12
Đảo Jeju những ngày đầu năm nhộn nhịp không tả nỗi, chỉ cần bước chân ra đường liền sẽ bị tiếng động ồn ào đánh vào tai.
Nhà ba mẹ Lý nằm trên một con hẻm gần đường lớn, đi bộ một chút sẽ có chợ đêm, vì vậy tối hôm sau Đông Hách nổi hứng muốn đi, Minh Hưởng cũng chỉ đơn giản chiều theo cậu.
"Đi đâu đó?"
Mẹ Lý bước xuống cầu thang liền nhìn thấy Minh Hưởng dịu dàng đeo khẩu trang cho Đông Hách, bà thật sự không hiểu nổi rốt cuộc con trai bà là 26 hay 6 tuổi mà đến tận bây giờ vẫn còn để người ta chăm sóc từng li từng tí như thế nhỉ?
"Đông Hách muốn đi chợ đêm ạ"
Minh Hưởng tròng lên áo hoodie, sau đó nắm tay Đông Hách kéo ra ngoài.
"Tụi con sẽ sớm trở về, hai người khỏi đợi cửa nha"
Đông Hách vẫy vẫy tay với mẹ mình, sau đó theo Minh Hưởng rời đi, mẹ Lý lại thở dài một cái, đứa nhỏ này thật hết thuốc chữa.
Chợ đêm nhộp nhịp không tả nỗi, thời điểm đầu năm người người hưởng kì nghỉ, vì vậy kéo đến đây đông hơn bình thường, Đông Hách cùng Minh Hưởng khó khăn lắm mới chen được vào mấy hàng quán ven đường, khi trở ra hai tay Đông Hách đã đầy ắp đồ ăn vặt.
Bình yên khó khăn lắm mới có thể có được, nhưng lại phát sinh một chuyện mà Lý Đông Hách có nằm mơ cũng không ngờ sẽ xảy ra.
"Chào"
Khoảng khắc bắt gặp La Tại Dân một thân âu phục đen, hướng tới Đông Hách cùng Minh Hưởng mỉm cười, anh đột nhiên cảm thấy căng thẳng, luồng không khí không mấy dễ chịu nhanh chóng phủ lên cả ba người.
Đông Hách trân mắt nhìn người kia, mà La Tại Dân không có biểu tình gì đặc biệt, chỉ giống như lâu ngày không gặp những người bạn cũ, bây giờ muốn chào hỏi một chút.
Nhưng chung quy vẫn là có một số chuyện dù muốn quên cũng không có cách nào xóa đi được.
-
La Tại Dân những năm cấp ba rất nổi tiếng.
Cậu ta đẹp trai, lại học rất giỏi, có lẽ cậu ta trong lòng Đông Hách cũng chỉ thua mỗi Lý Minh Hưởng. Khi đó cả hai chỉ đơn giản là bạn học cùng lớp đôi lúc sẽ nói chuyện, vậy mà chẳng hiểu sao La Tại Dân lại thích Lý Đông Hách.
La Tại Dân thích mình có lẽ là chuyện khó tin nhất đối với Lý Đông Hách, khi đó cậu không biết người ta thích mình, sau sự kiện để đời năm đó, cậu mới biết được từ miệng Nhân Tuấn rằng hóa ra La Tại Dân đã thích mình được một năm trời, bạn học ai ai cũng nhận ra, ngay cả Lý Minh Hưởng bên cạnh cậu cũng nhìn thấu, chỉ có gấu nhỏ ngốc như cậu từ đầu đến cuối ngu ngơ không biết gì.
Vì vậy cậu cảm thấy rất có lỗi sau cái "tai nạn" hôn má đó, hôm sau khi vừa biết được sự việc, vốn dĩ muốn đi xin lỗi người ta nhưng lúc đến trước cửa nhà rồi mới biết hóa ra La Tại Dân đã rời Hàn Quốc đi du học, từ đó Lý Đông Hách cũng không còn liên lạc được với người kia nữa.
Vậy mà cách biệt mấy năm khi gặp lại La Tại Dân không những đã cao lớn hơn, còn rất có phong thái đàn ông trưởng thành, mái tóc cam vuốt keo tạo kiểu, áo sơ mi bên trong cởi bỏ hai nút, vest đen lịch lãm, cả người toát ra thi vị phong trần khiến Đông Hách có chút hoảng hốt, không nghĩ cậu chàng non nớt năm đó thích mình lại đột nhiên thay đổi chóng mặt như vậy.
