2
Ba ngày sau, Đông Hách cầm trên tay bảng số liệu, nhưng không có chút gì gọi là buồn rầu. Mặc dù chỉ xếp thứ ba nhưng Đông Hách cũng cảm thấy rất may mắn, âm thầm tự nhủ không đứng chót là được.
Mà Hoàng Nhân Tuấn lại không cam lòng tiếp tục kéo đến văn phòng Lý Đông Hách làm loạn thêm một trận, ầm ĩ dù không đến nỗi là tệ nhưng nếu Lý Minh Hưởng xuất hiện doanh số sẽ đứng nhất rồi. Đông Hách nhớ đến hôm đó Lý Minh Hưởng ở bên tai cách điện thoại nói một câu tin tưởng cậu, cậu liền không nhờ anh nữa.
Chung quy vẫn muốn đem Lý tổng nhà mình giấu thật kĩ, một mình cậu biết anh tài giỏi ấm áp như thế nào là đủ, người ngoài không cần thiết phải biết!
"Anh ấy đi công tác, sao giúp tớ được chứ"
"Nếu muốn sẽ tìm cách rồi!"
Đông Hách ngoáy ngoáy tai, không nhịn nổi Nhân Tuấn ồn ào.
Lại nói về chuyến công tác của Lý Minh Hưởng, thật ra hạng mục phát triển thị trường ở Nhật Bản đã có thể hoàn thành sớm hơn dự kiến, nhưng ban quản trị bên đó một mực giữ chân anh ở lại, càng lâu thì càng tốt, thế nên so với ngày về dự kiến lại phải ở thêm 3 ngày.
Đông Hách nhìn màn hình điện thoại hiện tin nhắn của Lý Minh Hưởng, đại loại nhắc nhở cậu ăn cơm đúng giờ, lại còn bảo kêu Nhân Tuấn giám sát cậu. Đông Hách bĩu môi một cái, thằng nhóc đó giám sát cái gì, cho thêm vài cục xíu mại bọc trứng muối sẽ tự khắc im miệng.
Đông Hách gục đầu xuống bàn, tranh thủ giờ nghỉ trưa ngắn ngủi gối đầu lên cánh tay mình, vươn mắt ra khung cửa nhìn những nụ hoa anh đào đang chậm rãi lớn dần, bất tri bất giác nhớ về kí ức thời còn bé.
-
Hồi bé Lý Đông Hách là cậu bé nghịch ngợm nhất xóm, thường xuyên đầu têu những trò quậy phá, mà Lý Minh Hưởng lại hoàn toàn ngược lại, là mọt sách 5 tuổi đã biết tính toán, 7 tuổi đã đọc lưu loát sách khoa học.
Thật ra tính cách hai người trái ngược là thế, nhưng đột nhiên bước vào đời nhau, lại hoà hợp đến lạ.
Nhà Lý Minh Hưởng có bố là giám đốc, mẹ là nhà văn, còn nhà Đông Hách thì chỉ đơn giản ba làm văn phòng, mẹ thì mở quán ăn nhỏ, hai đứa nhỏ cũng thừa hưởng nhiều tính cách, đặc biệt là Đông Hách từ nhỏ đã rất hoà đồng, còn Minh Hưởng lại rất thực tế.
Khi đó Đông Hách cầm tay Minh Hưởng, dạy anh cách leo cây, hái me cho cậu, còn Minh Hưởng lại cầm tay Đông Hách, chỉ cậu lái xe đạp hai bánh.
Hai đứa trẻ có nhiều khuyết điểm, lại là những sinh vật nhỏ bé mang lòng hiếu kì nhỏ nhoi với thế giới, họ dạy nhau những thứ đối phương không biết, giải đáp những thắc mắc của đối phương đối với thế giới này.
Đông Hách dù nghịch ngợm nhưng lại rất lanh lợi, khi đó cậu được đi nhà trẻ trong tiểu khu, nhưng Minh Hưởng lại được mẹ dạy chữ ở nhà, vì vậy thời gian rảnh rỗi cũng nhiều hơn cậu, mỗi chiều đi học về cậu đều tặng anh mấy viên kẹo dẻo đủ thứ mùi, sau đó năn nỉ anh dạy số, dạy tính toán.
