Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

.good person.

Donghyuck.

Tuổi thanh xuân có đôi khi được gọi tắt bằng tên của một người, đối với em thì đó là Mark.

Em thích nhảy, nhưng chẳng giỏi.
Vào năm em sắp bước sang tuổi 16, bố mẹ vu vơ hỏi em muốn nhận được gì vào ngày sinh nhật.
Em chẳng nghĩ tới 2 giây mà chọn ngay một khoá học nhảy. Thế là bố mẹ đăng kí cho em vào một lớp học nhảy thật.

Và đó là cách mà em gặp được Mark.

Mark hơn em 1 tuổi, em và anh gặp nhau vào đúng cái ngày em bước sang tuổi 16, năm đó em còn đùa rằng anh là món quà kì cục nhất mà em nhận được vào ngày sinh nhật từ trước tới giờ.

Ấn tượng của em về anh ban đầu chẳng tốt cho lắm.
Mark lạnh lùng và kiêu ngạo đến đáng sợ, so với cái lứa tuổi tụi mình lúc đấy thì đáng lẽ ra anh phải hoà đồng hơn mới phải. Nhưng Mark nhất định không đặt định nghĩa của "hoà đồng" vào tâm thức, anh luôn muốn tách mình ra khỏi mọi người xung quanh.

Lớp học nhảy do Mark làm người hướng dẫn có tới hơn hai chục người, em chỉ quen mỗi Jeno. Jeno với em là bạn, cũng gọi là thân thiết đi.
Vậy mà cái lúc em cùng Jeno đến lớp, anh lại chỉ cười với mỗi cậu ấy.
Nhìn anh với Jeno cười nói như thế, thú thật thì em có chút ghen tị, không phải vì cậu ấy quen biết với anh sau lưng em, mà vì anh chỉ cười với mỗi cậu ấy.

Có lẽ ban đầu Mark cũng chẳng ưa em lắm, vì em nhảy không được giỏi như Jeno.

Lâu dần, nhờ những gì anh và Jeno dạy, em được công nhận hơn.
Và có lẽ là anh cũng mở lòng với em hơn.

Thành ra em thích anh từ lúc nào mà chẳng biết.

Có lẽ là từ lúc Mark xếp em lên hàng đầu, ngay phía sau anh, Jeno bảo hàng đầu chỉ dành cho các học viên ưu tú nhất của lớp trong khi em còn chưa nắm vững mấy cái kĩ năng cơ bản.
Có lẽ là từ lúc Mark cho cả lớp nghỉ hẳn một tuần, vì em bị ngã trẹo chân lúc tập nhảy, Jeno bảo trước giờ Mark chưa từng cho lớp nghỉ kể cả khi chính bản thân anh gặp chấn thương.
Có lẽ là từ lúc Mark hay nán em lại sau mỗi buổi học, lí do là em nhảy có vài phần chưa tốt, Jeno bảo anh thường không thích việc phải tăng ca bất luận là có ai muốn nhờ anh dạy thêm một chút.

Em nào có biết gì đâu, toàn là Jeno nói cho em biết.
Jeno còn bảo có lẽ là anh cũng giống em, anh chẳng biết cái gì. Nhưng mà biết cái gì thì cậu ấy vẫn cứ nhất định không nói.

Tụi mình thật sự đã trở nên thân thiết với nhau, nhờ có Jeno.
Từ khi em đăng kí vào lớp học nhảy của Mark, Jeno rất chăm chỉ kéo em vào mọi cuộc đi chơi của anh cùng với cậu ấy.
Trước đây Jeno không hề như vậy, em có hỏi, cậu ấy bảo là do bây giờ em mới đủ tuổi để khám phá thế giới.
Thì đúng là em ra đời sau cậu ấy tầm hai tháng, nên em chẳng thèm cãi lại.

Và rồi có vài lúc nào đó em đột nhiên cảm thấy mối quan hệ giữa Mark và em còn thân thiết hơn cả mối quan hệ giữa Mark và Jeno.
Chẳng phải em tự tin đâu. Rõ ràng là Mark nói thế.
Anh nói rằng anh có thể thoải mái tâm sự với em hơn, bởi vì em luôn lắng nghe tất cả mọi điều anh nói và ghi nhớ đến từng chi tiết dù có đôi khi anh chỉ nói vài ba lời vu vơ.

Cũng chính vì thế mà anh vội vàng tìm đến em vào một ngày nọ.

- Hôm nay anh có chuyện gì sao?
Em hỏi Mark khi anh vừa kịp dứt tiếng thở dài.

