Chap 12
- Ya....này....đừng!
Tiếng động ầm ĩ khiến cho mọi người phải kéo nhau tập trung lại trước cửa nhà vệ sinh, ai nấy đều sốt ruột vì không biết bên trong xảy ra chuyện gì. Jaemin đứng đó từ đầu đến cuối, trong lòng bồn chồn muốn nhảy cả lên. Nó chốc chốc lại quay sang nhìn Jeno, ánh mắt như cầu cứu.
- Thôi được rồi, để anh đi lấy chìa khoá. - Jeno mềm lòng trước ánh nhìn của Jaemin. Thật ra anh muốn để cho Minhyung trừng trị tên Donghyuck một lúc, anh biết Minhyung sẽ không làm gì xấu đâu, chủ yếu là để cho Donghyuck phải nhớ đời thôi.
Jeno vừa quay gót định rời đi thì cửa phòng toilet bỗng mở ra. Donghyuck mặt mày ướt nhẹp đứng thở hổn hển, sau lưng là Minhyung với bộ dạng một tay áo xăn lên, trên người thì vương đầy những vết nước. Jaemin hoảng hốt chạy lại đỡ lấy Donghyuck, vừa xoay người cậu như chong chóng vừa ra sức hỏi han.
- Cậu có sao không? Có bị gì không?
Donghyuck đã tỉnh táo được một phần, đôi mắt ngập tràn lửa căm hận nhìn về phía Minhyung.
Cậu nhớ lại vài phút trước...
- Này...á!
Minhyung đóng sầm cửa lại rồi dùng tay kẹp cổ Donghyuck, đè cậu cúi thấp xuống bồn rửa mặt. Hắn vặn vòi nước, một tay kìm chặt con lăng quăng đang giãy giụa bên dưới, một tay liên tục hứng nước rồi rửa mặt cho cậu.
- Đừng...a...thả tôi ra!
Dong Hyuck bị từng đợt nước mát lạnh hất vào mặt, hai mắt cay xè không mở ra nổi. Tên này bị cái gì vậy...hắn đang làm gì cậu!?
- Tỉnh chưa? Tôi rửa cho cậu tỉnh!
Minhyung điên tiết hất nước vào mặt Donghyuck, thấy cậu bị ngộp nước hắn cũng động lòng, nhưng mà cái tên này láo quá thể! Nhất định phải rửa mặt cho tỉnh ra thì thôi!
- Khụ khụ...thả ra...
Thấy Donghyuck ho sặc sụa, Minhyung mới ngừng tay buông ra. Cậu vừa được thả ra liền xông cửa tháo chạy, từ đầu tóc xuống dưới cổ đều ướt như chuột lột nhìn thấy mà thương.
Donghyuck phẫn nộ nhìn Minhyung, cậu bây giờ chỉ muốn đem tên đó băm ra thành ngàn mảnh cho rồi. Lần đầu tiên trong đời có người đối xử tàn bạo như thế với cậu, cậu nhất định sẽ không bao giờ quên!
- Đồ ôn dịch, hãy đợi đấy!
Donghyuck kéo vạt áo lên lau mặt rồi hậm hực rời đi. Cậu sẽ trả thù, để cho tên công tử tóc bạch kim kia phải nhớ đời.
Sau khi mọi người đã tản đi, Jeno bước tới gần Minhyung, ghé vào tai hắn thì thầm gì đó.
- Làm gì con người ta mà ướt nhẹp vậy? - Anh cười gian.
- Rửa mặt. - Minhyung thờ ơ trả lời.
Jeno cười đến muốn bò ra toilet. Trời đất ơi, đúng là không có ai như bạn của anh, tán tỉnh người ta mà lại lôi vào toilet rửa mặt. Bá đạo hết chỗ nói rồi.
- Cười cái gì? Em ấy say thì tớ rửa mặt cho thôi. - Minhyung bực bội nhìn Jeno.
- Ahaha...cặp đôi rửa mặt...một người rửa bánh kem, một người "được rửa" cho tỉnh rượu...haha...
- Cười con khỉ gió! Rồi sao, hả!? - Minhyung bị chọc đến quê xệ, không biết cãi lí thế nào nên đành đá vào người Jeno.
Jeno đưa tay chùi nước mắt dính hai bên khoé mắt, có lẽ anh hơi ác quá, chọc cho công tử Lee xấu hổ đến đỏ mặt rồi.
- Vậy...rửa mặt xong, có thấy da cậu ấy mềm không?
Hai má Minhyung đã đỏ nay còn đỏ hơn, lần đầu tiên Jeno thấy hắn nói năng lắp bắp như vậy.
- C-có...hai má bầu bĩnh, rất dễ thương...lúc kẹp em ấy lại thấy cả người mũm mĩm lắm...giống...giống như con gấu bông...
- Hahaha...chưa gì đã được chạm vào người, nhất cậu rồi nhé. Mà cũng nhờ tớ chuốc rượu cho đấy, thấy tớ diễn giỏi không? - Jeno nhướng nhướng chân mày.
Minhyung chưa kịp đáp lại thì đã thấy toàn thân cứng đờ...Phía sau lưng Jeno, Na Jaemin xuất hiện từ lúc nào.
- Á à, thì ra là bày mưu để giúp người ta tán tỉnh Donghyuck!
- A a...đau...anh biết lỗi rồi...Na à!
Jeno bị Jaemin xách tai kéo đi, gương mặt méo mó không ra hình thù trông đến tội nghiệp. Minhyung nhìn theo hướng hai người bọn họ, thôi chết, chuyện mà đến tai Jaemin thì hắn cũng toi rồi.
-----
Mấy má coi Station của Thập chưa? T.T Hôm qua coi xong tui mất hết máu T.T
Nghi ngờ SM đang ship Lucas x Ten =)))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com