Nhưng vẫn là không ngờ được lại gặp lại nhau trên đất đảo Jeju rộng lớn này.
"Mấy năm qua cậu sống như thế nào?"
La Tại Dân bảo muốn mời rượu, vì vậy cả ba chọn một quán lươn nướng gần chợ đêm, Lý Đông Hách nhìn cậu ta thành thạo rót rượu không nhịn được hỏi thăm, ngược lại Lý Minh Hưởng bên cạnh từ lúc La Tại Dân chào họ, từ đầu đến cuối đều trầm mặc không nói gì.
Lý Đông Hách luôn biết anh nhạy cảm với cái tên La Tại Dân, cậu biết anh dù ra sao khi đó vẫn chỉ là thiếu niên mười tám tuổi, nhìn người mình yêu hôn một đứa con trai khác, có lẽ sẽ biến thành cái gai cả đời cũng không quên được.
La Tại Dân liếc mắt nhìn hai người, sau đó tự mình uống rượu.
"Rất ổn, bây giờ mình là luật sư"
"Sao cơ?"
Đông Hách hết hồn nhìn cậu ta, La Tại Dân bật cười, hướng tới Đông Hách cong cong khóe mắt.
"Bất ngờ lắm sao?"
Lý Đông Hách biết La Tại Dân tài giỏi, nhưng nhìn cậu ta thế nào cũng không giống bộ dạng của một luật sư cho lắm. Lý Minh Hưởng từ đầu tới cuối đều im lặng đóng vai người qua đường, khiến La Tại Dân đặc biệt có hứng thú, vì vậy cậu chuyển đối tượng trêu ghẹo sang anh.
"Anh Minh Hưởng mấy năm qua vẫn vậy nhỉ? Em ở nước ngoài có nghe nói anh đã tiếp quản công ty của bố mình, có vẻ làm ăn phát đạt nhỉ?"
La Tại Dân chung quy là muốn trêu ghẹo Minh Hưởng, hồi đó cùng anh tranh giành Lý Đông Hách đặc biệt không ưa nhau, nhưng mấy năm trôi qua rồi, La Tại Dân căn bản cũng không còn thích Lý Đông Hách nữa, giờ đây không còn cái gì gọi là tranh giành, vì vậy nói chuyện đặc biệt thoải mái hơn.
Nhưng có vẻ Lý Minh Hưởng vẫn chưa buông được đoạn quá khứ ngây thơ năm nào, anh cho La Tại Dân một ánh mắt lạnh lùng, sau đó xoay ly rượu trong tay mình.
"Tôi ổn, luật sư La không cần bận tâm"
La Tại Dân bật cười một tiếng, sau đó lại tiếp tục nói.
"Xem ra tổng tài Lý của chúng ta có vẻ vẫn còn để tâm chuyện cũ nhỉ? Anh xem bản thân mình có phải quá nhỏ nhen với em không?"
"Luật sư La vẫn còn nhớ chuyện cũ sao? Tôi thì nghĩ mình không nhớ rõ lắm đâu"
Lý Minh Hưởng đối mắt với La Tại Dân, nói dối không chớp mắt, hai người đều toát ra sự mạnh mẽ không thể đánh bại, hai ánh mắt lạnh lùng nhìn nhau, không khí ở bàn cả ba đột nhiên rơi xuống âm độ, khiến Lý Đông Hách không lạnh mà đột nhiên thấy rét.
"Haha hai người sao vậy, lâu ngày không gặp chẳng lẽ muốn đánh nhau sao?"
Đông Hách cầm rượu trong tay, giảng hòa rót cho Minh Hưởng, hướng tới La Tại Dân cười cười. La Tại Dân dời ánh mắt dừng lại mấy giây trên người Đông Hách, sau đó lại tự mình cười trong lòng.
Cậu ấy quả nhiên chưa từng thay đổi.
Không khí buổi gặp mặt không được tốt cho lắm, La Tại Dân cùng Lý Đông Hách hàn thuyên thêm vài chuyện nữa, cuối cùng cũng là La Tại Dân rút lui trước.
"Đông Hách, tớ muốn nói chuyện một chút"
Lúc Tại Dân thanh toán xong quay ra nói một câu làm Lý Đông Hách đang ở sau lưng Minh Hưởng ngáp một cái liền bị làm cho giật mình, cậu lén liếc nhìn khuôn mặt Minh Hưởng, anh ra hiệu mình không sao, lúc này Đông Hách mới theo bước Tại Dân ra một góc gần đó.
