12.
"Anh yêu uống thêm một ly nữa đi."
Cô gái với mái tóc đen dài ngồi trên đùi ông chủ quán bar, lấp lánh dưới ánh đèn mờ uốn éo thân hình nóng bỏng. Trên người cô ta là bộ đồ bó sát hai dây màu đen cùng với mùi nước hoa nồng nặc của ả lan tỏa khắp phòng, trên tay cô vũ nữ cầm ly rượu whisky kề sát miệng của Jung In. Anh vui vẻ nhìn cô ta, há miệng uống xuống từng giọt, người tựa vào băng ghế dài, tay vòng qua ôm chặt lấy eo cô vũ nữ kéo sát vào người mình.
Trong căn phòng lúc này được chiếu sáng bằng đủ các thể loại đèn với màu sắc khác nhau cùng với tiếng nhạc xập xình vang lên chói tai đến mức khó chịu. Trên bàn dài giữa phòng có hàng tá gói c*n s* và m* t*y dạng hình viên thuốc nằm lộn xộn, ngay khi Lee Jung In vừa định cúi xuống để thử hàng mới của mình thì một tên đàn em bất ngờ xông vào mà không gõ cửa làm hắn ta bực bội, giựt lấy chiếc micro trên tay ả vũ nữ đang hát, ném thẳng vào tên đàn em.
"A... Đại ca khoan đã! Em có chuyện quan trọng!" Tiếng cộp vang lên rõ to từ chiếc micro sau khi bị ném trúng vào đầu.
"Mau nói nhanh." Hắn ra lệnh, ánh mắt sắc bén như dao găm đâm thẳng vào người tên đàn em. Tiếng nhạc ồn ào như càng làm cho không khí trở nên ngột ngạt.
"Tình hình bán chất cấm trong trung tâm thương mại của Mark Lee có vẻ không khả thi nữa rồi." Tên đàn em hồi hộp báo cáo.
Jung In trầm ngâm trong giây lát rồi quyết định với tay cầm điều khiển tắt nhạc. Hắn ghé đầu vào tai cô ả đang ngồi trên đùi mình, thì thầm vài câu khiến cô ta mặt đỏ bừng nhưng sau đó cũng nhanh chóng hiểu ý mà đứng dậy rời khỏi phòng đóng cửa lại.
"Tiếp tục đi." Hắn ra hiệu, tay với lên bàn lấy bao thuốc lá, rút ra một điếu đưa lên miệng rồi châm lửa hút vào một hơi dài, khói thuốc lượn lờ trong không khí.
"Lúc sáng nay Mark Lee có tới trung tâm một chuyến vì Lee Jeno gọi hắn tới, nghe nói đám người của bọn họ phát hiện một cửa hàng có hành động kì lạ khi không mở cửa suốt mấy ngày, mặc dù thời gian thuê đã lâu, nếu không buôn bán sẽ không có tiền trả chỗ thuê hàng tháng. Thấy lạ nên bọn họ rà soát một vòng mới phát hiện cửa hàng buôn chất cấm."
"Chỗ đó ai quản lý?" Jung In hỏi, ánh mắt sắc lẹm nhìn vào tên đàn em.
"Là... Anh Kim." Tên đàn em khẽ rụt cổ lại như một con rùa, vừa trả lời vừa dè chừng ánh nhìn của Jung In.
"Đúng thật là... Chả làm ăn được tích sự gì." Hắn lầm bầm, cảm giác bực bội dâng lên. Hắn đè đầu thuốc lá vào gạt tàn rồi cầm ly rượu uống một hơi cạn.
"Gọi tên đó vào đây."
Tên đàn em gật đầu, nhanh chóng rời khỏi phòng. Vài phút sau, tiếng bước chân vang lên kèm theo tiếng vặn tay nắm cửa. Khi người đó bước vào và nhìn thấy Lee Jung In, nụ cười trên khuôn mặt anh ta tỏa sáng, như thể mọi nỗi lo âu đã tan biến.
"Em trai!"
"Anh Kim vẫn ăn mặc lòe loẹt như này à?" Khuôn mặt Jung In thay đổi nhanh chóng khác hẳn với khi nãy. Hắn với tay lấy thêm một cái ly từ giữa bàn rồi cầm lên một chai rượu whisky Jack Daniels, bật nắp và từ từ rót vào hai ly.
"Ôi trời, phong cách lòe loẹt này không phải anh học từ em Lee đây sao?" Kim bật cười.
"Mời anh." Hắn cười, đẩy ly rượu về phía Kim. "Anh khéo đùa, em làm gì có phong cách đẹp như thế chứ."