Mà Minh Hưởng mấy lúc đó chỉ cười cười, cất viên kẹo dẻo đứa trẻ kia cho, sau đó lôi sách vở cùng Đông Hách học bài.
Hai đứa trẻ con như hình với bóng, ầm ĩ cả một khoảng thời gian dài ở tiểu khu, cho đến khi bố Minh Hưởng quyết định sang Nhật Bản định cư một thời gian phát triển sự nghiệp, liền đem theo con trai đi cùng.
Không nhớ là ngày tháng năm nào, chỉ nhớ khi đó hoa anh đào nở rộ khắp các dãy đường, mà buổi chiều trời đột nhiên đổ mưa, những cánh hoa anh đào cũng không chịu nổi liền rụng hết, sau cơn mưa chỉ còn những con đường trải dài đều là sắc hồng, mà còn có một Lý Đông Hách ngốc nghếch gõ cửa nhà Minh Hưởng, khóc lóc um sùm đòi người ta đừng rời đi.
Lý Minh Hưởng khi đó cũng rất hiểu chuyện, không ồn ào cũng không đòi ở lại, chỉ là khi thấy một chú gấu nâu nhỏ xíu đứng ở cửa nhà mình chảy nước mắt, miệng liên tục bảo anh ơi đừng đi, liền cảm thấy lần đầu tiên trong đời anh muốn cãi nhau với bố mẹ một lần, ầm ĩ đòi ở lại.
Nhưng họ cũng chỉ là những đứa trẻ thôi, cho nên Minh Hưởng khi đó ngốc nghếch đưa cho Đông Hách một hủ toàn là kẹo dẻo, đầy đủ sắc màu, ngây ngô vụng về dỗ dành gấu nâu nhỏ.
Hôm đó Đông Hách ôm hủ kẹo trong tay, khi chợp mắt, khi thức giấc hủ kẹo vẫn vẹn nguyên, chỉ tiếc là Minh Hưởng đã rời đi rồi, người cũng không còn ở đây nữa.
Sau đó những ngày tháng thơ ấu của cậu đều chậm rãi trôi qua như vậy, vẫn nghịch ngợm, vẫn vui đùa, chỉ tiếc là đôi lúc ngơ ngơ nhìn ra cửa nhà, rất mong mỏi nhìn thấy bóng hình người kia.
Cho đến khi cuối cấp năm ba trung học đột nhiên gặp lại, Đông Hách mới lại thấy cuộc đời mình như được thêm một cuộn film có màu, từ từ sống động trở lại.
Minh Hưởng một lúc kia ôm cậu trong lòng, hỏi cậu sau hôm anh rời đi liền không nhớ gì về thời thơ ấu hết à? Đông Hách chỉ cười cười, dụi dụi cổ anh, nói rằng mình quên hết rồi.
Anh lại hỏi có biết ý nghĩa của hủ kẹo dẻo năm đó là gì không? Cậu chỉ mù mờ lắc đầu bảo không biết, sau đó anh mỉm cười, nụ cười rất ngọt.
"Đó là tổng số kẹo em đã tặng anh, anh đều cẩn thận lưu giữ"
Khi đó có một chú gấu nâu ngỡ ngàng đỏ mặt, mắng anh là đồ điên, nhưng trái tim lại không nhịn được run rẩy một hồi, ở bên cổ anh dụi qua dụi lại, cuối cùng bị người kia ôm chặt hôn đến đầu óc mù mờ.
-
Tiếng chuông điện thoại lại cắt ngang bầu không khí tĩnh mịch trong văn phòng, Đông Hách ngẩng đầu, xoa xoa cánh tay mỏi nhừ, thấy ba chữ "Đại át chủ bài" liền nghe máy.
"Em nghe"
"Hửm, đang làm gì đó?"
Giọng Minh Hưởng đầy sảng khoái, có lẽ vừa có một buổi sáng không tệ.
"Nhớ anh có được không?"
Đông Hách nghe đầu dây bên kia im lặng hồi lâu, khoé môi cậu cong lên, tưởng tượng vẻ mặt anh lúc này.
