Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

Khu nghỉ mát đông nghẹt người ra vào, khắp nơi toàn là người và người. Cũng phải thôi, trong cái khí hậu nóng bức của mùa hè như vậy thì người ta kéo đi nghỉ mát đông là đúng rồi.

Trước khu hồ bơi dành cho khách VIP, một nam thanh niên với làn da ngăm ngăm đang nằm trên ghế dài nhắm mắt đầy hưởng thụ.

- Dong Hyuck à! Xuống bơi đi! - Một giọng nam từ dưới hồ bơi vang lên.

- Thôi, tớ không bơi đâu. - Cậu đáp lại.

           

            











Minhyung một tay cầm ly nước cam, hai mắt dáo dác nhìn xung quanh tìm kiếm chỗ trống. Hôm nay không biết khách đâu ra mà đông quá trời đất! Làm hắn từ nãy tới giờ vẫn chưa tìm được chỗ để nằm nghỉ.

Lang thang một hồi Minhyung đi vào khu VIP, đang đi thì hắn nhìn thấy một chiếc ghế dài không có ai nằm. Như cá gặp nước, hắn vội vàng chạy tới giành lấy chiếc ghế.

Donghyuck đang nằm thì bỗng có một bóng người nhào tới ngồi vào chiếc ghế của bạn cậu. Thấy bất bình, cậu ngồi dậy tháo kính ra rồi nói to.

- Nè nè, chỗ này có người nằm rồi, đi đê.

Người thanh niên kia nghe giọng Donghyuck thì quay người lại, gương mặt điển trai của hắn đập thẳng vào mắt cậu.

Ya...Lee Minhyung, tại sao anh ta lại ở đây!?

Donghyuck kinh ngạc nhưng không biểu lộ ra ngoài. Cậu đâu có ngu mà để cho hắn ta biết được cảm xúc của cậu.

Minhyung cũng hơi bất ngờ vì người bên cạnh mình là Dong Hyuck, song hắn vẫn trưng bộ mặt đơ như cây cơ của mình ra.

Donghyuck nhìn biểu cảm ngu người của Minhyung, hai mắt liếc ngang rồi nhẹ giọng mỉa mai.

- Chà, không ngờ lại gặp anh ở đây, khoẻ chứ?

Donghyuck hối hận vì lời vừa nói ra. Lỡ như Minhyung tưởng cậu quan tâm hắn thì sao!?

Nhưng không ngờ, Lee Minhyung không những không nghĩ mà còn phũ phàng đáp lại cậu một câu.

- Chưa chết là được rồi.

Cả người Donghyuck cứng đờ như cục đá, hàm răng bị cậu nghiến chặt đến mức sắp nát ra. Cậu thầm giơ ngón giữa trong bụng về phía Minhyung.

Lee Minhyung...được...được lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com