"Haha, nhưng mà hôm nay chú mời anh tới có chuyện gì vậy?" Kim hỏi, ánh mắt tò mò.
"Không gì nhiều, chỉ là lô hàng hôm nay hơi bị chất lượng nên muốn báo cho anh biết." Jung In đáp, vẻ nghiêm túc hiện lên trong mắt.
"Thế à? Nhưng mà..." Anh định nói thêm thì bị Jung In cắt ngang.
"Em định nhờ anh đem mấy lô hàng mới này vào trung tâm thương mại để chuẩn bị bán. À, lúc nãy anh định nói gì à?" Hắn hỏi, ánh mắt chờ mong.
Lee Jung In chậm rãi nhấc ly rượu lên, nhấp một ngụm rồi nhẹ nhàng đặt xuống bàn. Anh phả làn khói từ điếu thuốc mới châm về phía khuôn mặt của Kim, khói thuốc uốn lượn mờ ảo trong không gian tối mờ.
"Chỗ em nói ấy... Xảy ra chút chuyện," Anh nói với giọng điềm tĩnh nhưng có gì đó lẩn khuất. "Anh nghĩ mình đừng bán chỗ mới nữa, quay lại khu vực cũ thì đỡ rắc rối hơn."
"Anh đang nói gì vậy?" Jung In nhướng mày, không giấu được sự thắc mắc.
Hắn hơi cười, giọng pha chút cợt nhả. "Phải mở rộng khu vực buôn bán hơn chứ, nếu bọn cớm có phát hiện, em đã có người lo liệu rồi. Anh sợ cái gì?"
"Không phải..."
"Thằng chó kia biết rồi đúng không?" Jung In nghiêng người ra sau, vẻ mặt bỗng đanh lại. Hắn khoanh tay, vắt chéo chân một cách ung dung, ánh mắt sắc lạnh như một lưỡi dao.
"Anh Kim thật là... Bán chưa được bao nhiêu mà bị phát hiện mất rồi, giờ phải tính sao đây?" Giọng hắn thả lỏng nhưng vẫn ẩn chứa sự nguy hiểm.
Lee Jung In im lặng nhìn hắn một lúc lâu, mắt nheo lại, suy tính điều gì đó. Rồi bất ngờ hắn đứng lên, bước chậm về phía anh, bàn tay nhẹ nhàng đặt lên vai. Tay kia, hắn kẹp điếu thuốc còn dang dở và thả vào ly rượu của Kim, khói thuốc cuối cùng tan biến trong chất lỏng, để lại một vệt mờ trên bề mặt.
"Tôi phải tốn rất nhiều tiền mới giúp anh ra khỏi cái nhà tù đó, vậy mà hết lần này tới lần khác anh đều làm tôi thất vọng." Giọng Jung In trầm thấp, nhưng từng chữ như mũi dao sắc bén cứa vào tâm trí người kia. "Anh Kim, còn nhớ anh hứa gì với tôi trước khi bước ra khỏi song sắt không?"
Kim ngồi trên ghế, người khẽ run lên khi bàn tay của Jung In đang siết chặt lấy bờ vai trái của mình. Ngón cái của hắn đang siết chặt ấn sâu vào da thịt trên vai của anh. Jung In cúi xuống, gương mặt áp sát, đôi mắt lạnh lùng nhìn xoáy vào ánh mắt đang sợ hãi của Kim.
"Anh đã hứa sẽ làm con chó trung thành của tôi, sẽ giúp tôi kiếm tiền," Jung In gằn giọng, từng lời nói như đe dọa. "Tôi chỉ cần gọi là anh phải lập tức chạy tới, hiểu chưa? Nếu còn tiếp tục phá hỏng chuyện của tôi, đừng trách tôi lại gửi anh quay trở lại cái nơi đó. Một tay tôi lôi anh ra khỏi đó, cũng có thể chính một tay tôi đưa anh vào trở lại."
Jung In nở một nụ cười lạnh, mắt hằn lên vẻ khinh bỉ. "Anh Kim đây chắc cũng không muốn quay lại nơi đó đâu nhỉ? Đám tù nhân bên trong chắc chắn không quên mối thù với anh, chúng sẽ tìm đủ mọi cách để giết anh thôi. Nếu không nhờ có tôi, còn lâu anh mới giữ nổi mạng sống mà ngồi ở đây."
Ngón cái của Jung In ghì chặt xuống phần xương vai khiến Kim không kiềm được, nhăn mặt lại vì đau. Hơi thở của anh ngắt quãng, đôi mắt lấm lét nhìn Jung In, như muốn cầu xin sự tha thứ.
