Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

13.

Hắn ngồi dậy khỏi chiếc giường nhăn nhúm sau cuộc hoan ái nọ, vươn tay với lấy chiếc áo choàng lụa đỏ vắt hờ trên ghế. Lớp vải mát lạnh lướt nhẹ qua làn da trần, hắn thắt dây áo lại một cách lười biếng rồi với tay châm một điếu thuốc. Ánh lửa lóe lên, đầu thuốc rực sáng trong màn đêm tĩnh mịch, mùi khói nhanh chóng lan khắp căn phòng u ám.

Jung In lôi chiếc bóp ra, rút bừa năm, sáu tờ năm mươi ngàn won rồi vung tay ném xuống giường.

Người phụ nữ bên cạnh vừa trở mình, mái tóc rối bù che khuất nửa gương mặt. Cô ta đưa tay nhặt từng tờ tiền lên, ánh mắt hờ hững như thể đã quá quen với cảnh này. Đếm xong, cô cười nhạt, châm một điếu thuốc, phả ra làn khói trắng đục trước khi cất giọng.

"Hôm nay ít thế?"

"Dạo này không bán được." Hắn không buồn quay lại nhìn.

"Xì!" Cô ta nhếch môi, tiếng cười khẽ bật ra mang theo vẻ châm chọc.

"Ít nhất cũng phải cho tôi cỡ mười tờ chứ. Đền bù tổn thất?" Người phụ nữ giơ tay trái ra đưa trước mặt hắn.

"Biến đi giùm tôi."

Cô lười biếng vươn vai vài cái rồi đứng dậy khỏi giường, nhặt lấy nội y vương vãi trên sàn rồi mặc chúng vào. Cô khoác lên mình chiếc đầm ôm sát, vạt váy khẽ xô lệch khi cô cúi xuống đi giày. Rồi như một thói quen, cô rút thỏi son đỏ từ trong túi xách, kéo nắp, tô lại đôi môi. Một tiếng bặm môi vang lên trong không gian im lặng.

"Tối nay có hẹn nữa không?" Cô vừa kiểm tra điện thoại vừa hỏi hắn bằng giọng điệu thản nhiên.

"Biến nhanh giùm tôi đi." Hắn rít thêm một hơi thuốc.

"Anh đúng là khó tính thật đấy. Mà này, nếu muốn hẹn thì báo trước đấy. Tôi còn phải đi nhiều khách lắm."

Không đợi phản hồi, cô ta xách túi, đẩy cửa rời đi. Cánh cửa khép lại, để lại trong căn phòng chỉ còn tiếng than cháy rộp rộp nơi đầu điếu thuốc.

'Cộc cộc'

"Vào đi."

"Đại ca. Có người muốn gặp." Tên đàn em bước vào ngay sau khi người phụ nữ kia rời đi.

"Sáng sớm thế này mà gặp gì? Ai?"

"Đại ca ra xem thử đi ạ." Anh ta tránh qua một bên.

Ngay khi Jung In bước ra phòng khách, trước mặt hắn là một cô gái dáng người nhỏ bé đang đứng khép nép, cô mặc bộ quần áo đơn giản. Cô gái kia thấy hắn liền cúi đầu xuống.

"Anh Jung In!"

"Cô là ai?" Hắn nheo mắt nhìn cô.

"Tôi... Tôi là quản gia của nhà Lee Donghyuck!" (*)

"Lee Donghyuck?" Jung In khẽ nghiêng đầu nhìn cô.

"Sao thế? Cậu ta nhờ cô tới bắt tôi à?" Jung In phì cười ngả lưng xuống chiếc ghế sofa dài, hai tay gác ra sau một cách ung dung.

"K-không phải... Tôi tới đây là để... nhờ anh giúp một chuyện."

"Donghyuck nhờ?"

"Không phải! Là chuyện riêng của tôi."

"Nếu là mượn tiền thì nói số đi. Nhanh lên, tôi bận nhiều việc lắm."

Không đáp lại, cô gái đột nhiên quỳ xuống trước mặt hắn.

