Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

16

Warning: Chương này có cảnh play trên xe, cực kì mong muốn mọi người hãy cân nhắc vì có miêu tả cảnh quan hệ xác thịt nam x nam một cách chi tiết. Hãy tua nhanh hoặc click back nếu mọi người cảm thấy khó chịu nha!

-

Kể từ sau hôm trao nhẫn, nửa tháng sau Đông Hách mới nhận được cuộc gọi từ Lý Thái Dung.

Anh ở trên màn hình điện thoại mỉm cười với cậu "Anh cùng Tại Hiền chuẩn bị trở về rồi nè"

Lý Thái Dung hưởng tuần trăng mật ngọt ngào ở Maldives xinh đẹp, Đông Hách thoáng thấy được nước biển trong xanh phía sau lưng người kia từ màn hình điện thoại.

Cậu bật cười "Anh hạnh phúc là tốt"

Không hiểu sao Lý Thái Dung nghe thấy câu này thì im lặng một lúc rất lâu, tới cuối cùng hướng tới điện thoại, cách một màn hình mỉm cười với Đông Hách.

"Em cũng đang rất hạnh phúc mà"

Một câu này của Lý Thái Dung, chẳng hiểu sai khiến Đông Hách ngẩn ngơ một lúc rất lâu.

Nếu tính cả thời gian lúc nhỏ, Lý Đông Hách cùng Lý Minh Hưởng đã ở cạnh nhau hơn mười năm, đôi lúc cậu cũng tự thấy thật kì diệu, chẳng hiểu sao ở cạnh nhau lâu tới như thế mà khi ở cạnh trái tim vẫn không tự chủ đập loạn nhịp.

Mỗi khi đối mặt sẽ muốn được anh ôm vào lòng, nhìn thấy sẽ muốn hôn lên môi anh, mỗi lần ở cạnh sẽ biến thành đứa trẻ nhỏ mặc sức lăn lộn trong lòng người kia, được anh cưng chiều hết mực.

Cậu vô thức bật cười, cành hoa anh đào vô tình lọt qua khung cửa sổ phòng làm việc của Đông Hách, bên trên nở đầy những đóa hoa màu hồng nhạt, đã chuyển sang những khắc cuối cùng trong mùa nở rộ.

Đông Hách nhìn đến mê mẩn, xa rời nhau khi mùa hoa anh đào vừa qua đi, để rồi ở cạnh nhau mỗi năm hoa anh đào nở.

Đông Hách gõ chữ trên bàn phím, dòng tin nhắn ngắn nhưng chứa đầy tâm tư mà chỉ có cả hai hiểu rõ.

"Hôm nay mình đi ngắm hoa anh đào đi!"

Bên kia hình như cũng ngẩn ngơ, mãi một lúc sau mới nhắn lại một chữ "Được"

Đông Hách cười tủm tỉm, cắn cắn môi nhìn màn hình điện thoại, đến cả Hoàng Nhân Tuấn vừa mở cửa đi vào cũng không để ý.

Hoàng Nhân Tuấn khoang hai tay nhìn Lý Đông Hách ngồi trên ghế cười ngu, không khỏi cảm thán trong lòng quả nhiên yêu đương làm con người ta mờ hai mắt.

"E hèm?"

Đông Hách giật mình một cái, nhíu mày nhìn Nhân Tuấn đang hắng giọng nhìn mình, cậu chột dạ bỏ xuống điện thoại, vẻ mặt xoay chuyển một cái, hai mắt cong cong nụ cười.

"Bản kế hoạch cậu cần"

"Hì hì quả nhiên là Hoàng Nhân Tuấn"

Hoàng Nhân Tuấn sau khi ra trường vất vả tìm công việc, mà Lý Đông Hách thân là bạn thân người ta, không thể nhìn bạn mình khổ cực, vì vậy dứt khoác câu người về chỗ mình, thoáng cái cả hai đã cùng làm việc hơn gần bốn năm trời.

