7. để khiến anh không ngừng nhìn sang (em sẽ thử làm mọi thứ)
- Tên gốc: to keep him looking (i'll try everything)
- Phần 7 của series mark the dude™
- Tags: Đại học!AU ; Friends with benefits ; Mối quan hệ bí mật ; Rượu, thuốc lá ; Hiểu lầm ; Ghen tuông
💘
Lần đầu tiên Donghyuck mời Mark tới nhà, cậu thề rằng mình không hề lên kế hoạch trước.
Ừm, có lẽ cậu đã lên kế hoạch cho một phần của chuyện đó.
Cậu trải những bộ đồ chanh xả của mình lên mặt giường. Chỉ toàn là một đống đồ đen trắng bởi tủ quần áo của cậu hầu hết đều chất đầy chúng - quần jean bó sát, áo khoác da, áo sơ mi kẻ caro và một chiếc áo lưới tối màu mà Renjun đã tặng vào sinh nhật gần nhất để chọc cậu.
Cậu cũng đặt những đôi giày sạch sẽ nhất của mình bên cạnh giường - đôi bốt cao đã cũ màu đen, đôi thể thao Adidas trắng đã sờn vải, đôi Vans cao đến mắt cá đã được giặt sạch. Và cậu đặt xuống vài chiếc chocker, vòng cổ, và vài chiếc nhẫn để trên gối.
Sau đó, Donghyuck nhắn tin cho Renjun tới mau, đây là tình huống khẩn cấp và hét lên tập hợp! với cánh cửa phòng ngủ của mình cho đến khi em gái cậu xông vào.
Donghyuck có thể nhận được một vài cái đảo mắt và chế giễu vì mày đúng là làm quá mà, nhưng cuối cùng cả hai đều giúp đỡ và đưa ra quyết định cho cậu, cho nên cậu sẽ coi đó là một thành công.
Em gái Donghyuck và Renjun lựa ra quần jean rách màu đen, một chiếc áo không tay màu trắng, áo lưới và một chiếc áo khoác da. Hai người nhét chân Donghyuck vào chiếc bốt cao và ướm tất cả vòng cổ lên để lựa lấy chiếc tôn da cậu nhất. Cả hội chọn một sợi dây chuyền bạc mảnh và sau đó ép Donghyuck phải đi cat-walk vòng quanh trong căn hộ. Họ quyết định để cậu mặc nguyên vậy bởi vì, theo lời mẹ cậu đã từng nói, tương phản với làn da rám nắng xinh đẹp của con thực sự rất thu hút đấy.
Ngay khi Donghyuck mặc xong quần áo và chuẩn bị rời đi, Renjun dúi vào ngực cậu máy ép tóc để ngăn cậu bước tiếp.
Em gái đẩy cậu ngồi lên nắp bồn cầu - túi trang điểm giữ chặt dưới cánh tay.
"Chuyện này thật không cần thiết chút nào," Donghyuck phàn nàn nửa giờ sau đó, mắt nhắm lại khi em gái cậu cố gắng kẻ mắt lần thứ sáu bởi vì, rõ ràng là, sẽ không bao giờ được cả nếu anh cứ nhấp nhô đầu đâu! "Nghiêm túc đấy, chỉ là một buổi tiệc vớ vẩn trong trường thôi mà. Mark có khi còn mặc quần thể thao tới đó ý. "
Hơi thở của em gái phả vào mặt cậu khi cô nàng bực bội hừ giọng. "Nếu anh muốn nắm được của quý của người ta, anh cần phải chuẩn bị cho hẳn hỏi mới được," em gái cậu nói, siết chặt cằm Donghyuck. "Và đừng di chuyển nữa, vì chúa. Anh đang làm hỏng hết đường kẻ của em rồi!"
Donghyuck khoanh tay trước ngực và cắn chặt hai hàm răng vào nhau, lưỡi ép sát trên vòm miệng để cố gắng ngăn những con chữ không thoát ra. Nhưng dù vậy, cậu vẫn không kìm lại được.
