4
Đồng hồ quả lắc treo trên tường điểm mốc bảy giờ sáng.
Lý Mã Khắc thở nhẹ ra một hơi, tháo cặp mắt kính tròn xuống, dùng tay day day hai bên thái dương của mình. Cả đêm hôm qua vì vụ kiện này mà anh đã thức trắng, hiện tại đầu óc có chút không tỉnh táo.
Cô thư ký Diệp Ân từ bên ngoài tiến vào, đặt tách cà phê vừa pha lên bàn.
"Luật sư Lý, cà phê của anh đây!"
"Cảm ơn!"
Gần đây anh làm luật sư cho một vụ kiện tranh chấp quyền thừa kế của một gia đình nọ. Cũng không đến nỗi quá khó khăn nhưng người xưa có câu "thuyền lớn thì sóng lớn", chỉ cần anh lơ là một chút sẽ có không ít những kẻ sẵn sàng hắt nước bẩn, bôi đen danh tiếng anh đã gầy dựng trong suốt bảy năm qua.
Lý Mã Khắc năm nay ba mươi hai tuổi, tốt nghiệp đại học luật của thành phố A loại giỏi sau đó mở một văn phòng luật sư riêng. Nhờ vào danh tiếng của Lý gia cũng như năng lực của bản thân, công việc của anh không ngừng phát triển.
Ồ, anh có lẽ cũng được tính là người nhà họ Lý một nửa chứ, nhỉ?
Chất lỏng màu đen đắng ngắt đi xuống cổ họng, tinh thần của Lý Mã Khắc nhờ cafein mà tỉnh táo hơn một chút. Dù sao thì, vụ kiện anh đang theo đây cũng không là gì so với thứ mà anh đang chuẩn bị đối mặt.
Một cuộc chiến kẻ còn người mất.
Cánh cửa phòng làm việc của luật sư Lý được mở ra lần nữa, là thư ký Diệp:
"Luật sư Lý, có giám đốc Lý từ khu phía Nam đến tìm anh!"
Lý Đế Nỗ?
...
Ấm trà mới pha vẫn còn nóng hổi và thơm phức. Lý Đế Nỗ đưa tách trà lên mũi ngửi qua một lần rồi bật cười:
"Anh đúng là chung thủy một lòng nhỉ, loại trà này đã uống bao nhiêu năm rồi!"
Lý Mã Khắc cũng cười theo
"Uống rất tốt, cũng chẳng có lý do gì để đổi. Em đến tìm anh có chuyện gì không?"
Lý Đế Nỗ dường như đang chờ đợi câu hỏi này từ anh, vội vàng nhấp một ngụm trà đắng
"Vài ngày trước, có một số chuyện xảy ra..."
"Gia chủ? Khu đất Nam Thiên?" Vị luật sư chẳng đợi người nhỏ tuổi hơn nói xong đã cắt lời.
"Anh biết?" Lý Đế Nỗ ngạc nhiên.
"Có nghe qua." Lý Mã Khắc đơn giản đáp lại.
"Em biết chuyện này làm thiếu gia rất tức giận, thế nhưng mà sự tức giận của cậu ta đã vượt quá sức chịu đựng của em rồi!"
Cậu nghiêm túc nói.
Lý Mã Khắc đứng dậy khỏi chiếc ghế dài màu nâu đất, hướng về phía bàn làm việc của mình lật mở một vài tờ văn kiện. Anh im lặng đến vài phút đồng hồ, ngón tay gõ nhẹ lên bàn lạnh nhạt mở miệng:
"Và?"
Lý Đế Nỗ đặt tách trà xuống bàn, chậm rãi đứng dậy từng bước tiến về phía người đang ngồi sau bàn làm việc. Cậu nói:
"Em không muốn chúng ta trở thành kẻ thù của nhau đâu, anh!"
"Tôi cũng thế"
Lý Mã Khắc ngẩng đầu lên khỏi tập văn kiện trên tay, cười như không cười đáp lại:
"Tôi cũng không muốn đối đầu với cậu. Thế nhưng mà, nếu cậu làm bất cứ điều gì gây bất lợi cho chủ gia đình, tôi nhất định sẽ không để yên. Tin tôi đi, cậu sẽ không muốn gây chuyện với một luật sư đâu!"
"Tại sao anh lại trung thành với thiếu gia như vậy chứ? Vết sẹo ở đuôi mắt của anh, chẳng phải do cậu ta gây ra sao?"
Nét cười trên môi Lý Mã Khắc đậm hơn một chút, anh đứng dậy khỏi ghế dựa xoay người hướng về phía cửa sổ sau lưng, cho hai tay vào túi quần Âu màu đen.
"Cậu, không thể hiểu được đâu..."
"Sao lại không chứ"
Lý Đế Nỗ chẳng biết từ bao giờ đã đứng ngay bên cạnh anh
"Là vì thiếu gia đã đưa anh về nuôi?"