Trời sinh tính cách trái ngược nhưng lại sinh ra sự ăn ý kì lạ, Đông Hách cảm thấy cậu bạn này chắc chắn là cánh tay trái của mình.

Hoàng Nhân Tuấn làm bộ dạng khinh bỉ một cái, sau đó xoay người rời đi, mà Đông Hách không hiểu nghĩ gì, nhìn bản kế hoạch một hồi liền ngẩng đầu gọi người lại.

"Này, ăn cơm"

Nhân Tuấn nhìn đồng hồ đeo tay, thầm cảm thán hôm nay ông trời con này lại ngoan ngoãn ăn cơm đúng giờ như vậy, một lát báo cho Minh Hưởng chắc chắn nhận được lì xì từ người kia.

Vậy mà lúc cả hai ngồi ở căn tin mỗi người một khay cơm, Hoàng Nhân Tuấn vừa húp một muỗng canh liền bị Đông Hách làm cho sặc, bàn tay cầm muỗng không nhịn được làm rơi.

"Này, cậu và Lý Đế Nỗ sao rồi?"

Đông Hách vừa đưa cho Nhân Tuấn khăn giấy, vừa vươn mắt mong chờ câu trả lời từ cậu bạn. Nhân Tuấn ho sặc sụa, nhíu mày nhìn người kia đang dùng mắt nai nhìn mình, quả nhiên không có một chút gì tốt lành.

"Sao là sao?"

Nhân Tuấn vuốt ve lồng ngực mình, qua loa đánh cờ.

Đông Hách không hài lòng, nhíu mày một cái "Đừng có giấu, nếu không sau hôm nay ta không còn là anh em"

Nhân Tuấn đảo mắt, khó khăn lắm mới ổn định lại cơn ngứa ở cổ họng, ngồi thẳng người đối diện với người kia, thở dài một cái.

"Kiên trì theo đuổi lại từ đầu chứ sao"

Đông Hách thích thú "Thế sao còn chưa quay lại?"

Một câu này của Đông Hách hình như chọc phải chỗ ngứa của Nhân Tuấn, người kia bực bội múc cơm trong khay, nhai nuốt đầy mạnh mẽ.

"Cái gì mà quay lại, bộ cậu ta cho rằng Hoàng Nhân Tuấn tớ đây là đồ dự phòng hay sao? Không thích thì bỏ, hết chán rồi thì quay về?"

Đông Hách cũng thấy phiền não thay bạn, gật gù ăn cơm của mình, sau đó mới suy nghĩ một chút.

"Nhưng mà, vì sao cậu ta lại quay về thế?"

Chuyện Lý Đế Nỗ trở về hầu như không ai hay biết, kể cả Minh Hưởng cũng bị làm cho giật mình một phen, Đông Hách ngẫm nghĩ, chắc là do gấp gáp trở về nên không kịp báo với ai đi. Nhắc tới chuyện này, đột nhiên Hoàng Nhân Tuấn thay đổi nét mặt, cậu ta cười cười, khóe môi đang nhai cơm cũng cong lên đầy ý vị.

"Cậu ta nhìn thấy bài đăng của tớ, lúc đó La Tại Dân ngẫu hứng đòi selfie, tớ cũng vui vẻ đăng lên, được năm phút thì bỗng dưng tin nhắn báo người kia nhắn tin tới, tớ ghét bỏ  vui đùa một chút, nói là bạn trai mới của mình"

Đông Hách nhíu nhíu mày, không hiểu vì sao mình chưa từng nhìn thấy bài đăng đó, mà Nhân Tuấn hình như hiểu được suy nghĩ của cậu, vừa ăn cơm vừa qua loa giải thích.

"Được năm tiếng thì tớ xóa, hình như cậu chưa kịp coi, bởi vì sau khi nhận được xác nhận, Lý Đế Nỗ gấp rút mua vé máy bay trở về, tớ hoảng quá nên xóa mất"

Đông Hách mở to hai mắt nhìn Nhân Tuấn, trên đầu mơ hồ nhìn thấy ba dấu chấm hỏi.

