Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4

Thời điểm gặp lại Đông Hách ở sân trường cao học năm đó, Minh Hưởng mới đột ngột nhận ra mình đã bỏ lỡ cậu biết bao lâu rồi.

Hôm đó là ngày nhập học của toàn khối, Minh Hưởng vừa về nước liền bị một ma lực kì lạ, bố mẹ hỏi liền không do dự quyết định học ở trường học này.

Có lẽ là do định mệnh, họ thật sự gặp lại nhau.

Chỉ tiếc là tình cảnh có chút...

"Lý Đông Hách? Có phải em gan trời không hả? Hôm nay là ngày đầu tiên nhập học, hà cớ gì em phải đi trễ chứ hả?"

Đông Hách mặt mày méo xẹo co người lại, cậu đứng giữa phòng giám thị không bóng người, tiếng la lói của thầy giáo theo đó bị phóng đại lên gấp đôi, dù không có người cũng khiến cậu xấu hổ tới mức muốn độn thổ luôn.

Thầy giáo ngày lễ nhập học vốn dĩ rất nghiêm chỉnh áo vest chỉnh tề, giờ phút này đang thở phì phò nhìn cậu học sinh trước mặt một thân quần áo thẳng thớm nhưng đến cả nề nếp kỉ luật cũng phạm phải sai lầm liền không nhịn được tức giận một phen.

Thầy giáo còn định mắng tiếp đã bị tiếng gõ cửa cắt ngang, vừa quay đầu vừa nghiến răng, lại có thêm một học sinh đi trễ nữa, thầy giáo nhức đầu xoa xoa mi tâm, chậm rãi ổn định nhịp thở.

Mà Lý Đông Hách bên cạnh như một giây bị rút sạch linh hồn, cậu trố mắt nhìn người kia, người kia cũng vừa vặn chạm phải ánh mắt cậu.

Nhiều năm như vậy rồi, thứ vĩnh viễn không thể thay đổi, chính là ánh mắt quá đỗi dịu dàng của người này.

Chuyện ra sao quả thật Minh Hưởng không dám nghĩ tiếp nữa, có điều vẻ kích động khi đó của Đông Hách quả thật khiến anh động tâm, tình cảm trong sáng lúc nhỏ như được dịp chảy ra ào ào, không có cách ngăn lại cũng không muốn ngăn lại.

Kể từ sau sự kiện gặp lại oái ăm ngày đó, cả hai giống như cá gặp nước thành quen, Đông Hách thậm chí so với lúc nhỏ còn dính người hơn trước.

Mỗi ngày ra chơi, ra về, đi học đều sẽ thấy một chú gấu nâu miệng ngậm kẹo que đợi anh trước cửa lớp, sau đó ồn ào bám dính lấy anh một hồi.

Lớp Đông Hách là lớp áp chót cả khối, còn anh lại là lớp đứng đầu cả khối, dẫu sao về nước cũng không phải sớm, chuyện Minh Hưởng phải lùi một lớp so với tuổi của mình cũng không ai thắc mắc.

Vậy mà Lý Đông Hách giống như bản tính thông minh khi nhỏ bị phai dần theo năm tháng, nghịch phá số một không ai dám nhận số hai, bên cạnh còn có trợ thủ đắc lực như Hoàng Nhân Tuấn bên cạnh, chỉ sợ nhà trường không có cách nào cản được bộ đôi này.

Vậy mà một hôm bỗng nhiên cậu như bị trúng tà, nửa đêm bừng bừng khí thế nhắn tin cho Minh Hưởng, bảo bắt đầu từ nay sẽ học hành thật chăm chỉ.

Lý Minh Hưởng không phiền, ngược lại còn rất kiên trì giúp cậu khôi phục thành tích, vì vậy thành tích năm lớp 10 của cậu rất nhanh liền trở nên tốt hẳn, kéo theo Hoàng Nhân Tuấn bừng bừng khí thế đi ôn bài, đến cả Nhân Tuấn thường ngày ghét học hành cũng bị trí kiên định của tên này làm cho lung lay, bắt đầu suy nghĩ kĩ về bản thân mình.

Vì học cùng khối, Minh Hưởng lại thông minh hơn hẳn, vì vậy tựa như trở về những ngày tháng trước đây, một người kéo tay một người dạy, bố mẹ Minh Hưởng khi gặp lại Đông Hách còn phản ứng lố đến mức không thể hận ôm cậu cưng cả buổi.

Cuối cùng vẫn là Minh Hưởng giải nguy giúp cậu, giúp cậu tránh khỏi móng vuốt của hai vị phụ huynh.

