Dancing in the moolight
Người nằm sải dài trên giường, từng giọt nước mằn mặn từ trên mặt sượt xuống mang tai, cứ rơi cứ rơi mãi như vậy, mỗi một giọt lệ rơi xuống chẳng khác nào là một cuộc diễu hành của cơn mưa ồ ạt đổ xuống từ địa ngục.
Khi đã kìm lại tiếng nức nở, người đưa mu bàn tay lên gạt đi những giọt nước mắt nặng trĩu trên gương mặt mình, lật chiếc gối đã ướt đẫm nước lại và đứng dậy, đôi mắt như bị đám mây mờ che lấp đi vì chính dòng cảm xúc mãnh liệt ấy.
Người không có cách nào để có thể nhìn thấy được vạn vật xung quanh, căn phòng bị bóng tối nhấn chìm hoàn toàn, nhưng người lại có thể biết rõ căn phòng này bằng cách nhận dạng hình dáng của các đồ vật được bố trí xung quanh trong phòng, vì vậy người trực tiếp đi chân trần, bước bộ về phía cánh cửa sổ duy nhất, vén rèm cửa lên và mở cửa chớp ra, cố gắng để không tạo ra nhiều tiếng ồn nhất có thể.
Vì nếu sơ ý và lỡ đánh thức mẹ mình quá sớm thì có thể tối nay người sẽ không gặp được em ấy. Bà sẽ ôm người vào lòng và nói rằng sẽ không có vấn đề gì đáng lo ngại cả, rằng người vẫn còn trẻ và rằng mọi chuyện rồi cũng sẽ qua đi thôi, rồi người sẽ lại gặp gỡ những con người tuyệt vời khác như những gì em ấy đã từng vậy, bà sẽ hôn khẽ lên trán người và trở về giường, để lại người một mình cô độc trong đêm tối một lần nữa. Nhưng người mà người ấy cần ngay lúc này không là bà và cũng chẳng muốn phải nghe những câu từ vô nghĩa ấy.
Được nhìn thấy em và cùng nhau thưởng thức màn đêm đen tuyền là tất cả những gì người mong muốn, là tất thảy mọi điều người hằng ao ước.
Người thật sự còn quá trẻ. Sự thật này như đập thẳng vào mắt người, người khẽ thút thít từng cơn trong đau đớn. Giờ đây, nhịp đập nơi trái tim người đang loạn lên từng hồi. Họ còn quá trẻ, người cau mày vì vị đắng đang lan tỏa khắp trong khuôn miệng. Tại sao lại là chúng ta? Cả hai đáng lẽ ra đã có thể hạnh phúc ở bên nhau mãi mãi, nhưng em đã đi rồi. Đến một nơi rất xa và ra đi vĩnh viễn. Người đã cố gắng hết sức để đẩy hết những suy nghĩ tiêu cực, mù mịt này ra khỏi tâm trí. Hai chữ "vĩnh viễn" vốn đã là quá lâu rồi, mà người chỉ muốn được gặp em ngay lúc này mà thôi.
Chầm chậm cầm tay nắm cửa của chiếc cửa sổ nhỏ kéo lên, một cơn ớn lạnh sượt khắp cơ thể, khi cái lạnh buốt của cơn gió phả vào mặt, chợt đôi mắt ấy lại trở nên đờ đẫn và ngấn nước bởi cái mát lạnh của màn đêm.
Người luồn một chân qua khung cửa sổ trước, sau đó luồn cả chân còn lại và cả cơ thể đang yên vị đứng ở cái cầu thang gỉ sét của căn hộ nơi người đang ở. Người vẫn nhìn thấy một vài ngôi sao đang lấp ló trên nền trời đen, bất chấp sự ô nhiễm ánh sáng nơi thành thị, mặt trăng dường như đang chăm chăm nhìn vào người và cả những tòa nhà cao tầng nằm san sát nhau.
