8. cái chạm khác xa với những gì anh giống
- Tên gốc: touches nothing like he looks
- Phần 8 của series mark the dude™
- Tags: Đại học!AU ; Friends with benefits ; Mối quan hệ bí mật ; Ghen tuông ; Smut
- Rating: Explicit
- Trích đoạn:
"Này, sao sáng nay em trông cáu kỉnh vậy?" Mark giả bộ làm quá mà cao giọng hỏi, đấm vào vai Donghyuck. "Có phải vì gọi em là gấu trúc không? Gấu trúc dễ thương muốn chết còn bày đặt."
"Tôi không cáu kỉnh, anh chỉ đang quá phiền phức thôi." Donghyuck dùng gối đập vào ngực Mark lần nữa. Sau đó cậu để nó trượt xuống đùi Mark. "Nếu biết anh sẽ chế giễu tôi vào sáng sớm thế này, tôi thà để anh ngủ cùng Jaemin."
🔞
Điều đầu tiên Donghyuck nhìn thấy khi thức dậy là đôi mắt to tròn uể oải của Mark đang nhìn chằm chằm mình.
"Anh đang nhìn gì vậy đồ quái dị này?" Donghyuck ngọng líu trong cơn buồn ngủ. Với một tiếng rên rỉ, cậu gập cánh tay đưa qua và nấp mặt dưới khuỷu tay, đẩy Mark ra bằng tay còn lại. "Anh đã quan sát tôi bao lâu rồi vậy? Thật kỳ cục."
Mark chọc chọc vào xương sườn Donghyuck bằng ngón tay, bật cười qua cánh mũi khi Donghyuck lăn xa khỏi anh và nằm nghiêng về một bên.
"Anh không quan sát em, dude." Giọng anh khản đặc vì ngái ngủ giống Donghyuck. "Anh chỉ đang dùng tâm trí để lay em tỉnh dậy bởi vì anh đang đói sắp chết rồi đây này."
Chiếc giường kêu cọt kẹt dưới sức nặng của Donghyuck khi cậu cuộn mình sâu hơn vào trong chăn. Donghyuck kéo gối trên đầu xuống để ôm nó vào ngực, vùi mũi vào vải bông mềm mại. Nó có mùi giống hỗn hợp nước giặt yêu thích của mẹ cậu và bữa tiệc vào đêm qua - rượu, khói thuốc, và xịt khử mùi cơ thể rẻ tiền của Mark.
"Và chuyện đó thì có liên quan gì đến tôi chứ?" Donghyuck nói lùng bùng vào gối. "Dậy và vớ đại gì đó mà ăn."
Mark nặng nề đè lên người cậu khi anh xoay ngang người nằm vào giữa Donghyuck. Anh duỗi chân sang một bên giường và chống khuỷu tay ở bên kia, giam cơ thể Donghyuck bên dưới mình. Phần eo Donghyuck vừa khít hõm vai Mark, ngay bên dưới đường cong nơi xương sườn anh tiếp xúc với cánh tay cậu.
Tựa đầu lên nắm tay, Mark không chớp nhìn Donghyuck cùng đôi mày cong cong như mòng biển.
Donghyuck có thể nhận ra Mark thậm chí còn chưa rửa mặt. Trán và mũi anh đều nhờn dầu, vài sợi lông mi dính vào nhau, râu mọc lún phún ở môi trên và một vài nốt mụn ở dưới cằm trông đỏ hơn bình thường. Donghyuck muốn để tay mình chìm trong mớ tóc đen lộn xộn trên đỉnh đầu Mark, muốn dùng tay chải qua từng lọn tóc cho đến khi gỡ hết mọi nút rối.
"Em biết đây là nhà của em mà phải không? Em cũng biết anh chưa từng đến đây trước kia mà. Anh không biết cách bài trí trong nhà nữa. Với cả," mỉm cười lười nhác, Mark đẩy gối của Donghyuck xuống để nhìn rõ hơn gương mặt cậu, "em trông giống gấu trúc lắm đó."
Donghyuck tét tay Mark rồi hất nó khỏi gối để cậu có thể lẩn trốn lần nữa. "Cái mẹ gì vậy chứ."
Vẫn cười toe toét, Mark nắm chặt lấy vỏ gối và giật mạnh, dễ dàng kéo nó ra khỏi gọng kìm còn yếu ớt do chưa tỉnh giấc của Donghyuck.
"Anh đang nghiêm túc đấy. Tối qua em không rửa mặt phải không?"
Vì anh đâu cho phép tôi, Donghyuck nghĩ.
Nếu cậu tập trung đủ cao độ, cậu chắc rằng mình sẽ cảm nhận được bàn tay vụng về men say của Mark trên người mình vào đêm qua - những ngón tay anh khăng khăng liên tục túm lấy áo Donghyuck để kéo cậu nằm lên giường cùng với mình. Cậu vẫn có thể trông thấy cái bĩu môi thất vọng của Mark khi Donghyuck nói với anh rằng cậu phải vào nhà vệ sinh chỉ một giây thôi. Cậu còn nhớ cái bĩu môi ấy của Mark hóa thành một nụ cười hài lòng khi Donghyuck từ bỏ và chịu nằm xuống cùng anh trong chiếc quần lót, áo không tay của tối qua và lớp trang điểm nứt nẻ khắp gương mặt.
