Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lựa chọn

Trà hoa.

- Donghyuck, có nhất thiết phải vậy không? 

- Đi du lịch thôi mà. 

- Du lịch nào mà trả lại nhà, du lịch nào mà bán hết đồ dùng gia đình, du lịch nào mà đặt vé đi một chiều.

- Thôi nào Lee Jeno. 

Bạn thân của cậu xụ mặt nhìn lên. Dù sao thì Lee Donghyuck cũng thấy có lỗi. Hơi nhiều một chút. Chỉ là cậu cần rời đi, để thoát khỏi gọng kìm do mình tạo ra. 

Kể thêm về cái lần mà cậu gặp anh ở tháp Namsan, hơi buồn một chút. Đó cũng là một trong những lần cậu thấy anh đi bên người ta.

Lee Donghyuck đã dàm thử lần đầu rủ anh đi chơi, một cách bộc trực, rồi lại nhận được sự từ chối. 

- Không được, tôi bận. 

Cậu quyết định đi một mình, tự mình leo lên tháp Namsan, tự mình đi ăn thịt lợn cốt lết ở Namsan. Sau đó, chỉ là vô tình, tất cả chỉ là vô tình, cậu thấy anh đang đứng ôm một cô gái ở trên tháp, ngắm cảnh đêm, và theo dõi mọi hoạt động của thành phố. 

- Đẹp quá, anh nhỉ?

- Sao đẹp bằng em.

Tiếng cười vui vẻ của đôi uyên ương làm cậu có chút nóng mắt, vừa bước xuống đã bị gió thổi cho cay xè. 

- Tim mình đúng là yếu ớt thật đấy.

Lee Donghyuck sau đó chẳng nhớ gì nữa, chỉ biết bản thân đã được đưa vào bệnh viện. Vào bệnh viện vì sao chứ? 

- Để ý tới bạn cậu chút, trời lạnh như vậy còn bị suy tim, leo lên tận tháp Namsan là muốn chết à? 

- Vâng, tôi sẽ để ý. 

- Được rồi, tôi đã kê một số loại thuốc cho cậu ấy. 

Lee Donghyuck đã dần mở mắt, nhưng có muốn thức dậy hẳn cũng không dám. Vì cái lời cậu sắp nghe tiếp đây, thật sự rất đau, đau xé lòng.

- Anh, đi về thôi. 

- Không được, anh phải ở đây cho tới khi cậu ấy tỉnh dậy. 

- Người quen của anh sao? 

- Không quen, nhưng mình đưa cậu ấy vào bệnh viện mà em.

- Được rồi, vậy em sẽ đi mua cháo cho cậu ấy.

Ngay sau khi người con gái đó bước ra khỏi căn phòng, Mark Lee đã thở dài lấy một hơi. Có lẽ anh đã thoáng biết được, vì anh nên cậu mới vội xuống, không để ý gì mà cứ thế bước đi, cho tới khi không thể hô hấp được nữa. Nhưng thế đã là gì, anh cũng không can dự, nếu như cậu ấy thật sự có mệnh hệ, thì chính là do cậu ấy tự làm. Anh cũng không phải người bắt cậu lên đây, nên không việc gì phải thấy dằn vặt. 

Lee Donghyuck lên tiếng gọi đối phương, anh quay lại rồi hỏi rằng cậu cần gì sao, cậu chỉ nói mình muốn uống nước.  Một cốc nước đến từ tay anh, còn lại cậu không nhận được gì thêm. Không nhận được thêm một thứ gì.

- Sao cậu lại lên đó? 

- Em đi chơi, không được sao?

Mark Lee không trả lời, chỉ ngồi đó với cậu đợi người yêu mình đem cháo về. Donghyuck cũng đã biết, nên không làm mất quá nhiều thời gian của mình, giật đứt dây chuyền nước rồi đứng lên. 

- Anh bảo cô ấy mang cháo về đi, em không cần đâu, cảm ơn hai người, cho em xin đơn thuốc.

- Cậu...