"Thực ra, anh mày đã nắm được rồi, thưa quý cô thông minh."
Renjun hét vào tai Donghyuck.
"Tao biết mà!" nó rú lên với vẻ thích thú, khiến Donghyuck giật mình trợn ngược mắt khi Renjun vô tình giật mạnh máy duỗi tóc trên đầu cậu. "Cmn tao biết mà!"
"Ôi chúa ơi, thôi đi!" Donghyuck đấm vào đùi Renjun khi nó cứ không chịu ngồi yên lại, vung vẩy máy ép tóc đến quá gần mặt Donghyuck. "Mày sẽ đốt tai tao mất, đồ hâm này!"
Em gái Donghyuck thả tay khỏi mặt cậu cùng một tiếng rên rỉ lớn. "Anh lại làm chệch đường kẻ nữa rồi, Hyuck. Anh sẽ đến rất muộn cho mà coi, mong là anh thấy vui ha."
"Chúa ơi, tao biết là mày đang giấu tao gì đó mà." Renjun dùng máy ép tóc chỉ thẳng vào Donghyuck buộc tội, nheo mắt nhìn cậu qua tấm gương. "Sao mày không nói gì với tao?"
"Thế sao mày không nói chuyện gì đang diễn ra giữa mày với Jeno đi?" Donghyuck bật lại. Hình ảnh phản chiếu của Renjun cứ không ngừng lườm cậu. "Tao nghĩ Mark không muốn mọi người biết đâu, được chứ?" Donghyuck quẫy tay về phía em gái mình khi cô nàng bắt đầu dùng nước tẩy trang micellar để thoa phần kẻ mắt bị hỏng. "Đó là tất cả đấy."
"Và chính xác thì mày đang cố đạt được gì từ chuyện này chứ?" Renjun hỏi, đầu ngón tay lướt qua tóc Donghyuck để xoắn một lọn gợn sóng khác bằng máy duỗi tóc.
"Tao không biết. Tao chỉ muốn anh ấy kiểu, phát điên lên khi trông thấy tao? Có thể là hôn tao trước mặt bạn bè anh ấy? Ngỏ ý muốn cùng tao rời khỏi đó khi tất cả mọi người đều có thể nghe thấy được? Tao chỉ - "
Donghyuck mở mắt khi em gái ngừng xoa mặt cậu bằng bông ướt. Cô nàng vô cảm nhìn thẳng cậu.
"Vậy là, anh cần một sự xác nhận."
"Anh không cần xác nhận." Donghyuck rũ mắt nhìn xuống chiếc quần jean rách của mình.
Cậu luồn ngón tay qua một lỗ sờn rách, làn da nhẵn trơn không lông mượt mà trên đầu ngón tay mà cậu vừa cạo sạch. Cậu xoắn một sợi vải bò thừa ra vào giữa ngón cái và ngón giữa của mình.
"Chỉ là tao thậm chí còn chẳng biết bọn tao đang là gì của nhau nữa. Nếu mối quan hệ của bọn tao thực sự có tên gọi nào đó. Và chuyện này rất là - "
"Mày muốn một sự chắc chắn," Renjun nói.
Donghyuck rên rỉ - một phần vì xấu hổ, một phần vì đau đớn khi Renjun giật mạnh mái tóc cậu quá mức cần thiết. "Nghe tao thảm hại lắm phải không?"
"Không sao hết." Renjun đặt máy duỗi tóc xuống bồn cầu và dùng hai tay bóp vai Donghyuck. "Tối nay mày trông nóng bỏng vô cùng."
"Đúng vậy, và trông anh sẽ còn nóng bỏng hơn nữa một khi em bôi ít phấn mắt này lên cho anh," em gái cậu nói, đã chúi tới cùng một bảng màu và cọ vẽ ở tay còn lại. "Anh ta sẽ cương lên ngay lập tức khi trông thấy anh thôi."
