Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

03

Vào lúc hoàng hôn, Lý Đông Hách và Lý Mẫn Hanh cùng đứng giữa vườn ngắm hoa.

Ngồi xổm trên con đường rải đá, tiến đến gần nhìn một đóa hoa dâm bụt nở rộ, đột nhiên cảm thấy trên người có cái gì chuyển động, cúi đầu mới phát hiện trước ngực xuất hiện thêm một mặt dây chuyền bằng ngọc, là vật Lý Mẫn Hanh thường đeo.

- Đại nhân không thể...

Y sợ hãi đứng dậy, lập tức muốn tháo ra, nhưng bị Lý Mẫn Hanh ngăn cản.

- Nhận lấy đi, là lễ vật sinh nhật.

Hắn nhìn thẳng vào mắt y, trong sạch dịu dàng, tràn đầy tình cảm.

Lý Đông Hách không hề biết sắc mặt mình đã phấn hồng giống như đám hoa kia, bên ngoài thì ương bướng nhưng bên trong lại mềm mại, làm nũng nói.

- Ngài đeo nhiều năm như vậy, thế nhưng lúc chán mới chịu tặng cho ta sao?

Lý Mẫn Hanh lật cổ áo gấm, để lộ mặt dây chuyền bằng ngọc của mình, oan ức nói.

- Ta nhờ người, vài tháng mới tìm được loại đá gốc và thợ thủ công nổi tiếng, chế tạo ra vật quý hiếm giống nhau như đúc này, ngươi cũng không thể xử oan ta.

Lý Đông Hách vui mừng quá đỗi, nhìn xung quanh bốn bề vắng lặng, xúc động mà ôm chầm lấy hắn, trước khi buông ra lại được hắn nghênh đón siết chặt eo.

- Ca ca...

Hiếm thấy xưng hô như vậy.

- Đông Hách, đêm nay ở lại trong cung của ta được không?

Đôi môi Lý Mẫn Hanh mím chặt, dường như đang kiềm chế điều gì đó.

- Vâng.

- Không ở tứ hợp viện được không?

Lý Mẫn Hanh hỏi rất cẩn thận, khiến Lý Đông Hách ngẩn ra một lúc.

Y bỗng nhiên nhớ lại một năm trước, La Tại Dân xuân ý dạt dào, từng nhẹ nhàng nói với y một điều rất quan trọng, khi La Tại Dân qua đêm ở Đông cung, không ngủ ở tứ hợp viện, thay vào đó sẽ ngủ ở phòng ngủ của thế tử.

- Nếu ngươi không muốn cũng không sao.

- Nguyện ý! Ta... nguyện ý...

Tình cảm chất chứa vài năm nơi cõi lòng, không được khơi dòng, đã bùng nổ chỉ trong một đêm.

Hai thiếu niên ở mùa hoa nở rộ, dường như đang ngày ngày tắm mình trong gió xuân, tràn trề hạnh phúc.

Nhưng cùng lúc đó, một đoạn quan hệ khác cũng đang ngầm biến đổi, long trời lở đất.

Một năm sau, Lý Mẫn Hanh bắt đầu âm thầm tham gia chính sự dưới khả năng lãnh đạo và bày mưu đặt kế của mẹ hắn là Lệ tần và cậu ruột hắn là Chiêu Vũ tướng quân, suốt ngày suốt đêm.

- Ca ca, đã là giờ sửu, mau nghỉ ngơi đi.

Lý Đông Hách khoác một chiếc áo mỏng, vịn vào vai Lý Mẫn Hanh.

- Không sao, ngươi ngủ trước đi.

Hắn nắm tay y, múa bút thành văn, cũng không ngẩng đầu lên.

Lý Đông Hách tâm trạng buồn bã.

Lý Mẫn Hanh giải thích rằng, hắn nỗ lực nhiều hơn một chút, làm tất cả mọi thứ như vậy, là vì muốn chứng minh bản thân.

Nhưng hắn còn nói, đừng để thế tử biết.

Từ nhỏ, hắn đã siêng năng luyện võ, gần một năm trở lại đây, càng giống như phát điên, thậm chí có một lần dùng sức quá độ, sẩy tay làm bị thương ngoài da.

Hắn không muốn ồn ào khiến bất cứ người nào hay biết, chỉ để cho Lý Đông Hách đau lòng rơi lệ, giúp hắn xử lý vết thương.

Còn tiếp

Xuân ý dạt dào - Có thể hiểu là tràn trề tình yêu (ở đây mình thấy để nguyên gốc nghe hay hơn).

Tứ hợp viện - Còn được gọi là Tứ hợp phòng, là một hình thức kiến trúc tổ hợp của nhà dân vùng Hoa Bắc Trung Quốc, với bố cục là xây nhà bao quanh một sân vườn theo bốn hướng Đông Tây Nam Bắc. (sưu tầm) Nguyên gốc là thiên phòng dịch đại khái ra là nhà kề (trong khu nhà tứ hợp) là nơi dành cho vợ lẽ (mình thấy dịch ra hơi rườm ra, nghe không thuận tai lắm, thôi cứ để tứ hợp viện vẫn hay hơn).

Giờ Sửu - Tương ứng với khoảng thời gian từ 01:00 tới 03:00 trong 24 giờ mỗi ngày, tức là canh giờ thứ tư trong năm canh giờ đêm. (sưu tầm)

Múa bút thành văn - Nghĩa là hễ cầm đến bút thì viết thành văn, hình dung mạch suy nghĩ viết văn nhạy bén, văn chương viết rất nhanh. (sưu tầm)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com