"Cậu đừng hỏi, tớ cũng không hiểu rốt cuộc cậu ta bị sao, đi dứt khoác như vậy, lại có thể dễ dàng trở về như thế"

Đông Hách hình như thoáng thấy đôi mắt Nhân Tuấn lóe lên tia buồn rầu, trước giờ cậu không phải người lo chuyện bao đồng, chẳng qua Nhân Tuấn là bạn thân chí cốt với mình, phần quan tâm tự khắc sẽ nhiều hơn một chút.

"Vậy cậu tính thế nào? Chẳng phải vẫn còn tình cảm hay sao?"

Đông Hách nghĩ có lẽ Đế Nỗ cũng đã biết được sự thật La Tại Dân vốn dĩ chẳng có loại quan hệ kia với Nhân Tuấn từ lâu, nhưng hình như lúc ở bữa tiệc hôm đó, Lý Đế Nỗ gần như đã mặc định Tại Dân là cái gai cần phải tránh mất rồi.

Về chuyện này Hoàng Nhân Tuấn cũng buồn rầu không dứt, tình cảm sâu nặng đối với Lý Đế Nỗ cậu rất khó để dứt, vậy mà hình như đối với người kia rõ ràng chỉ là thứ tình cảm không mấy trọng lượng, vứt bỏ cũng có thể nhẹ nhàng như vậy.

"Tớ không biết, La Tại Dân bảo tớ cứ để cậu ấy đóng vai người theo đuổi, dạy cho Lý Đế Nỗ một bài học"

Nhân Tuấn thở dài, chọc chọc cục xíu mại bình thường mình hay thích ăn nhất, bây giờ bỗng dưng lại thấy nhạt miệng. Đông Hách im lặng một hồi, cuối cùng không nhịn được, lần nữa nhiều chuyện.

"Tốt nhất là đừng đánh mất nhau nữa, tớ thật sự muốn cả hai hạnh phúc"

Đông Hách nói xong không hiểu vì sao lại tự mình nổi da gà, cậu hắng giọng, cúi đầu tập trung ăn cơm. Hoàng Nhân Tuấn bên này nghe xong thì bật cười, cậu ta không tiếc nuối gấp cho Đông Hách phân nửa cục xíu mại, sau đó mềm giọng trêu chọc.

"Đã biết"

Làm cho Đông Hách cũng bật cười theo.

-

Thời điểm tan ca lúc Đông Hách cùng Nhân Tuấn vừa bước ra khỏi công ty, đã bị một chiếc xe đen chặn lại.

Xe đen hình như đợi rất lâu, vừa thấy người bước ra người bên trong đã hạ cửa kính mỉm cười với cả hai.

"Nhân Tuấn, anh đưa em về"

Lý Đế Nỗ cười đến vui vẻ, mà Hoàng Nhân Tuấn lại nhíu mày không vui, Đông Hách không biết làm sao, giả vờ nhìn đồng hồ treo tay, sau đó không nhịn được Nhân Tuấn phản ứng chậm chạp, khẽ huýt vai người bên cạnh, lúc này cậu ta mới phản ứng lại.

"Anh về đi"

Nhân Tuấn lạnh lùng buông một câu cho Lý Đế Nỗ, mà người ngồi trong xe hình như không phật ý, kiên trì đẩy cửa bước xuống trước mặt hai người.

"Tiện đường, để anh đưa cả hai về"

"Không cần! Minh Hưởng đến rước tôi rồi"

Đông Hách vội vã nghĩ kế chuồn, mà Hoàng Nhân Tuấn hình như cũng nghĩ ra gì đó, dứt khoác kéo tay, ra hiệu nháy mắt với Đông Hách.

"Minh Hưởng không phiền chở tớ với?"

"Phiền!"

Đông Hách vội vã xua tay, liều mạng tránh né tín hiệu của Nhân Tuấn, mà hình như người kia cố tình ép người quá đáng, duy trì nụ cười gắt gao ghì chặt tay Đông Hách.

