Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

06. Ngổn ngang

Cùng lúc đó, trong xe, Mark vẫn đang ở nơi mà anh thả Haechan đi. Mark thấy trái tim mình như bị bóp nghẹt, từng hơi thở của anh đều mang theo luồng khí lạnh.

Thành thật mà nói, lúc nghe được câu tỏ tình từ Haechan, trong lòng Mark dường như có một thứ ánh sáng loé lên. Thế nhưng, nó vẫn chẳng thể che đi cái lý tưởng, hay có thể nói là cái "vùng an toàn" đã ăn sâu trong tâm trí anh.

Vậy nên, anh từ chối Haechan và khuyên cậu hãy "quay đầu".

Bởi lẽ anh nghĩ Haechan đã quá vô tư trước cái gọi là áp lực và định kiến xã hội. Và anh cũng chẳng rõ cảm giác của bản thân lúc này là gì. Anh là người từ chối lời tỏ tình của người khác, theo lý thuyết thì anh không nên cảm thấy đau lòng và muốn đuổi theo người ta như vậy.

Nhưng Mark vẫn quyết định không bước ra khỏi "vùng an toàn" của mình.

Vốn định lái xe quay về nhà, cuối cùng không biết nghĩ gì mà Mark lại lưỡng lự. Đây không phải là anh, anh không thích bản thân lúc này: Không rõ ràng cũng không quyết đoán.

Mark cảm thấy bí bách vô cùng, thế nên anh nghĩ đến tìm em bạn thân Jaemin để trò chuyện có lẽ sẽ ổn hơn một chút.

"A, quên mất. Jaemin bây giờ sống cùng Jeno, lỡ như Jeno đang có ở nhà thì không tiện lắm."

Khi nhận ra điều đó, Mark đã thẫn thờ một hồi lâu. Có thể là do anh nhạy cảm hơn sau chuyện vừa rồi, vì những điều tưởng chừng như đã quá đỗi quen thuộc này giờ lại có thể khiến anh nghĩ nhiều thêm một chút. Ví dụ như là về mối quan hệ của Jeno và Jaemin - cái tình yêu mà anh đã chứng kiến gần mười năm nay.

"Jaemin và Jeno cũng được xem là một gia đình hoàn hảo nhỉ?"

Không có người vợ cũng không có đứa con nào, thế nhưng bọn họ vẫn đường hoàng quấn quýt bên nhau như thể đã chính thức được pháp luật và xã hội thừa nhận, như thể cho dù trời có sập thì họ vẫn quyết nắm chặt tay nhau.

"Cơ mà sự thừa nhận đó có thật sự cần thiết không?"

Vô vàn những câu hỏi khó hiểu hiện ra càng khiến anh thêm bức bối. Ngay lúc này thì điện thoại Mark lại đổ chuông. Là Jaemin gọi đến:

- Jaemin à?

- Mark-aegiiiiiii.

Nghe thấy giọng nói của đứa em yêu quý này quả thật khiến Mark thả lỏng hơn không ít.

- Giờ anh rảnh không? Sang nhà em chơi với em đi, lâu rồi em chưa nấu cho anh một bữa.

- Chồng của em vắng nhà sao? - Mark nhẹ giọng trêu Jaemin.

- Jeno đi dự tiệc gia đình sau đám cưới rồi. Anh qua liền nhé, em chuẩn bị đồ ăn đây. Vậy nha!

Jaemin nói xong thì liền dứt khoát cúp máy. Thật ra gọi Mark đến đây là cả một quá trình suy tính của Jeno và Jaemin.

Khi lễ cưới vừa kết thúc, Jeno được Jaehyun mời đến buổi tiệc, thế nên Jeno đành phải huỷ kèo game đã hẹn trước với Haechan. Ai ngờ còn chưa kịp lấy điện thoại ra thì Haechan đã gọi trước:

- Này Jeno Lee, tôi không chơi nữa. Cho ông leo cây.