La Tại Dân thu hồi vẻ mặt giễu cợt, bây giờ cậu ta chỉ đơn giản hướng tới Đông Hách mỉm cười hỏi thăm, làm Đông Hách đột nhiên nhớ tới rất nhiều năm về trước, mỗi lần Tại Dân cùng mình nói chuyện đều lộ ra vẻ mặt yêu thích này, lúc đó Đông Hách chỉ đơn giản nghĩ cậu ta thích nói chuyện cùng mình, chứ chưa từng nghĩ cậu ta lại yêu thích mình thật lòng.
Hồi ức bỗng nhiên bị đào lại, đáy lòng Đông Hách xáo xào một trận, cậu chỉ yên lặng đợi Tại Dân lên tiếng trước.
"Mấy năm qua cậu sống tốt chứ?"
La Tại Dân ngước nhìn bầu trời đầy sao, không nặng không nhẹ hỏi một câu, cả hai đứng cạnh nhau, nhưng Tại Dân biết từ trước tới giờ mình chỉ có thể đứng cạnh Đông Hách với danh nghĩa là bạn, chứ chưa từng qua được Lý Minh Hưởng.
"Rất ổn, Minh Hưởng rất yêu thương tớ"
Lý Đông Hách hiểu rõ hàm ý của đối phương, La Tại Dân nghe xong liền mỉm cười, tình cảm năm đó cậu dành cho Đông Hách vừa đơn thuần vừa đẹp đẽ, giờ đây chỉ có thể là hồi ức mà thôi.
"Vậy tớ không cần phải lo lắng nữa rồi, những năm đó tớ từng nghĩ cả hai có lẽ vài năm nữa sẽ chia tay, vậy mà không ngờ sau nhiều năm gặp lại vẫn là chưa từng rời xa"
Đông Hách gật gù, cậu cũng chưa từng nghĩ mình cùng Minh Hưởng lại có thể đi qua nhiều năm như vậy.
La Tại Dân thừa nhận mình chưa từng hiểu rõ tình yêu, cũng không hiểu được rốt cuộc hai người phải như thế nào mới mãi mãi không rời xa, bây giờ cậu có thể hiểu, tình cảm đơn giản như Lý Đông Hách cùng Lý Minh Hưởng mới là thứ tình yêu chân chính, có lẽ cả đời này cả hai người cũng không thể tách ra.
"Ừ, tớ cũng không nghĩ anh ấy lại chịu đựng được tớ lâu tới vậy"
Đông Hách bật cười, nhớ tới người kia liền không giấu được ánh mắt hạnh phúc, La Tại Dân nhìn tới cũng chỉ biết cười theo.
"Cậu thì sao, quay về Hàn đã có dự định gì chưa?"
"Thì tiếp tục tận hưởng cuộc sống thôi, cưới vợ sinh con"
Cả hai đều biết rõ tình cảm năm nào đã không còn nữa, chấp niệm mà La Tại Dân từng ôm trong lòng giờ đây giống như cơn gió xuân thoáng qua, làm lòng người dễ chịu, nhưng rất dễ biến mất. Cả hai hiện tại đối diện nhau như những người bạn cũ, hỏi thăm nhau, bông đùa về cuộc sống này.
"Cậu hạnh phúc là được, khi đó nhất định phải dành riêng cho tớ một tấm thiệp nha"
La Tại Dân ôm Lý Đông Hách một cái, sau đó dứt ra còn không quên hướng tới cậu mỉm cười.
"Nhất định"
-
Tạm biệt La Tại Dân xong, Đông Hách cùng Minh Hưởng tản bộ về nhà, trên đường Minh Hưởng im lặng không nói chuyện, Đông Hách cũng không biết mở lời như thế nào.
Tận khi bầu không khí chuyển dần sang lúng túng, lúc này Đông Hách chịu không nổi nữa, cậu kéo tay Minh Hưởng, bắt anh dừng bước đối diện với mình.
"Anh sao vậy?"
Ánh mắt Lý Minh Hưởng giống như có sương mù, Đông Hách nhìn không ra biểu tình của anh, có chút hốt hoảng.
Lý Minh Hưởng im lặng một lúc lâu, anh chỉ đứng yên nhìn Đông Hách, cậu cũng rất ngoan ngoãn để mặc anh nhìn mình, thời gian lại một lần nữa dường như dừng lại ở khoảng khắc hai đôi mắt chạm phải nhau, cuối cùng một lát sau cả người Đông Hách liền rơi vào một cái ôm vững chãi.