Jung In hơi nheo mắt, nhìn người phụ nữ nhỏ bé đang cúi rạp trên nền đất lạnh lẽo. Từ góc độ này, cô ta trông không khác gì một con chó trung thành, chỉ chờ lệnh của chủ mà sủa vài tiếng, rồi sẵn sàng làm theo bất cứ điều gì được yêu cầu.

"Tôi muốn anh giúp tôi hủy hoại cuộc đời Lee Donghyuck!"

"Tại sao tôi phải làm thế?" Hắn khẽ nhướn mày khó hiểu nói.

"Tôi... Tôi thích Mark Lee! Tôi đã thích anh ấy ngay từ khi vào làm quản gia cho nhà Lee."

"Nhưng khi Lee Donghyuck quay trở về..." Giọng cô ta run lên vì phẫn nộ. "Tôi thấy rõ Mark Lee đang dồn hết sự chú ý về thằng nhóc chết tiệt đó! Tôi biết anh Jung In không ưa gì Mark nên tôi mới có cơ hội được thích thầm anh ấy... Vậy mà thằng mồ côi đó lại..."

Một tràng cười lớn vang lên, cắt ngang lời cô ta.

"HaHaHaHa... Ôi cô làm tôi cười chết mất." Hắn ngồi trên ghế cười nghiêng ngả, điếu thuốc trên tay liên tục rơi tàn xuống nền đất lúc nào không hay.

Cô gái ngước lên, nét mặt đầy khó hiểu.

"HaHa... Một lũ các người chỉ vì một thằng đàn ông mà làm tới cỡ này sao? HaHa." Hắn cười đến mức ôm cả trán, dường như chẳng thể tin nổi vào câu chuyện vừa nghe.

"Tôi xin anh hãy giúp tôi! Tôi không muốn thằng nhóc đó lởn vởn quanh Mark Lee nữa!"

"Được thôi!"

"Anh đồng ý sao?" Cô ta tròn mắt, ngạc nhiên.

"Ừm."

"Vậy tôi cảm ơn anh, tôi xin phép phải về đây. Chắc ông bà Lee đang kiếm tôi rồi." Cô ta nhanh chóng đứng dậy khỏi mặt đất, trước khi rời đi còn không quên quay lại cúi chào hắn ta một cái.

Hắn hờ hững đưa điếu thuốc lên môi, nhưng rồi lại lười biếng dụi nó vào gạt tàn.

"Hừm... Chuyện này thú vị rồi đây. Nhờ ơn cô mà kế hoạch của tôi lại có sự trợ giúp rồi."

___

"Donghyuck."

Giọng Mark trầm ấm vang lên bên tai, bàn tay anh khẽ lay lay con gấu nhỏ đang cuộn tròn ngủ trên giường. Trời đã sáng, ánh nắng len qua khe rèm, nhưng người nào đó vẫn ngoan cố vùi mặt vào chăn, không chịu tỉnh giấc.

"Ưm..."

Cậu lẩm bẩm gì đó trong cơn ngái ngủ, chỉ lăn qua lăn lại vài vòng rồi kéo chăn trùm kín cả người.

"Mau dậy đi em, sắp trễ giờ rồi đó."

"Ngủ thêm một chút nữa thôi mà~" Giọng cậu lười biếng, cả người như dính chặt vào nệm không chịu rời.

"Em không mau dậy là bị đánh vắng đó."

Mark cố gắng hết sức để gọi con gấu lười kia dậy nhưng mãi mà chẳng được, anh bèn nghĩ ra cách khác.

Anh nhẹ nhàng kéo một góc chăn ra sau đó chui đầu vào. Tầm nhìn anh dừng lại ngay đúng chiếc bụng non mềm kia. Một ý nghĩ vụt qua trong đầu, khóe môi anh chậm rãi nhếch lên.

Không nghĩ ngợi gì nhiều, Mark cúi xuống chạm môi vào nơi mềm mại ấy, hôn liên tục vào chỗ đó khiến em nhột khắp người mà co rúm lại trong chăn.

