân.
Đã một năm rưỡi trôi qua và cậu vẫn quá dễ dãi khi đối diện với Mark. Donghyuck nguyền rủa cơ thể mình vì kích thích quá nhanh trước một người đầy xấu hổ như thế này.
Mark đang cười khúc khích khi Donghyuck nhìn lại vào màn hình. "Anh muốn làm chuyện đó ngay bây giờ ư? Đó có phải là lý do vì sao anh gọi không?"
"Không, anh chỉ gọi vì muốn nhìn thấy khuôn mặt của em đầu tiên vào năm mới thôi, anh đã nói với em trước đó rồi mà," Mark nói với một cái nhún vai. "Nhưng trông em có vẻ hơi ủ rũ khi anh hỏi về gia đình em, vậy nên. Anh đã khá hứng tình cả đêm khi nghĩ về em đó. Nghĩ rằng điều này có thể làm em vui lên một chút."
Donghyuck cố gắng chép miệng khinh bỉ, nhưng cậu không nghĩ nó có vẻ thuyết phục lắm khi môi cậu lại cong lên thành một nụ cười trái với lý trí. "Phải. Rồi rồi."
"Anh đã làm em vui lên chút nào chưa?" Mark hỏi, đôi mắt cún con tròn xoe hết mức có thể khi anh còn lâng lâng. Mũi chun lại thành một cái cười toe toét khi Donghyuck gật đầu. "Tuyệt vời. Chúc mừng năm mới, em yêu."
Donghyuck để ngón cái lướt trên màn hình thêm một lần nữa trước khi cúp máy.
"Yeah, anh cũng vậy. Ra ngoài chơi vui vẻ đi. Yêu anh."
Đã một năm rưỡi trôi qua, và một số thứ đã thay đổi nhiều. Mark là người đầu tiên nói tiếng yêu, nhưng hóa ra bây giờ, Donghyuck mới là người nói điều đó thường xuyên hơn cả. Mặc dù cách Mark mỉm cười ở từng chữ ấy - nhỏ bé, bẽn lẽn và tự hào - vẫn chẳng hề thay đổi.
Khi Donghyuck trở lại phòng khách, đã là 00:56 ngày đầu năm mới.
Cậu đỏ bừng trên gò má và mặc chiếc quần lót mới tinh bên dưới quần ngủ bởi vì, rõ ràng, dù thời gian có làm phai nhạt hầu hết các câu chuyện tình yêu, nó cũng đâu thể làm thuyên giảm đi tất cả được đâu nhỉ.
(Donghyuck thức dậy với Frank Ocean đang ngân nga điệu nhạc Forrest Gump lúc bảy giờ sáng, và cậu thề rằng cậu thực sự muốn tẩn Mark một trận ngay giây phút đó. Nhưng rồi cậu mở rèm và nhìn ra ngoài cửa sổ.
Mark đứng dưới con đường vắng, vết rượu còn vương trên áo sơ mi trắng, cà vạt buộc quanh trán, dây giày tuột và áo khoác đã biến đâu mất tăm. Anh đang mỉm cười qua cửa sổ phòng Donghyuck như một kẻ ngốc, tay vẫn nắm chặt điện thoại khi vẫy tay chào buổi sáng với cậu.
Khoảng cách quá xa để có thể nhìn rõ được, nhưng Donghyuck biết ở đó hình ảnh cậu ngồi trên ván trượt là hình nền điện thoại của Mark.
"Anh thậm chí có ngủ nghê chút nào không đấy?"
Mark lắc đầu không. Tất nhiên rồi, sao mà được chứ.
"Nhớ em nhiều lắm đó, man. Một bữa sáng hẹn hò thì sao nhỉ?"
Và đó là cách cả hai có mặt ở một quán cà phê ấm cúng trên con phố gần nhà Donghyuck, sô-cô-la nóng nghi ngút giữa hai người ngồi đối diện nhau trên chiếc bàn tròn nhỏ dễ thương.
Quán gần như không một bóng người. Bây giờ là 07:21 ngày đầu năm mới. Là một ngày nghỉ xả hơi. Bạn đáng lẽ đang phải ngủ hoặc băng băng trên con đường trở về quê nhà.
Mark nuốt xuống ngụp sô-cô-la khi nó vẫn còn đang nóng. Sau đó nhấp thêm một ngụm từ cốc của Donghyuck khi cậu nói với anh rằng bụng dạ mình vẫn còn quá buồn ngủ để có thể tự tiêu hóa hết. Anh cười với đôi má hóp lại và hàm răng chẳng sạch sẽ, ria mép màu sô-cô-la ở môi trên.
Donghyuck vẫn muốn hôn anh đến điên dại khi Mark nói:
"Anh vẫn còn nhớ về đêm qua, em biết không? Về chuyện kết hôn ấy? Anh sẽ làm điều đó. Ý anh là, tất nhiên là không phải ngay bây giờ. Nhưng anh chắc chắn kiểu gì cũng sẽ thực hiện thật đó."
"Chúng ta không thể kết hôn ở đây, Mark."
"Chính xác. Chúng ta không thể kết hôn ở đây được, Hyuck," Mark giễu lại, hai tay ôm lấy chiếc cốc uống dở của Donghyuck. "Nhưng không sao cả. Anh sẽ đưa em đến Vegas nếu em đồng ý. Hãy làm ở đó nhé."
"Kết hôn ở Las Vegas có thực sự được tính không vậy?"
"Ai thèm quan tâm chứ? Nó hợp pháp đối với anh rồi."
Quán cà phê gần như vắng tanh. Lặng như tờ ngoại trừ những tranh cãi không quan trọng của họ và tiếng máy pha cà phê. Dù vậy, cũng là 07:43 ngày đầu năm khi Donghyuck kéo Mark vào phòng vệ sinh ở đó.
Cậu liếm sạch đi chỗ sô-cô-la trên môi Mark rồi quỳ xuống. Và nếu họ bị đuổi khỏi quán ngay sau khi bước ra ngoài thì sao, ai quan tâm chứ? Donghyuck không biết sẽ là khi nào, nhưng cậu sẽ kết hôn ở Las Vegas.
Cũng chẳng phải như chuyện này sẽ sớm thành hiện thực. Dù vậy, cậu có cả đời để chờ đợi nó tới kia mà.)
END.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com