02. Gần anh
Đối với Haechan, những lời Mark nói ngày ấy đã trở thành nguồn động lực để cậu tin tưởng hơn vào bản thân. Nhờ nó mà Haechan có thể cố gắng theo đuổi ước mơ được đứng trên sân khấu một lần nữa.
Chuyện thích Mark vượt qua giới hạn ngưỡng mộ, đó chẳng phải là suy nghĩ nông nỗi nhất thời. Haechan hiểu rõ tình cảm của mình hơn ai hết. Cậu từng nghĩ cuộc đời mình sẽ chìm trong bóng tối không thể nhìn thấy ánh sáng được nữa. Và chính Mark, Mặt Trời đã mang đến tia sáng sự sống cho Haechan, đã giúp cậu tái sinh và tiếp tục vững tin trên con đường mình đã chọn.
Bởi vậy, chuyện thích Mark chính là sự sắp đặt của tạo hoá. Haechan chỉ đơn giản đón nhận nó bằng tất cả chân tâm.
Haechan đã thầm mến Mark cho đến hơn một năm sau. Lúc này, cậu đã trở thành giọng ca chính của nhóm nhạc ba thành viên - Daydream. Dù được trao cơ hội trở lại sân khấu, Haechan cũng không trông đợi quá nhiều rằng bản thân sẽ được gặp lại Mark. Mà cậu cũng đâu biết Mark có nhớ mình là ai hay không. Hơn một năm bị đóng băng hoạt động, Haechan gần như không có kết nối nào với thế giới idol. Cậu thầm nghĩ Mark sẽ chẳng nhớ cái ôm ngày nào với cậu hậu bối nhỏ bé này.
Cho đến một ngày, Daydream được mời tham gia lễ hội trường Đại học B và MC chương trình lại chính là Mark. Haechan thật sự không tin bản thân sẽ được tham gia chung một sự kiện với người trong lòng. Nhưng trớ trêu thay, cậu chẳng có lấy một cơ hội nào để chào hỏi anh đàng hoàng.
Ngày hôm đó, thành viên cùng nhóm là Lee Jeno chẳng may gặp sự cố và làm trễ giờ diễn của nhóm, mọi người ai cũng lo lắng vì tình huống đột ngột này. Đợi mãi vẫn chưa thấy Jeno trở về, quản lý của nhóm là Jaehyun đành dắt hai thành viên còn lại đến giải thích sự tình với PD. Khi Haechan và Jisung còn đang đứng khép nép như hai tên nhóc mẫu giáo, chẳng biết từ lúc nào, Mark đã đến và tự nhiên mở lời:
- Sau màn dance cover của các em sinh viên, tôi sẽ tìm cách hoạt náo và bày trò chơi với khán giả. Có thể kéo thời gian được tầm 15 phút. Mọi người tranh thủ để không lố giờ quá nhé.
Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, Haechan còn chưa kịp nhìn Mark ở khoảng cách gần thì anh đã đi mất. Từ đó cho đến cuối chương trình, Haechan vẫn không có cơ hội bắt chuyện với Mark. Đó là lần đầu tiên sau hơn một năm, vậy mà cả hai đã lướt qua đời nhau như gió thoảng mây bay.
Cho đến ba tháng sau, Daydream được mời đến tham gia lễ trao giải của đài truyền hình K. Haechan lần đầu tiên được tham dự lễ trao giải mà xúc động không thôi. Cậu hồi hộp đến mức gần như thức trắng đêm, bằng mọi cách lôi kéo Jeno chơi game đến rạng sáng cùng mình. Hậu quả thì không cần phải nói, cả hai bị chị make-up mắng cho một trận, dùng hết nửa hộp phấn vẫn không che nỗi hai cặp mắt gấu trúc khủng bố.
Haechan đã biết từ trước việc Mark cũng sẽ tham gia lễ trao giải lần này. Thế nhưng cậu vẫn không trông đợi điều gì cả, rồi sẽ như ngày lễ hội trường B thôi. Vậy mà khi Haechan cùng Daydream đến tìm ghế ngồi cho khách mời, cậu thế mà gặp được Mark, lại còn được anh bắt chuyện trước:
- Yo mấy đứa! Anh luôn dõi theo Daydream đó, mấy đứa đang làm tốt lắm.
Ba cái đầu chỉ biết gật lấy gật để trước lời động viên của tiền bối. Haechan mọi ngày là người nhanh mồm nhanh miệng nhưng đứng trước mặt cậu bây giờ là Mark Lee, người mà cậu đã thầm mến từ lâu. Haechan chỉ biết im lặng trước đôi mắt khinh bỉ của đồng đội Jeno ở bên cạnh.
Đây là lần thứ hai Haechan có cơ hội gặp Mark ở khoảng cách gần. Vậy mà cậu chẳng thể mở miệng nói chuyện với anh đàng hoàng. Haechan thầm động viên bản thân:
"Quá tam ba bận. Nếu lần tới được gặp anh Mark, mình chắc chắn sẽ niềm nở bắt chuyện với anh ấy."
