Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

02.

tại vì h dg rảnh á nên mới đăng kiểu như v dc chứ mốt thì k biết 🥰 Jeno trong fic này là em ruột của Mark Lee á, sinh sau anh Mark mấy phút thôi là thành em trai luôn

___________



"S-sếp..." Một trong những tên đó giọng lắp bắp, vừa nói vừa lùi lại. "Bọn em xin lỗi... Chỉ là có tên nhóc này từ đâu ra phá đám..."

Người đàn ông chậm rãi ngước mắt lên, ánh đèn đường mờ nhạt chiếu lên gương mặt cương nghị của anh. Khi ánh mắt chạm phải cậu thanh niên đang đứng thở dốc trước mặt, nét mặt anh thoáng sững lại.

"Là cậu à?"

"Sếp quen biết thằng nhóc đó ạ?" Một tên đàn em liếc nhìn, tò mò hỏi.

"Tôi xin lỗi nhé, đàn em tôi ngáng đường cậu mà lại còn vung gậy bậy bạ như thế."

"Đàn em của anh? Tại sao lại đi đánh người khác như thế kia? Tôi dọa báo cảnh sát mà bọn họ còn dọa nạt lại tôi!"

"Cậu báo cảnh sát?" Anh bật cười. "Cậu không biết tên khốn này đang nợ tôi một số tiền lớn đến mức nào đâu. Hắn hứa hết lần này đến lần khác nhưng chẳng chịu trả, vậy nên tôi buộc phải thế này thôi."

Nói rồi, anh hất cằm về phía gã đàn ông đang nằm bẹp dưới đất. Khuôn mặt hắn bầm tím, hai tay hai chân đầy vết thương.

Cậu bất ngờ, cứ nghĩ anh là một doanh nhân hay như nào hoá ra lại là chủ đòi nợ thuê sao.

"À phải rồi. Vừa rồi anh có mua hàng ở siêu thị tôi nhưng tôi nghĩ vẫn cứ nên đưa lại tiền dư cho anh."

Cậu lục trong túi áo, lấy ra số tiền thừa lúc nãy rồi chìa tay ra trước mặt Mark. Nhìn vào đôi tay nhỏ nhắn kia, anh thầm nghĩ sao con trai lại có bàn tay xinh xắn nhỏ bé như thế kia nhỉ, đúng là đẹp thật...

Thay vì nhận lấy tiền, anh cúi xuống nhặt chiếc điện thoại của cậu. Màn hình vỡ tan nát, từng vệt nứt chạy dài như mạng nhện. Mark xoay xoay nó trong tay, rồi bất ngờ khoác vai Donghyuck, kéo cậu lại gần hơn.

"Hay là thế này..."

"Cậu cầm lấy số tiền dư đấy đi sửa lại điện thoại của cậu, nếu vẫn còn thì coi như đấy là tiền tip cho riêng cậu."

Donghyuck chưa kịp phản ứng, Mark đã thoáng nghiêng đầu, ngửi thấy một mùi hương đặc biệt gây thương nhớ. Mái tóc cậu thoang thoảng mùi sữa tắm dịu nhẹ.

"À với cả tôi sẽ không đánh tên đó tiếp đâu. Cậu đừng lo, cứ đi đi." Anh chậm rãi buông cậu ra, cảm giác mùi hương ngọt ngào ấy vụt mất ngay khi bàn tay anh rời khỏi.

Anh vuốt tóc lên nói với cậu rồi quay qua nhếch đôi lông mày hải âu về phía đám đàn em. Bọn họ lập tức hiểu ý, dựng tên kia từ đất dậy rồi nhanh chóng kéo hắn vào chiếc xe SUV đen đang đậu gần đó.