Donghyuck trông thực sự nóng bỏng sau đó.
Em gái cậu đã từ bỏ việc kẻ đuôi mắt, nhưng đường viền đen trên mí dưới trông hoàn hảo với phấn mắt lấp lánh đã chọn. Cô thậm chí còn thoa ít son bóng dâu tây lên môi Donghyuck bất chấp lời phàn nàn từ cậu và nói rằng Mark sẽ nóng lòng muốn được liếm sạch nó đấy, tin em đi.
"Con có định đưa cậu nhóc đó về nhà vào tối nay không?" Mẹ hỏi khi Donghyuck chuẩn bị ra khỏi nhà, chìa khóa xe cầm trong tay và áo khoác da mắc ở cánh tay. "Mẹ phải đi làm sớm vào ngày mai, cho nên tốt hơn hết là hai đứa nên yên lặng nếu -"
"Ôi chúa ơi, mẹ." Donghyuck lao ra khỏi căn hộ với Renjun theo ngay sau, liếc nhìn mẹ lần cuối qua cánh cửa khép hờ. "Con cũng không biết nữa. Con sẽ nhắn cho mẹ hay gì đó sau nhé? Mẹ ngủ ngon!"
Cho nên là, yeah, Donghyuck không hề có ý định đưa Mark về nhà vào tối nay. Không hẳn vậy. Cậu chỉ muốn Mark thích cậu đủ nhiều để yêu cầu chuyện đó ở nơi công cộng thôi.
Nhưng Donghyuck không cảm thấy mình quyến rũ như lúc đầu nữa khi họ đến khuôn viên trường. Cậu cảm giác mình đang ăn mặc quá lố, quá chăm chút, quá muốn trở thành tâm điểm sự chú ý.
"Đừng cau mày nữa," Renjun nói với cậu khi cả hai đi ngang một đám đông đã gần như say xỉn, chân khua khoắng trên thảm cỏ phủ đầy rác. "Mark sẽ không muốn hôn mày đến điên dại nếu mày trông như thà chết còn hơn là ở đây đâu."
Họ dừng lại gần các bậc thềm đá dẫn đến tòa nhà chính. Donghyuck quấn cánh tay che trước ngực, kéo áo khoác da ôm sát người trong khi tìm kiếm Mark trong đám đông.
"Và nếu tao thà chết còn hơn thì sao," Donghyuck lầm bầm qua đôi môi mím chặt khi cuối cùng cũng trông thấy Mark.
Anh ở cách đó không xa, đang đứng trong vòng tròn bao quanh là những người bạn của mình. Anh không mặc quần thể thao, nhưng chiếc quần cargo cạp trễ xuống dưới hông, để lộ một đường sọc của quần trong bất cứ khi nào Mark đưa ly thủy tinh lên môi uống. Anh đang nói lớn đến nỗi Donghyuck có thể nghe thấy được từ nơi anh đang đứng, mặc dù cậu không thể nghe rõ được từng chữ. Anh trông hơi lảo đảo, có vẻ đã nốc rượu nhiều giờ rồi.
Mark siết chặt cổ ly bằng một tay như thể nó đáng giá hơn chỉ vài đô ở siêu thị gần nhất. Cánh tay còn lại của anh khoác lên vai ai đó - một cô gái tóc vàng hoe với đôi giày thể thao sờn cũ và dây xích lủng lẳng dưới quần đùi. Donghyuck chưa bao giờ trông thấy cô nàng ấy trước đây.
"Không, không, không, không nhé." Renjun lắc lắc ngón trỏ trước mặt Donghyuck để cảnh cáo. "Đừng bày ra vẻ mặt đó. Anh ta không có làm gì hết. Mày đừng có hòng mà làm quá lên - "
"Này, cậu đến muộn quá đấy!" Yangyang từ đâu xuất hiện và ngắt lời Renjun. Cậu ta nắm lấy nó bằng bàn tay đang nhấc lên, kéo nó lại gần cơ thể mình và tránh xa khỏi Donghyuck. "Lại nhảy đi."