Lý Đế Nỗ lặng thinh hai người đánh đánh cờ qua lại, tính cách Nhân Tuấn chẳng lẽ anh đây không hiểu hay sao? Chậm rãi bật cười trong lòng, quyết định giải cứu Đông Hách khỏi tay Nhân Tuấn.

Lý Đế Nỗ đột nhiên vươn tay giữ chặt bả vai Nhân Tuấn, xoay cả người cậu lại đối diện mình, Hoàng Nhân Tuấn mở to hai mắt, nhân lúc cậu ta còn bị bất ngờ, Đông Hách cũng khéo léo gạt tay mình ra khỏi tay người kia.

Ba mươi sáu kế, chuồn là thượng sách!

Đông Hách chỉ kịp nghĩ một câu như vậy, sau đó quay gót đánh bài chuồn, bỏ lại bạn thân rơi vào tay con sói gian ác, vừa vặn nhìn thấy xe đen của Minh Hưởng đến trước cổng công ty.

Minh Hưởng ngồi trong xe, nhíu mày nhìn Đông Hách ra hiệu mau mau mở cửa, anh giật mình nhấn nút bên tay lái, cửa xe chậm rãi được mở khóa. Đông Hách vội vã chui vào trong, cậu thở hổn hển do chạy nhanh, không kịp ổn định nhịp thở đã đánh đánh vào vai Minh Hưởng.

"Anh..anh mau..mau đi đi lẹ lên"

Minh Hưởng ngơ ngác cả buổi, không hiểu gì nhanh chóng khởi động xe, lúc rời đi chỉ kịp thấy bóng lưng Lý Đế Nỗ với Hoàng Nhân Tuấn hình như đang cự cãi ở cửa chính, anh lúc này mới trì trệ suy nghĩ cho thông, cuối cùng vẫn là không nhịn được hỏi Đông Hách một câu.

"Rốt cuộc là chuyện gì?"

Đông Hách cảm nhận hơi điều hòa trong xe phả lên mặt mình man mát, cậu không vội trả lời anh, lát sau đã thấy có chai nước lạnh áp lên gò má mình, thay đổi nhiệt độ đột ngột khiến cậu giật mình.

Minh Hưởng nhíu mày thu lại chai nước, nhân lúc đèn đỏ mở nắp chai, cắm ống hút, một đường tận tình đưa lên khóe môi Đông Hách.

Đông Hách ngơ ngác nhìn sườn mặt anh cả buổi, đáy lòng không hiểu sao bị hành động săn sóc đơn giản này của anh làm cho rung động. Cậu bây giờ giống như gấu nhỏ được cho thanh chocolate có hạt mà mình thích ăn nhất, vui vẻ mỉm cười không thôi.

"Hì hì, Lý tổng yêu em lắm phải không hả?"

Đông Hách đột nhiên muốn đùa, cợt nhả nhận nước từ tay Minh Hưởng, còn cố tình vuốt ve bàn tay của anh, anh khựng người một lúc, sau cùng thì bật cười.

"Cái đứa ngốc này"

Dùng đầu ngón tay khẽ kí nhẹ vào đầu người trước mặt, Đông Hách không hề phật ý, quay đầu ra cửa sổ, vui vẻ mỉm cười uống nước lạnh trong chai.

"Có thể nói cho anh nghe xảy ra chuyện gì không?"

Minh Hưởng vừa lái xe vừa chậm rãi quay đầu nhìn cậu, thái dương Đông Hách chưa hết mồ hôi, anh theo bản năng qua loa dùng tay lau giúp cậu.

Đông Hách giật mình "À phải phải, chuyện là thế này nè"

Sau đó chính là cảnh tượng một lớn tay đeo đồng hồ mặc vest nghiêm túc lái xe lắng nghe một nhỏ tóc nâu rối bời đang hết mình với câu chuyện của mình, nước lạnh thoát hơi thấm ướt bàn tay Đông Hách, Minh Hưởng vừa nghe vừa lái xe, lại nhịn không được lấy từ trong ngăn đựng đồ kế bên ra khăn giấy khô, vừa lái xe vừa giúp cậu lau tay.