"Anh cho tôi thật sao? Tôi cảm ơn!" Cậu nói xong còn cúi người xuống một chút. Anh không nói gì thêm, chỉ liếc cậu một cái rồi quay người bước vào con xe Mercedes đen bóng đang được đậu ở đằng sau chiếc xe kia. Khi cánh cửa xe đóng lại, chiếc xe khẽ rung nhẹ trước khi rẽ lái, lăn bánh khỏi con hẻm tăm tối.

Xe của đám đàn em nhanh chóng nối đuôi theo sau, để lại một con đường vắng vẻ, chỉ còn lại ánh đèn đường vàng và bóng dáng nhỏ bé của Donghyuck.

Cậu lúc này vẫn chưa tiêu hoá được hết những chuyện vừa rồi, chỉ cảm thấy người đàn ông này thật kỳ lạ, trông anh không giống người sống ở đây, cậu chỉ nghĩ bản thân thật may mắn khi gặp phải một tên đòi nợ mà không bị xây xát gì nhiều.

"A..."

Donghyuck khẽ kêu lên khi chỉnh lại balo trên vai mình, lúc này mới chợt nhớ ra vừa rồi mình bị tên kia đẩy mạnh vào vai khiến cho chỗ đấy bị đỏ lên và có hơi nhức. Cũng đã gần sáng nên Donghyuck bỏ qua chuyện vừa rồi và mau chóng về trọ để đánh một giấc ngủ.



___________



Hai chiếc xe rẽ vào cánh cổng to lớn của một căn biệt thự tách biệt khá xa với thành phố. Nơi đây không dành cho những kẻ tầm thường, chỉ có những gia đình quyền thế hoặc những người có xuất thân đặc biệt mới đủ tư cách đặt chân tới.

Mark Lee mở cửa bước xuống xe rồi đi vào bên trong.

"Tôi về rồi đây." Mark Lee nói vọng vào.

"Jeno đâu rồi?" Anh hỏi một trong những người quản gia.

"Cậu Jeno đang trong phòng giải trí, thưa cậu." Anh cởi áo khoác ngoài cùng với chiếc cà vạt và đồng hồ trên tay đưa cho bọn họ rồi sải bước đi lên lầu.

"Em lại đang chơi nữa đấy à?" Mark Lee mở cửa phòng bước vào thấy Jeno ngồi trên ghế lười chơi game trên chiếc tay cầm được Mark tặng cho dịp sinh nhật gần đây. Đôi mắt cậu dán chặt vào màn hình, không buồn quay sang nhìn anh.

"Anh về rồi đấy à? Tên kia sao rồi, nó chịu đưa tiền ra chưa?" Jeno hỏi, ngón tay vẫn linh hoạt điều khiển nhân vật trong trò chơi.

"À với cả... Chuyện hôn ước của anh với Jung In sao rồi?"

Nghe đến hai chữ hôn ước, ánh mắt Mark tối đi. Anh dựa người vào bàn bi-a gần đó, giọng nói không che giấu được sự khó chịu.

"Thằng đấy bảo mai sẽ đưa nốt... Mà này, đừng nhắc tới chuyện hôn ước đấy được không? Chả hiểu sao lúc nào rồi mà bố mẹ vẫn còn đính ước cho con mình khi còn nhỏ chứ."

"Anh làm sao đấy?" Jeno cười hỏi.

"Vì anh là con cả nên bị ép buộc hôn nhân, còn em thì có thể tự do trong chuyện yêu đương. Mà nếu em là người được đính ước với Jung In thì chắc em bỏ nhà đi mất, thằng khốn đó..."

Cậu vừa cười vừa mỉa mai tới người được cho là vị hôn phu của Mark Lee, ánh mắt đầy chán ghét.

"Suốt ngày làm những chuyện rảnh hơi, thằng đó xin tiền bố mẹ nó mở quán bar, cứ tưởng kinh doanh đàng hoàng, hoá ra chỉ là vỏ bọc để buôn bán chất cấm, kiếm gái về để bán mại dâm, kiếm tiền từ những thứ dơ bẩn."

