Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

PN2 - La Tại Dân

Ngôi nhà không được lớn lắm lại nằm nép về một phía với ngã tư, trong lép vế hẳn so với những căn vừa mới xây khang trang bên cạnh. Cũng không thể trách được, tuổi đời của nó đã lên đến vài chục năm rồi. Nó là quà cưới mà ông bà nội dành tặng cho ba mẹ của La Tại Dân khi hai người kết hôn với nhau, mong muốn cả hai cùng hạnh phúc bên nhau đến suốt đời dưới mái ấm nhỏ nhắn này. Thế nhưng sự việc xảy ra lạ chẳng theo ý muốn, mẹ của La Tại Dân năm cậu mười sáu tuổi đã ly hôn và dọn đi.

Vì ba của cậu ngoại tình.

Sau đó hai năm La Tại Dân cũng đậu đại học và dọn vào ở ký túc xá của trường, tình cảm cha con chẳng thắm thiết lắm, cũng ít khi nhìn mặt nhau.

Cửa nhà không khóa, La Tại Dân cứ thế đầy cửa vào, thả đôi giày thể thao nằm chỏng chơ giữa cửa đi thẳng về phía phòng ngủ của mình.

Phòng ngủ của La Tại Dân bây giờ gống như biến thành cái nhà kho nhỏ, mấy thứ đồ linh tinh đều bị ném vào trong này. La Tại Dân nhón chân đi xuyên qua mấy cái hộp các tông rỗng bị xé nham nhở tiến về phía tủ quần áo, mở nó ra.

Ở phía ngoài phòng khách vang lên tiếng phụ nữ hốt hoảng, "Cái gì thế này?!"

Sau đó là giọng của một người đàn ông, "Có chuyện gì?"

La Tại Dân lững thững ra khỏi phòng, tay còn xách theo một đôi giày thể thao cũ màu đen: "Ồn ào cái gì, chỉ về lấy ít đồ thôi mà!"

Người đàn ông kia, cũng là ba của cậu, nhíu chặt mày nhìn cậu con trai của mình.

Người phụ nữ bên cạnh ông ta trông trẻ tuổi hơn, mặc một bộ váy ngủ hai dây bằng lụa màu hồng đậm, đầu tóc có chút bù xù gương mặt hốt hoảng, còn chẳng kịp mang dép đi trong nhà. La Tại Dân cảm thấy dạ dày của mình nhộn nhạo, buồn nôn.

"Mày lại còn về đây làm gì nữa!?" Ba của cậu lên tiếng chất vấn.

"Đã nói rồi còn gì" La Tại Dân nói trống không, "Về lấy đồ."

Vừa nói còn vừa giơ đôi giày trong tay lên như thể đưa ra bằng chứng.

"Còn muốn lấy gì nữa thì lấy luôn một lần đi, đừng có cách vài ba hôm lại chạy về đây như thế. Mẹ của mày chạy bao nhiêu năm rồi có thấy quay lại đâu!"

La Tại Dân nghe thấy thế liền mỉm cười, "Con muốn về thăm ba nữa mà!"

Người phụ nữ mặc váy ngủ kia vốn đang im lặng lắng nghe, phát hiện ra cậu thanh niên này chính là con trai của người tình liền giả lả cười nói.

"Thì ra con là Tại Dân sao, mẹ đã muốn gặp con lâu rồi." Sau đó quay sang phía người đàn ông bên cạnh, "Anh thật là, sao lại nói chuyện với con trai mình như thế. Đều là người nhà, người nhà cả. Nào, cùng nhau ngồi xuống nói chuyện đàng hoàng vẫn hơn!"

Sắc mặt của ông La vẫn không khá hơn chút nào. La Tại Dân cũng chẳng có ý muốn ngồi xuống, cậu khoanh hai tay của mình lại với nhau.

"Lại người mới nữa à? Lần trước đâu phải người này. Nhưng miệng lưỡi cũng khá đó, ít nhất không xấu miệng như bà cô kia."

Những lời kia là nói với ba của cậu, sau đó lại chuyển sự chú ý về người phụ nữ.