Cảnh này có hơi khó nói, giống như đột nhiên có một chú gấu nhỏ ghé vào nhà sư tử hết miệng luyên thuyên, mà sư tử con lại như bản năng, giúp gấu nhỏ chăm sóc mấy phần mà nó quên bén đi mất.

Đông Hách kể hăng say, mà Minh Hưởng nghe xong câu chuyện, chỉ biết lắc đầu thở dài.

"Anh nói xem, rốt cuộc là vì sao hai người họ lại như thế cơ chứ?"

Đi làm về mệt mỏi, nhưng Đông Hách ngược lại còn có nhiều năng lượng hơn, ở bên cạnh Minh Hưởng đang lái xe, cái miệng nhỏ không ngừng nói chuyện.

"Anh không biết"

Minh Hưởng rất bất đắc dĩ nhún vai, mà Đông Hách bĩu môi, đóng nắp chai nước, khoanh hai tay chê anh nhàm chán.

Minh Hưởng thở dài, đánh tay lái vào khu gửi xe của con đường ngắm hoa anh đào, cuối tuần đông đúc dị thường, vất vả lắm mới tìm được chỗ đỗ xe, Đông Hách bên cạnh nhây người liên tục lè lưỡi trêu anh nhạt nhẽo, làm Minh Hưởng nhức đầu muốn chết.

"Chuyện họ thì anh không biết, nhưng chuyện hai đứa mình chắc chắn anh nắm trong lòng bàn tay"

Minh Hưởng vươn tay tắt máy xe, sau đó kéo gáy người kia qua, hung hăng hôn lên đôi môi đỏ.

Không một động tác thừa, Đông Hách bị hôn đột nhiên chỉ thấy trời đất quay cuồng, mở to hai mắt nhìn hai hàng mi của anh phóng đại trước mắt mình, cảm nhận khóe môi hình như do mạnh bạo va chạm nên có hơi rát.

"A ưm..."

Nụ hôn kéo dài hơn hai phút đồng hồ, Minh Hưởng càng hôn càng nghiện, ở bên khóe môi Đông Hách điên cuồng va chạm, đầu lưỡi nhẹ nhàng va phải đầu lưỡi rụt rè của Đông Hách, cùng quấn lấy nhau.

Hình như tình yêu đong đầy như hủ mật cũng đang chờ đợi khoảng khắc này, như bị ai đó đi ngang va phải nên vỡ tan, mật ong bên trong tràn ra như thác lũ.

Cái hôn sâu này như một chất gây nghiện, Đông Hách thấy đầu óc mình đột nhiên tê dại cả đi, hai tay theo bản năng ôm lấy cổ anh, kéo anh đến bên mình, Minh Hưởng theo đà ôm lấy eo nhỏ của cậu, bàn tay to lớn dịu dàng vuốt ve da thịt, cách một lớp quần áo cảm nhận sức nóng hừng hực.

Trong không gian xe chật hẹp, bỗng dưng có một ngọn lửa tình bùng phát, cả hai bị châm lửa, điên cuồng va lấy nhau. Khao khát khiến tấc da thịt đột nhiên nóng lên, vậy mà trong lúc tê dại trong biển tình, Đông Hách đột nhiên lấy lại mấy phần thanh tỉnh.

"A..Minh Hưởng...đây là bãi đậu xe"

Minh Hưởng hình như không quan tâm lời cậu nói, anh nhấc bổng người Đông Hách lên, cậu thuận thế thu hai chân lại, trườn sang ghế lái anh đang ngồi, cánh mông tròn vừa vặn đáp trên hai đùi Minh Hưởng.