Nhạc nền duy nhất mà họ có là sự pha trộn giữa tiếng ồn ào của trò chuyện cùng tiếng khúc khích đến từ những trai gái say xỉn, nhưng Yangyang đã đi lùi dần vào đám đông và lắc lư vai theo một bản nhạc mà chỉ cậu ta có thể nghe thấy được. Yangyang nhe ra hàm răng trắng, gương mặt đỏ bừng do ảnh hưởng của rượu, và nụ cười ngày càng nở rộng hơn khi Renjun cho phép cậu ta kéo nó bước theo cùng.
Renjun nhướng mày lo lắng nhìn Donghyuck qua vai mình, nhưng Donghyuck không ích kỷ đến mức dập tắt đi niềm vui bé nhỏ ấy của người kia.
Cậu không biết chuyện gì đang xảy ra giữa Renjun và Jeno, cũng không biết lý do đằng sau nụ cười ngượng ngùng của Renjun mỗi khi Yangyang nhìn về hướng nó quá lâu. Tuy vậy, nếu có ai cần phải tìm hiểu rõ ràng về chuyện này, người đó sẽ phải là Renjun.
Donghyuck lắc đầu khi Renjun dang một cánh tay về phía cậu, ý muốn cậu cùng theo.
"Chúc vui vẻ, Jun!" cậu hét lên ngay trước khi hai người kia biến mất trong đám đông.
Donghyuck không đứng một mình quá lâu. Cậu thậm chí còn không có cơ hội kiếm tìm Mark lần nữa, khi cái cười nhăn nhở của Jaemin lập tức choán chiếm toàn bộ tầm nhìn ngay giây phút Donghyuck quay đầu lại.
"Hey, Hyuck." Jaemin chào hỏi cậu như thể họ đã làm bạn mấy năm trời rồi. Cậu ta cười toe toét nhìn Donghyuck với cặp má đầy đặn và đôi mắt mờ mịt vì rượu, lưỡi lấp ló giữa hai hàm răng. "Tôi đã muốn được nói chuyện riêng với cậu khá lâu rồi đó, cậu biết không?"
Jaemin đẩy chai thủy tinh vào ngực Donghyuck. Cậu liếc nhìn người nọ đầy nghi hoặc, hừ giọng khi cái cười của Jaemin chỉ ngày càng mở rộng hơn.
Donghyuck đẩy chỗ rượu khỏi ngực mình. "Không được. Hôm nay tôi còn phải lái xe."
Jaemin nhún vai và choàng tay qua vai Donghyuck như thể cả hai là đồng nghiệp lâu năm. Đít chai dinh dính va vào ngực Donghyuck, xuyên qua lớp vải áo lạnh lẽo thấu da thịt.
"Cậu muốn gì hả Jaemin? Chúa ơi, cả người nồng nặc mùi thuốc lá."
Jaemin cười khục khặc vào má Donghyuck, chóp mũi nóng ấm vô tình lướt ngang thái dương Donghyuck. "Miệng Mark chăm sóc thằng nhỏ của cậu rất tốt, phải vậy không?"
"Cái mẹ gì -"
"Thôi nào, cậu có thể nói với tôi mà." Jaemin siết chặt lấy Donghyuck, kéo cậu lại gần hơn cho đến khi cả hai má áp má. "Nhìn anh ấy đi," cậu ta chỉ vào Mark bằng đít chai, cả người run lên một tràng cười nghiêng ngả cạnh Donghyuck khi Mark cụng tay với cô gái mà Donghyuck đã trông thấy ở cùng anh trước đó. "Rất hấp dẫn, chẳng phải sao? Tôi đã dạy anh ấy cách khẩu giao đó, Hyuck. Thôi nào, nói tôi biết đi."