"Đông Hách à, em đừng ăn đồ ngọt nữa nhé"
Chỉ sợ em ăn một lúc liền sẽ biến thành viên kẹo, ăn vào dù ngọt nhưng rất dễ tan.
Đông Hách chậm rãi cong khoé miệng, nỗi nhung nhớ lại đậm thêm một chút.
"Hoàng Nhân Tuấn có ăn cơm cùng em không?"
"Cho cậu ta hai viên xíu mại bọc trứng muối liền bỏ đi theo người yêu rồi"
Nhớ tới dáng vẻ người kia nhận thịt liền vui vẻ tới mức có thể quẫy đuôi, cậu liền bật cười.
"Ây da, người yêu anh lại không có sức hút bằng mấy viên thịt nữa"
Minh Hưởng bật cười, cầm bút kí tên phê duyệt văn kiện trong tay, sau đó mỉm cười đuổi trợ lí ra ngoài.
"Bảo bối, ở đây thiệt sự chán chết, muốn trở về cùng em lăn giường!"
Trợ lí không còn ở đây, Lý Minh Hưởng cũng không kiêng dè ai, ở bên điện thoại đè thấp giọng nói, khàn khàn quyến rũ nói ra mấy lời lưu manh.
Đông Hách hai tai đỏ lên, cậu khe khẽ hắng giọng, tự mình ngượng ngùng.
"Lý tổng lúc nào cũng thiếu đứng đắn vậy sao?"
"Cũng chỉ với mỗi em thôi mà"
Ý cười bên môi càng lúc càng đậm, cà phê trong tay cũng sắp hoà tan thành nước đường luôn rồi.
"Dạo này đột nhiên em lại hồi tưởng quá khứ"
"Làm sao vậy, không có anh lại suy nghĩ lung tung rồi à?"
Minh Hưởng mở loa ngoài điện thoại, giơ tay lấy một sấp văn kiện mới, bắt đầu cuối đầu phê duyệt.
Đông Hách bĩu môi xì một tiếng, lại tiếp tục gối đầu lên tay, điện thoại bật chế độ loa ngoài, sau đó nhắm mắt nghỉ ngơi.
"Chỉ là một số chuyện thôi..."
Lời nói còn chưa dứt đã bị người bên kia cắt ngang.
"Lên sô pha nằm, nằm trên bàn sẽ mỏi tay"
Minh Hưởng nghiêm giọng một tí, cậu liền giật mình theo bản năng ngồi dậy.
"Anh theo dõi em à?"
Đông Hách nói xong còn rất phối hợp nhìn quanh phòng làm việc, tìm kiếm camera. Cuối cùng cũng tự mình thấy mình ấu trĩ, cậu lắc lắc đầu, tự mắng chính mình ngốc.
"Ngoan, lên sô pha nằm."
Đông Hách bĩu môi, cũng chỉ biết vâng lời chạy đến bên sô pha, gối đầu lên chiếc gối Minh Hưởng mua cho cậu. Sau khi đã thẳng chân thoải mái, Đông Hách nhắm mắt cười ngu, nhắm đến điện thoại nhẹ nhàng nói.
"Anh ơi"
"Anh nghe"
"Thật tốt vì chúng ta lại gặp được nhau"
Minh Hưởng dừng bút, hàng mi khẽ run một chút, mà Lý Đông Hách bên này ngắm nhìn mấy nụ anh đào đang rung rinh dưới ánh nắng, không nhịn được tự mình mỉm cười thêm lần nữa.
"Ừ, thật tốt vì anh lại gặp được em"
Chúng ta lỡ nhau, rồi lại đến bên nhau, anh nói đây có phải là định mệnh không?
"Minh Hưởng, em thật sự"
"Vô cùng nhớ anh"
Em nhớ anh, bây giờ chỉ muốn gặp anh, để anh ôm em, để anh hôn em.
Cảnh sắc ngoài cửa sổ rất đẹp đẽ, Đông Hách nhìn đến khoé môi cứ cười mãi thôi, Minh Hưởng nhìn lịch để bàn, còn ba ngày nữa mới có thể về nước, anh khẽ thở dài trong lòng.
