Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9(H)

Sữa phô mai đã hoạt động trở lại rồi á. Mình sẽ up tiếp chap tf mới của rival, mọi người đón chờ nha! Tìm @milkcheesemarkhyuck trên Facebook là ra nè!

Lúc Haechan nhận được tin Mark bị tai nạn, cậu đã gần như không tỉnh táo. Không biết bằng cách nào, Haechan vẫn đến được bệnh viện, trông thấy Mark nằm đó với đống băng gạc trên đầu, Haechan không thể giữ nổi bình tĩnh.

Cậu không thể mất người này, tuyệt đối không thể.

Vì người nhà của Mark vẫn chưa đến, bác sĩ đành báo cáo bệnh án với Haechan. Mark bị đập đầu khá nặng nhưng ngoài rạn hộp sọ một chút, không có biến cố gì nguy hiểm. Có thể anh sẽ có chút khó khăn trong giao tiếp hoặc mất kí ức, những phản ứng đó chỉ có thể được theo dõi sau khi anh tỉnh dậy.

Haechan mất rất lâu mới có thể bình tĩnh sau cả trăm câu trấn an của Jaemin. Việc tốt nhất bây giờ là chăm sóc cho Mark, còn nếu anh tỉnh dậy và không muốn nhìn thấy cậu nữa, Haechan chỉ đành đau đớn chấp thuận.

Mark hôn mê không lâu, sau một đêm thức trắng, Haechan đang vô cùng mệt mỏi nhìn thấy mi mắt anh khẽ động. Cậu nhanh chóng tỉnh ngủ, gấp gáp gọi bác sĩ vào kiểm tra. Mark yếu ớt nhìn xung quanh, khi tầm mắt anh va phải Haechan đang đứng cạnh giường với vẻ lo lắng, anh đột nhiên nắm tay cậu thật chặt.

- Haechan? Haechan?

Haechan đột nhiên muốn bật khóc. Cậu gật đầu lia lịa cho Mark yên tâm nhưng anh vẫn không ngưng hỏi, cổ tay chỗ bị anh siết đã đỏ cả lên nhưng Haechan cũng không có ý định thu lại.

- Là em. Anh thấy sao rồi? Có đau không?

- Không phải mơ đúng không? Em là Haechan thật mà phải không?

Haechan mắt đã rưng rưng, lại gật đầu:

- Là em đây. Anh không mơ. Anh sao rồi? Có đau ở đâu không?

- Anh...- Mark dường như nhớ lại điều gì đó, mắt anh ngay lập tức toát lên vẻ bi thương vô hạn. Nhưng rồi anh lại nhanh chóng nhắm lại, che dấu đi những cảm xúc thật của mình. Mà khi đó, người còn đang xúc động như Haechan lại không kịp để ý đến.

Mark mở mắt lần nữa, nhìn sang bác sĩ bên cạnh với vẻ mặt quả quyết:

- Tôi bị đập ở đầu đúng không? Hình như có một số vấn đề với trí nhớ, tôi...tôi không nhớ rõ làm cách nào mà tôi đang chuẩn bị ăn trưa ở văn phòng riêng sau đó lại bị tai nạn thế này. - Mark cố ý nhấn mạnh mốc thời gian mà mình không thể nhớ, đôi mắt tuyệt vọng hướng về phía Haechan, thở phào khi cậu có vẻ tin những lời anh nói.

- Có thể là bị sốc do tai nạn nên anh tạm thời mất trí nhớ. Chúng tôi sẽ tiến hành kiểm tra thêm. Anh cũng không nên cố nhớ, sẽ gây tổn thương não bộ.

- Thật ra cũng không có gì quan trọng để nhớ...- Mark liếm môi, nhận ra mình vẫn nắm chặt tay Haechan nãy giờ, anh xấu hổ thu tay lại. Nhưng Haechan lại bắt lấy tay anh, rồi đổi thành đan 10 ngón.

- Vậy anh cứ nghỉ ngơi, buổi chiều chúng tôi sẽ kiểm tra lại, nếu không có vấn đề gì, tối nay có thể xuất viện luôn.

Khi bác sĩ rời đi, căn phòng chỉ còn lại có hai người, Mark đột nhiên thấy lo lắng. Anh biết mình đang bấu víu vào chút thời gian chẳng đáng là bao này nhưng sự thật là anh không thể buông tay cậu nổi. Vẻ lo lắng đó là sao? Lẽ nào Haechan cũng thích anh? Bằng mọi cách, trong khoảng thời gian ngắn ngủi còn lại, anh phải khiến Haechan mãi mãi ở bên mình.

Haechan nhanh chóng đỡ Mark nằm xuống, ở khoảng cách gần này, đột nhiên tim cậu lại đập rộn ràng. Được rồi, Mark mất trí nhớ, cậu vẫn còn cơ hội, phải làm cho Mark hoàn toàn quên đi, phải khiến cho Mark yêu mình.

Haechan nhẹ nhàng sờ mặt Mark, sau đó hôn nhẹ lên chỗ trầy da. Mark đứng hình, chẳng phải Haechan khẳng định đây không phải là mơ sao? Hay anh lên thiên đàng rồi?

Hôn xong, Haechan bỗng chốc thẹn thùng. Cậu quay đi, giấu gương mặt ửng đỏ: "Chết tiệt! Mình đã làm cái quái gì vậy chứ?". Giờ phút này, Haechan chỉ muốn biến mất luôn cho xong. Đã vậy, Mark còn im lặng, đến cả biểu cảm còn đông cứng, chẳng biết anh đang nghĩ gì.

