11.
Welcome backkk
___________
Chiếc xe đen lăn bánh trên con đường tối cùng với ánh sáng chiếu từ cột đèn nằm xuyên suốt dọc đường, có vài chiếc xe khác đi ngược hướng bên làn phải chạy ngang qua.
Lee Donghyuck kéo cửa kính xe xuống, nghiêng người đón lấy không khí, cơn gió kia đang nhẹ nhàng thổi qua từng sợi tóc trên đỉnh đầu cậu, hít sâu một hơi, bỗng nhớ về chuyện lúc nãy Mark Lee nói khi còn ở trung tâm thương mại.
"Tôi muốn nói em biết chuyện ADN, đã có kết quả rồi."
Cậu quay người rời khỏi cái ôm kia, đưa mắt nhìn anh.
"Trước đó tôi đã tới nhà bố mẹ của Jung In để dễ xác minh hơn."
Anh tiến tới nắm lấy hai bàn tay cậu, đôi mắt chứa đầy dịu dàng nhìn Donghyuck. "Hóa ra Lee Jung In không phải là con ruột của hai bác Lee." Anh thở phào nhẹ nhõm sau câu nói kia.
"Hả?"
"Tờ giấy xét nghiệm ghi cả em và bố mẹ em đều có quan hệ huyết thống!"
Mark Lee tiến tới ôm chầm lấy cậu, giọng run rẩy nói. "Quả nhiên là em. Anh xin lỗi, tất cả là lỗi của anh vì đã bỏ lỡ mất em, anh thật sự xin lỗi Lee Donghyuck."
Donghyuck từ nãy chỉ im lặng nghe anh nói, trong lòng cũng thở phào vui mừng không kém, mắt cũng bắt đầu đỏ hoe, giang tay ôm chặt lấy anh.
"Em đừng khóc mà." Mark kéo tay em ra để không tiếp tục dụi vào mắt mình.
"Em ghét anh." Vừa nói vừa đưa tay đấm thùm thụp vào người anh.
"Anh xin lỗi."
"Anh là đồ đáng ghét."
"Ừm anh là đồ đáng ghét, cho nên anh xin lỗi."
Mark Lee nắm lấy tay bé con kéo em sát về phía mình, ôm đầu em rồi đặt nhẹ lên mái tóc kia một nụ hôn.
"Em cứ nghĩ mình thật sự là bị bố mẹ bỏ rơi, lúc nào cũng mong ngóng không biết bố mẹ mình trông như nào, từ lúc đó em không có người thân bên cạnh để biết cảm giác yêu thương, chiều chuộng là gì. Cả ngày chỉ biết vùi đầu vào học hành kiếm tiền, tới trường bị mọi người chê cười vì là trẻ mồ côi, thuê trọ lại dính phải đủ thứ chuyện, đi làm nhưng ngủ không đủ giấc liền bị quản lí la mắng."
"Nghĩ mãi không biết bản thân sẽ như này tới khi nào, mọi người nói em bị bố mẹ bỏ rơi là vì em, vì không ai yêu thương nên em trở thành trẻ mồ côi."
Lee Donghyuck thật sự tủi thân đến nỗi ngày càng khóc to, miệng vẫn cứ mếu máo oán tránh tất cả là tại Mark Lee.
"Sao anh lại xuất hiện trễ thế? Đồ đáng ghét! Em ghét anh huhu."
Mark Lee mặc Donghyuck đứng đó đấm liên tiếp vào lưng anh nhưng tay vẫn ôm chặt lấy bé con không buông, tự nhiên lại cảm thấy mắc cười trước cảnh gấu con nói mình là đồ đáng ghét, miệng không thể ngừng cười thành tiếng nhưng trong lòng lại buồn vì cách ông trời đối xử với Donghyuck quá tàn nhẫn.
___
Sau đoạn đường dài cũng về được tới nhà nhưng chiếc xe lại không đậu trước biệt thự nhà Mark Lee mà là sân sau của căn hộ anh dành riêng cho cậu kế bên.
Mau chóng bước xuống xe rồi vòng qua phía bên kia giúp cậu mở cửa.
"Hôm nay Jeno đi ra ngoài quên để lại chìa dự phòng nên chúng ta tá túc tạm ở đây nhé."