Mắt lại dừng ở khung ảnh trên bàn, là hình chụp hai người hôm tốt nghiệp đại học, anh ôm chặt vai Đông Hách, nghiêng đầu về phía em ấy mỉm cười, còn Đông Hách thì nhìn vào ống kính, tay ôm bó hoa hướng dương.
Hoa hướng dương và em, thật sự rất phù hợp. Một thứ mãi mãi chỉ hướng về mặt trời, còn một thứ từ lúc sinh ra đã là mặt trời nhỏ.
"Đông Hách"
"Hửm?"
Giữa mơ màng trước khi chìm vào giấc ngủ, Đông Hách nghe thấy đầu dây bên kia khẽ gọi tên mình.
"Anh thật sự"
"Vô cùng nhớ em"
Nhớ dáng vẻ em cười, nhớ dáng vẻ em rúc vào lòng anh, nhớ tất cả hình dáng của em.
Mấy năm bên nhau cũng không bằng thời khắc một tuần chia xa ngắn ngủi, Đông Hách thật sự cảm thấy giờ khắc này trái tim giống như trở về thời còn mười tám, điên cuồng đập loạn vì người kia chủ động gọi cho mình.
Bên tai thấp thoáng giọng người mình yêu, Đông Hách mấy đêm nhọc nhằn liền dễ dàng tiến vào giấc ngủ.
Vì em, vì anh, chúng ta tô đậm những phần kí ức trong quá khứ, vì chúng ta, những kí ức đó mới có thể in sâu trong tâm trí, mãi mãi không thể quên.
Cảm ơn anh, vì là người duy nhất, khiến thời thơ ấu của em trở nên rõ ràng.
-
Khi Đông Hách tỉnh dậy điện thoại đã bị ngắt từ lâu, có vẻ Minh Hưởng lại bận họp, do sợ quấy rầy cậu liền tắt máy.
Bảo bối, anh có cuộc họp, buổi tối tan ca sẽ gọi lại cho em.
Quả nhiên, người này hiểu rõ cậu suy nghĩ gì mà.
Đông Hách vươn vai một cái, giấc ngủ trưa ngắn ngủi khiến tinh thần cậu sảng khoái hơn nhiều.
Đột nhiên rất muốn gặp anh ấy, đã gần một tuần không có hơi ấm của Minh Hưởng, dạo gần đây Đông Hách khó vào giấc ngủ, phải nghe nhạc mới có thể tiến vào.
Giường lớn đột nhiên trống vắng sinh ra cảm giác lạ lẫm, quả nhiên thói quen là thứ đáng sợ nhất.
Nhìn màn hình máy tính nhấp nháy thông báo một cái, cậu mở mail phê duyệt một chuyên mục quảng cáo, nhìn qua nhìn lại không có cảm hứng, liền dứt khoát dẹp qua một bên.
"Nhân Tuấn à, mua cho tớ một ly trà sữa"
"Trân châu không?"
"Ừ, ít đá một chút"
Nhân Tuấn cúp điện thoại, phủi thẳng mép áo, thầm phỉ nhổ một người đang đi công tác, một người đang ngồi ngắm cảnh trong phòng làm việc kia, thật đúng là biết hành hạ người khác.
Đông Hách xoay xoay điện thoại trong tay, không có cảm hứng sẽ không làm được công việc, cậu xoay người, lại vươn mắt ra cửa sổ.
Cả người uể oải như vậy, cần phải tiếp năng lượng.
Minh Hưởng, anh có nghĩ mùa anh đào năm nay sẽ đẹp hơn năm ngoái không?
Tin nhắn gửi đi một lát sau đã nhận được hồi âm, mà Nhân Tuấn đúng lúc mua trà sữa về, cậu nháy mắt nói cảm ơn, cắm ống hút liền bắt đầu hút trà sữa.
Chắc chắn rồi, mỗi năm bên cạnh em, mùa hoa đào liền đẹp hơn một chút.
Nhìn những dòng sến súa kia, Đông Hách cảm thấy trà sữa cũng đột nhiên ngọt thêm một chút, trời hôm nay cũng đẹp hơn một chút, trái tim cũng ấm lên một chút.
Đáy lòng mang theo nhớ nhung, lan tới mang tai đỏ rực một mảng.
Nạp năng lượng, xong!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com