- Hả?

Cuộc gọi đã kết thúc trong sự ngỡ ngàng của Jeno và cả người đang đứng cạnh lúc đó là Jaemin.

Jeno nói rằng trong gần một thập kỷ quen biết nhau, Haechan chưa bao giờ huỷ kèo chơi game với Jeno. Và Jeno chắc rằng đến năm bốn mươi tuổi thì Haechan vẫn sẽ đòi chơi game với Jeno thôi.

Jaemin cũng rất ít khi nghe được ý buồn trong giọng nói của Haechan. Kèm theo trực giác mách bảo, Jaemin quyết định chủ động gọi Mark đến.

Có lẽ anh cần người để giải bày lúc này.

Mark cố gắng trấn tĩnh bản thân, anh lái xe đến căn nhà mà Jaemin và Jeno đang sống. Từ lúc Jaemin trở về bên cạnh Jeno, Mark chỉ từng tới nơi đó một lần.

Đó là lần đôi tình nhân này mở một bữa tiệc nhỏ ấm cúng mà hai đứa gọi là "tiệc tân gia". Hôm đó có Jaehyun, Mark, Chenle, hai thành viên Daydream và quản lý cũ của Jaemin là Renjun tham gia.

Thật ra Mark thấy bữa tiệc hôm ấy giống một cái đám cưới trá hình hơn, một lễ cưới chỉ có hai chú rể mà chẳng thấy bóng dáng của người phụ nữ nào. Mark còn thấy cả nụ cười hạnh phúc cùng không khí yên bình toả ra trong căn nhà đó.

Anh lại nghĩ nhiều rồi.

Vừa đi vừa suy nghĩ vu vơ, chẳng mấy chốc mà Mark đã đến nơi cần đến.

Đứa nhỏ kia vẫn là đứa nhỏ mà anh thương nhiều năm trước, vừa nhấn một hồi chuông thì cánh cửa đã ngay lập tức mở ra. Jaemin đón anh vào nhà với một nụ cười toả nắng. Còn Mark thì thật sự muốn đấm cho mình mấy cái khi anh lại nhớ đến hình ảnh Haechan cười tươi vào lúc này.

Mark đi vào theo Jaemin, anh ngồi xuống sôpha ở phòng khách trong lúc Jaemin đang loay hoay gì đó ở phòng bếp. Mark nhìn một lượt, thấy đồ dùng trong căn nhà đều là đồ đôi. Không khí trong nhà khiến Mark thấy dễ chịu, cho dù nhà chỉ có hai người ở và bây giờ một trong hai đã đi vắng, căn nhà này vẫn đủ điều kiện để trở thành một "mái ấm".

Tiếng Jaemin một lần nữa kéo Mark ra khỏi đống suy nghĩ vẩn vơ:

- Hyunggg~ giúp em dọn chén đũa ra bàn ăn đi.

- Được thôi.

Mark đứng dậy đi vào bếp. Bàn ăn ở ngay trong bếp nên lúc sắp xếp đồ đạc, Mark vẫn có thể thấy được tấm lưng vững chãi của Jaemin đang chăm chú làm việc bếp núc.

Mark nghĩ lại rồi, không khí trong căn nhà này chẳng dễ chịu chút nào. Nó giống như đang chọc mạnh vào thứ gì đó trong tâm trí anh, nó khiến anh đứng ngồi không yên. Mark kiềm lòng không đặng hỏi Jaemin:

- Em có thấy hối hận không?

Sau khi bật ra câu hỏi kia thì Mark thấy mình mới là người phải hối hận. Sao lại đi hỏi người ta mấy câu như vậy chứ?