Bên trong xe nóng như có lửa, Minh Hưởng vội vã cởi nút áo của Đông Hách, ngón tay bấm nút thông minh bên tay lái, cửa kính xe ngay lập tức thả xuống một tấm màn đen mỏng, ngăn cách người bên ngoài nhìn vào.

Vừa hôn cần cổ non mịn của Đông Hách, Minh Hưởng thầm nghĩ quả nhiên mình biết lo xa, lúc mua xe cố tình chọn chiếc có chức năng đầy tiện lợi này.

Mái tóc nâu của Đông Hách rối bời, hai mắt cậu do hứng tình mà như có nước, bên dưới ánh đèn của bãi đậu xe mờ ảo yếu đuối, diễm lệ đẹp đẽ khiến Minh Hưởng nhịn không được muốn bắt nạt người trong lòng một trận.

Quần áo từng lớp từng lớp được cởi bỏ, Đông Hách phối hợp ngửa cần cổ thiên nga của mình lên, làn da mật ong đầy quyến rũ nhuộm một tầng hồng, bên dưới xương quai xanh bị Minh Hưởng hung hăng để lại ấn kí, nước mắt sinh lí theo khóe mắt chảy dọc bên gò má.

"Minh Hưởng..."

Đông Hách không hiểu vì sao đột nhiên ở bãi đậu xe công cộng lại phát sinh chuyện thiếu đứng đắn này cùng anh, nhưng bản năng sinh lý khiến cậu không muốn chùn bước, Đông Hách động tình liếm lên vành tai không xương của Minh Hưởng, chỉ thấy anh đột nhiên với tay vào quần lót mình, bàn tay lạnh mang hơi điều hòa chạm phải cự vật nhỏ bên trong.

Đông Hách ngồi trên đùi Minh Hưởng, run rẩy trước những va chạm xác thịt trần trụi, cậu nắm chặt vai áo sơ mi của anh, khoái cảm như thủy triều thoát ra ngoài qua những tiếng rên nhuốm đầy hơi thở nhục dục.

Minh Hưởng dịu dàng vuốt ve vật nhỏ của Đông Hách, bàn tay thô ráp lên xuống đều đặn, được một lúc thì dùng ngón tay lung tung va chạm trên đỉnh, khiến Đông Hách vừa khe khẽ rên rỉ vừa run rẩy liên hồi.

Đầu óc lu mờ bởi tình dục, Đông Hách lại theo bản năng muốn khiêu khích người trước mặt một chút, cậu nhìn xuống sườn mặt gợi cảm của Minh Hưởng, bàn tay xinh đẹp lướt qua trái cổ nam tính, xuống lồng ngực bên trong áo, vượt qua vùng bụng mà tiến thẳng xuống hạ thân người kia.

Đầu ngón tay xinh đẹp luồn vào quần lót của anh, Đông Hách cắn môi dưới sưng đỏ, bắt chước Minh Hưởng lên xuống cự vật to lớn trong tay mình.

Minh Hưởng hình như nhận ra động tác nghịch ngợm của cậu, nhíu mày dừng lại động tác tay, Đông Hách lúc này hai mắt mơ màng nhìn anh, cả người phủ đầy màu đỏ, làn da màu mật ong quyến rũ in đầy dấu kí của riêng mình anh, quyến rũ đến nỗi Minh Hưởng xém chút nữa đã chảy máu mũi.

Người mình yêu thương ở trên đùi mình bày ra bộ dạng sắc tình như vậy, Minh Hưởng còn không có phản ứng chắc chắn không phải là con người.

Kế hoạch ngắm hoa anh đào đột nhiên chuyển biến quanh co, cả hai bên trong xe hình như mặc kệ buổi chiều đang chậm chạp trôi qua, điên cuồng va chạm.

Lúc cự vật của Minh Hưởng hung hăng đỉnh vào huyệt nhỏ của Đông Hách, cả hai còn loáng thoáng nghe thấy con đường hoa anh đào gần đó đang tấp nập tiếng cười đùa.