Minh Hưởng siết chặt người trong lòng, anh vuốt ve mái tóc mềm của Đông Hách, đáy lòng đầy sợ hãi lúc này mới được xoa dịu một chút.
Đông Hách nhận ra người bên cạnh đang tự mình chống chọi một mình, cậu đau lòng siết chặt eo anh, vùi mặt bên lồng ngực Minh Hưởng, tham lam hít lấy mùi hương thuộc về riêng người kia.
"Anh sợ sao?"
Đông Hách vuốt ve tấm lưng Minh Hưởng, cậu thường ngày hay đùa cợt nay cũng nghiêm túc, nhìn ra cảm xúc của người mình yêu, không nhịn được ở trong lòng mắng anh ngốc.
"Em khiến anh không yên tâm à?"
Minh Hưởng không trả lời cậu, Đông Hách không nhìn ra biểu tình của anh lúc này, vì vậy cậu thở dài, siết chặt cái ôm thêm một chút.
Ở một góc vắng người qua lại, không quan tâm ánh mắt của ai, ôm lấy nhau giữa những cảm xúc ngổn ngang trong lòng.
Đông Hách biết thời còn đi học mình đã tạo không ít cảm giác không an toàn cho Minh Hưởng, chung quy là những năm tháng khờ dại đó Đông Hách còn chưa nhận thức rõ tình yêu là gì, cậu cứ nhận mãi mà chẳng cho đi, tới lúc nhận ra thì đã vô tình tạo cho anh một hố sâu trong lồng ngực, cảm thấy không an toàn một chút liền sẽ rơi xuống đó với vận tốc cực đại.
Trái tim không biết nói dối, Đông Hách nghe được tiếng đập liên hồi trong lồng ngực Minh Hưởng, cậu tự hỏi có phải anh đang sợ hãi hay không?
Mãi một lúc sau tưởng chừng như cả thế kỉ đã trôi qua, Đông Hách mới nghe được giọng nói của anh vang lên trên đỉnh đầu mình.
"Đông Hách"
Lý Minh Hưởng thừa nhận ở phương diện chuyện liên quan đến Đông Hách anh đều trẻ con một cách kì lạ, những năm qua ở cạnh nhau cả hai đều biết rõ tình yêu của mình lớn như thế nào, anh cũng chưa từng nghi ngờ tình cảm của Đông Hách, chỉ là khi chân chính đối diện lại với La Tại Dân một lần nữa, Minh Hưởng mới kịp nhận ra trước giờ mình vẫn luôn mang theo một cái bóng ma vô hình bên cạnh, cảm giác sợ hãi giống như một căn bệnh dai dẳng, sợ mất đi cậu, sợ cậu không còn đặt ánh mắt lên mình nữa.
"Hửm?"
Đông Hách không biết cách dỗ dành anh, vì vậy cậu chỉ có thể cố gắng dùng nhiệt độ của chính mình, trao cho anh hơi ấm, mong anh nhìn ra sự lo lắng của mình.
Cậu tự hỏi trong tình yêu của hai người, cậu rốt cuộc đã từng làm gì cho Minh Hưởng? Một chút cảm giác an toàn cậu cũng không thể cho anh được.
"Anh rất sợ"
Anh sợ một ngày nào đó người bên cạnh em không phải là anh, sợ một ngày nào đó mùi hương người trong lòng không phải của em nữa, sợ một ngày nào đó em sẽ quên anh, sợ một ngày nào đó anh chỉ còn là kí ức nhỏ nhoi trong đời em.
Rất sợ một ngày nào đó, khi thức dậy người đầu tiên anh nhìn thấy không phải là em nữa.
Lý Minh Hưởng của những năm cấp ba cũng giấu cho mình nỗi tự ti không ai hay biết, anh hiểu rõ tính cách của mình cùng Đông Hách khác biệt xa vời, cũng hiểu rõ tính cách chóng chán của Đông Hách, vì vậy nảy sinh ra cảm giác sợ hãi đầy ngu ngốc, nhưng đáy lòng không thể ngăn cản được tình yêu ngày một lớn lên, tới cuối cùng trở thành một đoạn tình cảm khảm sâu trong tim.
Chỉ là không ngờ dù có trở nên tốt đến đâu, thứ cảm giác sợ hãi đó vẫn ở sâu trong đáy lòng, sơ suất một chút nó liền sẽ to lớn dần, chiếm lấy hơi thở của anh.