Lý Mã Khắc khẽ nhíu mày, âm thanh từ anh bỗng trở nên lạnh đi vài phần.
"Cậu muốn nghĩ thế nào cũng được. Cô Diệp..."
Thư ký Diệp Ân nghe được tiếng gọi lập tức bước vào.
"Vâng."
"Tiễn khách!"
Phòng làm việc của luật sư Lý sau đó được trả lại bầu không khí yên lặng ban đầu. Lý Mã Khắc chạm tay vào vết sẹo nhỏ ở đuôi mắt bên trái, khẽ nhắm mắt thở dài.
///
Lý Khải Xán ngồi trên xe lăn, chỉnh lại chiếc chăn đắp ngang chân mình vừa cười vừa nói.
"Luật sư Lý, tôi không biết là văn phòng của anh còn có thể dùng cho mục đích hẹn hò trai gái nữa đấy!"
"Thiếu gia, chỉ là hôm qua tôi uống quá say nên..."
"Nên?" Cậu khẽ nhướn mày.
"Tôi xin lỗi." Lý Mã Khắc nhỏ giọng nhận lỗi.
Bởi vì ngày hôm qua anh thắng được một vụ kiện khá khó khăn, đây chắc chắn sẽ là một điểm sáng trong sự nghiệp đưa tên tuổi của anh lên cao hơn nữa thế nên mới cùng đồng nghiệp vui vẻ uống rượu. Không ngờ uống đến say khướt, say đến sinh ra chuyện.
"Vậy, cô thư ký kia tên là gì?" Lý Khải Xán hỏi.
"Thiếu gia, cô ấy cũng chỉ là một thư ký bình thường thôi. Đây là lỗi của tôi, tôi nhất định sẽ không để loại chuyện này phát sinh thêm lần nữa!"
"Lỗi của anh?" Lý thiếu khẽ cau mày sau đó liền gật gù ra vẻ đã hiểu, "Vậy thì, luật sư Lý lại gần đây một chút đi!"
Lý Mã Khắc căng thẳng tiến lại gần, sau đó nhìn thấy người kia ra hiệu cho mình ngồi xuống.
Lý thiếu từ sau khi đôi chân bị thương đã không còn thoải mái hoạt động được như trước nữa cho nên mỗi khi có chuyện gì cần nói cậu sẽ đều ra hiệu cho người đối diện cúi thấp xuống cho vừa tầm nhìn.
Một tiếng choang gãy gọn vang lên.
Đến ngay Lâm Tiếu, bảo tiêu của Lý thiếu, cũng bị bất ngờ. Lý Mã Khắc ôm lấy một bên mắt, ngã ra đằng sau rít lên một tiếng đau đớn.
Lý Khải Xán trên tay vẫn còn cầm ấm trà bằng sứ vương máu tươi hơi nghiêng đầu nói với người sau lưng mình:
"Gọi cho Lý Thái Dung."
"Vâng." Lâm Tiếu cúi nhẹ đầu rồi nhanh chóng rút điện thoại ra.
Sau đó, Lý Mã Khắc thấy cô thư ký kia tựa như chỉ còn nửa cái mạng run rẩy nộp đơn xin nghỉ việc, mà gương mặt của anh từ đó có thêm một vết sẹo mờ nơi đuôi mắt.
///
Đến chín giờ sáng ánh mặt trời vẫn chưa nóng đến gay gắt. Nhiệt độ của căn phòng được điều chỉnh vừa phải, Lý Khải Xán vẫn ngồi cạnh bên khung cửa sổ quen thuộc của mình, trên tay là cuốn sách bìa cứng màu đỏ sậm. Lý Mã Khắc tiến đến bên cạnh cậu, cố bước thật nhẹ nhàng để giấc ngủ của người kia không bị gián đoạn.
Lý Khải Xán khuỷu tay gác lên tay vịn bọc da của chiếc xe lăn, nghiêng đầu sang bên thiếp đi từ lúc nào.
Ánh nắng từ bên ngoài chiếu nghiêng qua sườn mặt của vị gia chủ trẻ tuổi, dừng lại nơi ngón tay út đặt trên cuốn sách. Lý Mã Khắc ngẩn người ra một lúc rồi ngồi xuống bên cạnh cậu, khẽ buông một hơi thở dài.
Cả căn phòng lớn yên tĩnh đến mức chỉ có duy nhất chiếc kim đồng hồ tích tắc chạy vòng quay cho thấy thời gian vẫn đang chuyển động. Lý Mã Khắc chẳng biết nghĩ gì khẽ cúi người, đặt một nụ hôn lên trang sách mỏng, ngay sát cạnh ngón tay út xương gầy kia.
Còn có vị Lý thiếu vẫn tưởng như vẫn đang ngủ say, đuôi mắt khó thấy được mà run lên nhè nhẹ.
-:-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com