"Áaaa t-thả ra đi mà!... Ưm... Nhột quá!"

"Em còn biết nhột nữa sao?" Đoạn anh dừng lại chút sau đó cố tình hôn liên tiếp vào phần bụng mẫn cảm kia, cảm nhận từng đợt run rẩy truyền qua đầu môi mình.

"E-em dậy màaa~ Đừng chạm vào đó nữa...ưm!"

Cậu vặn vẹo, bàn tay nhỏ bé đẩy anh ra nhưng lại chẳng có chút sức lực nào.

Sau một hồi đùa giỡn trên giường, anh cuối cùng cũng chịu dừng lại, thoáng hài lòng với thành quả của mình. Trước khi rời khỏi phòng chuẩn bị đồ ăn sáng, Mark chu đáo xoay hướng xỏ dép đi trong nhà về phía em.

Donghyuck ngồi thừ trên giường, mặt vẫn còn đỏ bừng vì trận "tra tấn" khi nãy. Cậu xỏ dép bước vào nhà tắm, nhìn bản thân trong gương, đầu tóc bù xù sau cuộc lăn lộn vừa rồi chẳng khác gì tổ quạ, kéo vạt áo lên thì thấy ba, bốn vết đỏ nhàn nhạt trên vùng bụng phẳng lì của mình.

"Người này có thật là ông trùm Mafia không?" Cậu thầm nghĩ.

___

"Em học đi nhé, trưa anh đến đón." Mark nói, ánh mắt dịu dàng nhìn cậu.

Trước khi đánh xe rời khỏi anh còn chồm người qua cửa xe để hôn trộm vào má em một cái nhân lúc Donghyuck không kịp phản ứng rồi nhanh chóng đảo vô lăng phóng đi mất.

Lee Donghyuck cũng chỉ biết nhìn theo mà không làm gì được, đành lủi thủi đi vào lớp học.

"Ê, nay cậu tới trễ thế?" Na Jaemin vui vẻ chào đón Donghyuck.

"Ngủ quên ấy mà."

"Nè, hôm nay cậu có gì vui à. Nhìn sắc mặt khác thường ngày nha." Jaemin chống cằm nhìn cậu đầy tò mò, ánh mắt như thể phát hiện ra chuyện gì đó thú vị.

"Ừm... Chuyện là... Cậu nhớ lần trước tớ bảo test ADN ấy... Có kết quả rồi."

"Kết quả?? Mau nói đi, kết quả như nào?"

"Tớ... không phải trẻ mồ côi như mọi người nghĩ. Tớ có bố mẹ đó, Jaemin à."

"Wow. Trời ơi mừng cho cậu quá!" Jaemin vui sướng hét lên thay bạn.

Na Jaemin nghe tin vui như trúng số, cậu nhóc vòng tay ôm chầm lấy Lee Donghyuck vào lòng.

"Vậy cậu không cần phải lo tên Jung In nữa rồi!"

"Ừm đúng vậy."

"Mà còn chuyện cậu với anh Mark thì sao rồi?" Jaemin tò mò hỏi.

Donghyuck thoáng đỏ mặt, lí nhí đáp. "Thì bọn tớ cũng đang tìm hiểu nhau rồi. Hôm nay anh ấy bảo học xong sẽ chở tớ qua gặp bố mẹ ruột đó."

"Chúc mừng cho cậu!! Chuyện vui thế này không thể bỏ qua được. Thế này đi, hôm nay tớ sẽ khao cậu một chầu đã luôn. Cậu bảo Mark khoan hãy đón cậu, hai chúng mình đi chơi với nhau trước đã."

"Cũng được đó. Nè, cậu nói khao là phải giữ lời đấy." Donghyuck hất cằm, chỉ tay về phía Jaemin như thể đang đe dọa.

"Biết rồi! Tớ thật lòng thế này mà."

Thế là suốt buổi học hôm đấy, Na Jaemin cứ líu lo không ngừng về chuyện nên đi đâu chơi, nên ăn gì. Trong khi đó, tâm trí của Donghyuck lại đang lơ lửng ở một nơi khác, về bố mẹ ruột mà cậu sắp được gặp.