"Ôi chúa ơi." Donghyuck cựa mình để thoát khỏi bàn tay của Jaemin. "Cậu say bí tỉ rồi. Cậu không biết mình đang nói gì đâu."
"Aw, tôi biết rất rõ mình đang nói gì đấy." Jaemin nốc một ngụm từ chai rượu của mình, bất chấp nhãn hiệu rượu rẻ tiền nào đó đang chảy xuống khóe miệng mình khi cậu ta cố nhồi nhét quá khả năng. "Tôi là người yêu cũ của anh ấy, anh ấy không nói gì với cậu sao? Hai người chưa thân thiết tới vậy à?"
Donghyuck đứng yên lặng và quan sát. Chờ cho giọt rượu đọng trên cằm Jaemin rơi xuống đất.
Vậy có lẽ vấn đề của Mark không phải là "anh chưa sẵn sàng để come out". Có lẽ anh chỉ đơn giản là không thích Donghyuck đủ nhiều mà thôi. Tuyệt thật.
Áo khoác da bị kẹt khóa giữa đường khi Donghyuck cố gắng kéo nó lên bằng những ngón tay run rẩy. "Tôi không hiểu cậu đang nói gì cả."
Jaemin bĩu môi nhìn cậu, đôi môi bóng loáng ướt nước dưới ánh đèn ấm áp ở khuôn viên trường. "Tôi biết anh ấy làm chuyện đó với cậu mà. Đừng hòng lừa tôi, Hyuckie. Anh ấy đã nói với tôi rồi."
Phản ứng đầu tiên của Donghyuck là tức giận. Nhưng, một giây sau, cậu nhớ lại mình đã lỡ tuôn ra sự thật với em gái và Renjun chỉ vài giờ trước đó. Chỉ mất một giây để sự tức giận lập tức chuyển hóa thành xấu hổ.
"Khi nào hai người định chính thức công bố đây?" Jaemin lại áp sát vào để ôm một bên Donghyuck lần nữa, ngân nga đầy vui vẻ như thể Mark và Donghyuck thực sự có gì đó với nhau để phải công bố chính thức. "Hay cậu chỉ định giữ anh ấy ở cạnh một thời gian như tất cả đám con trai chơi thể thao khác của cậu?"
"Có lẽ cậu nên hỏi Mark thay vì hỏi tôi," Donghyuck cáu kỉnh, nghiêng đầu về phía Mark.
Lúc này, Mark đang đứng gần một cô gái. Hai người đang làm một màn đập tay lộn xộn giống như Mark đã từng dùng để chào tạm biệt Donghyuck trước khi anh bắt đầu khuấy đảo khoang miệng cậu bằng đầu lưỡi gần như vào mỗi đêm.
Jaemin tặc lưỡi cùng một cái bĩu môi khác, tựa đầu mình vào của Donghyuck.
"Đừng nghe tức giận vậy chứ, babe. Tôi biết lịch sử tình trường của cậu thế nào mà." Cậu ta chỉ về phía Mark bằng cổ chai đã cạn nửa của mình, bật cười lần nữa khi thấy anh đang loạng choạng bước về hướng này. "Tôi cũng biết rõ của anh ấy nữa. Mặc dù tôi cũng không chắc là ảnh ăn 'sò' cho tụi con gái có giỏi bằng lúc liếm mu- "
Donghyuck cắt lời người kia với vẻ khó tin. "Chúa ơi, cậu tởm quá rồi đấy."
Jaemin cuối cùng cũng chịu tách khỏi cậu, nhưng mùi thuốc vẫn còn ám khắp quần áo của Donghyuck.
"Tươi tỉnh lên, Hyuckie," cậu ta nói, gõ miệng chai vào cằm Donghyuck. "Chàng si tình của cậu tới rồi kìa."