Đông Hách nấc một tiếng, khoái cảm kinh người xông thẳng vào từng dây thần kinh, Minh Hưởng hình như cũng chịu kích thích quá mức, anh thở hổn hển bên lỗ tai của cậu, ôm cái eo nhỏ của Đông Hách trong vòng tay, sau đó thúc hông, mạnh bạo ra vào.

"Nhóc con, hôn một miếng"

Minh Hưởng vuốt ve gò má Đông Hách đưa ra yêu cầu, mà cậu lúc này ngoan ngoãn đến phát sợ, nói một một cái liền sẽ hôn một cái.

Minh Hưởng lúc lâm trận như hóa thành một con sư tư đầy hoang dại, mà Đông Hách thì trái ngược với anh, lúc làm tình cậu quyến rũ đến độ khiến anh tê dại cả lòng, không ngừng muốn cùng cậu vùi lắp nhau thật chặt.

"A..a ưm Minh Hưởng"

Đông Hách sung sướng rên rỉ, Minh Hưởng hôn lên khóe môi cậu, tiếng rên rỉ bị anh nuốt vào bụng mình, Đông Hách nhíu mày, huyệt nhỏ bị trừu sáp đỏ ửng, tinh dịch theo miệng huyệt chảy xuống khe mông quả đào của Đông Hách, mất hút sau từng cú thúc đầy mạnh mẽ.

Từng cú từng cú đỉnh thẳng vào bên trong, Đông Hách run rẩy hai bắp đùi, tư thế ngồi khiến cự vật của anh đâm sâu vào huyệt nhỏ, tiếng rên rỉ không thể kìm chế vang trong không gian xe chật hẹp nóng như một cái lò lửa.

Cả hai điên cuồng làm tình, cả quá trình thuận theo lẽ tự nhiên như nó vốn cần diễn ra, không một lời thừa thãi, đem tất cả tình yêu va chạm lấy nhau, một tấc da thịt cũng không tách rời.

Minh Hưởng thúc từng cú thật mạnh vào bên trong Đông Hách, chạy nước rút khiến cậu rơi nước mắt sinh lý, sung sướng khiến từng tế bào máu đều tê cả đi, trái tim trong lồng ngực cũng điên cuồng đập mạnh.

Làm tình với người mình yêu bao giờ cũng là trải nghiệm thỏa mãn khó nói thành lời, Đông Hách cảm nhận cơn cực khoái đang tới, đại não phát tín hiệu đỏ vang trời, sau cú thúc cuối cùng của Minh Hưởng, Đông Hách co giật miệng huyệt, hai mắt nổ đom đóm, vật nhỏ cũng run rẩy bắn ra.

Minh Hưởng phút chốc đột nhiên lấy lại thanh tỉnh, trong khoảng khắc như lên đến thiên đường kia, anh nhanh chóng rút cự vật của mình ra, tinh dịch nóng hổi bắn lên miệng huyệt nhỏ đầy xinh đẹp, một ít còn dính trên cánh mông đầy đặn trắng ngần của Đông Hách.

Da thịt ẩm ướt dính lấy nhau, Đông Hách vùi mặt vào cổ Minh Hưởng, bị anh ôm trong vòng tay, cả hai hưởng thụ ấm áp dinh dính của da thịt, khó khăn ổn định lại nhịp thở.

Đông Hách chạm phải ánh mắt anh, đột nhiên bật cười một cái, Minh Hưởng cũng bất đắc dĩ cười theo cậu, nhịn không được hôn lên trán người mình yêu.

Ái tình qua đi, như một cơn mưa rào mang đầy tình yêu, tưới đầy cho cái cây trong lồng ngực, ấp ủ nở ra trái ngọt cho riêng đôi mình.

-

Đông Hách được Minh Hưởng qua loa lau những dấu vết tình ái, khi cả hai chỉnh tề ổn định nhịp thở bước ra khỏi khoang xe chật hẹp, trời cũng đã tối sầm.

Minh Hưởng bật cười, kéo tay Đông Hách chạy vội qua mặt chú bảo vệ khu đậu xe, Đông Hách hình như thoáng thấy chú khó hiểu nhìn hai người.