Donghyuck giật lại gối từ tay Mark chỉ để đập nó vào ngực anh. "Anh cũng vậy thôi."
Mark chớp mắt nhìn cậu không rời. "Ừm hưm. Nhưng anh không trang điểm, bởi vậy nên bây giờ trông đâu giống gấu trúc."
"Không phải anh nên cảm thấy nôn nao khó chịu hay gì đó à," Donghyuck đẩy Mark ra khỏi người mình để cậu có thể nằm ngửa vào đệm, kéo gối ôm sát ngực lần nữa. "Anh đáng lẽ phải bị cơn đau đầu hành hạ và yên lặng đi chứ."
"Tửu lượng của anh khá ổn đấy nhé," Mark nói, ngồi xếp bằng cạnh Donghyuck.
Donghyuck không khỏi trợn ngược mắt. "Đâu có vẻ vậy vào đêm qua chứ."
"Này, sao sáng nay em trông cáu kỉnh vậy?" Mark giả bộ làm quá mà cao giọng hỏi, đấm vào vai Donghyuck. "Có phải vì gọi em là gấu trúc không? Gấu trúc dễ thương muốn chết còn bày đặt."
"Tôi không cáu kỉnh, anh chỉ đang quá phiền phức thôi." Donghyuck dùng gối đập vào ngực Mark lần nữa. Sau đó cậu để nó trượt xuống đùi Mark. "Nếu biết anh sẽ chế giễu tôi vào sáng sớm thế này, tôi thà để anh ngủ cùng Jaemin."
Mark ném gối xuống khỏi giường rồi nằm nghiêng người, đầu dựa vào tay để nhìn xuống Donghyuck.
"Tại sao lại là Jaemin? Thằng nhóc đó thì có liên quan gì đến việc em là gấu trúc chứ?"
Thêm một tiếng rên rỉ, Donghyuck khoanh tay che mặt lại để Mark không nhìn thấy quầng thâm bên dưới mắt cậu. "Cậu ta chẳng phải là người-yêu-cũ-thành-bạn-thân của anh à? Đáng lẽ nên là người chăm sóc anh mới phải điệu chứ."
"Em đang nói cái quái gì vậy?" Mark bật cười lớn khi anh cố gắng cậy cánh tay của Donghyuck ra khỏi gương mặt, đôi tay ấm áp trên làn da Donghyuck khi anh nắm lấy cánh tay trần của cậu. "Anh chưa bao giờ hẹn hò với Jaemin."
Donghyuck cho phép Mark kéo cánh tay cậu xuống. Cậu lườm anh qua mí mắt mệt mỏi và cố gắng phớt lờ đi cơn bỏng rát từ bàn tay Mark quanh cổ tay mình.
"Cậu ta đã nói hết vào đêm qua rồi, cho nên đừng hòng gạt tôi. Cậu ta thậm chí còn cung cấp nhiều chi tiết tởm lợm về việc đã dạy anh cách khẩu giao hay cái mẹ gì đấy nữa cơ."
Cả khuôn mặt Mark nhăn lại khi anh bật cười to, bụng quặn thắt lại trong tràng cười sảng khoái. Anh há hốc miệng cười, đôi mắt híp lại thành một đường thẳng hoàn hảo, lông mày nhướng cao đến mức mất hút dưới mái tóc rối bù. Mũi chẳng còn gì khác ngoài những nếp nhăn đáng yêu, hai má hóp lại khi anh bật cười lớn và cao vút.
"Anh sẽ không đời nào hẹn hò với Jaemin, dude," Mark nói, giọng anh như hét lên trong khi cố gắng nói bình thường lại.
Anh nằm phịch xuống đệm cùng cái cười ngốc ngếch. Đầu ngả xuống ngay bên cạnh của Donghyuck và hơi thở phả vào cổ cậu từng luồng ngắn khi anh vẫn còn cười cười qua cánh mũi.
"Ý là, mặc dù anh đã từng khẩu giao cho nó một vài lần. Anh thực sự tin rằng đó là cách luyện tập khá - "
Donghyuck ước mình vẫn còn chiếc gối bên cạnh để có thể phang thẳng vào mặt Mark.
Thay vào đó, cậu đưa tay lên bịt miệng anh lại. Răng Mark ẩm ướt trên làn da cậu khi anh cười nhăn nhở bên dưới lòng bàn tay của Donghyuck.
"Chúa ơi, im đi." Giọng Donghyuck thoát ra nghẹn ngào trong xấu hổ, hy vọng Mark sẽ nghĩ rằng đó là bởi vì cậu vừa ngủ dậy. "Tôi thực sự không muốn biết chuyện đó đâu."
Mark vẫn cười khi anh gỡ tay Donghyuck ra khỏi miệng mình.