Bỗng người cảm thấy mình quá nhỏ bé và than trách trái đất và đổ lỗi cho trời. Họ đã lấy đi tất cả những gì mà người thân thương nhất trên đời này và đột nhiên mọi thứ dường như đã đi quá xa, đến nổi người chẳng thể với tay chạm tới được. Chết tiệt, lại là cái cảm giác ngột ngạt khó thở ấy.
Đêm nay, anh sẽ yêu em thêm một lần nữa.
Người ngồi xuống trên chiếc bàn là lạnh ngắt, lấy một gói thuốc lá từ túi của bộ pyjamas và một chiếc bật lửa nhỏ chẳng còn lại bao nhiêu gas, như những gì mà hằng đêm người vẫn thường làm. Và như mọi đêm, người bắt đầu châm điếu thuốc đầu tiên, hướng đôi mắt nhìn chằm chằm vào khoảng không gian vô định với đôi mắt lờ đờ và đôi bàn tay thì run lẩy bẩy.
Người ngước mắt nhìn lên bầu trời đêm với điếu thuốc trên tay, khói cuốn vào không khí. Một sự trống trải mãnh liệt như lan tràn ra khắp cơ thể người và chắc chắn một điều rằng tất thảy những điều này đều bắt nguồn từ chính bản thân người. Nhưng giờ đây, người đã bình tĩnh hơn trước.
"Anh có thể sao?"
"Hm?"
"Anh có thể ngủ mà không có em sao?"
Cậu bé nhỏ tuổi đứng thẳng dậy, gục đầu vào lồng ngực cậu trai tóc đen. Họ đứng lặng một lúc lâu trước khi người ấy có thể tìm ra câu trả lời. Đôi mắt khép hờ, em như có thêm thời gian để quan sát từng bộ phận trên khuôn mặt tuy không cân đôi nhưng lại hoàn hảo đến lạ thường qua từng đường nét và hàng mi của anh.
Đôi mắt đen lay láy như màn đêm của người, cái nhìn sâu thẳm của người ấy, cặp má hóp vào trong và đôi gò má nhô cao, đôi môi đỏ mọng, chiếc cằm săn chắc và đường hàm vuông vức của người, chiếc mũi nhỏ cùng với hai hàng lông mày màu gỗ mun và những lọn tóc đen nhánh trái ngược hoàn toàn với ánh trăng sáng và làn khói xám. Cả hai cứ liên tục đưa mắt nhìn nhau, có lẽ là trong vòng hai phút ngắn ngủi mà thậm chí cũng có thể là hai giờ đồng hồ. Không còn bất cứ điều gì còn tồn tại được nữa mà dù sao thì bọn họ cũng chẳng thèm quan tâm đến những câu chuyện của thế giới bên ngoài ra sao, màn đêm này là của bọn họ, và chỉ cần cả hai muốn thì thế giới rộng lớn này cũng sẽ thuộc về họ.
Anh biết điều đó mà đúng chứ? Chúng ta không thực sự có thể ngủ một giấc thật ngon ở nơi này đâu nhưng em vẫn mãi luôn nghĩ đến anh, em thực sự chưa bao giờ quên anh, là thật đó.
Vì vậy, sẽ không đâu, sẽ không có một đêm nào mà em có thể yên giấc và thôi thao thức nhớ về anh, bóng hình anh, giọng nói của anh, đôi mắt và nụ cười của anh, cái cách mà mỗi khi anh nhìn em như thể đấy là lần cuối cùng anh có cơ hội được nhìn thấy em vậy đấy, hay là như cách anh vén mái tóc ra sau tai vì sợ rằng mùi thuốc lá của điếu thuốc đang hút sẽ bám vào người, dù rằng anh vẫn luôn ngửi cái mùi nồng nặc đó suốt vậy mà, điều đó đã khiến em phải bật cười đến ngớ cả người, hoặc như cách anh nhìn em vào ngày hôm đó, và anh sớm biết một điều rằng mọi chuyện sẽ còn phức tạp và khó khăn hơn nữa để hai ta nghĩ về câu chuyện tình yêu đôi lứa như những cặp đôi bình thường khác vẫn thường làm.