Nghe thấy hết rồi à...

Lee Donghyuck trả tiền viện phí rồi trả tiền thuốc, cũng mất kha khá vào số tiền mẹ gửi cho cậu đi học, tháng này lại mì gói rồi. 

.

Đặt chân xuống đất lạ, Lee Donghyuck có hơi bỡ ngỡ, nhưng dẫn rồi cũng quen, Toronto, Canada. 

Từng ngày một tận hưởng cuộc sống chốn lạ, dần quên đi những mối tình cảm sầu muộn, dù trong lòng còn có chút day dứt khôn nguôi.

Trái với Mark Lee, tâm trạng anh trùng xuống rõ rệt. Không còn cố gắng nhẫn nhìn, từng trận khóc theo từng mức độ, từ yên lặng, nức nở, đến gào thét. Ngồi ôm mình trong một góc, Mark Lee càng ngày càng thấy sợ hãi. Anh sợ hãi, sợ đến mức bị chính những lời mình nói ra làm tổn thương. 

Nếu như không có khoản nợ lớn đùng kia, không có cuộc sống phải gồng gánh, thì có lẽ Mark Lee đã đón nhận Lee Donghyuck làm một phần của đời mình, không phải trải qua hàng chục mối tình chỉ để đẩy cậu ra xa. 

Anh chỉ dám giữ lấy một bức thư của cậu, sợ đó làm cho bản thân day dứt, không thể dứt khoát mà buông bỏ. 

Ba năm nằm trong sự khó chịu, Mark Lee mới là người không thoải mái. 

Mỗi ngày được nhìn thấy cậu, Mark Lee thấy mình thật hạnh phúc, thấy cậu cười, liều thuốc vui vẻ sẽ đến, thấy cậu vì mình mà chần chừ, mà buồn tủi, anh thực lo lắng. Nhưng biết sao giờ, vì để giấu thân phận của anh mà dì đã bị bọn cho vay nặng lãi đánh đập. Anh không thể trở thành một người có thể gây ra nguy hiểm cho người khác được, đặc biệt là người anh thương. 

Mark Lee chưa một lần dám gọi cậu là 'em', vì sợ lưu lại chút kí ức nhỏ nhoi, chi bằng cứ như lúc đầu, cậu-tôi không chênh lệch, chỉ vậy thôi. 

Thậm chí anh còn không đủ khả năng lo lắng cho căn bệnh của Donghyuck, không muốn gieo hy vọng cho cậu về sự sống. Nếu như được yêu, Donghyuck hẳn sẽ chẳng bao giờ dám đối mặt với cái chết bất cứ lúc nào. Suy tim, thật khó đoán. 

Như cách mà Mark Lee đối xử với cậu, nhìn có vẻ lạnh lùng vô tâm, thực chất lại là vì cậu mà mất ăn mất ngủ.

- Donghyuck...anh nhớ em..

Mark Lee ngồi trong quán trà ngọt, gọi lấy một ấm trà hoa, một đĩa bánh quy ít đường vì anh không thích ngọt. Thưởng thức ly trà thay cho ly trà đã nguội lạnh mà cậu gọi cho hai người hôm đó. Mark Lee nhớ cậu đến da diết, lặp lại từng ký ức của cậu để lại cho anh để vơi đi nỗi nhớ, phần nào làm anh càng thêm muốn có cậu. 

Cái đau đớn ở đây là anh chẳng thể vùng vẫy ra khỏi vũng lầy để chạy theo cậu, chỉ có thể nằm yên bất động cho bùn hút sâu. Từng chút một biến mất khỏi trí nhớ của cậu. 

Cậu là người có quyền được lựa chọn, anh là người buộc phải nương theo lựa chọn đó. Không có bất cứ một khe hở nào cho anh thoát khỏi song sắt. 

Lee Donghyuck lựa chọn giữa anh, và giữa cuộc sống thoát khỏi sự tổn thương của cậu. 