"Tiện nhắc đến Jaemin," anh nói, miệng cong lên thành cái cười đểu cáng đặc trưng, ngón trỏ gõ gõ vào xương cổ tay của Donghyuck. "Bọn anh đã nhắn tin trước khi em tỉnh dậy. Jaemin nói với anh rằng em đã trông khá ghen vào tối qua."
Donghyuck nhắm tịt mắt lại thầm chửi thề. "Mẹ nó, đúng là tên khốn khiếp mà."
"Vậy chuyện đó là thật à?"
Vẫn nhắm chặt mắt, Donghyuck có thể nghe thấy tiếng Mark đang nâng nửa người lên lần nữa bằng khuỷu tay. Cậu có thể cảm nhận được Mark đang di chuyển tới gần cậu, một bên đùi anh gác lên đôi chân trần của Donghyuck qua lớp chăn.
"Ôi thôi nào, man. Nhìn anh này," Mark thì thầm, ấn một ngón tay vào má Donghyuck. "Em đã ghen với ai vậy chứ? Jaemin? Hay cô gái ở cạnh anh vào tối qua? Nếu phải thì đó chỉ là đứa em họ thôi."
Với một tiếng rên rỉ trầm thấp, Donghyuck lăn người cho đến khi cậu nằm úp mặt xuống giường, đôi tay tóm chặt ga trải giường ở cạnh hai bên đầu. Mark trở lại việc bật cười sảng khoái trước dáng vẻ khổ sở của Donghyuck, đầu anh tựa vào giữa bả vai cậu.
Donghyuck hít thở sâu, vùi mũi vào tấm nệm. Nếu cậu định nói hết ra toàn bộ, cậu biết mình sẽ chỉ có thể làm điều đó như thế này - với Mark khuất khỏi nhìn, mờ mịt qua mí mắt cậu.
"Có lẽ nếu anh không từ chối hôn tôi ở nơi công cộng, tôi sẽ không phải ghen tuông vì những lý do ngớ ngẩn nhất."
Tiếng cười Mark tắt lịm giữa chừng và anh ngượng ngùng nằm bất động dựa vào lưng Donghyuck. Donghyuck nhắm mắt chặt hơn sau vài giây không nhận được lời hồi đáp, cậu gục trán xuống đệm vì biết rằng bản thân đáng lý không nên nói gì cả.
Cậu toan đẩy Mark ra khỏi người để sau đó có thể tự nhốt mình vào phòng tắm, nhưng đúng lúc ấy Mark nói, "Anh đã nghĩ rằng sự riêng tư khá thú vị."
Donghyuck quay đầu sang một bên và chế giễu, má áp vào chiếc áo dưới ướt đẫm nước bọt. "Sự riêng tư thú vị sao? Mark, anh con mẹ nó đúng là một tên hợm hĩnh mà."
"Anh không có! Anh chỉ thấy phấn khích trong cảm giác hồi hộp nhỡ may bị bắt gặp thôi. Và anh biết em cũng vậy, cho nên khỏi vờ vịt dìm thú vui của anh làm gì. Chả hay ho chút nào đâu."
"Khiến tôi cảm giác như anh đang che giấu tôi thì là hay ho lắm ấy," Donghyuck cáu kỉnh.
Mark chỉ biết bất động và im bặt lần nữa.
Donghyuck đã chuẩn bị tinh thần cho sự từ chối - cho câu 'em thật quá dính người', hay cho việc giận dữ bỏ đi của người kia - khi Mark quyết định chồm tới áp vào cơ thể cậu.
Qua khóe mắt, Donghyuck quan sát Mark đẩy chăn ra khỏi người cậu và đạp chúng xuống chân giường. Sau đó, Mark áp ngực anh vào lưng Donghyuck và đặt hai chân sang hai bên chân của Donghyuck, chiếc quần hiệu của anh cọ xát vào vùng da nhạy cảm trên cặp đùi trần trụi của Donghyuck.
"Em đang thực sự tức giận vì anh không hôn em công khai sao?" Mark hỏi, hơi thở ấm áp phả vào mặt Donghyuck khi anh cọ mũi vào má cậu. Anh để tay mon men trượt xuống cánh tay trần của Donghyuck cho đến khi chạm đến cổ tay cậu. Anh đặt lòng bàn tay mình lên nắm tay cuộn tròn lại của Donghyuck. "Khi em mới luôn là người lo lắng về việc bị bắt gặp?"
"Tôi không muốn bị bắt gặp làm chuyện đó. Không hề giống nhau nhé," Donghyuck nói, giọng thều thào khi hơi thở cậu bắt đầu tăng cấp bởi khoảng cách gần gũi từ Mark - bởi trọng lượng cơ thể anh đè lên người cậu. "Chuyện đó không đồng nghĩa với việc tôi muốn anh giữ bí mật về tôi."
"Nhưng anh đâu có giữ bí mật về em? Jaemin thậm chí còn nói với em những gì anh đã kể với nó về chúng ta nữa kia mà."
