Khoá
Bánh quy.
.
Lee Donghyuck vẫn còn nhớ, cái năm đầu tiên cậu theo đuổi anh, cái ngày đầu tiên cậu gặp được anh chính là ở quán bánh ngọt.
Cậu đến để lấy bánh sinh nhật cho mẹ. Hôm đó mẹ Donghyuck rất hạnh phúc, cậu cũng nổi hứng mua bánh về cho mẹ, vì mẹ rất thích bánh ngọt nhưng không bao giờ đòi hỏi từ bố.
Lúc nhìn thấy thấp thoáng bóng dáng, Donghyuck chỉ thấy anh mua một chiếc bánh quy nhỏ xinh để vào hộp rồi rời đi, cậu nghĩ rằng anh thích nó. Liền lập tức ghi nhớ.
Mấy tuần sau đó đến trường anh đưa cho anh một hộp bánh quy tiện thể làm quen.
- Tôi xin lỗi, tôi không nhận đồ của người lạ, với cả, tôi không thích ngọt.
Và Lee Donghyuck tự động nhớ.
Ghi chú 1: Mark Lee - crush của mình không thích ngọt.
.
Sau đó, Lee Donghyuck cũng dần dà được thấy anh nhiều hơn, quan sát anh mỗi ngày, không phải theo dõi, là quan sát.
Chút đó cũng làm cậu vui rồi. Dù sao thì, bản thân cậu cũng không mong cầu người khác muốn có được trái tim mình. Nó không được tốt cho lắm.
Cậu không ít lần thấy anh sánh vai bên người khác, nói trắng ra là anh đã có vài mối tình khi học đại học. Số cậu thấy có lẽ không phải là tất cả. Lee Donghyuck cũng thấy đau, nhưng không có thân phận để giãi bày. Chỉ âm thầm chịu đựng, người ta có người yêu thì thoáng buồn, chia tay thì có chút vui, thật ra là nở hoa trong lòng.
Lúc nào cũng có cảm giác man mác buồn, nhưng dùng nụ cười làm lớp mặt nạ hoàn hảo, đau đớn cũng chịu, mệt mỏi cũng chịu, tức giận cũng chịu, muốn khóc cũng chịu, muốn cười...cũng chịu. Chỉ cần có mặt nạ, mọi thứ đều ổn.
Cậu chỉ phô bày cảm xúc khi chuyện đó liên quan đến Mark Lee. Khi anh bị tai nạn xe bó bột hai tháng trong bệnh viện, khi anh bị trượt môn do yêu đương, khi anh mất đi một người quan trọng nhất đó là bà của anh, cậu biết hết, chỉ là không nói. Đơn phương là một người yêu một người nhận. Chứ không phải là một người yêu một người thờ ơ, đấy người ta gọi là mù quáng rồi. Tình yêu nhận được chỉ khi không hay biết, còn đến khi ngộ ra rồi thì chính là thờ ơ.
Mark Lee không biết mình nhận được tình yêu của Lee Donghyuck nên mọi yêu thương đều được tâm hồn anh tiếp nhận, cho đến khi biết rồi, anh gắng sức từ chối, nhất quyết không quan tâm. Giống như một chu trình cân bằng dinh dưỡng, nếu thiếu đi thứ dinh dưỡng đó, cơ thể sẽ không thể khoẻ mạnh, vì nó đã thành thói quen.
Sau khi nhận thức được sự hiện diện của Lee Donghyuck, Mark Lee đã cật lực đẩy cậu ra xa, những câu từ sắc nhọn được đâm trực tiếp, không chút dè chừng, vậy mà, người tổn thương là Mark chứ không phải Donghyuck.
- Cậu làm ơn đi, đừng lại đi có được không?
- Anh...Mark Lee, có chuyện gì sao? Anh giận em à?
- Cậu mau cút đi! - Đừng trách anh, hôm đó, Mark Lee thật sự mệt mỏi.
- Được rồi mà...em đi là được chứ gì, đừng giận nữa. - Lee Donghyuck thật cứng đầu, vẫn hi hi ha ha cười được, mắt còn híp lại trông rất vui vẻ.
- Lee Donghyuck cậu không thấy bản thân rất phiền phức sao?
- Được rồi, em không làm phiền anh nữa.
Lần này là đỉnh điểm của sự tuyệt tình mà Mark Lee tạo ra, ai có thể chịu đựng nổi cơ chứ, chỉ có thể là Lee Donghyuck. Cậu đúng là đã nhịn, nhưng khi rời khỏi đã không kiềm nổi nước mắt mà khóc nấc lên.
- Cậu đúng là kẻ đeo bám thực thụ đấy Lee Donghyuck.
- Em...xin lỗi.
- Thôi nào Lee Donghyuck, không có gì phải khóc, mày sao vậy, không phải nghe đến quen rồi sao? - Mỗi một câu, Lee Donghyuck tự tát vào mặt mình một cái.
.
Mark Lee mấy hôm đi làm không mấy suôn sẻ, công ty liên tục đàn áp anh, hoàn toàn không có thêm tiền lương tăng ca. Ca làm một, nhận tiền một, ca làm ba, nhận tiền một.
Bào mòn công sức vào công ty là cách anh tự an ủi mình quên đi mọi thứ, có tập trung vào làm việc thì mới trang trải nổi cho cuộc sống. Chỉ là cống hiến thôi mà, lo lắng gì.
Tan làm, dòng người không nô nức, xe cộ không qua lại, tám giờ rồi mà, vẫn cứ là không có gì được dồn vào cái dạ dày đáng thương. Nếu như không có chai nước táo đồng nghiệp cho chắc anh ngất ra đó rồi.