Nói rồi anh bước tới cánh cổng kia kéo chốt, lấy trong túi quần chiếc chìa khóa của căn hộ này rồi thuần phục vặn mở. Để Lee Donghyuck đi vào trong trước rồi bản thân mình đi theo sau.
Đưa tay mở công tắc đèn, là một căn nhà không quá to nhưng tiện ích lại đầy đủ ấm cúng, được thiết kế theo kiểu tối giản nhìn vào rất có cảm giác như đây từng là nhà của anh và cậu. Donghyuck bước tới phòng khách cùng với đó là gian bếp, một người ưa nấu ăn như cậu khi nhìn vào các dụng cụ có trong bếp cảm thấy rất vui, không phải cậu chưa từng nấu ăn khi còn ở trọ chỉ là trọ quá bé, mỗi lần muốn nấu gì đó chỉ có bếp gas mini hoặc cậu sẽ mua đồ ăn ngoài về cho gọn. Đi tới từng cửa phòng ngó vào xem thử, một chiếc giường ngủ cũng khá to, nhìn là biết sẽ rất thoải mái nếu nằm xuống.
Mark đi tới thấy Donghyuck đứng trước cửa phòng nhìn vào, anh cúi người xuống ghé sát vào mặt cậu.
"Em lại ngồi xuống thử xem."
"Được sao?"
Donghyuck quay đầu lại thấy anh đang ở rất gần mình, cậu ngại ngùng quay mặt đi. Nhờ hành động đáng yêu đó khiến cho Mark Lee bật ra tiếng cười nhỏ.
"Ừm, đây là nhà chúng ta mà."
Ngay khi nghe anh nói nhà chúng ta, trong lòng cậu như được rót đầy thêm yêu thương từ Mark Lee, từ từ bước tới chiếc giường kia ngồi xuống sau đó nằm hẳn ra. Donghyuck thoải mái duỗi tay chân ra, một cảm giác mềm mại man mát khác hẳn chiếc đệm ở trọ của cậu, vừa cứng vừa chật hẹp.
Mark Lee đứng dựa vào cửa thích thú nhìn bé con đang xuýt xoa với từng đồ vật nội thất mới lạ trong căn phòng này, định sẽ tối nay ôm em đi ngủ thật ngon nhưng vẫn còn một việc anh cần phải giải quyết, đó là hai bác Lee.
"Tối nay chắc em phải ở một mình rồi." Anh thở dài buồn bã đi tới chỗ cậu.
"Sao vậy?"
"Anh có việc phải ra ngoài một chuyến, có thể sẽ về trễ nên em cứ ngủ trước đi."
Mark Lee quay người định rời đi nhưng chợt nhớ còn một điều nữa nên nán lại nói với Donghyuck.
"À, đừng quên cả căn nhà này đều là của em, muốn làm gì cũng được miễn em thấy thoải mái."
Nghe anh khẳng định tất cả đều là của cậu, chỉ cần cậu muốn gì anh đều cho, chuyện tình cảm này như đang sưởi ấm cho tâm hồn vụn vỡ trước đó của Lee Donghyuck, không còn những khoảng thời gian cô đơn buồn tủi.
Mark nhìn Donghyuck, cúi xuống trao một nụ hôn lên vầng trán cao rồi đưa môi lướt xuống chạm nhẹ vào môi bé con, đưa tay ra xoa mái tóc kia rối xù lên.
"Anh sẽ đi nhanh rồi về với em."
Anh mỉm cười nhìn cậu một chút sau đó rời khỏi phòng.
Lee Donghyuck vẫn im lặng từ nãy giờ, mãi đến khi nghe tiếng cửa đóng lại cùng với tiếng xe nổ máy, cậu mới bắt đầu thấy căn nhà không thể nào ở một người được vì cảm giác này quá cô đơn yên ắng, yên ắng đến độ có thể nghe được tiếng đồng hồ tích tắc.
Thấy cũng đã trễ, Donghyuck đứng lên đi vào nhà tắm mới phát hiện tất cả đồ vật cá nhân anh đều đã chuẩn bị hết cho cậu, từ hai cây bàn chải, khăn tắm cùng các vật dụng khác. Sau khi vệ sinh cá nhân rồi bước tới trước tủ, mở tủ ra không hề trống trải mà chứa đầy đủ các bộ quần áo theo kích cỡ size của Donghyuck, cậu bất ngờ lấy ra một chiếc áo đen tay ngắn cùng chiếc quần đùi màu đen.