"Ừ, phải, nhưng đó là bạn thân hay người yêu cũ gì gì đó đại loại vậy của anh rồi." Donghyuck cho phép Mark cậy mở nắm tay mình, nhiệt độ trên gương mặt cậu ấm dần lên khi Mark lướt ngón tay qua những lõm chõm giữa các đốt ngón của Donghyuck. "Renjun cũng biết. Nhưng nó là bạn thân nhất của tôi. Không tính."
Má Donghyuck nhồn nhột bởi hơi thở nhè nhẹ từ Mark. "Chúng ta có thực sự phải nói về chuyện này không? Anh không nghĩ rằng chúng ta cần đâu."
"Anh đang nghiêm túc đấy à?"
"Yeah, man. Anh không giỏi mấy vụ này, được chứ?" Mark cúi đầu xuống một chút, chỉ vừa đủ để kẻ dọc một đường nơi hõm cổ Donghyuck bằng đầu mũi mình. "Trò chuyện không hấp dẫn tí nào hết."
Một cơn rùng mình không tự chủ xuyên qua cơ thể Donghyuck khi Mark đặt một nụ hôn lên vai cậu. Nó lả lơi, cảm tưởng gần như chẳng ở đó. Kết hợp với cách Mark siết chặt chân xung quanh cậu, tất cả khiến cơ thể Donghyuck dần bốc hỏa.
"Nó có thể rất hấp dẫn," Donghyuck nói.
"Không, nó không thể." Lúc này, Mark kề môi vào tai Donghyuck, đôi môi anh ẩm ướt chạm vào vành tai cậu khi thốt ra những lời thì thầm kín đáo. "Trừ khi là qua điện thoại, nó có thể. Em có thể nói cho anh mọi điều mà em muốn anh làm với em. Nếu là vậy, nó sẽ hấp dẫn. Chúng ta nên thử vào một ngày nào đó."
"Mark," Donghyuck kêu lên khi Mark cắn lấy dái tai cậu. Tay Mark buông nắm tay của Donghyuck ra để chúng có thể chu du trên cánh tay trần trụi của cậu. "Anh gớm quá đi mất. Và chúng ta thực sự cần phải nghiêm túc nói chuyện."
Đột nhiên, cứ như thể Mark đang chạm vào Donghyuck ở mọi nơi cùng một lúc, mặc dù tay anh đang di chuyển đều đặn trên cơ thể Donghyuck, lần mò từng đường nét cơ thể cậu bằng đầu ngón tay anh.
Donghyuck bắt đầu đổ mồ hôi sau đầu gối và gáy, má nóng bừng lên như phát sốt, răng nghiến chặt lại để ngăn hông run rẩy. Cậu không chắc mình muốn gì, hỗn loạn trong việc muốn phát tiết ngay vào đệm, cọ sát vào đũng quần của Mark, hay muốn nhảy ra khỏi giường hạ nhiệt để tỉnh táo suy nghĩ.
Cậu nằm im, hai tay ép phẳng xuống đệm trong khi cơ thể nổi da gà ở mọi nơi Mark chạm vào.
"Chúng ta, có thực sự cần không?" Mark tiếp tục thì thầm vào tai cậu. Bây giờ tay anh đang nghịch ngợm cạp quần đùi Donghyuck. "Anh nghĩ rằng mọi chuyện đã đủ rõ ràng lắm rồi."
Mark móc ngón cái vào quần trong của Donghyuck và móng tay nham nhở cào vào hông Donghyuck khi anh nắm chặt lớp vải ấy bằng cả hai tay. Donghyuck rùng mình, hông run rẩy nhấc khỏi giường và cọ vào cơ thể Mark. Anh tận dụng cơ hội đó để tuột quần lót của Donghyuck xuống mông cậu.
Mark không ngại về chuyện này - tình dục. Anh chưa bao giờ như vậy cả.
Vẫn quặp lấy đùi Donghyuck, anh ngồi dậy trên gót chân mình để dễ dàng xoa ấn nơi vách thịt ấm nóng dưới mông cậu. Anh bóp chặt một bên đào mẩy của Donghyuck bằng bàn tay rắn chắc, ngón cái trượt dọc đường khe nứt.
Một tiếng rên rỉ ngạc nhiên bật lên từ cổ họng. Donghyuck có thể trông thấy Mark đang nhếch môi cười thầm qua khóe mắt.
"Chờ đã," Donghyuck thều thào kêu lên, quằn quại dưới sức nặng của Mark để xoay người lại trên đệm.
Đôi tay Mark thả khỏi cơ thể Donghyuck ngay lập tức. Anh dồn trọng lượng của mình vào đầu gối để Donghyuck có thể nằm ngửa, cơ thể cậu vẫn giam dưới hông Mark, giữa hai đùi của anh.
Đùi - đó là nơi Donghyuck quyết định chạm vào đầu tiên.
Cậu lướt đầu ngón tay của mình lên đường chỉ thô ráp của quần hiệu Mark và di chuyển lên dọc theo chân anh. Donghyuck móc ngón trỏ vào thắt lưng Mark khi cậu với tay tới cạp quần anh.
