Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

GB&SYG:

"Tôi đi đây, đếch cần anh quan tâm nữa."

Haechan nói với Mark bằng một chất giọng giận dỗi, hiện tại hai tay cậu xách hai cái hành lý to đùng, hừm... lần này bọn họ cãi nhau khá lớn nha.

Đã hơn một năm kể từ khi cậu theo Mark qua Canada đăng kí kết hôn. Hai người hẹn hò được sáu năm thì Mark đã nhanh chóng rước Haechan về dinh. Cuộc sống hôn nhân của hai người vẫn diễn ra bình thường, cho đến khi Mark dính tin đồn với bà chị ca sĩ nào đó mà Haechan không nhớ tên. Cậu đã nhiều lần hỏi anh về vấn đề này nhưng đáp lại cậu là những cái cáu gắt và cằn nhằn từ anh. Chuyện này lặng lẽ kéo dài một thời gian, đến khi không chịu nỗi nữa, Haechan liền bùng phát, cậu đùng đùng dọn đồ xách va ly đi ra khỏi nhà. Hứ!! Tình vợ chồng giữa hai người chấm dứt từ đây!!

Mark âm thầm thở dài, hai vợ chồng anh toàn cãi nhau về ba cái tin đồn tính ái vớ vẩn. Công việc hiện tại của Mark là nhạc sĩ nên chuyện tiếp xúc với nhiều người trong giới giải trí là điều bình thường. Anh biết, trong giới này, các mối quan hệ rất phức tạp, vì thế Haechan phải thông cảm cho anh, nhưng cậu không làm vậy, mỗi lần có tin đồn bùng phát là Haechan liền nổi nóng với anh. Mark cũng chẳng hiểu vì sao Haechan lại tỏ ra gắt gỏng với những chuyện như vậy, chẳng lẽ em ấy không tin tưởng tình cảm của anh?!

Có lần, hai người cãi nhau về vẫn đề này, lúc đó Haechan tức giận bỏ đi nhưng đến nửa đêm cậu đã vác mặt về vì nhớ mùi Mark. Haechan mò lên giường hai người vẫn thường ngủ, vòng tay qua eo anh chồng, áp mặt vào tấm lưng quen thuộc mà say giấc. Mark biết bé cưng nhà anh đã hết giận nên đã nhanh chóng quay qua đối mặt với em, hai cánh tay tự động siết chặt cơ thể mềm mại của bé vợ.

Chuyện này vẫn cứ diễn ra tương tự mỗi khi hai người cãi nhau vì thế lần này Mark chỉ nghĩ đơn giản là sớm muộn gì em ấy cũng về bên mình nên anh ung dung đọc báo, không thèm liếc nhìn hay hỏi han cậu một câu. Haechan biết trong lòng Mark đang nghĩ gì, nhưng hôm nay thì khác, cậu đã quyết định sẽ chơi lớn một bữa để ổng trầm trồ.

Haechan khệ nệ xách hai cái hành lý to đùng ra trước cổng, cậu bắt taxi và bảo tài xế chở cậu ra sân bay, chuyến bay từ Seoul đến Osaka sẽ khởi hành lúc 23h.

Sau khi hoàn thành tất cả thủ tục, Haechan ngồi đợi khoảng một tiếng rồi bắt đầu lên máy bay, hứ!! kì này cậu sẽ để cho ông Mark hú hồn một phen.

————————————————

Sân bay quốc tế Osaka.

"Alo!! Jaemin hả?? Chạy ra sân bay đón tao cái. Ngoài đây lạnh quá!!"

Haechan vừa nói chuyện điện thoại vừa nhún nhảy cho đỡ lạnh. Cậu vừa xuống máy bay là đã có một cơn gió lạnh thổi ngang qua cậu, nhiệt độ ở đây có khi còn thấp hơn Seoul.

"Đụ!! Mày đang ở Osaka hả?"

Osaka hiện tại đã gần 1h sáng, Jaemin đang say giấc nồng đột nhiên tiếng chuông điện thoại vang lên làm cậu thức giấc. Jaemin thầm chửi rủa cái người ở đầu dây bên kia, cậu nặng nề nhấc máy. Khi nghe Haechan thông báo rằng nó đang ở sân bay quốc tế Osaka, Jaemin vội vã bật dậy, cậu biết thằng này không đùa vì Jaemin đã nghe thấy tiếng gió thổi vù vù vù từ đầu dây điện thoại và tiếng xuýt xoa vì lạnh của Haechan.