Hai con người vô tình va vào nhau, nhưng lại đem đến khổ đau cho nhau, chẳng ai cố tình, nhưng có lẽ ông trời quá trêu đùa họ chăng? 

Con người dù sống dù chết vẫn phải nghe theo đấng tối cao, bọn họ không có quyền được lựa chọn hạnh phúc, vậy hãy lựa chọn đau khổ vậy, dễ quá rồi đúng không. Khổ đau cũng là một loại cảm xúc, không khiến con người ta vui vẻ, chỉ là khiến con người ta ngứa ngáy nơi lồng ngực, khiến con người ta dần dần gục ngã. 

Đến lúc gục ngã rồi, con người mới thấy bản ngã của cuộc đời không khó khăn đến vậy, chỉ là bọn họ có đạt được hay không, là số phận có muốn bọn họ đạt được hay không. 

Lee Donghyuck đang được hạnh phúc bao bọc, lúc đó, Mark Lee lại bị khổ đau vùi dập, đừng hỏi tại sao nhắc mãi đến cái sự hạnh phúc của bọn họ, sau này không nhắc được nữa đâu. 

Anh chọn một vị trí tuyệt đẹp trên tháp Namsan, ngắm thành phố về đêm, ngắm từng chút một, nghĩ đến việc người bên cạnh anh bây giờ chính là Lee Donghyuck. 

Giá như ngày ấy anh chấp nhận lời đề nghị của cậu, cùng cậu đi chơi, có lẽ bọn họ đã không phải mỗi người một ngả nhưng vì nhau mà đau lòng. 

Mark Lee mở điện thoại lên vào album ảnh, lướt một hồi, bức ảnh của một cậu nhóc tóc xoăn xù hiện lên, bộ quần áo gam màu be ấm cúng hiện lên, nụ cười tươi sáng như nắng ngày hè hiện lên. Tiệm bánh ngọt. 

Mark Lee nhớ như in lần đầu mình gặp được cậu, coi cậu như định mệnh, cậu quá đỗi xinh đẹp, quá đỗi dễ thương, khiến anh không tài nào kiềm lòng được mà chụp một tấm, một tấm thật đẹp rồi lưu vào trong máy. 

Giá như không có đồng tiền cản đường, anh đã tiến đến bên cậu như cạch cậu mạnh dạn tiến đến phía anh, nếu vậy, chắc chắn họ sẽ thành một cặp đôi hạnh phúc nhất trên đời. 

- Hyuck à, em đã dậy chưa vậy? Bên đó đã là bảy giờ sáng rồi đấy, đừng lười nữa gấu nhỏ, dậy đi nào. 

.

Lee Donghyuck chậm rãi mở mắt, vậy mà đã bảy rưỡi sáng rồi, thời tiết ở Toronto rất khó thích nghi, nhưng Lee Donghyuck buộc phải thích nghi. Nếu quay lại Hàn Quốc thì sẽ xảy ra chuyện mất. 

Hôm nay cậu có lịch khám, sau đó thì tới thuỷ cung chơi, cậu thích cá lắm, nhất là mấy con lớn lớn ấy. Ngắm bọn chúng bơi lội trong đó cũng khiến cậu vui vẻ rồi. Vì bọn họ có điểm chung. 

Thay vì đại dương bao la rộng lớn, mấy chú cá đó phải vùng vẫy trong một cái lồng, đối với chúng thì là bé tí. 

Thay vì sống một cuộc sống không có sự tổn thương, Lee Donghyuck chọn cách ở bên cạnh Lee Minhyung cho tới khi cậu thấy đủ, dù có tổn thương tới độ nào đi chăng nữa. 

Khác một chút, những chú cá kia không có sự lựa chọn, giống như Lee Minhyung. 

Vốn dĩ sinh ra ở đại dương, nhưng lại bị đem nhốt vào lồng kính. Vốn dĩ là thanh niên hoạt bát yêu đời, buộc phải trưởng thành sớm, trở nên gai góc. 

Con người không có sự lựa chọn, con người phải tự tạo ra. 

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com