Thay xong bộ quần áo, thắc mắc mãi làm sao Mark Lee có thể biết được kích cỡ người của cậu, vừa thoải mái rộng rãi mà không quá chật...
Lee Donghyuck bước tới giường kéo chăn ra chui vào, một mùi hương sả vải xộc vào mũi tạo cảm giác dễ chịu, với tay tắt đèn rồi vùi mình sâu hơn trong chăn gối thơm mùi sả, chìm vào giấc ngủ ngon.
___________
Mark Lee lái xe vào khuôn viên của tòa biệt thự, ra đón tiếp anh là hai quản gia, rời khỏi xe đưa chìa khóa cho một trong hai quản gia kia rồi đút tay vào túi áo khoác dài sải chân bước lên bậc thang.
Cánh cửa được mở ra, bên trong là khung cảnh lộng lẫy mang kiến trúc cổ xưa khác hẳn với nhà anh. Đi vào gian phòng khách có hai người đang ngồi trên chiếc ghế dài trò chuyện vui vẻ với nhau, trên bàn là hai tách trà cùng vài chiếc bánh quy.
"Con chào hai bác." Mark Lee đi tới cúi người chào hỏi.
"Sao giờ này con còn tới vậy." Bác gái Lee vui mừng khi gặp anh, bà ra lệnh cho quản gia mau chóng chuẩn bị thêm tách trà cho anh.
"À, con có chút chuyện muốn tới nói với hai người."
"Là chuyện về Jung In đúng không?" Bác trai khoanh tay đẩy kính lên nói với Mark.
"Vâng ạ." Anh cởi áo khoác ngoài đưa cho cô gái quản gia mới vào làm, nhận lấy tách trà của cô ấy rồi mỉm cười gật đầu cảm ơn.
Không biết là do anh nhìn nhầm không nhưng khi nãy vô tình thấy gò má của cô gái quản gia kia có hơi đỏ lên vì ngại sau hành động mỉm cười của anh, Mark không mấy quan tâm chuyện đấy, anh cầm tách trà lên uống một ngụm nhỏ rồi tiếp tục câu chuyện.
"Có thể sẽ không như hai bác Lee muốn nhưng... Lee Jung In không phải con ruột của hai bác."
Anh lôi ra tờ giấy xét nghiệm ADN để chứng minh cho câu nói của mình, bác gái sau khi nghe được liền sốc không nói nên lời, bà buông tách trà vừa chuẩn bị uống trên tay xuống mặt bàn, đưa tay giật lấy tờ giấy trên tay Mark Lee.
Nội dung bên trong ghi Lee Jung In không cùng huyết thống với bố mẹ, bên dưới tờ giấy đó là tờ thứ hai với tên của Lee Donghyuck, cùng huyết thống.
"Bà đã thấy chưa? Tôi đã nói thằng con trời đánh này nó chả có một chút nào là giống tôi cả, suốt ngày không làm được trò trống gì, cứ đi xin tiền hai người già này, làm những chuyện vô nghĩa dính líu tới cảnh sát, lúc nào cũng là tôi tới giải thích với đám người đó để họ thả đứa con thân yêu của bà."
"Bà lại thương con quá cơ, có bao nhiêu tiền liền cho nó tiêu xài phung phí, xây cả một quán bar chả có ích gì cho công việc của dòng họ này, chính nó đang hủy hoại thanh danh của chúng ta. Làm tôi tức chết đây."
Bác trai tức giận đứng lên la mắng, Mark Lee cũng theo đó mà đứng lên để giúp ông bình tĩnh lại chút.
"Không thể nào... Làm sao có thể, đứa con tôi nuôi nấng bấy lâu nay..." Bà như sụp đổ khi chính đứa con mình dốc hết tình yêu thương lại không phải con ruột do bà mang nặng đẻ đau đó giờ.
"Thằng nhóc Jung In đâu?" Ông Lee quay qua hỏi anh.
"Con không biết."