Và lần thứ ba ấy đến cũng thật nhanh. Daydream có cơ hội hợp tác cho sân khấu âm nhạc cuối năm của đài K cùng với Mark Lee và Na Jaemin, đây đều là hai tiền bối trạc tuổi thành viên nhóm bọn họ nhưng rất giàu kinh nghiệm biểu diễn. Và tất nhiên, Haechan đã không bỏ lỡ cơ hội làm thân với Mark trong suốt thời gian luyện tập cho sân khấu đặc biệt này.
Trên đường đến buổi tập đầu tiên, Haechan ngồi trong xe bảo mẫu làm trò cùng Jisung và Jaehyun đến là vui vẻ, nhưng thực tế nội tâm cậu lại không ngừng gào thét. Cũng phải thôi, Haechan sắp được gặp lại Mark với vai trò nghệ sĩ hợp tác biểu diễn. Vui có, hồi hộp có, lo lắng có. Mọi cảm xúc phức tạp chồng chéo nhau bên trong Haechan cứ thế cùng cậu đến phòng tập. Haechan còn nghiêm túc suy nghĩ bản thân nên chào anh bằng tông giọng gì, nụ cười phải cong một góc bao nhiêu độ và vô vàn điều xàm xí khác cho đến khi Mark đến.
Haechan không biết lấy đâu ra dũng khí mà chạy tới gần Mark, nở nụ cười rạng rỡ hơn ánh dương ngày hè, giọng nói lảnh lót vang vọng cả phòng tập:
- Em chào tiền bối ạ.
- Chào em nhé, Haechan-ssi.
- Ơ, tiền bối nhớ tên em sao?
Haechan ngơ ngác xen lẫn hạnh phúc trố to mắt. Mark vậy mà nhớ tên cậu!
- Anh nhớ em chứ. Anh từng nói rất thích giọng hát của em mà. Lâu rồi mới gặp lại em, hãy cùng nhau hợp tác thật vui vẻ nhé.
Nhân sinh không còn gì luyến tiếc. Sự chân thành của Mark vẫn vẹn nguyên như ngày nào. Haechan thầm nghĩ mình không xong rồi, kiểu này chỉ có thể càng ngày càng thích anh Mark của cậu nhiều hơn mà thôi.
Haechan chủ động xin Kakaotalk của Mark, từ đó hai người thường xuyên nói về âm nhạc, về cuộc sống của đôi bên. Càng nói chuyện nhiều, Haechan càng nhận thấy Mark vậy mà thật hợp tính mình vô cùng. Ngỡ như hai người là soulmate thất lạc giờ mới tìm thấy nhau giữa kiếp người này.
Mặc dù đã trở nên thân thiết với Mark hơn như ý muốn, Haechan vẫn rất dè chừng trong mối quan hệ này. Dẫu sao thích Mark là chuyện của riêng cậu, cậu không nên mong cầu thêm điều gì quá đáng hơn nữa khi mỗi tuần được đi tập cùng Mark, ngày ngày nói chuyện với Mark qua Kakaotalk. Chừng ấy việc đã quá đủ làm Haechan mãn nguyện đến già.
Thật ra sau khi tiếp xúc nhiều hơn với Mark, Haechan mới biết được Mark là người yêu công việc đến mức nào. Mark chìm đắm trong âm nhạc đến nỗi có thể tự nhốt mình ở studio mấy ngày trời để tập trung sáng tác. Chủ đề nói chuyện chung của hai người cũng là về những bài hát hay, những thể loại âm nhạc cả hai yêu thích. Haechan phải công nhận chính ngọn lửa đam mê với nghề của Mark đã lan toả mạnh mẽ đến cậu. Và với một người cuồng công việc như Mark, chuyện yêu đương hẹn hò thật có chút không khớp cho lắm. Vậy nên, Haechan chỉ biết ở cạnh anh như một người em trong nghề thân thiết mà chẳng dám mơ xa hơn.
Chỉ là Haechan không ngờ, bản thân chẳng phải là người duy nhất có tình cảm đặc biệt với tiền bối. Sau vài ngày quan sát bằng con mắt tinh tường, Haechan phát hiện Jeno và Jaemin cũng rất đáng nghi. Sau biến cố Jaemin ngất xỉu ở phòng tập, tình cảm giữa hai người họ càng trở nên sâu sắc và mạnh mẽ hơn, họ liên tục công khai quan tâm nhau muốn chọc mù mắt "người trong kẹt" là Haechan đây.
Nhìn Jeno và Jaemin quấn quýt nhau như vậy, Haechan lại suy nghĩ xa hơn một chút:
"Nếu mình chủ động theo đuổi anh Mark, liệu anh ấy cũng sẽ thích mình chứ?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com