Cuối buổi, Donghyuck xếp lại sách vở, đứng dậy vỗ vai Jaemin.

"Jaemin, cậu ra trước chờ đi. Tớ ra ngoài in tài liệu để học đã rồi vào ngay."

"Được thôi! Nhanh lên đấy!"

Cậu tung tăng vui vẻ đi trên đường, tay cầm điện thoại nhắn cho anh một tin rằng mình sẽ đi chơi với Jaemin một chút.

"Anh ơi."

Nhưng ngay khi tin nhắn đầu tiên được gửi đi. Một chiếc xe limousine đen từ từ lăn bánh về phía Donghyuck, nó chắn ngang con đường nhỏ, không còn cách khác chỉ đành đánh một vòng qua nó nhưng trước khi cậu kịp làm thế, bỗng cửa xe được mở ra. Bên trong là bốn người đàn ông đang đeo mặt nạ, tất cả bọn họ đều nhìn về cậu.

Lee Donghyuck thấy có chuyện chẳng lành, cậu lập tức bấm gọi vào số mình đang nhắn tin, nhưng trước khi bên kia kịp bắt máy, cậu đã bị hai tên bước xuống xe bắt lên.

"Mau bắt nó!"

Donghyuck cố vùng vẫy la lớn nhưng không được. Một tên thô bạo bịt chặt miệng cậu, tên còn lại trùm túi vải đen lên rồi sau đó là một cú đánh thẳng vào sau đầu.

Mọi thứ tối sầm lại, Donghyuck ngay lập tức ngất đi. Chiếc điện thoại trong tay cũng rơi xuống khỏi chiếc xe, màn hình vẫn sáng lên với cuộc gọi chưa được bắt máy.

Chiếc limousine nhanh chóng đóng cửa, đạp ga phóng đi.

"Donghyuck thiệt là, bảo đi in tài liệu gì mà lâu thế không biết." Na Jaemin sốt ruột gọi vào số điện thoại của cậu bạn nhưng đáp lại chỉ có tiếng tút dài vô vọng.

Từ xa bỗng có chiếc xe quen thuộc đang đi tới chỗ Jaemin đứng. Cửa kính hạ xuống, giọng nói trầm ấm vang lên.

"Na Jaemin? Em chưa về à?"

Jaemin quay đầu, nhận ra Mark Lee đang ngồi trong xe, đôi mắt anh ánh lên vẻ nghi hoặc.

"Ơ anh Mark!"

"Có chuyện gì thế? Mà em thấy Donghyuck đâu không?"

"Anh Mark à... Thật ra..."

Mãi một lúc sau khi Jaemin giải thích cho Mark Lee nghe. Không chần chừ, anh lập tức rút điện thoại ra gọi cho Donghyuck.

Nhưng vẫn là những tiếng tút dài kéo lê trong im lặng.

Anh gấp gáp đi quanh khắp khuôn viên trường tìm cậu, mãi cho đến khi Mark thấy một chiếc điện thoại đang nằm lẻ loi giữa đường. Anh cúi xuống, nhặt lên chiếc điện thoại rơi trên mặt đất.

"Anh Mark à, em không thấy cậu ấy trong thư viện hay phòng vi tính." Jaemin thở gấp chạy tới phía anh sau cuộc tìm kiếm không có kết quả.

"Đây là điện thoại của em ấy..." Anh chậm rãi nói.

Trên tay Mark lúc này là chiếc điện thoại màu đen đang đổ chuông, màn hình xuất hiện cuộc gọi tới của anh.

Tên hiển thị trên điện thoại Donghyuck.

"Ông trùm của em" đang gọi cho bạn.



Beta: 13/03/2025

___________

(*) nhân vật này xuất hiện trong chap 11 cho ai k nhớ=)))

sau khoảng tg bí vcl thì nhân dịp bài hát mới "+82 Pressin'" Mark ft. Haechan nên tui đã up tiếp chap mới rồi đây

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com