"Anh... Anh nhớ rồi," Kim cố gắng gượng cười, giọng run rẩy. "Cậu... buông tay ra đã."
Jung In nghiêng đầu, ánh mắt thoáng một chút hứng thú. Hắn không vội thả tay, ngược lại còn nhấn mạnh hơn, như thể muốn khắc sâu nỗi sợ vào tâm trí Kim. Một nụ cười lạnh lẽo hiện lên trên môi hắn.
"Thật ra..." Hắn chậm rãi nói, giọng thì thầm đầy nguy hiểm, "Tôi còn có một việc khác muốn nhờ anh..."
___________
"Ơ, điều khiển máy lạnh đâu rồi nhỉ?"
Lee Donghyuck lẩm bẩm, đưa tay sờ soạng xung quanh mà vẫn không thấy. Cậu ngóc đầu dậy, mắt còn lờ đờ, cuối cùng cũng thấy cái điều khiển nằm chễm chệ trên tủ cạnh giường. Donghyuck liền với người, tay cố gắng chạm vào.
Một cảm giác ấm áp lạ lẫm đột nhiên chạm tới khiến cậu khựng lại. Hóa ra cậu vừa chạm nhầm vào tay ai đó. Ngay lúc ấy, Mark Lee đã ngồi trên giường, vừa mới thay đồ ngủ xong, ngước nhìn em với nụ cười khẽ nở trên môi. Anh phì cười trước hành động nửa tỉnh nửa mê của Donghyuck, tay nhẹ nhàng với lấy điều khiển và chỉnh nhiệt độ giúp. Sau đó quyết định chồm người tới gần nhóc con, nụ cười pha lẫn chút tinh nghịch.
Bất ngờ bị xoay người lại, Donghyuck giật mình mở mắt. Ánh sáng dịu nhẹ trong căn phòng phản chiếu lên gương mặt điển trai của Mark, và giờ đây anh đang ở ngay phía trên cậu, ánh mắt dịu dàng nhìn xuống.
"Ơ, anh về lúc nào vậy?" Donghyuck mơ màng hỏi, ngáp dài một tiếng, mắt còn lơ mơ vì cơn buồn ngủ.
"Mới nãy thôi, anh làm em tỉnh giấc à?" Mark nhẹ nhàng đáp, giọng trầm ấm.
"À không, tại lúc nãy lạnh quá nên em định chỉnh điều hòa thôi. Không sao đâu." Nói xong, Donghyuck định đẩy anh ra để xoay người ngủ tiếp, nhưng chợt nhận ra anh vẫn không nhúc nhích, đôi mắt nhìn cậu đầy dịu dàng.
"Anh... Không định ngủ sao?" Cậu hỏi, hơi ngạc nhiên.
Mark chỉ im lặng, ánh mắt chăm chú nhìn bé con trong bộ đồ ngủ mềm mại mà anh đã mua riêng cho em. Tóc em rối bù vì vừa mới lăn giường, giọng nói ngái ngủ dễ thương đến mức làm tim anh mềm nhũn. Không kiềm chế được nữa, anh nhẹ cúi xuống, chạm môi mình vào môi em bằng một nụ hôn dịu dàng nhưng đầy nhớ nhung. Chỉ mới rời xa em vài tiếng mà anh đã thấy nhớ em đến phát điên.
Đôi môi anh tìm đến đôi môi mềm mại của Donghyuck nhẹ nhàng mút lấy, dịu dàng nhưng cũng đầy khao khát. Trong căn phòng yên tĩnh chỉ còn lại âm thanh ngọt ngào của những nụ hôn đan xen, tiếng mút môi hòa quyện với nhịp thở khẽ của cả hai. Bất ngờ trước sự táo bạo không báo trước của anh, Donghyuck khựng lại trong giây lát nhưng rồi chẳng từ chối. Em vòng tay lên ôm lấy cổ Mark, kéo anh vào gần hơn.
Mark cũng không chần chừ, tay anh di chuyển dọc thân người cậu, nhẹ nhàng luồn vào dưới lớp áo mỏng. Những ngón tay anh lướt trên làn da ấm áp, khẽ vuốt ve phần eo và lưng cậu, khiến từng tế bào trong cơ thể cả hai như đều bừng lên trong sự gần gũi và thổn thức.