Tất cả đều xuất phát từ nỗi sợ hãi mất đi em ấy, dẫu cho tháng năm có trôi đi, có trở nên thành công như thế nào, thì anh vẫn biết rõ một khi Đông Hách tìm kiếm được bóng người hợp với cậu hơn, anh dù có giỏi ra sao cũng không còn tư cách đứng kế bên cậu.
Người người có thể không hiểu được cảm giác này, nhưng giữa những điều ngọt ngào mỗi ngày họ dành cho nhau, dù hiểu rõ tình cảm của đối phương như thế nào, nhưng cả hai đều luôn tồn tại một cảm giác sợ mất đi người kia.
Bởi vì yêu rất đậm sâu, vì vậy sợ hãi mới ngày một lớn dần.
Đông Hách cũng từng kinh qua cảm giác như vậy, tự ti đến mức cậu cũng tự cho rằng bản thân mình không xứng với anh, kết quả bây giờ cậu có sự nghiệp cho riêng mình, cũng do Lý Minh Hưởng hoàn toàn chỉ có cậu trong mắt, vì vậy cậu dường như đã quên mất mình cũng từng có một nỗi sợ như vậy.
Chỉ là cậu không ngờ người kia vẫn giữ bóng ma đó trong lòng, chưa từng cố gắng xua đuổi nó đi.
"Minh Hưởng, nhìn em này"
Cậu dùng cả hai tay mình áp vào má anh, Minh Hưởng đem cặp mắt đầy mây mù nhìn cậu, Đông Hách cảm thấy đau lòng đến độ dường như nước mắt liền có thể rơi, cậu cố gắng dùng ánh mắt biểu lộ tâm ý mình, muốn tạo cho anh sự tin tưởng nhất định.
Một bộ mặt lo sợ này của Minh Hưởng, Đông Hách nhớ kĩ lại quả thực thì cũng không phải là lần đầu tiên.
"Em biết bản thân mình không tốt"
"Không phải, anh..."
"Suỵt suỵt, nghe em"
Đông Hách đặt ngón tay lên môi Minh Hưởng, anh lúc này giống như một đứa trẻ, cảm thấy sợ hãi với mọi thứ xung quanh mình.
"Em biết bản thân những năm qua chẳng làm gì được cho anh, nhưng em biết rõ anh cũng chẳng cần em làm gì cho anh, vì vậy em chỉ có thể đem bản thân mình mỗi ngày ở cạnh anh, ủ anh trong tình yêu của em"
Anh tốt đẹp như vậy, làm sao em nỡ tổn thương anh đây?
"Em biết anh sợ, nhưng anh là người mà em sẽ yêu cả đời này, Lý Đông Hách chỉ có thể có Lý Minh Hưởng, ngược lại Lý Minh Hưởng chỉ có thể có Lý Đông Hách bên cạnh"
"La Tại Dân là quá khứ đẹp, nhưng chỉ là quá khứ thôi, em cũng chưa từng thích cậu ta, còn anh chính là tình yêu của em, là quá khứ, là hiện tại và là tương lai của em"
"Em ở cạnh anh rất trẻ con, vì em được sống dưới tính cách thật của mình, ở cạnh anh em chỉ cảm thấy mình là đứa trẻ, có thể thỏa thích trong lòng anh lăn lộn"
"Tình yêu của anh và em từ lúc bắt đầu đã định sẵn không có hồi kết, vì vậy có thể đi cùng em cả đời được không? Em sẽ không rời xa anh, anh cũng không được rời đi"
Ánh mắt Đông Hách chứa đựng dịu dàng vô tận, Minh Hưởng cảm thấy trái tim mình đột nhiên nhũn đi, đáy lòng đang run rẩy cũng đột nhiên tĩnh lặng, tình yêu quả thực rất kì diệu, một giây trước khiến ta chìm đắm trong hoảng hốt, giây sau liền nhấn chìm ta vào một bể đầy mật ngọt.
Dưới bầu trời rộng lớn, Minh Hưởng âm thầm tự hứa với những vì sao trên trời, đứng trước hình bóng người mình yêu, ở trong lòng tự mình tuyên thệ.
Lý Minh Hưởng sẽ mãi mãi ở cạnh Lý Đông Hách.
Điều tuyệt vời ông trời ban tặng, anh tuyệt đối sẽ không buông tay em.
Đó là lời hứa có trời đất chứng giám, vì vậy trừ khi em không cần anh nữa, anh tuyệt nhiên sẽ không rời đi.
Bởi vì cả đời này, Lý Minh Hưởng chỉ có thể có Lý Đông Hách ở bên cạnh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com