"Sao vậy, em không muốn à?" Mark hỏi, cúi xuống để đặt một nụ hôn dưới quai hàm Donghyuck. Tay anh lần nữa đặt lên eo cậu, siết chặt. "Em nghĩ anh không để ý đến cách em nhìn chằm chằm tay anh như thế nào sao?"
Donghyuck nóng bừng mặt, nhưng cậu vẫn ép mình phải cố gắng nhìn thẳng vào mắt anh. "Em có muốn," cậu thú nhận, và rồi kéo mạnh thắt lưng Mark. "Nhưng chỉ khi anh cũng cởi nữa."
Mark áp trên người cậu. Gương mặt lơ lửng trên Donghyuck khi anh chớp mắt nhìn xuống cậu, gần đến mức mũi va vào nhau.
"Ừ, được thôi." Mark thì thầm, nghe có vẻ dịu dàng và êm ái trái ngược với những lúc anh hứng tình. "Chắc rồi. Nếu em muốn vậy."
"Anh, có muốn không kìa?"
Bật cười với lông mày nhướng cao, Mark cúi xuống ấn vào môi Donghyuck một nụ hôn dài mạnh bạo.
"Anh muốn em," anh thì thầm trên môi cậu.
Mark nghiến hông xuống áp mạnh vào Donghyuck như để tăng thêm phần thuyết phục. Kéo theo tiếng rên rỉ cao vút khác thoát ra khỏi cổ họng Donghyuck khi cậu cảm giác nơi cương cứng của Mark đang thọc sâu vào hông cậu.
Donghyuck kéo mạnh quần Mark xuống lần nữa, thô bạo hơn. "Vậy thì cởi nó ra. Nhanh lên."
"Hách dịch quá," Mark chế giễu, xuống khỏi người Donghyuck để ngồi bên cạnh cậu.
Khi Mark cởi khóa kéo, Donghyuck chợt nhận ra sự thật rằng bản thân cậu chưa từng trông thấy Mark khỏa thân trước đây.
Vẫn nằm ngửa, hơi thở dồn dập trong lồng ngực, cậu quan sát hành động của anh với lòng bàn tay ngứa ngáy và khoang miệng khô khốc.
Mark tuột bỏ quần hiệu của mình xuống cùng quần trong và ném chúng lên nhúm chăn ở chân giường. Anh trút bỏ lớp vải ở thân trên bằng một tay kéo cổ áo. Trong suốt quá trình thậm chí còn không liếc qua Donghyuck lấy một lần.
Donghyuck khó khăn quan sát anh như thế này, nhưng dù vậy, cậu vẫn bị cuốn vào những đường nét trên cơ thể Mark, hớp cạn lấy mọi thứ mà cậu có thể chiêm ngưỡng được.
Từ góc độ này, cậu chỉ nhìn được bên phải cơ thể Mark, những chỗ lồi lõm dọc xương sống, khoảng rộng dài giữa hai bả vai anh. Thèm thuồng trước làn da trắng ngần ửng hồng ở sau gáy. Donghyuck dõi mắt dọc một đường trên cơ thể Mark, nhảy nhót từ nốt ruồi này sang nốt ruồi khác, từ đường cong nơi khuỷu tay xuống bắp đùi chắc nịch và nhiều lông. Cậu dừng lại ở phần bụng thon của Mark, phập phồng nhăn nheo khi anh đổ người về phía trước.
"Em có bôi trơn chứ?" Mark hỏi, và Donghyuck trông thấy anh cười tự mãn khi mắt cậu lia tới gương mặt anh.
"Yeah. Ở tủ đầu giường."
Mark áp lên cơ thể Donghyuck để với lấy dầu bôi trơn từ ngăn kéo, và hơi thở Donghyuck dồn dập hẳn khi đùi trần của Mark cọ sát vào của cậu. Nét cười trên gương mặt Mark càng đậm hơn.
"Sao em trông căng thẳng quá vậy?" Mark ném lọ bôi trơn sang một bên giường, rồi tiếp đó đưa tay quấn quanh eo Donghyuck. "Đâu phải anh chưa từng chạm vào em trước đây," anh nói, hờ hững đặt nụ hôn lên vai cậu.
"Nhưng em thì chưa."
Mark đưa môi lướt dọc trên làn da Donghyuck, rải những nụ hôn nho nhỏ lên cổ họng cậu.
"Em lo lắng sao?" Mark bật cười vào quai hàm Donghyuck khi cậu đáp lại bằng một cái nhún vai. "Tới đây," anh thì thầm, tay siết chặt eo Donghyuck để lật cả hai lại, để Donghyuck áp trên người anh.
Và Donghyuck không biết Mark muốn gì. Cậu không biết anh muốn tiến triển tới mức độ nào, cả hai cũng chưa từng thảo luận về những thú vui tế nhị của nhau trước đây. Nhưng cách Mark hôn cậu - cách nắm tay cuộn chặt trên mái tóc xoăn gợn tự nhiên của Donghyuck, chiếc lưỡi mềm mại và ấm áp bên trong miệng Donghyuck khi anh quét sạch vị hơi thở nồng đậm vào buổi sớm - Donghyuck nghĩ rằng cậu hẳn rằng sẽ đồng ý với mọi thứ.