Con đường đầy những tán cây hoa anh đào đông đúc người qua lại, Đông Hách như vớ được vàng, trải qua một trận ái tình hình như bị nạp năng lượng quá mức, nghịch ngợm kéo tay Minh Hưởng đi đông đi tây.

Mùa hoa anh đào cuối tháng tư đã sắp tàn (*), Đông Hách nhìn ngắm những cánh hoa hồng nhạt lâu lâu vị gió thổi rơi xuống bả vai mình, tay phải là xúc xích nướng, tay trái bị Minh Hưởng nắm trong tay, cả hai đi bộ trên con đường đông nghịt người xa lạ, vui vẻ cười nói với nhau.

Thật ra tình yêu vốn dĩ đơn giản, bạn có cho mình một người ở bên đời nguyện ý cùng bạn làm hết tất thảy mọi chuyện dẫu nó có điên rồ hay chỉ là trò trẻ con, như vậy chẳng phải là hạnh phúc rồi sao?

Một cơn gió lớn thổi qua, những cánh hoa anh đào xinh đẹp theo gió rơi xuống bên chân hai người, Đông Hách bị cảnh tượng đẹp đẽ làm cho rung động, không biết vì sao lại rất muốn nói.

"Minh Hưởng, em yêu anh"

Mùa hoa anh đào năm nhỏ dại anh rời bỏ em, khi đó em chưa biết thích chưa biết yêu một người quả thật là cảm giác gì, chỉ biết lúc đó lòng em trống rỗng, như có ai đó tàn nhẫn đục khoét một lỗ thật sâu.

Nhiều năm sau gặp lại, mỗi năm trôi qua đều cùng anh ngắm hoa anh đào rực rỡ không gì sánh bằng, mong rằng tình yêu của chúng ta mãi đẹp đẽ như những cánh hoa mỏng màu hồng nhạt, theo gió thổi mang đến hương vị tươi mát cho đời.

Minh Hưởng nhặt một cánh hoa rơi trên đỉnh đầu của Đông Hách, cảnh người mình yêu đứng dưới cơn mưa hoa anh đào đẹp đẽ lay động lòng anh. Anh xúc động cúi đầu, nụ hôn ngọt như có kẹo bông gòn rơi trên khóe môi của Đông Hách, đem đến tư vị dinh dính ở đầu môi.

Đông Hách nắm chặt tay Minh Hưởng "Em và anh nhất định không xa rời nhau lần nào nữa"

Con đường vội vã dòng người, không ai mảy may chú ý tới một cặp nhân tình đang trao vội cái hôn hay thủ thỉ nhau mấy lời ngọt ngào. Minh Hưởng vuốt ve đốt ngón tay của Đông Hách, tự mình nghĩ bụng ngón tay cậu đẹp như vậy, thật thích hợp với những thứ trang sức kiêu kì đẹp đẽ.

Ước mong ngày một phát triển trong lòng, Minh Hưởng nhịn không được suy nghĩ sau này mỗi ngày trải qua cùng Đông Hách với cương vị thân phận khác không biết là loại trải nghiệm gì?

Anh thật sự rất muốn nhanh một chút mau mau biết.

"Ừ, mãi mãi không rời xa"

Minh Hưởng vén tóc mai cho Đông Hách, nhìn thấy cậu mỉm cười mà đáy lòng như nếm phải một nghìn viên kẹo cùng lúc tan ra, ngọt đến nỗi cổ họng ngứa ngáy.

Tình yêu diệu kì, em và anh chính là phép màu tạo hóa ban tặng cho nhau.

Tưới mát trái tim anh bằng mật ngọt, dịu dàng lay động đáy lòng em bằng tình yêu. Đời này kiếp này, mong rằng mãi mãi không rời xa.

-

(*) Mình chỉ tham khảo trên mạng, nên nếu có gì không phải mong mọi người bỏ qua cho mình nha :(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com