Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10.

"Oáp"

Lee Donghyuck ngáp một cái đầy sảng khoái, lấy tay dụi dụi mắt mà ngồi dậy. Quái lạ, chẳng phải mới đêm qua bản thân cậu quá mệt mà thiếp đi luôn trong bếp hay sao, thế quái nào lại thức dậy ở trong phòng ngủ.

Hay bản thân cậu chính là có thuật di chuyển tức thời, một lần từ bếp phi lên phòng?

Đầu óc cậu khi chưa tỉnh táo thì tuyệt nhiên chỉ biết nghĩ mấy cái câu chuyện không đâu như vậy, đợi cho đầu óc minh mẫn trở lại, Donghyuck liền giật mình tới suýt cắn vào lưỡi. Bởi vì cậu nhớ lại giấc mơ ngày hôm qua, Mark đã hôn cậu. Không chỉ hôn kiểu chuồn chuồn đạp nước thôi đâu, mà hôn sâu, tới mức mà Donghyuck cảm tưởng bản thân sản phẩm sắp bị rút hết khí oxi để thở tới nơi.

Đáng sợ hơn nữa là giấc mơ đó vô cùng chân thật, tới nỗi mà cậu cảm tưởng bản thân đã cắn cả lưỡi của anh.

Donghyuck biết thừa đó không phải sự thật, nhưng mà thích người ta đến nỗi mơ như thế thì quả là có hơi bất ngờ. Ôm mà người ta còn không muốn thì hôn hít cái gì cơ chứ?

"Nghĩ nhiều rồi Lee Donghyuck!"

Cậu trấn an bản thân một câu rồi cũng chịu lết thân ra khỏi giường, chậm chạp bước tới nhà vệ sinh mà vscn. Thú thực thì, ngoài mặt Donghyuck chính là đang nỗ lực che giấu cảm xúc, nói cách khác chính là đang ngăn bản thân quá kích động chỉ vì một giấc mơ viển vông, chẳng có thực. Thử hỏi đơn phương biết bao lâu như thế, bỗng nhiên có giấc mơ đẹp đến vậy, ai lại nỡ để Lee Donghyuck này không được mơ mộng một chút chứ hả???

Donghyuck à, cậu thậm chí còn chẳng biết bản thân thật sự đã thành công lôi kéo sự chú ý của Mark Lee rồi đó!

"À Donghyuck dậy rồi sao, ngồi xuống ăn sáng với mọi người luôn đi, anh còn tưởng em định ngủ thêm chút nữa nên định lát mới gọi"

Taeil đang đặt mấy đĩa trứng ốp la xuống bàn thì thấy cậu bước xuống cầu thang, không nhanh không chậm mà nói. Nếu không phải do còn lịch trình thu âm thì cả nhóm cũng sẽ chẳng phải dậy sớm thế này đâu. Dù gì thì đêm qua ai cũng đều mệt lả vì concert, hôm nay lại còn có lịch trình.

Taeil nghĩ thế rồi tặc lưỡi, nghĩ thầm rằng mấy đứa em của anh đúng là rất vất vả rồi, mai nên làm món khác thay vì trứng ốp để bồi bổ cho chúng. Mấy hôm nay bận nên toàn làm trứng ốp la với bánh mì để chạy lịch trình còn gì, mai là trống lịch rồi, anh cũng phải trổ tài thôi.

Donghyuck đang có chút đói nên nhanh chóng gật gật cái đầu nhỏ còn hơi bù xù, kéo cái ghế ngay bên cạnh Jaehyun, chuẩn bị ngồi xuống.

"Hyuck, ngồi với anh đi"

Mark đang ăn dở bữa sáng thấy vậy liền đặt đũa xuống, khoanh tay vào nhẹ giọng nói. Và đương nhiên, điều này triệt để không chỉ khiến cho Donghyuck mà bao gồm cả các anh còn lại trong nhóm, bất ngờ không hiểu bữa nay thằng áp út bị làm sao.

"Donghyuck?"

Mark kiên nhẫn hỏi lại lần nữa. Lần này không còn là với cái vẻ nhẹ tênh ban nãy nữa, mà là với cái nhếch mày đầy...ừm...vẻ chiếm hữu?

Donghyuck, thị giác của mày hôm any gặp vấn đề rồi!

Nói vậy thôi chứ Donghyuck sau một hồi đứng bất ngờ tới chết chân tại đó cũng nhanh chóng chạy đến ngồi cạnh Mark, dù trong lòng thì sắp nổ tung đến nơi.

Thế quái nào hôm nay ảnh lại chủ động vậy ta?

...

Đừng ai hỏi Mark tại sao hôm nay anh tấn công dồn dập tới vậy. Đêm qua cũng chỉ có vài tiếng để ngủ nhưng anh đã kì công nghiên cứu 1001 cách để cưa cẩm người mà bản thân yêu thích. Nó khiến anh háo hức đến nỗi mà thực hành luôn vào ngay ngày hôm nay, và có lẽ là ít nhất Mark đã thành công rồi, vì con gấu kia đã hoàn toàn ngoan ngoãn mà chạy tới ngồi bên cạnh anh.

Quả thực tốn mấy tiếng như vậy cũng chẳng quá phí phạm. Cơ mà có lẽ Mark cũng chẳng biết bản thân đang tốn công vô ích rồi, Lee Donghyuck vốn dĩ là thích Mark Lee đã từ lâu rồi, tại anh quá sơ ý mà không biết đó thôi...

Cuộc tình này rút cuộc lại trở thành trò trốn tìm, khác cái là cả hai đều nghĩ bản thân là người phải đi tìm sự chú ý của người kia, vờn nhau thế nào mà cả tỷ năm cũng chẳng thể tìm thấy nhau!

Cũng phải thôi, ai cũng muốn tìm thì sao mà tìm cho nổi đây?

"Donghyuck à, sao tóc lại để bù xù vậy?"

Mark chú ý thấy tóc cậu vẫn còn hơi rối liền lấy tay xoa rồi chỉnh lại. Nhìn kĩ cậu trong bộ dạng còn hơi ngái ngủ này Mark mới thấy mấy năm qua bản thân quan sát đúng là vô cùng kém, đến bây giờ mới thấy hết vẻ đáng yêu của kẻ nọ.

"Dễ thương thật"

Mark lơ đễnh nói, chẳng ý thức được khóe miệng bản thân đã kéo lên cao đến nhường nào.

Điều này khiến Donghyuck mặt đang bình thường lại dần đỏ gắt lên như một trái cà chua sắp nổ tung tới nơi. Nói Donghyuck không thích khi Mark có mấy hành động như vậy là nói dối, cơ mà dồn dập quá thì cậu có chút không quen a.

"Nào nào, Mark ăn mau đi chứ, xoa đầu thằng nhỏ làm tóc nó rối như tổ quạ rồi kìa. Còn Donghyuck cũng mau ăn đi, ốm hay sao mà mặt đỏ gắt thế kia?"

Taeyong thấy hai đứa này chắc chắn là có gì đó khác thường, nói thẳng là không hề ổn một xíu nào. Cơ mà anh cũng chỉ biết nhắc hai đứa út này ăn thật nhanh thôi, việc gì giữa hai đứa chúng tự giải quyết được, xen vào cũng chẳng giúp ích được gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com