Lúc này Jeno không chăm chú vào game nữa mà quay qua nhìn Mark Lee nói tiếp.

"Bị cảnh sát sờ gáy rồi đấy, nhưng bố mẹ nó cũng giống nhà mình, đều là ông trùm cả. Cảnh sát làm gì dám động đến con trai của ông trùm, bị bắt rồi cũng được thả ra thôi. Đúng là nực cười mà, thằng đó lại thích phụ nữ, vậy cái hôn ước này rốt cuộc là vì cái gì chứ? Tội nghiệp anh ghê."

Mark Lee đứng nghe Jeno nói một hồi cũng chỉ biết im lặng vì việc đính ước này anh khó có thể mà thoát được, dù gì cả hai nhà cũng đã thân nhau từ trước. Hôn ước giữa anh và Jung In không đơn thuần chỉ là một lời hứa từ lâu. Nó là một sợi dây liên kết giữa hai nhà, một sự ràng buộc để củng cố lòng tin và mở đường cho những mối làm ăn lớn hơn. Anh hiểu rất rõ điều đó.

"Em nói rồi đấy! Em không ưa cái thằng chó đó đâu, nghĩ đến việc tại nó mà cũng liên lụy tới nhà mình. Anh mau tìm cách nói với bố mẹ huỷ cái hôn nhân vớ vẩn này đi!"

Jeno bực bội đứng lên rời khỏi phòng giải trí rồi nhanh chóng về phòng ngủ của mình. Anh khẽ nhắm mắt, thở dài một hơi nặng nề rồi về phòng của mình mà tiếp tục tìm cách nói với bố mẹ mà đêm nào anh cũng vắt óc suy nghĩ về chuyện đấy.



___________



Gần trưa, ánh nắng xuyên qua khung cửa sổ hắt vào căn phòng nhỏ. Donghyuck vẫn đang cuộn tròn trong chăn, lười biếng tận hưởng chút thời gian còn lại trước khi bắt đầu tiết học chiều.

'Reng reng—'

Tiếng chuông điện thoại vang lên phá tan không gian yên tĩnh. Cậu lười biếng vươn tay tìm kiếm điện thoại trong chăn, mắt nhắm mắt mở nhìn vào màn hình. Người gọi đến là Jaemin.

"Alo~" Cậu nhấc máy, giọng vẫn còn ngái ngủ.

"Này! Cậu chưa dậy à? Đi ăn trưa với tớ không?"

"Tớ chưa ăn sáng sao ăn trưa được~"

"Thì cứ dậy trước đi đã, tớ chờ cậu ở trường đấy." Na Jaemin chép miệng.

Nói xong Jaemin liền cúp máy, hôm nay Jaemin dậy sớm như vậy vì cậu phải lên trường để chuẩn bị cho sự kiện sắp diễn ra. Cả Donghyuck và Jaemin đều chung lớp chung ngành học lại còn thân nhau nên những việc nhờ điểm danh hộ hay bài tập nhóm đều dễ dàng nhờ sự ăn ý của cả hai.

Donghyuck uể oải ngồi dậy, lê bước vào nhà tắm vệ sinh cá nhân. Khi thay tới áo cậu phát hiện ra dấu vết đỏ ở vai trái, có vẻ như lần này nó đỏ hơn và xuất hiện vết bầm tím nhỏ, có vẻ như cậu phải mua thuốc về thoa rồi. Donghyuck xách balo lên và mở cửa bước ra khỏi phòng. Nhưng có vẻ như điều đón chờ cậu không phải là một buổi sáng yên bình mà là gương mặt cau có của bác chủ trọ.

"Này! Bây giờ cậu mới ra khỏi phòng à? Chừng nào trả tiền cho tôi đây?" Bà ta hằn học nói với Donghyuck.

"Ơ, bác chỉ nói ngày nộp là hôm nay cho tới hạn là cuối tháng mà? Sao bác vội thế?"