Mark thậm chí không dừng lại để chào hỏi. Anh đi ngang qua họ với đôi chân uể oải và tay đút vào túi quần cargo, nhìn Donghyuck cùng đôi môi mím chặt, và hất cằm hướng về bậc thang đá của tòa nhà chính.
Donghyuck định bảo anh hãy cút cmn đi và rời khỏi đó để tìm kiếm Renjun giữa đám đông, nhưng Jaemin đã đẩy nhẹ cậu về phía Mark.
Cậu ta vỗ mông Donghyuck cùng cái cười te tởn cuối cùng. "Hãy trưng ra nụ cười đẹp nhất nào, tình yêu!"
Cả hai cuối cùng ngồi sụp trên những bậc thang bẩn thỉu, chai rượu rỗng của Mark để giữa hai người họ.
Donghyuck nhận thức sâu sắc được khoảng cách rộng bằng lòng bàn tay giữa hai đùi họ, về khoảng cách vài inch của không khí giữa khuỷu tay Mark và vai cậu, về mũi giày bóng rổ của Mark cứ nửa giây lại đá đá vào đôi bốt cao của cậu. Anh cũng không hề thu hẹp khoảng cách lại.
"Mỗi khi say Jaemin đều trở nên rất quỷ quái," Mark nói, giọng điệu nhàm chán giống như cách mọi người nói chuyện về thời tiết. "Thằng nhóc đó có làm phiền em không?"
Anh nằm dài ra khắp các bậc thang, ngửa người dựa bằng khuỷu tay, đầu cúi xuống qua vai khi anh quay sang nhìn Donghyuck bằng cặp mắt nặng trĩu.
Donghyuck nhún vai, khom người về trước để nhét hai tay vào giữa đùi mình. "Nah, cũng bình thường thôi."
Mark cười xòa qua mũi và mắt nhắm nghiền lại. "Thật sao? Bởi vì nghe không giống nó chút nào. Nó đã nói gì vậy?"
"Không có gì quan trọng."
Quay người lại, Mark lần nữa liếc nhìn Donghyuck. Anh nhích tới gần hơn một chút, đầu gối cọ vào đùi Donghyuck khi cơ thể anh nghiêng tới trong cơn say. Anh ngửa đầu ra sau và chuyển động ấy làm lộ rõ đường cổ họng, cổ áo rộng của chiếc áo hoodie ngoại cỡ để lộ xương quai xanh.
Donghyuck muốn cắn lên đó, trên làn da mỏng manh đang bọc lấy trái Adam ấy của anh, trên đường cong nơi cần cổ nối liền với bờ vai, trên góc hàm sắc lẻm.
Nhưng cậu chỉ cắn môi, xoa tay vào giữa hai đùi.
"Em chắc chứ?" Mark hỏi, giọng lè nhè. "Thằng nhóc đó không phải đã cố gắng cưa cẩm em sao?"
Một hơi nhẹ thoát khỏi môi Donghyuck. Mark có thể nào đoán chệch hướng hơn nữa được không vậy. "Anh mới nói, cậu ta quỷ quái khi say rượu đúng chứ? Còn anh thì trở nên ngốc hơn đấy."
"Anh không ngốc. Anh biết thằng đó muốn em," Mark lầm bầm. Anh ép sát hơn, vừa đủ để trán anh cuối cùng cũng va vào vai Donghyuck. "Tất cả bạn bè của anh đều muốn em."
"Anh say hơn em nghĩ đấy."
"Em biết anh đang nói gì mà," anh rên rỉ, nhích tới chút nữa để rúc đầu vào hõm cổ Donghyuck. "Họ muốn em. Em thích đứa nào hơn? Em có thể nói với anh. Anh sẽ không nổi giận đâu."