Em không lo chuyện bao đồng đâu, chỉ là em thấy dường như lệ còn vương trên khoé mắt anh.

- Haechan đã làm anh tổn thương đến vậy à?
Em tiếp tục hỏi dù câu trả lời cho câu hỏi ban nãy chỉ là sự im lặng.

Haechan là người mà anh yêu, còn em thì lại chẳng muốn sự tò mò của bản thân vô tình cắm thêm vài nhát dao nữa vào chuyện tình trong trái tim anh.

Nhưng em một mực muốn biết vì sao anh lại khóc, bởi vì dù Haechan có đối xử với anh như thế nào đi chăng nữa thì đối với em, anh chính là trân quý nhất trên thế gian mà.
Bởi vì anh ơi, em, Lee Donghyuck yêu anh nhiều tha thiết.

Lần này Mark không im lặng nữa, anh dần thả lỏng cả khuôn mặt, và có lẽ cả cả những day dứt trong lòng.
Trong giây phút, em thấy anh đã nhìn em bằng mọi sự dịu dàng nhất thế gian dồn lại nơi ánh mắt. Mark nói.
– Haechan và anh thật sự đã kết thúc lâu rồi Donghyuck ơi, nên việc Haechan đã làm tổn thương anh đến đâu cũng chẳng còn quan trọng nữa. Chỉ là anh đột nhiên lại nghĩ về em, nghĩ về tụi mình.

Ôi trời, lúc đó em đã ngạc nhiên đến mức suýt chút nữa thì làm đổ ly cà phê đang cầm trên tay.
Em còn tưởng em nghe nhầm, mãi một lúc sau em mới dám hỏi lại.
- Nghĩ về em? Nghĩ về tụi mình?

– Anh đã nghĩ đến một số chuyện, nên là... cùng anh nói ra hết những suy nghĩ bấy lâu nay em giữ cho riêng mình em, Donghyuck nhé?
Mark đáp lại, nhưng đó chẳng phải câu trả lời cho câu hỏi của em, anh còn hỏi ngược lại em.

Và tất nhiên là em sẽ không từ chối lời đề nghị nào từ anh cả. Em gật đầu đồng ý.
- Anh nói trước đi.

– Donghyuck còn nhớ những lon cà phê từ máy bán hàng tự động mà em đưa cho anh không?

- Em nhớ chứ. Bởi vì giấu trong đó là bao nhiêu tình cảm nơi trái tim em mà.

– Mỗi lần anh đều nói "cảm ơn nhiều lắm Donghyuck, em thật sự là một người tốt" nhỉ?

- Còn em lại vì lời cảm ơn ấy của anh mà bật cười đấy. Lần nào anh cũng nói như vậy.

Mark vẫn giữ ánh mắt treo đầu trái tim ấy mà nhìn em một hồi lâu.
Cảm giác Mark đã xoáy sâu đến tận cùng mọi tầng suy nghĩ trong em rồi, nhưng nhìn anh vẫn chẳng có vẻ gì là sẽ nói tiếp.
Nên em đành phải tiếp tục.
- Liệu anh có còn nhớ không? Cái ngày mà tụi mình đến chơi trước cổng trường Jeno để đợi cậu ấy tan học và cùng nhau đi tập nhảy ấy?

– À. Cái ngày mà tụi mình đã mặc áo trắng giống nhau trong khi Jeno mặc áo xanh nhỉ? Cậu ấy còn trêu "nhìn hai người thật giống một đôi" nữa. Lúc đó anh thật sự đã cười đấy.

- Em biết anh đã cười mà, và thế là em thao thức suốt cả đêm hôm ấy, Mark ạ. Bởi vì anh đã cười như vậy, cho nên em cũng sẽ thấy vui, kể cả khi anh chỉ xem đó là một trò đùa. Mỗi ngày em đều đợi anh và mỗi đêm em đều nhớ về anh.

– Donghyuck biết không? Anh đã ước rằng em biết anh hạnh phúc đến nhường nào với mấy câu nói tưởng chừng chỉ là một trò đùa của Jeno ấy.

Không gian xung quanh lại như rơi vào một miền tĩnh lặng.
Mark dừng lại không nói nữa, còn em thì chẳng biết nên đáp lại như thế nào.

Em đã từng nghĩ rằng dù chỉ có một mình thôi thì em vẫn sẽ ổn, miễn là hình ảnh của anh vẫn cứ hiện hữu trong tầm mắt em là được.
Chẳng cần anh phải để ý em ra làm sao. Em sẽ luôn ở phía sau và dõi theo anh, vai trò của em chỉ có vậy, được như vậy là tốt lắm rồi.