Trước Mark, Donghyuck chưa từng có ai chạm vào cậu giống như vậy. Và như vậy, ý cậu là hào phóng và vị kỷ.
Những lần khẩu giao vội vã trong phòng tắm của khoa khiến hàm cậu đau nhức và thậm chí chẳng làm nơi đó của cậu dựng đứng. Những lần quay tay khô nóng trong phòng thay đồ kết thúc quá nhanh và chẳng mang lại gì cho cậu ngoài cổ tay chuột rút và vẩn đục trên quần áo. Những ngón tay bên trong cậu nhào nặn theo khoái cảm của người khác, luồn lách vào cơ thể cậu với mục đích duy nhất muốn mở rộng bên dưới.
Đó là lịch sử của Donghyuck, đó là lý do tại sao cậu chưa từng gắn bó lâu với ai trước đây.
Còn Mark, anh giữ Donghyuck ấm áp trong vòng tay và hôn cậu chậm rãi đầy kiên nhẫn, cắn môi cậu sưng đỏ và liếm nhẹ vào quai hàm. Anh áp tay mình quanh từng đường nét cơ thể Donghyuck, nhấn đầu ngón vào từng ngóc ngách, và miết vào đầu ngực cậu qua vải áo ba lỗ cho đến khi Donghyuck dần trở nên hỗn loạn rùng mình mất kiểm soát. Anh hôn Donghyuck sâu, đầy nhục dục, và chẳng mất nhiều thời gian tới khi Donghyuck cứng lên hoàn toàn dưới quần lót và bắt đầu rên rỉ, liếm láp thở vào miệng Mark câu 'làm ơn'.
Donghyuck thậm chí còn chẳng biết nó xảy ra như thế nào. Một giây trước, cậu còn đang quằn quại tuyệt vọng trên đùi Mark, mắt ngấn nước khi đôi tay anh cảm giác quá tuyệt diệu trên người cậu và dường như chẳng hề đủ. Giây tiếp theo, Mark đã đâm sâu đốt ngón tay vào bên trong cậu, quần lót Donghyuck bên dưới mông khi Mark đâm vào một cách trơn tru, chậm rãi và kiên định.
Mark không cố bắt Donghyuck phải nới rộng và sẵn sàng đón nhận anh. Anh không dùng ngón tay để dạo đầu giúp cậu, anh là chạm vào để làm cậu phải bắn.
"Em thích chứ?" anh liên tục hỏi, từng câu chữ ấm áp trên quai hàm Donghyuck, nơi bờ môi, áp trên má cậu. "Có tuyệt không? Nói với anh nếu em cảm thấy tuyệt đi."
Là khó khăn để nói với anh khi Donghyuck gần như không thể nói được, thậm chí còn chẳng thể suy nghĩ.
Giọng cậu mắc kẹt trong những tiếng rên rỉ nghẹn ngào không hồi kết khi Donghyuck ưỡn mình vào tay Mark. Hông cậu không ngừng đẩy đưa thấp xuống, xuống, và xuống nữa ngay cả khi Mark đã nhét ba ngón tay vào bên trong cậu, đâm sâu nhất có thể.
Ngón tay Mark dài hơn và dày hơn của Donghyuck - cậu đã biết điều này từ trước khi cả hai bắt đầu, bởi vì Donghyuck ngắm nghía chúng lâu hơn chính cậu muốn thừa nhận với bản thân. Mark vươn tới những nơi bên trong cậu mà Donghyuck chưa từng đủ khả năng chạm tới, ma xát vào những điểm mà nhiều người khác chỉ từng lướt qua để thỏa mãn niềm khoái cảm của riêng họ.
Khi Mark tìm được tuyến tiền liệt của Donghyuck - gần như vô tình, chẳng bất ngờ trước những ngón tay to lớn của anh bên trong cậu - Donghyuck có thể nếm cái cười kiêu ngạo của Mark. Cậu rà theo nó bằng đầu lưỡi khi cơn rùng mình xuyên qua toàn thân, kéo theo tiếng rên rỉ kéo dài, và Mark chỉ ngoác miệng cười lớn hơn, nhéo lấy nụ hoa bên phải của Donghyuck bằng bàn tay còn lại.
Sau đó, anh tăng tốc, đầy quả quyết.
Donghyuck rất mừng rằng mẹ cậu hiện giờ đang không có ở nhà. Bởi vì không đời nào Donghyuck có thể giữ im lặng khi Mark đan không ngừng chạm vào cậu và ngọt ngào rủ rỉ lời đường mật gần bên tai.
"Đúng rồi, để anh nghe tất cả nào," Mark thì thầm, giọng nói vang vọng trong tai Donghyuck như thể anh là người sắp đạt đỉnh cực khoái. Anh quấn tay còn lại quanh thân trên Donghyuck, ép dẹp cậu vào ngực mình, đẩy lưng dưới của Donghyuck lên để khuyến khích cậu cọ vào hông Mark để rượt chạy theo hưng phấn. "Giọng em mới tuyệt làm sao. Tiếp nào, đừng ngại, baby."