Donghyuck khẽ ưỡn người lên, khẽ rên rỉ vì cảm giác nhột nhạt từ những ngón tay của Mark lướt nhẹ trên da. Âm thanh khó nhịn đó ngay lập tức bị nụ hôn sâu cuốn lấy, khiến tiếng thở của cậu chỉ vang lên trong im lặng. Mark dần buông cậu ra, ánh mắt lưu luyến ngắm nhìn gương mặt đỏ ửng cùng lồng ngực đang phập phồng vì nụ hôn sâu kéo dài. Hơi thở của cậu thoáng gấp gáp, đôi môi còn ánh lên nét ẩm ướt từ dấu vết của sự gần gũi vừa qua.
Mark khẽ mỉm cười, lòng chợt dịu lại. Từ sau đêm hôm ấy – cái đêm xảy ra sự cố ngoài ý muốn – anh luôn giữ khoảng cách nhất định, không dám vượt quá giới hạn với cậu. Chỉ dừng lại ở những nụ hôn dịu dàng, cố gắng kìm nén sự thôi thúc trong lòng, vì anh biết rằng bé con của anh còn chưa quen. Anh khẽ vuốt lên mái tóc rối kia, trong lòng thầm hứa sẽ đợi cho đến khi em thật sự quen với nhịp đập của cả hai.
Mark Lee xoay người rời khỏi, nằm xuống bên cạnh Lee Donghyuck. Anh đưa tay ôm lấy eo cậu kéo nhẹ về phía mình rồi dụi đầu vào ngực em. Donghyuck lặng lẽ nhìn anh, ánh mắt đầy yêu thương và cũng không ngần ngại vòng tay ôm lấy cổ Mark.
"Anh đừng dụi nữa, em nhột." Cậu khúc khích cười, nụ cười tỏa sáng như ánh đèn trong đêm tối. Mark trông thật đáng yêu, giống như một chú hổ con đang làm nũng.
"Người em thơm quá, em xài sữa tắm hương gì vậy?" Mark hỏi, ngửi hương thơm từ làn da cậu, mê mẩn trước sự quyến rũ ấy.
"Em không rõ, sữa tắm này không phải của anh à?" Donghyuck ngạc nhiên, đôi mắt tròn xoe thắc mắc.
Đúng, các vật dụng đủ loại trong phòng tắm đều là của anh, Thế nhưng, không hiểu sao khi anh dùng sữa tắm, cơ thể lại không để lại mùi hương nào vậy mà giờ đây anh lại cảm nhận rõ từng hương thơm quyến rũ trên người Donghyuck, mùi hoa hồng dịu dàng hòa quyện với một chút tươi mát.
"Ngày mai anh đưa em đến gặp bố mẹ nhé?" Mark ngước lên, ánh mắt chân thành nhìn vào Donghyuck.
Cậu bất ngờ cúi xuống, lông mày nhíu lại trong sự ngạc nhiên. "Bố mẹ em sao?"
"Vừa nãy anh đã tới gặp họ, nói về chuyện ADN rồi. Họ rất muốn gặp em đấy." Mark đáp, nụ cười nở trên môi.
"Em thực sự được gặp lại bố mẹ rồi sao?" Giọng cậu có phần run rẩy, khuôn mặt đan xen giữa vui sướng và nỗi buồn phức tạp.
"Ừm, đúng vậy." Mark khẽ gật đầu, cảm nhận được tâm trạng của cậu. "Em mau ngủ đi, mai còn phải đi học. Học xong anh sẽ dẫn em đến chỗ họ."
Donghyuck gật đầu, nhưng trong lòng lại tràn đầy những cảm xúc lẫn lộn, vừa háo hức vừa lo lắng cho cuộc gặp gỡ sắp tới. Cậu cố gắng xua đi những suy nghĩ lộn xộn, để bản thân tìm được giấc ngủ yên bình trước một ngày mới đầy hứa hẹn.
Mark Lee lại một lần nữa vùi đầu vào ngực Donghyuck, đôi môi anh khẽ hôn nhẹ lên cái cổ mảnh khảnh của cậu. Những nụ hôn như những giọt sương mai, ấm áp và dịu dàng, mang theo cảm giác an lành. Tay anh ôm lấy eo cậu nhẹ nhàng vuốt ve, như thể muốn truyền cho em chút hơi ấm, giúp em dễ dàng vào giấc hơn.
Trong khoảnh khắc đó, mọi lo toan dường như tan biến, chỉ còn lại sự gần gũi và những rung động êm ái giữa hai người. Mark cảm nhận được nhịp tim của Donghyuck, một giai điệu nhẹ nhàng khiến anh chỉ muốn ở yên trong vòng tay này mãi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com