Jaemin nhanh chóng đánh thức Jeno đang nằm bên cạnh, hắn mắt nhắm mắt mở ngồi dậy, theo Jaemin làm vệ sinh cá nhân rồi xách xe chở cậu ra sân bay đón Haechan.

Sau khi Haechan đã yên vị trong xe của Jaemin và Jeno, cậu liền thiếp đi. Cặp đôi họ Na và Lee thấy vậy cũng không dám hỏi nhiều, mọi chuyện diễn ra hết sức đột ngột làm hai người không lường trước được.

———————————————

Haechan nằm lì trong nhà Jaemin một tuần, chẳng chịu đi đâu, cách lý hoàn toàn với cuộc sống bên ngoài. Nhiều khi Jaemin và Jeno lại hỏi thăm nhưng Haechan không chịu mở miệng nói câu nào. Hai người thầm thở dài khi nhìn thấy tình trạng chán đời của Haechan, chắc lại cãi nhau với Mark rồi. Nhưng lần này có vẻ lớn vì cậu ta phải sang tận đây trốn anh chồng luôn mà.

Tình trạng u lì của Haechan kéo dài làm cặp đôi NoMin hết sức khó chịu. Vào ngày chủ nhật cuối tuần, khó khăn lắm hai người mới vác xác Haechan ra khỏi nhà, chở nó vào một quán cà phê yên ắng mà nói chuyện.

"Cãi nhau với anh Mark hả?"

Jaemin hỏi Haechan, người ngồi đối diện cậu.

Haechan chỉ "ừm" nhẹ một tiếng, hiện tại tâm hồn của cậu đang treo ngược cành cây, ánh mắt vô hồn nhìn chằm chằm một phía, miệng ngậm cái ống hút không chịu nhả ra, trông cậu lúc này tàn tạ vô cùng, haizz mục đích ban đầu là khiến cho ông Mark đau đầu vì cậu nhưng hiện tại thì mọi chuyện chẳng giống như dự kiến bởi vì... Haechan đang nhớ Mark chết đi được!!

Ở nhà cặp đôi NoMin nguyên một tuần, Haechan như bị hai đứa đó bón cẩu lương miễn phí, ngày nào cũng xem phim tình cảm bọn nó đóng làm cậu mệt chết đi được.

"Lại là vì ba cái cô ca sĩ mà giận ổng đúng không?"

Thấy tình trạng của Haechan như vậy làm Jeno nghĩ ngay đến cái lý do muôn thuở khiến hai người giận nhau.

"Ừm."

Lại là một tiếng "ừm" phát ra từ cổ họng của Haechan.

"Haizz sao hai người cứ vì chuyện này mà cãi nhau suốt vậy. Tao nghĩ mày bớt ghen lại đi, tính chất công việc của ông Mark là vậy nên những tin đồn đó là chuyện không thể tránh khỏi, mày phải thông cảm cho ổng chứ."

Jaemin nói với giọng chất vấn. Nghe thằng bạn thân nói vậy, Haechan - một người không thích bị người khác chỉ trích một cách mạnh bạo liền nổi máu. Cậu tức giận đáp trả.

"Mịe!! Mày thì biết gì!! Thằng chồng của mày có giống như chồng tao đâu, sao mày hiểu được. Ông Mark lúc nào cũng cư rú trong studio, đến nửa đêm mới về, có hôm ở nguyên đêm luôn, tao không lo mới là lạ. Chuyện tao hay ghen chỉ vì muốn ổng quan tâm đến tao một chút xíu. Mẹ!! Mấy lần trước ghen còn dỗ dành nhượng bộ, còn lần này thì đếch nói với tao câu gì luôn. Đụ!! Bố tức!! Tao nghĩ là ổng hết thương tao rồi, tần suất sờ tao ngày càng ít. Má!! Bố cay!!"

Haechan càng nòi càng hăng, cậu nghiến răng cắn nát đầu ống hút, Jaemin và Jeno lập tức bật cười khi nhìn thấy khuôn mặt cay cú của Haechan.

"Há há, vậy giờ có muốn về ôm Mark ngủ không?"

Jeno cười đến chảy nước mắt với hai vợ chồng nhà này.