Có lẽ thủ thuật nằm ở tên gọi yêu.
Donghyuck chưa bao giờ hứng thú với tên thân mật. Nó hẳn sẽ khiến cậu nổi da gà nếu tới từ ai đó khác. Nhưng cậu đã quá quen với việc Mark gọi cậu là dude hay man - thậm chí là bro - và một tiếng baby đơn giản lăn ra khỏi đầu lưỡi cũng đủ khiến Donghyuck rên rỉ, răng cắn vào vai Mark.
Hoặc có lẽ đơn giản là ở sự rộng lượng của Mark. Anh chưa từng phàn nàn về bàn tay chuột rút hay cổ tay cứng đờ, cũng chưa từng nói với Donghyuck rằng cậu quá ồn ào. Mark thậm chí còn chẳng yêu cầu gì đáp lại mặc cho nơi đó của anh cứng như đá giữa cơ thể của hai người - rỉ nước ở đầu khấc và cọ xát vào quần lót Donghyuck như một sự tra tấn ngọt ngào.
Donghyuck không chắc vấn đề nằm ở đâu, nhưng đây là lần đầu tiên cậu bắn ra chỉ bằng những ngón tay của người khác và chẳng thêm gì nữa.
Mark không phàn nàn về mớ hỗn độn nhớp nháp trên bụng mình, không cằn nhằn Donghyuck vì bắn quá sớm, quá nhanh, hay làm vậy mà không đợi anh. Mark đưa bàn tay sạch sẽ của mình lên mái tóc Donghyuck để nhấc mặt cậu khỏi cổ anh, và mím môi hôn cậu đầy hạnh phúc, tròng mắt đen mơ màng như thể anh là người vừa phát tiết tới mức ngón chân co quắp lại.
"Em ghét anh," Donghyuck thở hổn hển vào miệng Mark trước khi cậu ấn tay vào ngực anh để đẩy người dậy.
Cậu nhớp nháp và ê ẩm khắp người, đẫm mồ hôi trên lưng áo, đùi và cánh tay đều tê cứng. Đột nhiên, Donghyuck cảm thấy rất rất mệt, nhưng da thịt vẫn còn năng lượng để rùng mình khi Mark lướt các đầu ngón tay anh xuống vai cậu.
Môi Mark nhếch lên một cái cười mãn nguyện dù côn thịt của anh vẫn đỏ au và chưa được chạm tới dưới bụng. "Đừng điêu."
"Em đã nói là anh cũng cần được sướng nữa," Donghyuck bĩu môi, vẫn còn quá lâng lâng để cảm thấy xấu hổ.
"Em có thể giúp anh ngay bây giờ," Mark nói, lông mày nhướng cao trên trán. "Nếu em muốn."
Donghyuck không chỉ muốn, mà cậu vẫn luôn chờ đợi cho chuyện này - đau đáu niềm khao khát suốt bấy lâu.
Cậu trèo xuống khỏi cơ thể Mark để nằm cạnh anh và kéo anh lại gần bằng một tay tóm lấy cánh tay Mark.
Mark rúc mặt vào hõm cổ Donghyuck. Anh gác chân lên đùi Donghyuck, mũi ấm nóng áp sát vào cổ họng Donghyuck và chờ đợi.
Donghyuck có thể khẳng định nơi đó của Mark nặng hơn cậu khi tóm lấy nó trong nắm tay. Của anh không quá dài, nhưng lớn hơn và bỏng rát khi chạm vào. Mark đã cứng đến cực điểm, anh rên rỉ ngay giây phút Donghyuck chạm khẽ ngón tay vào, giật nảy trong nắm tay Donghyuck khi thậm chí cả hai còn chưa kịp bắt đầu.
Mark vẫn luôn chắc chắn và không biết xấu hổ trong việc quan hệ. Anh thích giúp Donghyuck thỏa mãn ham muốn bằng một nụ cười, thích nhìn thẳng vào mắt cậu mỗi khi cậu bắn nếu Donghyuck cho phép anh. Bây giờ, anh lại trở nên ngượng ngùng trước Donghyuck.
Chuyện này có chút ngọt ngào, cách Mark cố gắng lẩn tránh, rúc sâu hơn vào hõm cổ Donghyuck, tai anh nóng bừng và đỏ lên khi Donghyuck sờ nắn hai hòn bi ve. Anh không ngừng tạo ra những tiếng ồn khản đặc trong cổ họng, những lời thì thào nghẹn ngào trút thành tràng thở dài khi Donghyuck siết chặt lấy bên dưới anh hẳn hoi. Và đầu khấc của Mark đã rỉ nước quá lâu, trơn trượt mặc cho Donghyuck xài bằng tay khô ráo - quá hăm hở dành thời gian với lấy dầu bôi trơn.
Vấn đề nằm ở chỗ, Mark muốn Donghyuck quá nhiều đến mức làm tất cả mọi việc.