- Em...em...anh muốn ăn dưa hấu không? Em cắt cho. - Haechan đứng lên, không cẩn thận va phải chiếc ghế nên lại ngã xuống, đè lên lồng ngực ấm áp của Mark. Tức thì, vòng tay của anh siết chặt lại, bao cậu vào lòng. Môi cũng hôn nhẹ lên tóc cậu.

- Đây là đời thật đúng không? - Một lúc lâu sau, khi cả hai người đều đã mỏi vì tư thế kì quặc, Mark mới lên tiếng.

- Ừm, là đời thật...sao hôm nay anh hỏi câu này nhiều vậy?- Haechan cũng ôm lại anh.

- Chỉ là nó quá giống với một giấc mơ. - Mark xoa xoa lưng Haechan, anh chợt nhận ra mình nghiện mùi hương của cậu mất rồi. Một cảm giác thật ấm áp và dễ chịu.

"Haechan à, đến bao giờ em mới nhận ra, anh yêu em đến nhường nào..."

Tối đó, sau khi đã kiểm tra cẩn thận, Mark cuối cùng cũng được xuất viện. Cũng may hôm sau là cuối tuần, anh có thể thảnh thơi nghỉ thêm một ngày nữa rồi mới đi làm tiếp. Haechan đã hí hoáy nghiên cứu thực đơn cho anh từ chiều, vừa vào nhà đã bắt tay vào bếp. Mark có chút buồn chán, Haechan bắt anh phải nằm yên nghỉ ngơi trên giường, không được giải quyết công việc, không được nghịch điện thoại. Nằm ở trên giường chẳng thấy được Haechan, Mark không thích. Anh quấn mền ra sofa, nằm đó nhìn Haechan tất bật.

- Sao em biết tin mà tới bệnh viện? - Mark đột nhiên muốn nói chuyện phiếm.

- Thì người ta tìm thấy liên hệ của anh trong điện thoại, số em ở hàng đầu tiên...- Haechan khựng lại, cậu quay sang nhìn Mark, lo sợ anh sẽ nhớ ra điều gì đó.

- À, ừ nhỉ. Haha. - Mark gãi gãi đầu, làm ra vẻ ngây thơ hết mức. Cảm thấy ngồi ở ghế sofa hơi thừa thãi, Mark đứng dậy, đi lại bàn bếp chỗ Haechan, ngắm sườn mặt tập trung nấu nướng của cậu.

- Ừm...thì em nấu cũng gần xong rồi. - Haechan đột nhiên tắt bếp, quay qua Mark. - Anh có muốn nếm thử chút không? Nếu không vừa miệng em sẽ nêm thêm.

Mark hào hứng đồng ý. Thật ra, dù món Haechan nấu có tệ đi chăng nữa thì anh vẫn sẽ vui vẻ ăn hết thôi, nhưng nhìn cặp mắt mong chờ của cậu, Mark không cưỡng lại nổi. Haechan cẩn thận múc súp từ trong nồi, thổi cho nguội bớt rồi sau đó...cho vào miệng mình.

Mark chỉ ngạc nhiên được vài giây vì sau đó, anh cảm nhận thấy đôi môi ấm nóng của Haechan áp vào mình. Một dòng nước nong nóng truyền vào miệng anh, thơm ngon. Mark tham lam mút hết lấy, sau đó quấn quít không rời chiếc lưỡi nghịch ngợm đang chọc phá lung tung kia. Mãi đến khi Haechan vỗ vỗ lồng ngực anh ra hiệu dừng lại, Mark mới thôi. Mặt Haechan ửng đỏ, mắt cũng đong đầy hơi nước, cậu nói trong tiếng thở dốc, và thề có chúa, đó là câu nói quyến rũ nhất Mark từng được nghe:

- Vừa miệng chứ?

Câu nói vừa dứt, Haechan đã bị đè lên bàn bếp, Mark hôn rất mãnh liệt, Haechan cảm tưởng khoé môi mình có thể bị giày vò đến dập nát. Cậu ôm gáy Mark, tận hưởng những khoái cảm anh mang lại. Thật lòng, Haechan có chút lo lắng cho vết thương trên đầu của anh. Nhưng đến khi Mark gặm cắn hai đầu nhũ, Haechan không còn biết trời đất gì nữa. Cậu ưỡn ngực cho Mark thoải mái bú liếm, tay bận rộn cởi quần áo của anh và của bản thân. Hai người chưa làm ở bàn bếp bao giờ nên thật sự rất kích thích.

Haechan bị áp vào mặt bàn mát lạnh, cảm nhận Mark đang trêu đùa mình từ phía sau. Anh liên tục dùng đầu khấc đâm vào rút ra nhưng không có ý định vào hết làm Haechan vô cùng ngứa ngáy. Cậu quờ quạng đưa tay ra phía sau, đẩy hông Mark mạnh vào nhưng anh lại cố tình cho dương vật trượt ra ngoài. Haechan bắt đầu dỗi, cậu nhoài người nhặt quần áo dưới đất lên, tỏ vẻ không muốn làm nữa.

Mark cuống đến toát mồ hôi hột. Anh nhanh chóng giữ eo cậu lại, kê thành viên cương cứng của mình ở miệng huyệt, sau đó dùng sức đâm sâu vào. Haechan phát ra tiếng rên dài thoả mãn, tay chỉ kịp bám vào thành bàn làm điểm tựa, mặc Mark đưa đẩy không ngừng phía sau.

Đêm đó, hai người để nồi súp nguội ngắt rồi phải hâm lên mới ăn được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com