Donghyuck chẳng thể ngăn mình bật cười thêm lần nữa. Cậu hé mắt nhìn xuống Mark, ngắm nghía rung rinh của đôi mi anh trong giấc ngủ, đôi môi chu ra, mùi khói thuốc và mùi rượu còn ám trên mái tóc đen.
"Anh thật sự vô cùng ngu ngốc," cậu thì thầm giữa không gian eo hẹp của cả hai. Mark không trả lời, nhưng mắt anh hoàn toàn nhắm nghiền lại khi Donghyuck đưa ngón tay luồn qua những lọn tóc đen rối tinh lên của anh. "Em chỉ thích anh thôi, đồ ngốc."
Donghyuck chờ đợi.
Cậu đợi một, hai, ba, bốn, năm nhịp tim run rẩy trôi qua cho một câu trả lời sẽ chẳng bao giờ tới.
Mark ấm áp và nặng nề trên người cậu. Anh thở ra chậm rãi và nhẹ nhàng vào cổ Donghyuck khi cậu gọi tên anh, lẩm bẩm vô nghĩa dưới hơi thở khi Donghyuck cố gắng lay anh tỉnh dậy. Anh gác chân hoàn toàn lên người Donghyuck khi cậu di chuyển để đứng dậy, làm đổ chai rượu và bắn tung tóe lên khắp quần jean rách của Donghyuck.
Ngay cả như vậy, Mark vẫn không tỉnh giấc.
Cho nên, yeah, lần đầu tiên Donghyuck mời Mark đến nhà, cậu thề rằng mình không hề lên kế hoạch trước. Cậu thậm chí còn không mời anh - Mark đơn giản là quá say và quá buồn ngủ để về nhà một mình, Donghyuck thậm chí còn không biết Mark sống ở đâu, và bạn bè của họ cũng đang tận hưởng khoảng thời gian vui vẻ để rời đi quá sớm.
Sau khi kéo Mark nửa mê nửa tỉnh vào xe rồi một mình lên căn hộ, Donghyuck ngã xuống chiếc giường cùng một Mark bám dính quanh thân cậu.
Thật kinh khủng và khó chịu.
Donghyuck thậm chí còn chưa tẩy được lớp trang điểm của mình vì Mark cứ không ngừng tóm chặt lấy miếng đệm. Mùi khói thuốc và cồn rượu vẫn còn ám khắp người cả hai. Chiếc quần cargo của Mark thô ráp cọ vào sau cặp đùi trần trụi của Donghyuck.
Chóp mũi Mark lạnh toát khi anh rúc người vào lưng Donghyuck, gương mặt giấu giữa hai bả vai cậu. Bàn tay nhớp nháp khi anh len lén vòng qua thân Donghyuck, áp lòng bàn tay vào bụng Donghyuck bên dưới lớp áo cậu. Trán Mark đẫm mồ hôi và thấm ướt vào sau gáy nóng rần rần của Donghyuck.
Donghyuck không biết Mark sống ở đâu. Cậu không biết anh sống ở đâu, học ngành gì, hay màu sắc yêu thích của anh. Tuy vậy, những gì cậu biết bây giờ là Mark nói mớ trong lúc ngủ.
"Không đội nó gì cả," Mark lầm bầm khi Donghyuck dần thiếp đi.
"Sao cơ?"
Mark nhích lại gần hơn với một tiếng rên rỉ ngái ngủ, đùi anh trượt vào giữa hai chân trần trụi của Donghyuck. "Mũ lưỡi trai của mình. Hyuck đã không đội nó."
Và Donghyuck - vẫn trang điểm, tóc vẫn còn nếp duỗi, khuỷu tay bắt đầu nổi mẩn do dị ứng với áo lưới, và không còn mảnh vải nào ở bên dưới thắt lưng - hoàn toàn có thể giết người kia ngay tại đây.
"Anh đúng là quá sức ngu ngốc, Mark."
Donghyuck luồn tay vào trong áo và đan ngón tay của cả hai vào với nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com