Anh giữ chặt cẳng tay Donghyuck và đâm vào nắm tay cậu nhanh chóng và mạnh mẽ. Hông đưa đẩy theo nhịp điệu ổn định, anh giúp mình thỏa mãn như thế này - thúc người tới trước với tốc độ điên cuồng, miệng há rộng mân mê trên cổ họng Donghyuck.
Donghyuck thề rằng cậu có thể cứng lại chỉ bằng chuyện này.
Và thật dễ dàng đưa anh đến đó, tới cực khoái. Tất cả những gì Donghyuck cần làm chỉ là đặt một nụ hôn lên thái dương Mark sau một hồi, thì thầm, "Phải, đúng rồi. Cậu bé ngoan," vào mái tóc ướt đẫm mồ hôi của anh, và cậu cũng khiến Mark lạc nhịp, dồn hết những chập choạng vào lòng bàn tay cậu một, hai, ba lần nữa trước khi anh bắn trào ra khắp các ngón tay của Donghyuck.
"Thật nóng bỏng," Donghyuck vội vàng trấn an anh trước khi Mark cảm thấy xấu hổ vì trụ được quá ngắn.
Nhưng đây là Mark, và anh luôn chẳng hề ngại ngùng về chuyện ấy. Anh cũng đang quá sốt sắng để lo lắng về điều đó.
Anh mỉm cười với Donghyuck khi đầu lưỡi lấp ló giữa hàm răng, mặt đỏ bừng lan xuống khắp cả ngực. "Yeah, anh biết mình nóng bỏng mà."
Donghyuck khá muốn hôn anh và đấm anh cùng một lúc. Với Mark lúc nào cũng như vậy, cậu dần quen với chuyện đó. Lần này, cậu chọn cho mình phương án đầu tiên.
Sau đó, cả hai vẫn cần phải nói chuyện về mọi thứ. Đại loại vậy.
Khi đã lau rửa sạch sẽ, Mark ngồi xếp bằng trong chiếc quần lót trên giường của Donghyuck. Anh đang nâng cằm Donghyuck bằng tay trái và cố gắng tẩy trang cho cậu bằng tay còn lại.
Mark ấn quá mạnh, khiến má Donghyuck ngứa ngáy và nhạy cảm vì sự bất cẩn. Tuy vậy, chiếc mũi hếch chun lên của anh đủ đáng yêu để ngăn cậu càm ràm. Ít nhất cho tới bây giờ.
"Anh khá tệ khoản ăn nói," Mark cau mày nói. "Nhưng anh chưa từng có ý định giấu em đi."
Donghyuck cố gắng nhìn thẳng vào mắt anh, nhưng Mark lại tập trung vào những vết ố đen dưới mắt của Donghyuck.
"Được rồi."
"Và, mong em biết rằng," Mark nói thêm, những ngón tay anh ấn vào má Donghyuck để giữ cậu không di chuyển, "Anh không hề thân mật với bất kỳ ai tại thời điểm này cả."
"Tốt."
Mark ngừng việc cố gắng tẩy trang cho Donghyuck. Anh thả tay khỏi Donghyuck và mím môi nhìn chằm chằm cậu.
Donghyuck đảo mắt, ngón tay nghịch ngợm gấu quần đùi. "Em cũng vậy, được chưa nào? Em cũng không... thân mật với ai khác. Tại thời điểm này."
"Tốt," Mark nhại lại. Anh nghiêng tới gần, tóm lấy cổ Donghyuck để cậu nhìn thẳng vào mắt anh. "Và, anh xin lỗi, nhưng anh nghĩ em sẽ trở thành gấu trúc suốt phần đời còn lại của mình rồi."
Càu nhàu lớn tiếng, Donghyuck đẩy Mark ngã ngửa xuống mặt giường.
"Đó là bởi vì anh đang cố lau sạch bằng giấy con mẹ nó vệ sinh đấy!" Donghyuck phàn nàn, đá Mark khi anh bắt đầu bật cười. "Cấm có cười! Em đã nói anh phải xài bông và nước tẩy trang micellar rồi, nhưng đồ ngốc nghếch nhà anh - "
Donghyuck hét lên khi Mark ngồi dậy quá nhanh và tóm lấy cổ cậu khi Donghyuck đang không phòng hờ, ngón cái anh phủ lấy má Donghyuck.
"Anh ngốc, nhưng em vẫn thích anh," Mark nói, mắt chuyên chú nhìn vào của Donghyuck, đột ngột khiến cậu ngớ người đến lắp bắp, đỏ bừng mặt.
Donghyuck vẫn chưa tắm. Tóc cậu còn rối bù và quần áo thì ám mùi mồ hôi. Hai má bị cọ đến đỏ au và đau nhức, với những mẩu giấy vệ sinh nhỏ xíu dính trên làn da. Dù vậy, Mark vẫn nghiêng tới.
Anh áp nụ cười mình lên gò má đang râm ran ngứa của Donghyuck, thả rơi một nụ hôn nhè nhẹ vào đó và thì thầm, "Dễ thương."
Lần này - đỏ ửng xuống cả những ngón chân - Donghyuck thực sự đấm anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com