tập 5;
haechan đang ung dung đi về nhà. cậu nghĩ mình điên thật rồi, là do cậu lâu ngày không gặp mark mà lại ngửi thấy mùi hương đó gần đây, như thể người ta đang đứng gần cậu vậy. không dừng lại ở đó, người ta còn vòng tay ôm cậu, từ đằng sau, hơi ấm này không như lần trước, mùi này cũng rất khác ngày trước nữa.
cơ thể hắn đổ rạp vào người cậu, nặng trĩu. áo cậu bỗng nhuốm đỏ từ đôi tay đang ôm eo cậu, cơ thể hắn ngã nhào xuống đất, tạo nên một cảm giác hụt hẫng.
haechan quay lại thì đây không phải là mark mà cậu muốn gặp mà là mark có một vết thương rất nặng ở cánh tay, cái áo chỗ trắng chỗ đỏ thật không dám nhìn, đầu tóc bù xù, gương mặt của mark, hình như gầy đi rồi...
mark không bất tỉnh, chỉ là hắn không còn sức để đứng lên thôi. haechan lúc này thật sự không biết làm thế nào nữa ngoài đứng run rẩy, bật khóc nhìn cái cơ thể đầy máu dưới đất ấy.
cậu muốn gặp hắn thật ấy, nhưng không phải là với bộ dạng này, tình huống này.
haechan gọi người xung quanh đến giúp cậu thì có vẻ như ai cũng ái ngại khi nhìn cơ thể đầy máu này. chính cậu bây giờ cũng không biết phải giải quyết ra sao.
cậu dùng hết sức của mình, cõng anh trên vai, cũng may là có ông chú chạy bộ đi qua, vì thương cậu quá nên cũng một tay giúp haechan một tay.
đoạn đường về nhà hôm nay xa thật ấy, cậu cũng bắt đầu ngửi thấy mùi tanh của máu ở sau lưng mình. cậu cố gắng hết sức mới đưa mark về đến khu ổ chuột của cậu.
cậu đặt hắn xuống dưới sàn nhà, để hắn lạnh còn hơn phải giặt ga giường. mang về rồi haechan cũng không biết phải xử lý hắn sao nữa. trong lúc đang lúng túng thì mark lên tiếng.
"em giúp tôi cởi cái áo này ra được không?"
mark như thể cố gắng hết sức để nói ra được câu này, giọng hắn khàn khàn, chữ được chữ không.
thì nghe vậy haechan cũng làm theo. cậu cởi áo khoác ngoài ra, máu hình như đang chảy rất nhiều ở cánh tay phải, có vẻ như là vết thương khá sâu bằng dao.
một lớp áo khoác trắng nhuốm màu đỏ, rồi đến một lớp áo len bên trong. hắn chỉ mang lên người hai lớp áo trong tiết trời seoul 2°C như thế này, có bất thường quá không.
cậu đỡ hắn dậy dựa vào tường, cẩn thận để tránh vết thương của hắn, và bây giờ haechan đang thấy vết thương rất nặng ở cánh tay hắn. cậu vốn dĩ không biết sơ cứu nhưng mark nói, haechan làm theo thì cậu cũng xử lý xong xuôi vết thương.
hôm nay bất đắc dĩ haechan phải cho hắn ở nhà cậu rồi, nếu là haechan của trước kia thì chắc là một điều tuyệt vời, nhưng bây giờ cậu là haechan năm ba, cậu không còn những rung động nhất thời kia nữa. nhưng tại sao, hắn và cậu lại gặp nhau, với tình huống như vậy chứ, tại sao cứ phải là lúc haechan sắp tìm thấy một người lấp đầy chỗ trống trong lòng mình chứ, tại sao cứ phải là lúc cậu đã không còn thích hắn, hắn mới tìm cậu chứ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com