"Tôi chỉ có một mẹ mà thôi, hơn nữa..." La Tại Dân quét mắt mình một đường từ trên xuống dưới, cười "Tôi nghĩ tuổi của cô không có khả năng sinh được tôi, không kham nổi chữ mẹ này đâu!"

Nói rồi bước thẳng về phía cửa, mang giày. Trước khi ra về lại còn quay đầu nói thêm một câu nữa.

"Hẹn gặp lại, nếu lần sau về nhà tôi vẫn gặp được cô!"

***

La Tại Dân nghĩ rằng mình đã nghe vài tiếng mắng chửi gì đó từ người đàn ông đang tức giận kia, nhưng cậu không quan tâm cho lắm. La Tại Dân cũng không rõ lý do bản thân cứ trở về căn nhà này làm gì, chỉ là nơi đây chứa rất nhiều những ký ức đẹp đẽ của cậu, cậu không muốn bất kỳ người phụ nữ nào khác ngoài mẹ mình trở thành nữ chủ nhân của căn nhà này.

"Lý thiếu muốn gặp cậu, bây giờ tôi sẽ đưa cậu về thằng nhà chính."

Ngón tay của La Tại Dân vô thức siết lại với nhau thì người tài xế nói những lời này với cậu.

Tại sao đột nhiên Lý thiếu lại muốn gặp cậu, có phải Lý Đế Nỗ xảy ra chuyện gì rồi không?

"Được rồi, tôi biết rồi."

La Tại Dân tỏ ra bình tĩnh nhưng trong lòng đã rối như tơ vò.

Lý Đế Nỗ thường nhắc nhở mình phải cẩn thận với vị chủ gia đình này, chính bản thân La Tại Dân cũng đã nếm thử mùi vị được anh ta "mời rượu" dĩ nhiên không muốn dây vào người này nữa. Thế nhưng cả La Tại Dân và người yêu của mình đều đang bị khống chế và kìm hãm dưới bàn tay của Lý thiếu.

Cậu hiểu rõ chỉ cần bản thân cậu, hoặc Lý Đế Nỗ sảy chân một cái, cả hai đều sẽ không toàn thây.

La Tại Dân bỗng nhớ lại trước kia, có một hôm Lý Đế Nỗ nắm lấy bàn tay của cậu bảo rằng,

"Dù có chuyện gì xảy ra đi nữa, anh cũng sẽ bảo vệ em."

Bàn tay của anh rất ấm, cũng rất mềm, như một dòng nước trong vắt chảy vào lòng cậu vuốt ve trái tim dễ chịu vô cùng. La Tại Dân cũng biết người kia đã hết lòng bảo vệ cho cậu rồi. Lý Đế Nỗ không thích ở nhà, hoặc nói, Lý Đế Nỗ không thích bị ràng buộc bởi những con đường nối nhau thông suốt giữa các tòa nhà. Đó là lý do anh dọn ra sống riêng từ khi còn rất trẻ tuổi.

Sau khi Lý Khải Xán nửa uy hiếp nửa ép buộc bắt La Tại Dân phải sống ở khu nhà phía Nam, Lý Đế Nỗ lại tự khắc dọn trở về. Bởi vì anh không thể bỏ cậu lại một mình, vì anh đã hứa sẽ bảo vệ cậu thật tốt.

La Tại Dân tận mắt nhìn thấy cuộc hôn nhân đổ vỡ của cha mẹ mình, vốn cũng chẳng tin vào tình yêu nữa. Thế nhưng người đàn ông kia lại xuất hiện, mang cho cậu đủ loại hương vị ngọt ngào.

Mà vị ngọt kỳ lạ kia, lại làm cậu say mê.

...

Chẳng mấy chốc chiếc xe đã tiến qua cánh cổng lớn của khu nhà chính. La Tại Dân nghiêng đầu nhìn hai bên đường đã được thắp đèn sáng rực rỡ, những cụm hoa nhỏ được cắt tỉa cẩn thận, từng bức tượng điêu khắc tinh tế toát lên vẻ kiêu hãnh.

Người ngoài nhìn vào đều cảm thán đây thật là một tòa lâu đài nguy nga tráng lệ. Mà người bên trong trông ra chỉ thấy cánh cổng nhà tù cũ kỹ không lối thoát.

-:-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com