Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4

Một lúc lâu sau...

'Brừm brừm...'

Từ trên dốc cao của tầng hầm, một chiếc motor phân khối lớn lao xuống thật nhanh như một con báo. Chiếc xe dừng lại trước hai thanh niên đang đứng ngơ ngác giữa tầng hầm, người trên xe tháo nón bảo hiểm ra để lộ gương mặt đẹp trai góc cạnh đến hoàn hảo.

- Nô à~

- Na của anh~

Dong Hyuck mặt đen như than đứng nhìn cảnh hường phấn của hai người trước mặt. Ê, bộ tui bây bị mù hả?

Hai đứa ôm nhau một lúc thì Jeno mới phát hiện ra Donghyuck đang đứng đó. Anh hoảng hốt buông Jaemin ra rồi ngơ ngác nhìn cậu.

- Ủa, Donghyuck, sao cậu ở đây?

- Hahaha... - Donghyuck cười cay đắng cho số phận của mình.

Đm, bộ thằng Jaemin không nói cho nó biết là mình ở đây sao.

- Em với Donghyuck đi nghỉ mát mà lúc về thì xe hư mất đó Nô. - Jaemin giải thích.

Lúc này mặt của tên Jeno mới đần ra như mặt ngựa.

- Anh sao vậy? - Jaemin vỗ vỗ vào gương mặt cù lần của Jeno.

- Chết rồi...Anh tưởng em đi một mình nên chạy xe motor tới...

Lúc này Donghyuck và Jaemin mới chợt nhận ra, hèn gì ngay từ đầu khi Jeno chạy xe vào là đã thấy sai sai rồi.

- Bây giờ làm sao? - Jaemin gãi gãi tai.

- Thôi tống ba về đi. - Donghyuck nói.

- Ừ, vậy cũng được. - Jeno đáp lại.

Ánh mắt Jeno bỗng hiện lên một tia kì dị. Anh trèo lên xe rồi nổ máy, sau đó thì Jaemin cũng leo lên. Tới lượt Donghyuck, cậu vừa dạng chân ra định ngồi lên thì...

'Brừmmmmm..'

- Há há há, đi trước nha. - Jeno rú xe bỏ chạy còn không quên quay lại cười vô bản mặt ngu người của Donghyuck. Jaemin ngồi sau mắt chữ A mồm chữ O nhìn Donghyuck bị "thằng bồ yêu dấu" của mình bỏ lại.

1 giây

2 giây

3 giây








- Bà mẹ mày thằng Lee Jenoooo!!! Mày dám chơi xỏ tao hả thằng chóoooo!!!

Donghyuck vừa nhảy vừa chửi rống lên, cậu tức muốn xì khói. Cái thằng khốn nạn đó dám lừa cậu, tính cho cậu đi bộ về hả? Còn lâu, nằm mơ nhé con!

- Ông cóc cần, ông đi taxi về nhé!

Donghyuck đưa tay sờ sờ vào túi quần một hồi, nhịn không được buộc miệng chửi thề thêm một câu.

- Đm, để quên ví tiền trong giỏ xách thằng Jaemin rồi!

Ông trời ơi con đã làm gì sai???

Donghyuck khóc không ra nước mắt. Trong lúc cậu tuyệt vọng nhất, một chiếc ô tô từ đâu chạy tới dừng lại ngay bên cạnh. Donghyuck ngạc nhiên nhìn chiếc xe, nó quen lắm, hình như cậu đã thấy ở đâu rồi.

'Cạch'

Từ trên xe, Lee Minhyung bước xuống giống như một vị thần.

- Lên xe, tôi chở về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com