Anh không đi xe riêng, chỉ đi xe buýt, đợi ở trạm xe giờ này cũng khó, toàn xe về bến, ngược đường nhà anh.
Tâm trạng của Mark Lee không có từ để diễn tả, ngồi đó, gương mắt toát lên vẻ bình tĩnh, nhưng không có sức sống. Bán mặt cho đất bán lưng cho trời, làm nô lệ cho tư bản, làm tay sai cho chính quyền, nếu như cuộc đời còn thêm từ nữa để diễn tả con người oằn mình ra chống chọi với cuộc sống, thì đó chính là Mark Lee.
Mãi đến tám rưỡi tối, vẫn là không một ai qua lại, không một chiếc xe buýt. Cả ngày làm việc đã mệt mỏi, ông trời còn không muốn anh nghỉ ngơi.
Mark Lee đã thử chịu đựng đủ loại dằn vặt trên đời, nhưng chưa bao giờ anh thấy đau khổ như thế này, cảm giác như cả thế giới quay lưng lại với mình. Hay là vì anh đã 'quay lưng' với ông trời rồi.
Vớ vẩn.
Là tạo hoá đã ban cho anh một cuộc sống không được phép hạnh phúc, không phải do anh. Suy cho cùng, người cố gắng trong sự tuyệt vọng như Mark Lee chắc chắn sẽ thất bại, chỉ có thể là gian lận, hoặc là số phận thôi.
- Anh...Mark, sao còn ngồi đây? - Anh ngẩng đầu lên, nơi khoé mắt đã đỏ lên nhưng không thể rơi nổi một giọt lệ.
- Cậu đến đây làm gì, vào cái giờ này?
- Em chỉ đi dạo.
- Ừ, vậy làm phiền cậu rồi.
Mark Lee xách túi xách của mình lên rời đi. Được hai bước đã bị kéo lại.
- Lên xe, em đèo.
- Không cần.
- Anh nhìn đường đi.
Mark Lee để cậu chở về nhà, Lee Donghyuck cũng không dám biểu tình thứ cảm xúc vui vẻ, sợ anh sẽ không vui. Suốt quãng đường, hai người không ai nói với ai câu nào, anh mang thứ cảm xúc lạnh nhạt nhất để đối đãi với cậu, vậy thì Donghyuck cũng sẽ làm như thế.
Dù sao cậu cũng đã thật sự dừng lại rồi, cho dù ngọn lửa thương vẫn còn đó, nhưng dừng theo đuổi rồi. Để anh yên tĩnh một chút, để cậu dễ thở hơn chút. Bình thường Lee Donghyuck ở gần anh sẽ ba hoa, nhưng hôm nay một mực im lặng làm anh thấy chút lạ.
Không lẽ cậu ấy dừng thật sao?
Dừng thật rồi sao?
Ổn rồi sao?
Lúc đưa anh về tới nơi, Lee Donghyuck không nói gì hơn ngoài chữ tạm biệt.
.
Lật cuốn ghi chú, cậu từng chút một xem lại nó một lần, coi như là soát bài đi. Cầm cây bút trên tay, đường nét được cậu nắn nót viết vào đó, thật sự rất cẩn thận.
Ghi chú 100: Mark Lee không bao giờ đi giày da.
Cậu đã để ý nhiều lần rồi, dù mặc vest, anh cũng không đi giày da. Lí do thì cậu không biết, chỉ cần ghi nhớ thôi. Gấp cuốn ghi chú lại, cậu buộc nó bằng một sợi dây nhỏ, đặt vào chiếc hộp hôm đó, đóng chặt.
Lee Donghyuck chọn khoá chặt kí ức, chính là cách dễ nhất đề từ bỏ thói quen làm phiền anh, cậu không dám chạm vào anh nữa rồi. Vì sợ, không phải đâu, vì lo, lo rằng nếu cứ tiếp tục chạm vào anh, tiến gần tới anh, tình yêu sâu đậm rồi, cậu không buông bỏ được.
Lo rằng, nếu có bắt buộc phải buông bỏ, cậu sẽ làm vong hồn níu kéo ở thế gian này.
Mẻ bánh quy được nướng chín, xếp gọn vào chiếc hộp, là bánh quy không đường, kèm theo một thanh chocolate đắng. Cậu đặt nó trước hiên nhà anh rồi quay trở về.
- Mark Lee, em có làm chút bánh quy, anh chưa ăn thì hãy ra nhận, không thì để đó ném đi cũng được, em về đây.
Lần cuối cùng quan tâm, Lee Donghyuck lại chọn thứ anh ghét. Lần cuối cùng nhìn thấy anh, lại chọn cách xuất hiện trước mặt, Lee Donghyuck thật biết cách làm người ta ghi nhớ.
Từ trong nhà, Mark Lee vội đưa tay bịt chặt miệng để khỏi phát ra tiếng kêu nức nở. Đứng lên bước ra cửa nhận hộp bánh quy. Giọng nói trong vắt của thanh niên mà anh đem lòng thương mến - cũng chính anh đẩy ra xa, có lý do chứ, nhưng anh không nói - đã vội biến mất từ lúc nào. Không dư dả thời gian cho anh cảm nhận. Một chút cũng không.
Anh mới nhận được tin từ đồng nghiệp Lee Jeno - bạn thân của Lee Donghyuck - rằng, Lee Donghyuck sắp rời đi rồi.
Ơ kìa em ơi, anh còn chưa kịp đợi đến lúc có thể giãi bày tình cảm, vậy mà em đã rời đi rồi. Là do anh sao...
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com