Jaemin không ngưng động tác đang bày thức ăn ra đĩa của mình. Đứa nhỏ ấy nhẹ nhàng nói:

- Mark, đôi lúc em vẫn sẽ suy nghĩ rất nhiều mỗi khi tiễn Jeno đi làm. Tự trọng của con người, và nhất là với một người đàn ông không cho phép em ăn không ngồi rồi mỗi ngày chỉ việc chờ bạn đời đi làm về nuôi mình. Mặc dù bản thân em giờ cũng kiếm ra tiền từ việc đầu tư bất động sản và chứng khoán, thế nhưng nửa đời trước quá bận rộn, giờ đột nhiên lại làm "cô vợ nhỏ" ở nhà khiến em thấy không quen lắm.

Jaemin đi đến trước mặt Mark, đặt đĩa trứng chiên xuống bàn ăn rồi dùng ánh mắt kiên định cùng sáng ngời mà nói với anh:

- Nhưng em không hối hận. Em đang rất hạnh phúc.

Jaemin nhìn nét mặt ngỡ ngàng của Mark mà bất lực vô cùng. Phải làm sao với anh nghệ sĩ hay viết tình ca nhưng chẳng hay tình cảm của chính mình đây?

- Anh biết không? Đời chẳng thể khoan dung với ta mãi, muốn đạt được thứ gì thì anh buộc phải trả một cái giá tương đương cho nó. Trong trường hợp của em thì có lẽ em đã cho đi ước mơ của mình để có được Jeno.

Mark yên lặng, bày ra vẻ chăm chú lắng nghe Jaemin. Jaemin cũng kéo ghế ngồi xuống rồi từ tốn nói tiếp:

- Anh biết em vốn chẳng có mấy đam mê với nghề idol, em cũng đã từng trăn trở khi sống qua thời trẻ mà chẳng có ước mơ. Nhưng giờ nó không còn quan trọng với em nữa rồi, ước mơ của em bây giờ chính là Jeno. Em có anh ấy bên cạnh, anh ấy sẽ cùng em làm mọi thứ em thích. Em hoàn toàn không hối hận. Đó là cách sống mà em đã chọn.

Mark nghe thấy trong anh có thứ gì đó đang đổ vỡ. Và mong rằng đó là một sự thay đổi tích cực.

Jaemin đứng dậy, tiếp tục dọn nốt chỗ đồ ăn còn lại ra bàn. Đến khi đã một lần nữa yên vị ở bàn ăn, Mark vẫn còn giữ ánh mắt không tiêu điểm trông thẫn thờ vô cùng. Jaemin chần chừ một hồi vẫn quyết định hỏi:

- Em không muốn thẳng thắn đến mức này đâu nhưng mà... Anh có bao giờ tự hỏi bản thân nghĩ về Haechan như thế nào chưa?

Mark giật mình khi nghe thấy cái tên vừa được nhắc đến. Quả thực anh chưa từng nghĩ về điều đó. Nhưng có gì để đắn đo sao? Hay anh thật sự đang đắn đo điều gì?

Đối với Mark, Haechan là bạn, là em trai, là soulmate của anh. Còn có thể như thế nào nữa? Nhưng Mark thừa nhận hiện tại những cái danh xưng đó đột nhiên khiến anh cảm thấy không chân thực.

Tại sao chứ?

Jaemin nãy giờ chỉ ngồi im lặng chiêm ngưỡng đủ mọi biến hoá trên gương mặt Mark. Hơn mười năm là anh em thân thiết với nhau, Jaemin cũng phần nào hiểu được những mối lo trong lòng anh. Jaemin kiên nhẫn một lúc cũng đợi được Mark lên tiếng:

- Haechan vừa tỏ tình với anh.

- Ừm.

- Và anh đã từ chối em ấy...

- Anh đừng vội, cứ từ từ nghĩ lại đi. Ít nhất em tin anh sẽ có câu trả lời cho bản thân anh sớm thôi.

- Cảm ơn em, Jaemin à.

- Được rồi ăn đi ăn đi. Jeno mà về là em tiễn khách đấy.

Hôm đó Mark đã nghĩ: "Hai người đàn ông... cũng không đến nỗi nhỉ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com