Tháng ngày đó quả thật Đông Hách rất chăm chỉ học hành, đôi lúc anh nhịn không được dò hỏi lí do, cậu chỉ lắc lắc đầu bảo vì muốn được tốt hơn thôi. Do sự thay đổi này mà kéo theo phụ huynh ở nhà còn hết hồn đến đũa cũng không cầm được, khi đó mẹ cậu nhìn cậu, khớp hàm run run, thậm chí còn hỏi cậu là có phải làm giả phiếu kết quả học tập không.

Đông Hách giận vô cùng, cuối cùng phải dẫn Minh Hưởng về nhà một phen, kêu anh giải thích tất cả cho bố mẹ mình, bố mẹ nghe xong cũng hận không thể để Đông Hách theo anh cả đời, như vậy thằng nhóc này mới không nghịch phá nữa.

Minh Hưởng khi đó cười cười, haha mấy tiếng liền im lặng.

Thì đến bản thân anh còn không hiểu sao Đông Hách lại đột nhiên như vậy mà.

Hôm nay Minh Hưởng như mọi lần đều dậy sớm hơn Đông Hách, hôn lên trán người trong lòng một cái, cậu ư ư mấy tiếng liền vùi mặt ngủ tiếp.

Minh Hưởng rửa mặt xong, nhìn tủ lạnh chỉ còn vài món đồ ăn được, vừa vặn cuối tuần không phải đến công ty, tự nhủ hôm nay sẽ đi siêu thị một phen.

Thế nhưng người làm công như Đông Hách không thể tự do nghỉ ngơi như ông chủ Lý Minh Hưởng, cậu vẫn phải đi làm vì thời điểm sắp đến cuối năm toà soạn rất bận rộn, đều là vì chuẩn bị cho số báo đặc biệt hằng năm.

Lúc thức dậy đã bị mùi thức ăn làm cho tỉnh táo hẳn, tính tình Đông Hách mấy năm nay càng ngày càng ngoan ngoãn, trước mặt Minh Hưởng cũng nhu thuận thêm vài phần.

Chẳng hạn như giờ đây thức dậy quần áo tóc tai xộc xệch chẳng khác gì mèo nhỏ, ôm eo Minh Hưởng từ đằng sau, không ngừng cọ cọ.

Minh Hưởng bị cọ đến phiền não, nhịn không được gỡ tay cậu ra, tắt chảo trứng đang chiên, xoay người qua hôn lên trán cậu một cái.

"Chào buổi sáng gấu nhỏ"

Đông Hách không thèm mở mắt, ngược lại còn ư ư thêm mấy tiếng rồi sấn tới ôm anh, bên cổ người kia cọ tới cọ lui, bộ dạng ngoan đến nỗi khiến trái tim vị kia liền nhũn thành một bãi nước xuân luôn.

"Ngoan nào, ăn sáng rồi còn đi làm nữa"

Nhân danh người yêu gương mẫu, anh không muốn người kia bị trễ giờ, vì vậy liền gỡ tay trên cổ mình xuống, dỗ dành đẩy cậu vào phòng tắm, cầm bản chải đánh răng cùng khăn mặt dịu dàng chăm sóc cậu.

Đông Hách ngoan ngoãn súc miệng xong liền được người kia dùng khăn ấm lau mặt cho, trong lòng liền run rẩy, vẻ mặt liền không chịu được mỉm cười.

"Hì hì quả nhiên ông đây không yêu sai người"

"Nói nhảm"

Minh Hưởng bật cười, sau khi lau mặt cho cậu xong liền đẩy người kia vào phòng thay đồ, Đông Hách bên cạnh anh quả thật lười thành cái dạng gì luôn, đến cả thay đồ cũng không muốn tự mình làm.

Minh Hưởng nhức đầu giúp Đông Hách thay quần áo, lúc thay quần còn lưu manh bóp mông cậu một cái, làm người kia ngượng chín mặt hận không thể bóp chết anh.

Giây sau người bị đuổi ra khỏi phòng, Lý Đông Hách còn đặc biệt khoá trái cửa, chỉ sợ một giây sau một Minh Hưởng sáng sớm động dục nhào vào.

Quần áo đàng hoàng ra khỏi phòng liền ngay lập tức bị đồ ăn trên bàn hút mắt, Minh Hưởng nhìn người kia vui vẻ ngồi lên bàn ăn, bản thân cũng ngồi xuống đối diện.

Bữa sáng do ông chủ Lý rảnh rỗi làm nên đặc biệt phong phú, trứng chiên cà chua, canh rong biển thịt bằm, còn có thịt luộc đơn giản nhưng ngon miệng, Đông Hách mê mẩn mỉm cười, lập tức cầm đũa khai chiến.

Bản tính Đông Hách trước giờ nhìn tới đồ ăn liền bị hấp dẫn tới mức mọc đuôi quẫy kịch liệt, chọc Minh Hưởng bật cười một cái, lấy hạt cơm dính bên khoé miệng người kia xuống, tự nhiên cho vào miệng mình.