Kể từ đêm hôm đó, khi trái tim em đã bị anh nắm giữ, em đã không ngừng nghĩ rằng mình sẽ bất chấp tất cả dù cho khoảng cách vô tận này và thời gian có chia cắt chúng ta, tâm trí em cũng sẽ không bao giờ đổi thay. Người đó sẽ luôn là anh và nếu cần phải làm điều đó, thì em nguyện vì anh mà chết thêm một lần nữa. Em biết rằng anh ghét việc bản thân muốn có em ở bên cạnh ra sao và em cũng ghét phải thấy nước mắt anh rơi vì em, nhưng em sẽ luôn ở ngay bên cạnh anh và đừng nghi ngờ gì về điều đó nhé, anh có thể tin tưởng em, em sẽ không bao giờ rời xa anh đâu vì vậy anh hãy tiếp tục sống nốt quãng đời còn lại. Chúng ta sẽ cùng nhau sống tiếp.
"Không, anh không làm được, em có thể sao?"
Người nhìn chằm chằm vào em, cố gắng tìm kiếm những từ ngữ phù hợp nhất để diễn tả được hết tất cả những cảm nhận của chính mình, chỉ e là bản thân nói không đủ hoặc là lại nói quá nhiều. Người sợ rằng dù chỉ là một sai lầm nhỏ nhất hay nếu có lỡ bộc bạch quá nhiều thì người mà mình vẫn luôn tìm kiếm bấy lâu nay sẽ trốn đi mất, và rồi mọi thứ sẽ như trượt khỏi khẽ tay người.
Anh đã rất cố gắng tìm những từ ngữ đúng nhất để bày tỏ với em hết thảy những gì anh thực sự đã và đang nghĩ, nhưng anh biết chắc rằng em đã nhìn thấu tất cả mọi thứ, vì anh có thể thấy điều đó như đang hiện hữu trong đôi mắt em. Anh đã trao bản thân cho em rồi, cả về thể xác lẫn linh hồn anh và anh không thể để cho em rời xa anh thêm một lần nào nữa, anh chỉ có thể lừa gạt bản thân vờ như anh chưa bao giờ gặp em, rằng em chỉ là một người dưng qua đường xa lạ, bởi giờ đây em chính là một phần trong cuộc sống anh. Mỗi khi nhắm mắt lại thứ anh nhìn thấy đầu tiên là nụ cười mĩ miều của em, ánh mắt tinh nghịch láu lỉnh, cách mà cơ thể hai ta như hòa lẫn vào nhau và còn rất nhiều rất nhiều kỉ niệm khác chúng như đang đe dọa anh vậy, quá nhiều.
Đêm nay, anh sẽ để cho em đọc tâm trí anh, chỉ mong em biết rằng anh yêu em nhiều đến nhường nào, vì cố gắng để nói cho em biết mặt khác sẽ lại như là anh đang nói dối và sẽ thật khó khăn để anh giải bày hết những suy nghĩ rối ren trong đầu mình. Đêm nay, hãy để anh nói cho em nghe sự thật, toàn bộ sự thật.
Anh ghét việc bản thân khao khát muốn có em đến nhường nào, điều đó không công bằng chút nào cả, anh ghét phải rơi nước mắt vì em, ghét cái cảm giác mà bản thân trở nên sợ sệt mỗi khi đêm về và anh như không còn sống vào ban ngày nữa rồi vì anh cứ luôn nhìn lên bầu trời để trông chờ màn đêm kéo xuống, để có thể tìm thấy bóng hình mình trong vòng tay em. Anh luôn có cảm giác đau đớn thế này, rằng em sẽ không trở về nữa, và mỗi tối cơn đau thắt lại quặn lên ở bụng anh, anh bật cái bật lửa lên và cầu nguyện với tất cả các vị thánh với hy vọng có thể được gặp được em một lần nữa. Khốn khiếp, anh ghét phải bật khóc và trở nên mềm yếu bởi vì em là một đứa trẻ rất mạnh mẽ và vô cùng can cảm.