Phải chăng em nên nói với anh rằng anh so với bản nhạc tình ca mà em ngân nga mỗi ngày chẳng khác là bao?
Nhưng sau cùng, đó vẫn chỉ là tình đơn phương, cũng chỉ có mỗi mình em lén lút ngắm nhìn anh dù biết anh chỉ toàn nhìn về một hướng khác.

Nhìn nhau đủ lâu để có cảm giác như ly cà phê trên tay nguội dần, em đánh liều phá vỡ miền tĩnh lặng. Em hỏi.
- Anh có thật sự biết em cảm thấy thế nào vào ngày hôm đó không Mark? Vào bữa tiệc sinh nhật tuổi 18 của em.

– Ừm... Có lẽ là em đã vui vẻ hệt như trong bữa tiệc chỉ có tụi mình cùng vài người bạn ở bên cạnh nhau nhỉ?

- Không Mark ạ. Kí ức về buổi tiệc sinh nhật tuổi 18 ấy chỉ dừng lại ở khoảng khắc anh đến cạnh bên và ngỏ lời với em một cách đầy ngượng ngùng.

– Anh đoán là lúc đó anh đã nói "chào em, Lee Donghyuck, anh mong tụi mình có thể trở nên thân thiết hơn", anh cá là anh đã nói mấy lời ngớ ngẩn như vậy.

- Ngớ ngẩn thật nhỉ? Đúng là nếu như anh hạnh phúc thì em cũng sẽ vậy thôi. Nhưng mà lúc đó anh dành trọn nụ cười hạnh phúc nhất với người mà anh yêu, bao phần gượng gạo anh để cho em hết rồi, vậy mà nói thân thiết hơn? Điều đó khiến em trở nên thật tầm thường đấy.

– Giận anh à? Lúc đấy em còn chẳng nói gì hơn ngoài câu "chăm sóc anh ấy thật tốt nhé", thú thật thì anh có chút hụt hẫng khi nghe em nói câu đó.

- Nói gì hơn được? "Haechan ơi, hãy để mình chăm sóc cho anh Mark nhé", em nên nói như vậy à?

– Lúc đó mà em nói như vậy thì tốt.

- Em mới không thèm nói như thế.

– Sau cùng thì một người đã khiến anh khóc và một người chỉ có thể an ủi anh.

- Là?

– Là một Donghyuck đã khiến anh khóc và một Haechan chỉ có thể an ủi anh.

- Em khiến anh khóc? Ôi Mark ơi, có phải anh đang nhầm lẫn gì không? Em làm gì mà khiến anh khóc?

– Bởi vì sau chừng ấy thời gian anh mới nhận ra người mà anh yêu phải là em mới đúng. Donghyuck ạ, là em hoàn toàn giấu đi tấm chân tình của em, anh một chút cũng không nhìn ra được. Còn về Haechan, không phải do Haechan quá giống em sao Donghyuck? Nếu như không phải thì anh cũng chẳng cùng Haechan chơi trò yêu đương rồi chia tay. Haechan là tạm thời an ủi anh, cũng chỉ vì Haechan giống em.

- Đừng có nói là do em giấu. Em chả giấu. Ai bảo mới đầu anh cứ mặt nặng mày nhẹ với em, em còn nghĩ anh ghét em lắm. Em sợ em bày tỏ rồi anh sẽ đá em bay ra khỏi cuộc đời của anh luôn, em là bất đắc dĩ mới phải che đậy như thế.

– Vậy thì, Donghyuck ơi, em nghĩ em là một người như thế nào trong vài mẩu hồi ức vừa cùng anh nhớ lại?

- Em nghĩ em là một người tốt.

– Tất nhiên rồi, còn anh thì yêu một người tốt. Tên em ấy là Lee Donghyuck.

Ngày hôm ấy, Mark vừa dứt lời cũng là lúc ly cà phê trên tay em tưởng chừng đã nguội từ lâu đột nhiên nóng trở lại.

Nóng từ những kẽ ngón tay đan vào nhau, nóng từ một ánh mắt nồng nàn, nóng từ những lời yêu thương được bộc lộ, và nóng từ một trái tim đã đỏ lửa.

Mark đến với em hơi muộn một chút, nhưng vì em là một người tốt mà, vậy nên em vẫn cứ yêu anh tha thiết.

___
[good person - haechan]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com