"Hôm nay đi siêu thị một chuyến, có đi với anh không?"

Đông Hách cho canh vào miệng, ngẩng đầu nhìn Minh Hưởng một cái, lắc lắc đầu.

"Hôm nay phải tăng ca rồi, khi khác em đi với anh"

"Được"

Minh Hưởng hiểu rõ tính chất công việc của cậu, cho miếng cơm vào miệng rồi im lặng không nói gì nữa.

"Ông chủ ở nhà vui vẻ, không cần mang cơm cho em, em ăn cùng Nhân Tuấn"

Đông Hách hôn lên khoé miệng anh một cái, cúi người mang giày thể thao, bộ dạng sơ mi kiểu cùng quần tây vừa thoải mái vừa lịch sự.

"Được"

Minh Hưởng đút tay vào túi quần, khi ở nhà anh thường đeo kính cận mỏng, khuôn mặt vốn đẹp trai nay còn được tôn thêm mấy phần.

Đông Hách nhịn không được hôn hôn thêm mấy cái rồi mới rời nhà.

Thời điểm Đông Hách bước xuống xe bus nắng sáng sớm vốn dịu êm đã bắt đầu chuyển sang gắt gao hơn, bên ngoài nhiệt độ cao đến đổ mồ hôi, lúc bước vào văn phòng bị hơi mát của điều hoà thổi đến xiêu vẹo, Đông Hách nhíu mày, hận không thể một phát bệnh cho xong.

Tạp chí đã được chuyển giao cho bên in ấn, cậu phải chạy qua bộ phận thiết kế kiểm tra lại tổng thể một lần, sau đó cùng Nhân Tuấn chạy sang nhà xuất bản kiểm duyệt lại lần cuối trước khi in ra, chạy đông chạy tây ăn xong bữa trưa liền tiếp tục sang phía bên phát hành kiểm tra lại bản quyền cùng vài mẫu được in ra đầu tiên.

"Trong hôm nay sẽ in gần một ngàn bản, phát hành lần lượt vài chỗ lớn nhỏ, sẽ gửi bản kê chi tiết cho cậu sau"

"Được, vất vả cho chú rồi, cảm ơn chú"

Đông Hách cười cười, lúc rời khỏi nhà phát hành hai chân liền muốn rụng cả ra, buổi chiều còn phải đi kí hợp đồng bản quyền, sau đó mới có thể đi ăn tối cùng Hoàng Nhân Tuấn.

"Cậu nói xem có phải muốn bức chết tớ không? Vào hè nóng muốn đổ lửa, chúng ta phải tự tay chạy đông chạy tây thế à?"

Nhân Tuấn ngửa cổ uống một ngụm nước lớn, không tránh khỏi than thở, Đông Hách cũng khui nước lạnh trên tay, cảm giác lạnh mang theo sảng khoái tràn xuống cổ họng, sự dinh dính của mồ hôi sau lớp áo sơ mi khiến cậu không thoải mái nhíu mày.

"Gì đây? Nói móc tớ à? Cậu hiểu tớ như nào mà"

Đông Hách có thể mè nheo, có thể trẻ con, có thể tính tình khác thường và buông thả trước mặt Lý Minh Hưởng, nhưng khi ở công ty và khi làm việc lại là một người đề cao sự hoàn hảo tới mức đáng sợ, vì vậy cậu cũng có tiếng hơn trong giới, là một Lý Đông Hách danh bất hư truyền.

Nhân Tuấn mặt mày khinh bỉ hừ một cái, trong lòng phỉ nhổ chẳng phải cậu biết mà còn hỏi sao.

"Được rồi, không làm khổ cậu nữa, bây giờ về công ty, buổi chiều có đi cùng tớ không?"

"Đi chứ, chẳng trách do tớ từ đầu nhận lời làm trợ lí cho cậu chi"

Nhân Tuấn hớp thêm một ngụm nước, Đông Hách nhìn vẻ mặt người kia mà mắc cười, theo thói quen vò loạn mái tóc bạch kim của người nọ, Nhân Tuấn bực bội hét ầm lên.

"Ya! Bộ tớ là con cậu à?"

Nhân Tuấn vuốt vuốt lại tóc, trừng mắt nhìn Đông Hách một cái, Đông Hách cười lớn, hai mắt cong cong.

Về đến công ty mới có thể nhắn tin cho Minh Hưởng, cả ngày bận bịu không quan tâm anh được, dẫu sao hôm nay cũng là ngày nghỉ của anh, thật sự cậu chỉ hận không thể ở nhà dính người còn hơn.

Đang làm gì đó? Có nhớ em không?

Đầu dây bên kia dường như đang rất rảnh rỗi, một hai phút sau liền nhắn lại.