"Vội hay không là việc của tôi! Ở đây là phải theo quy tắc của tôi, tôi muốn đòi lúc nào thì đòi, còn cậu và đám sinh viên ở đây phải trả tiền đúng ngày giờ cho tôi!"

Giọng bà ta the thé vang lên, thu hút ánh nhìn của những sinh viên khác trong khu trọ. Ai cũng tỏ vẻ chán ghét nhưng không ai dám lên tiếng, tất cả bọn họ đều cảm thấy ngao ngán trước những hành động lẫn lời nói của bà ta.

"Này! Bác làm sao đấy?" Một giọng nói từ ngoài cổng trọ vọng vào "Tất cả mọi người ở đây đều là sinh viên, bọn họ phải vừa học vừa làm thêm, làm sao mà đủ tiền trả đúng ngày cho bác được?"

Donghyuck quay lại nhìn xem người đang nói chuyện lớn tiếng đấy là ai mà ngay cả cậu lẫn sinh viên ở đây đều không dám hé ra những lời này.

"Cậu là ai? Trông cậu không giống sinh viên trọ tôi, không phải việc của cậu thì mau đi dùm!"

"Bác không đuổi tôi đi được đâu, hên cho bác tôi là người nói câu này đấy, nếu không thì bác đã bị mời lên đồn vì tội tống tiền và lừa đảo người khác rồi." Không hiểu sao chỉ sau câu nói này lại khiến cho bà ta không hó hé thêm nữa mà chỉ nói ngắn gọn với giọng e thẹn.

"Thôi đủ rồi! Mấy cô mấy cậu coi chừng tôi đấy, tôi sẽ quay lại hôm khác."

Ngay khi bà ta vừa rời đi, cả đám sinh viên đều đồng loạt hét lên và vỗ tay trước người anh hùng dũng cảm này. Donghyuck cũng mau chóng khoá cửa phòng và đi xuống để cảm ơn tới người đàn ông này. Có điều anh ta mặc đồ hơi lòe loẹt, trông không giống sinh viên lắm.

"Tôi cảm ơn anh nhiều nhé! Nhờ anh mà bác chủ nhà đó sẽ đợi tới đúng cuối tháng mới tới đòi tiền bọn tôi, vậy là dư thêm thời gian rồi."

"Không có gì đâu, chỉ là tôi đi qua đây cũng hơi nhiều, suốt ngày nghe tiếng bà ta chửi như vậy cũng hơi nhức đầu nên vô giải vây thôi."

Donghyuck cười. "À mà anh trông không giống sinh viên... Anh tới đây tìm bạn à?"

"Ồ đúng rồi, bạn gái tôi đang sống ở đây."

"Cô ấy tên gì? Để tôi giúp anh tìm phòng cho, dù gì tôi cũng sống ở đây lâu nên biết hết mọi người."

"Park Minhye!"

Nghe tới tên này cậu liền biết đây là đàn chị của mình trên trường.

"À! Chị ấy ở phòng bên trái gần cầu thang B. Mà anh tên gì nhỉ? Ừm... Tôi thấy cảm ơn anh chuyện vừa rồi vẫn chưa đủ... Nếu được thì tôi có thể mời anh một ly cafe không nhỉ? Nhưng hôm nay tôi đang vội mất rồi. Nếu được thì chúng ta trao đổi số điện thoại rồi ngày mai anh nhắn tin cho tôi điểm hẹn."

Người đàn ông nhếch môi cười.

"Nghe cũng ổn đấy! À, tôi tên Lee Jung In."




Beta: 04/01/2025 

Happy New Year  ʕ ᵔⰙᵔ⠕ʔ 💚( ͡•. ͡•. ) hôm bữa quên mất nên nay chúc cả nhà năm mới hơi trễ

___________
mình đã rút kinh nghiệm từ ý kiến của mn nên mình cũng đã sửa lại vài chỗ ❤️🫶 mn cứ tiếp tục góp ý nhé !!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com