PN1 - Lý Đế Nỗ x La Tại Dân
Đầu rất đau, cả cơ thể cũng rất khó chịu. Giống như bị thả trôi trên mặt nước mà chẳng thể cử động nổi tay chân mà vùng vẫy, cả người cứ như thế bị những cơn sóng đánh vào rồi trôi dạt ra xa.
La Tại Dân nhíu mày mở mắt ra, nhận thấy mình đang ở trong một căn phòng xa lạ.
"Tỉnh rồi à?" Âm thanh quen thuộc nhẹ nhàng vang lên ở bên cạnh, "Uống nước trước đi đã."
Lý Đế Nỗ một tay đỡ cậu ngồi dậy, tay kia đưa nước đến cho cậu. La Tại Dân vì cái cổ họng khô rát không ngần ngại uống hết một ly đầy.
Anh lại hỏi: "Có muốn uống thêm không?"
La Tại Dân lắc đầu, cổ họng được xoa dịu phần nào nhưng vẫn nói thều thào: "Không cần. Đây là đâu vậy?"
"Phòng của anh." Lý Đế Nỗ thở dài, "Lúc trước anh sống ở đây nhưng sau đó dọn ra bên ngoài."
Khu biệt phủ của Lý gia bao gồm năm khu nhà tất cả. Khu nhà chính được xây ở giữa dành cho chủ gia đình các đời và lần lượt các khu nhà Đông, Tây, Nam, Bắc nằm xung quanh. Lý Đế Nỗ cùng gia đình sống ở khu nhà phía Nam.
Căn phòng khá rộng mang một chút hương vị cổ xưa. Chiếc giường lớn đặt sát tường, bên cạnh tủ gỗ màu vàng nhạt, phía giữa phòng là một bộ bàn ghế nhỏ. Cửa sổ lớn đóng khung gỗ được che bằng rèm cửa màu đỏ rượu.
La Tại Dân đột ngột hỏi: "Mấy giờ rồi?"
Lý Đế Nỗ rót thêm một ly nước đầy nữa, chờ đến khi cậu ngoan ngoãn uống cạn mới nhẹ nhàng trả lời:
"Hai giờ chiều. Em đã ngủ gần một ngày rồi."
Người trên giường theo bản năng vội vàng muốn ngồi dậy nhưng lại quên mất cơ thể mình chẳng còn sức, vừa chống tay lên đã lại khụy xuống. Lý Đế Nỗ đỡ lấy cậu:
"Đừng di chuyển, em còn mệt thì ngủ thêm chút nữa đi!"
La Tại Dân định nói thêm điều gì nữa rồi lại phát hiện sự mệt mỏi trong đôi mắt của người đối diện mình.
Cậu hỏi: "Anh ở đây cả đếm đấy à?"
Sau đó người kia gật đầu.
"Còn công ty thì sao?"
"Anh lo được." Lý Đế Nỗ xoa nhẹ lên mái tóc mềm của người kia, "Em không giận anh chứ?"
La Tại Dân vươn tay sờ lên gương mặt góc cạnh của anh, mỉm cười lắc khẽ đầu. Lý Đế Nỗ nắm lấy bàn tay cậu, chậm rãi mà nâng niu hôn lên từng ngón tay gầy.
"Anh xin lỗi."
"Không sao đâu. Nhưng mà, em có thể về nhà được không? Ở đây em thấy không an toàn."
Lý Đế Nỗ gật đầu: "Anh sẽ nói lại với Lý thiếu. Đợi sáng mai sẽ đưa em về."
La Tại Dân nghe thế mới an tâm hơn một chút, rồi lại sực nhớ ra điều muốn hỏi:
"Người kia, Lý thiếu đó, rất đáng sợ sao?"
"Cậu ta là chủ gia đình." Anh vừa nói vừa xoa nhẹ bàn tay người trên giường, "Đến cả cha mẹ anh cũng phải gọi cậu ta một tiếng cậu Lý. Em biết đấy, cái thứ gọi là đại gia đình này, chính là dùng tiền để nói chuyện với nhau."
La Tại Dân im lặng không nói gì, chờ để lắng nghe câu chuyện từ người kia. Lý Đế Nỗ suy nghĩ một hồi lại tiếp tục lên tiếng:
"Ông nội của Lý Khải Xán rất tài giỏi, cả cha cậu ta cũng như thế, rồi đến cậu ta cũng vậy. Có lẽ là gen di truyền chăng? Thế nên công ty của gia đình cậu ta luôn làm ăn phát đạt, cả mấy đời đều nắm vững kinh tế của Lý gia, nghiễm nhiên mà trở thành gia chủ. Chủ gia đình, dĩ nhiên là luôn có những quyền lực cao hơn hẳn những người khác."
Anh ngừng lại một chút, khẽ gật đầu như thể tự tán thành với lời nói của mình: "Chính là như thế đấy!"
Đôi mắt đen láy của Lý Đế Nỗ trông tĩnh lặng như mặt nước mùa thu êm ả, khiến người đối diện cảm thấy tâm mình được an ủi, nhưng lại có cái gì đó rất đau lòng. La Tại Dân không có sức ngồi dậy đành siết chặt lấy bàn tay anh.
"Anh như thế này chẳng phải tốt hơn sao?"