"Đúng là làm tôi tức điên lên đi được."
"Mark Lee, tờ giấy này ghi tên Lee Donghyuck là con ruột bác, thằng bé đó đang ở đâu, con mau nói đi!" Bà Lee đi tới nắm tay anh, mặt bà đan xen nỗi buồn và tức giận.
"Bà hỏi để làm gì? Đừng tưởng đưa đại một đứa con ngoài giá thú nào đó về liền có thể trở thành con trai đích tôn của tôi." Ông Lee tức giận nói.
"Ông biết gì mà nói hả!" Bà tức giận hét lớn vào mặt chồng mình. "Tôi thấy ông chả bao giờ để tâm tới con mình hết, bây giờ con trai của tôi không biết giờ đang ở đâu, không biết liệu thằng bé có đang nhớ bố mẹ nó không."
Nước mắt bà rơi xuống.
"Nếu như quá khứ ông không vô tâm với con mình như thế thì có lẽ bây giờ thằng bé tên Lee Donghyuck ấy đang hạnh phúc sống cùng chúng ta rồi!"
"Là lỗi của tôi..." Sau trận la hét liền mất sức gục người xuống ghế, miệng bà vẫn lẩm bẩm. "Là lỗi của tôi... Tôi làm mẹ nhưng lại bỏ bê không chú ý đến con... Tất cả là lỗi của tôi."
Mark Lee nhanh tay đỡ người, kêu quản gia tới dìu bà vào phòng, ông Lee nghe vợ mình nói xong cũng á khẩu, mặt ông ngày càng trầm xuống.
"Con về được rồi, mọi chuyện cứ từ từ đợi bác gái bình tĩnh lại đã." Ông ra hiệu nhờ quản gia tiễn Mark Lee về.
Ngay lúc anh vừa quay đi, ông đã gọi anh lại.
"Khoan đã, chuyện này... Bố mẹ con đã biết chưa?"
"Họ không quan tâm mấy, khi biết tin bố mẹ con chỉ hơi bất ngờ chút thôi."
"Thế à... Mà cậu Lee Donghyuck gì đó giờ đang ở đâu vậy?"
"Em ấy đang ở nhà con, đợi đến mai con sẽ đưa em ấy đến gặp hai người."
"Ừ ừ thế cũng được, thằng Jung In kia bác sẽ gọi người đưa nó về đây, không còn sớm nữa con mau về đi."
Anh gật đầu chào bác Lee rồi quay người rời đi, ra tới khuôn viên anh gặp lại cô gái quản gia khi nãy đang đứng kế xe anh, trên tay cô cầm chìa khóa xe.
"Anh Mark." Cô gọi tên anh, tay đưa ra chiếc chìa khóa. "Anh phải về rồi sao?"
"Cô có chuyện gì cần hỏi à?" Mark nhanh chóng cầm lấy, mở cửa xe chuẩn bị ngồi vào nhưng lại bị cô gái kia chắn lại.
"Không... chỉ là, anh Jung In có phải sẽ lấy anh Mark nếu như anh ấy là con của hai bác ấy không ạ?"
"Không, cho dù ruột thịt tôi cũng sẽ không bao giờ cưới tên khốn đó. Cô còn gì để hỏi nữa không?"
"Ừm... Nếu vậy em có cơ hội không nhỉ?" Người con gái kia giọng nói nhỏ dần, đầu cúi xuống đưa mắt len lén nhìn anh.
"Hả? Cô nói gì."
"Không có gì đâu, anh mau về đi!" Cô nhanh chóng đưa tay vẫy chào tạm biệt anh rồi quay người chạy vào trong.
Mark Lee nhăn mặt khó hiểu trước hành động kì lạ của cô ta, anh leo lên xe khởi động rời đi khỏi tòa biệt thự.
___
Lee Donghyuck đang cuộn người trong chăn ngủ ngon, hơi máy lạnh phà ra khắp phòng làm cho cậu thấy hơi lạnh, cậu mơ màng mắt nhắm mắt mở xoay người lại đưa tay ra muốn cầm lấy chiếc điều khiển trên tủ cạnh giường, nhưng chưa kịp với tới lại bắt gặp một bàn tay ấm áp của ai đó đang nhẹ nhàng chạm vào tay mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com