Nhớ em, ăn cơm trưa chưa?

Đông Hách bĩu môi, chẳng phải anh đã biết từ Nhân Tuấn rồi sao, còn cố tình hỏi thăm nữa?

Ăn rồi nhưng em lại thấy đói nữa TvT

Minh Hưởng đang đọc sách trong thư phòng, phiền não một chút liền buông sách, ngồi trên ghế nhắn tin yêu đương với người của mình.

Buổi tối ăn cùng Nhân Tuấn ăn nhiều một chút, đói nữa về nhà anh có thể nấu cho em ăn.

Đông Hách nhìn hai chữ "về nhà" kia, hận không thể dán cả mắt vào điện thoại, nhìn xuyên qua màn hình gặp người kia luôn.

Cuối cùng vẫn là có một Lý Đông Hách ngốc nghếch ngồi ôm điện thoại cười ngu cả buổi, đến tận chiều mới có thể thu lại bộ dạng khờ đó.

Lý Minh Hưởng ở nhà quả thực rảnh rỗi đến nhàm chán, anh bỏ sách xuống bàn, thời gian không biết từ khi nào đã chuyển sang số sáu, liền bắt đầu sửa soạn đi siêu thị.

Nói thật nếu nhân viên trong công ty biết được một mặt ôn nhu xách giỏ đi siêu thị của tổng giám đốc nhà mình, chắc có lẽ họ sẽ hận không thể trực tiếp cướp người từ tay Lý Đông Hách.

Dạo vài vòng siêu thị cũng lựa đủ thức ăn cùng vật dụng cho nửa tháng, Minh Hưởng vẫn theo thói quen ngoài công ty sẽ đeo kính cận gọng mỏng, sườn mặt đẹp trai qua lớp khẩu trang cũng thoắt ẩn thoắt hiện.

Lúc tính tiền nhận được tin nhắn của Đông Hách, bảo anh lái xe qua toà soạn đón cậu, anh đưa thẻ cho nhân viên siêu thị, nhắn được.

Thời điểm Đông Hách ra khỏi toà soạn đã thấy được chiếc xe quen thuộc của người kia, liền vui vẻ đến mức quên luôn mệt mỏi, chạy như bay đến mở cửa xe.

"Hì, chờ em có lâu không?"

Minh Hưởng nhìn khuôn mặt trẻ con của cậu bị nhuộm mấy phần mệt mỏi, lắc lắc đầu bảo không lâu.

"Anh đi siêu thị mua gì rồi?"

Đông Hách giống như bắt được vàng, lập tức hai mắt sáng quắc lên, vẻ mặt chờ mong kia khiến Minh Hưởng bật cười.

"Hôn một cái sẽ cho em biết"

Lưu manh cười một cái, người ngồi ở ghế phụ lập tức đỏ cả hai tai, cậu khống chế trái tim đang thình thịch đập mạnh, chán ghét bĩu môi.

"Làm..làm gì"

Minh Hưởng cũng không thèm quan tâm vẻ mặt cậu, áp sát tới hôn lên môi Đông Hách, người yêu anh mà, hôn cũng phải cần xin phép sao!

Cuối cùng lúc dứt ra trong tay Minh Hưởng đã hiện ra một thanh socola nhỏ, còn là loại có hạt Đông Hách yêu thích nhất, cậu cười cười, cảm thấy cái hôn này cũng không quá là uổng phí đi.

"Mùa xuân năm sau tụi mình đi du lịch ha?"

"Ôi sao đây, có phải làm sai gì với em mới nịnh nọt như vậy?"

Đông Hách xoay đầu nhìn anh, ánh mắt ánh lên tia trêu ghẹo, chọc cho Minh Hưởng cười lớn, anh thò một tay qua nhéo tai người kia.

"Cho chừa thói suy nghĩ bậy bạ"

"Xì, không thèm chơi với anh"

Đông Hách xé vỏ socola, híp mắt cười tươi cắn một cái, cảm nhận vị ngọt tan trên đầu lưỡi. Minh Hưởng bắt gặp khoé môi xinh đẹp kia, cũng lén lút câu lên một nụ cười ngọt.

Có lẽ đánh chết anh cũng không thừa nhận là vì thấy vẻ mệt mỏi của em ấy như vậy, không thể không đau lòng, nên mới lập ra một kế hoạch không đầu không đuôi như vậy.

Minh Hưởng kiệm lời cũng được, nhưng ngọt ngào cùng quan tâm anh dành cho Đông Hách, trên thế giới này là có một không hai đó nha.

Gió đêm hôm nay có vẻ lạnh hơn một chút, vậy mà thổi tới hai người liền như gió xuân ấm áp, ấm lắm ấm lắm, ngọt lắm ngọt lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com