Anh biết rằng đây chỉ là một khoảng thời gian nhất định và rồi một ngày nào đó chúng ta có thể sẽ gặp được nhau, cùng nhau nhảy một điệu khúc dưới ánh trăng cho đến khi ta quên đi cả thời gian. Việc phải chịu đựng nỗi đau này cuối đời là một điều bất khả thi đối với anh, và anh cũng biết đời này mình sẽ chẳng tìm được ai tốt hơn em cả, một người thật sự phù hợp với anh như những gì em đã từng. Nhưng anh chưa từng trách em dù chỉ một lần, đó không phải là lỗi của em và anh biết rằng em sẽ luôn dõi theo từng bước chân của anh, cho dù là em đang ở bất cứ nơi đâu.
Ban đầu anh như phát điên lên vì mọi chuyện dường như vẫn y như trước, ngoại trừ một điều, là em. Em không còn ở đây nữa và anh đã cố gắng làm hết tất cả những việc trước đây chúng ta đã làm cùng nhau. Lắng nghe bài hát của đôi mình trong hàng giờ liền, nằm dài trên chiếc giường trong không gian tối tĩnh mịch, xem ti vi và lướt qua các chương trình truyền hình nhưng anh không còn hứng thú với chúng như trước nữa, hy vọng rằng bản thân sẽ cảm thấy ổn hơn một chút nhưng vị trí bên cạnh của chiếc giường lại quá lạnh lẽo và trống rỗng, bởi nó vốn là thuộc về em. Nếu chỉ một phần nhỏ của em quay về bên anh, có lẽ anh sẽ cảm thấy bản thân không quá vô dụng.
"Em cũng không. Nhưng em nghĩ việc đó có thể trở nên dễ dàng hơn từ bây giờ."
"Vậy bây giờ chúng ta có thể ở bên mãi mãi đúng chứ?"
"Chúng ta sẽ không bao giờ rời xa nhau nữa. Làm ơn nhé."
Sau đó Donghyuck lại bắt đầu mắt nhìn vào một điểm vô hình trước mặt, tựa đầu một cách thoải mái lên lồng ngực Mark, người đặt một nụ hôn dịu dàng lên mái tóc nâu của cậu và tiếp tục nhìn ngắm bầu trời, vén một lọn tóc ra sau tai trước khi hút thuốc. Một lượng khói lớn bốc lên và bám vào cơ thể họ.
Mark luôn cảm thấy trống trải trong một khoảng thời gian dài nhưng khi ở với Donghyuck, người cảm nhận được có một thứ gì đó, một sự đổi thay. Hy vọng là có thể.
Người nhún vai, không biết đó là gì nhưng người thích cảm nhận điều đó, cảm nhận sức nặng của Donghyuck trên lồng ngực mình. Thành thật mà nói thì Mark không biết quá nhiều, nhưng người sẽ học, học nhiều hơn nữa, từ Donghyuck. Vì người thấy ấm lòng vô cùng khi biết rằng cậu đang thay đổi một điều gì đó về bản thân.
Tất cả những điều nhỏ nhặt đó người có thể tìm hiểu chúng trong suốt đêm dài. Vậy nên mỗi ngày người càng như lún sâu hơn vào cõi hư không, nhưng mỗi tối khi ngửi thấy mùi khói thuốc lưu lại trên người Donghyuck, Mark dường như có thể chìm vào cơn mộng mị trong sự tĩnh lặng, mùi hương ấy luôn lưu lại trên lồng ngực người, Mark đang tận dụng mọi cơ hội, nhiều nhất có thể. Đôi khi là trong sự tĩnh lặng, đôi khi là một cuộc trò chuyện hàng giờ đồng hồ hoặc là trong cuộc hành trình tìm lại nhau dưới ánh trăng dịu nhẹ. Sau đó người sẽ trở về giường ngủ vào lúc mặt trời vừa nhô lên cùng với sức nặng quen thuộc liên tục nện vào nơi lồng ngực người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com