"Muốn chứ." Haechan đột nhiên hiền dịu lại, cậu buông tha cho đầu ống hút bị cắn nát tội nghiệp. Haechan lại quay trở về trạng thái thẫn thờ. Cậu cười ngu nói: "Tao thề!! Nếu lần này ổng rước tao về, tao sẽ cho ổng bắn pháo hoa mỗi ngày hai cử, hơ hơ."

"Há há!! Mỗi ngày hai cử luôn, Haechan chơi lớn dữ." Jaemin cười lớn với câu nói có phần ngu ngơ của Haechan. Cậu vừa cười vừa vói trong túi quần ra chiếc điện thoại đã kết nối sẵn với đầu dây bên kia. "Đấy!! Anh Mark ơii!! Anh có nghe vợ anh nói không!?"

Haechan lơ đãng liếc sơ qua màn hình điện thoại, đôi mắt cậu trừng lớn khi nhìn thấy chữ 'Mark hyung' to đùng hiện lên, chết mịe rồi!! Biết mình đang gặp nguy hiểm, cho nên Haechan chóng rời khỏi chỗ ngồi, chạy ra cửa chính. Thằng Jaemin nhất định đã nói cho ông Mark địa chỉ, nên chắc chắn ổng biết cậu ở đây, Haechan phải trốn thôi! Nhưng vừa quay đầu chạy, cậu đã va phải một người, Haechan xin lỗi người nọ rối tít, cậu đang tính chạy tiếp thì đột nhiên cổ tay bị nắm chặt, giọng nói trầm thấp của người bị cậu va trúng vang lên.

"Anh dắt vợ đi bắn pháo hoa nhé! Tuy nhiên vợ phải giúp anh một việc. Cây gậy dùng để bắn pháo hoa của chồng nguyên một tuần nay không sử dụng nên đâm ra có chút tắc nghẽn, vợ phải giúp nó thông thoáng trở lại a~"

Haechan từ từ ngẩng đầu lên. Đụ!! Nguyên bản mặt của Mark đập vào mắt cậu, thôi xong, đời cậu xác định một chữ "tạch".

Jaemin và Jeno thích thú nhìn hai vợ chồng nhà nọ, phải công nhận một điều rằng lần này Haechan trốn kĩ thiệt, đến độ Mark lục tung cả Seoul mà không tìm ra. Cũng may có Jeno thông báo, nếu không thì anh chẳng biết đón vợ anh ở đâu.

Mark lập tức kéo tay Haechan đi, mặc kệ cậu có giãy giụa như thế nào, anh xách cậu bỏ vào xe, chở cậu đến khách sạn gần nhất rồi bắt đầu công cuộc bắn pháo hoa :v

————————————————

Haechan tỉnh dậy đã là 5 giờ chiều, cậu đưa mắt qua bên cạnh thì thấy Mark đang ngủ, chắc tuần qua anh ấy lo cho cậu lắm, hai bọng mắt đã đậm nay càng đậm hơn, khuôn mặt hóp rọp lộ cả gò má. Haechan có chút đau lòng, cậu đưa tay chạm nhẹ lên má của anh chồng mà vuốt ve.

Cảm nhận như có người đang làm loạn trên khuôn mặt của mình, Mark liền tỉnh giấc, anh khẽ cười khi thấy khuôn mặt đầy xót xa và tội lỗi của Haechan, anh biết vợ anh chỉ được cái mạnh mồm, chứ trong lòng thì thương anh muốn chết.

"Từ nay về sau anh sẽ quan tâm bé cưng nhiều hơn, không để bé cưng đợi anh nữa, thương em nhiều lắm."

Nghe Mark nói vậy, môi Haechan tự động nhếch lên tạo thành đường cong hoàn hảo, nhưng khi mở miệng, cậu vẫn như cũ không nói nổi ba câu ngọt ngào.

"Hứ!! Anh thử làm tôi giận bỏ nhà nữa đi!! Lần này là nhà hai thằng Jeno và Jaemin, chứ lần sau sẽ không phải là nhà của hai đứa phản bạn đó đâu."

"Há há!! Em trốn ở đâu thì trốn, nhưng nếu để anh bắt được thì cái mông của em coi chừng."

Nói đến đoạn này, Mark liền đưa tay vỗ mấy cái vào mông của Haechan, đúng là chỉ có mông thịt của vợ là sướng nhất, á hí hí.

The End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com