Chap 16
- Bật cái đèn lên, bật cái đèn lên!!!
Ở ngoài sân, Kiki và Mimi đứng ngóng lên tầng hai rồi khó hiểu nhìn nhau.
Mimi: Cậu chủ của anh làm gì mà hét ghê vậy?
Kiki: Anh đâu biết. Cậu chủ em làm gì cậu chủ anh thì phải.
Mimi & Kiki: Haizzz...loài người thật khó hiểu.
Quay trở lại phòng ngủ...
- Em nháo cái gì, người nào tắt thì người đấy tự bật đi.
- Anh giữ hai tay tôi làm sao mà tôi bật!
- Đó là chuyện của em.
Minhyung ngồi lên người Donghyuck, hai tay ghìm chặt cổ tay cậu rồi nhe răng cười bí hiểm. Donghyuck giãy giụa nhưng không thoát ra được. Tại sao ông trời cho cậu mọi thứ nhưng lại không cho cậu cơ thể khoẻ khoắn như Lee Minhyung chứ.
- Thả tôi ra đi, tôi muốn đi ngủ.
Không còn cách nào khác, đành phải xuống nước năn nỉ hắn vậy.
Donghyuck chờ đợi câu trả lời từ đối phương nhưng không thấy hắn đáp trả gì hết. Trong bóng tối cậu chỉ cảm nhận được có hơi thở của ai đó đang ngày càng tiến tới gần gương mặt cậu.
- Anh làm gì bậy bạ là tôi cho ra đường ngủ đấy! - Cậu đe doạ nhưng thực chất cả người đang run lên bần bật vì lo sợ vô cùng.
Có một bàn tay ấm áp luồn vào trong áo cậu, chạm vào da thịt lâu nay vốn đã không có ai đụng tới.
- Donghyuck...
Tiếng Minhyung khàn khàn vang lên. Chỉ cần nghe thấy âm thanh lạ kì đó, Donghyuck liền biết được ngay lúc này trong đầu hắn đang có ý định gì.
Nghĩ tới đó hai má cậu đỏ bừng.
- Ya...thôi được rồi tôi chịu thua đấy...để cho tôi đi ngủ đi...tôi xin lỗi được chưa... - Cậu đẩy bàn tay đang vuốt ve bên hông mình ra, cố tình lảng sang vấn đề khác.
Nhưng Minhyung chẳng có dấu hiệu gì như gọi là 'dừng cuộc chơi'.
Hắn áp mặt vào cổ cậu, bất ngờ mút mạnh vào làn da mềm mại khiến nó ửng hồng lên. Donghyuck hoảng hốt lùi ra sau. Mặc dù đây không phải là lần đầu tiên nhưng cậu lại có cảm giác vô cùng lạ lẫm.
- Hình như...chúng ta đã đi quá xa rồi.
Donghyuck không hiểu mình đang nói gì nữa, nhưng cậu chắc chắn những lời nói đó là hoàn toàn đúng.
Minhyung khó hiểu nhìn cậu. Hắn đâu phải là chưa từng chạm vào cơ thể này, thậm chí là đã từng thân mật hơn nữa.
- Tại sao? - Hắn hỏi.
Donghyuck nghĩ ngợi, sóng mũi có chút cay cay.
- Bởi vì.....chúng ta đã chia tay rồi.
-----
Một ngày 2 chap đủ rồi nhé :v Tui lặn đây :v
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com