"Huh?"
"Nếu anh mà là chủ gia đình, lúc nào cũng có một đám người vệ sĩ vây quanh, nhất cử nhất động đều được bảo vệ nghiêm ngặt thì làm sao mà em gặp anh được!"
Lý Đế Nỗ nhếch môi lên, liếc nhìn cậu: "Em đó, thực sự nghĩ là vô tình gặp được anh sao?"
"Nếu không thì là như thế nào?" La Tại Dân nghi ngờ hỏi lại.
"Là anh nhìn trúng em trước, sau đó giăng bẫy bắt lấy em..."
Bầu không khí trong phòng chớp mắt trở nên mờ ám.
Lý Đế Nỗ cúi người, đem cậu trai ở trên giường kia nhốt vào trong lòng mình, mút nhẹ lấy môi của cậu. La Tại Dân nhanh chóng thuận theo, để anh luồn tay qua sau gáy kéo đầu lại gần hơn.
Cúc áo dễ dàng bị tháo bung ra, Lý Đế Nỗ kéo cái hôn qua xương hàm, xuống đến cổ, mút lên nó một cái để lại dấu hôn nhàn nhạt. Ngón chân La Tại Dân co quắp lại, cậu giữ bàn tay mình trên vai của anh, hơi ngửa cổ cảm nhận chiếc lưỡi nham nhám trượt từng đường trên làn da của mình, từ từ chậm rãi.
Lý Đế Nỗ lại nhấc người lên một chút, khẽ mỉm cười đối mặt với đôi mắt trong veo kia rồi lại nhẹ nhàng hôn xuống. Sâu hơn, và tham lam hơn. Bàn tay lớn luồn vào trong lớp áo, xoa lên phần eo nhỏ nhắn sau đó chậm rãi theo đường hông trượt xuống.
Tiếng gõ cửa khô khốc lạnh lùng đánh gãy cái hôn của cả hai, tiếng người giúp việc vọng vào từ bên ngoài.
"Thiếu gia, chủ gia đình muốn ăn tối với cậu."
Lý Đế Nỗ nhíu mày, Lý Khải Xán lại muốn gì nữa đây?
La Tại Dân lo lắng nhìn biểu cảm của người bên trên mình, thấy được nét lo lắng trên gương mặt anh liền nhẹ nhàng siết lấy bàn tay của anh đang đan chặt với mình lại.
Lý Đế Nỗ nhìn cậu một chút rồi lại hướng ra phía cửa chính: "Tôi biết rồi, tôi sẽ sang đó ngay!"
___
Bàn ăn dài được trải lên chiếc khăn màu trắng sạch sẽ cùng với lọ hoa đỏ chói mắt nổi bật nằm ở chính giữa. Từng chiếc đĩa được lau sạch bóng bày lên những món ăn trang trí bắt mắt. Lý Khải Xán ngồi ở phía đầu bàn đan hai tay lại với nhau bộ dạng đang chờ ai đó.
Lý Đế Nỗ từ cửa chính tiến về phía bàn ăn, không ngại ngùng ngồi vào chỗ trống đã được chuẩn bị sẵn, thiếu kiên nhẫn nói thẳng vào vấn đề:
"Không biết thiếu gia gọi tôi đến còn điều gì cần dặn dò nữa không?"
Lý Khải Xán nheo mắt cười:
"Chỉ là ăn tối thôi mà!"
Bữa tối diễn ra theo một cách bình thường nhất có thể.
Cả hai vị thiếu gia kia đều lẳng lặng tập trung vào bữa cơm mà chẳng nói lấy một lời. Đến ngay Lâm Tiếu ở phía sau Lý thiếu và người giúp việc đứng gần đó cũng không dám thở mạnh.
"Cậu ta..." Lý Khải Xán bỏ dao nĩa qua một bên, dùng chiếc khăn mềm lau nhẹ miệng của mình, "La Tại Dân đã thức dậy rồi sao?"
"Cảm ơn thiếu gia đã quan tâm, cậu ấy hoàn toàn ổn." Lý Đế Nỗ hơi siết lấy bàn tay mình.
"Vậy sao? Tôi còn tưởng sức khỏe cậu ấy chưa hồi phục, nếu không cũng đã mời sang ăn tối cùng rồi. Dù sao cũng là khách quý của Lý gia, cần đón tiếp chu đáo."
Lý Đế Nỗ bấm mạnh móng tay vào lòng bàn tay, giữ cho bản thân tỉnh táo. Anh đặt chiếc nĩa trên tay xuống bàn:
"Lý thiếu, thật xin lỗi. Vì tôi suy nghĩ không thấu đáo đã khiến cho thiếu gia cảm thấy phiền lòng. Tôi sẽ nghiêm túc xem xét lại bản thân mình, thế nên là..."
"Giám đốc Lý" Lý Khải Xán ngắt lời, "Bây giờ anh mới nói những lời này, chẳng phải đã hơi muộn rồi sao?"
Khóe môi của chủ gia đình vẽ nên một nụ cười khó hiểu.
"Đã là như thế, cậu hãy cứ làm những điều mình thích. Nhưng La Tại Dân, một vị khách quan trọng như vậy, hẳn là phải ở lại đây rồi!"
Lý Đế Nỗ không giải thích được cảm giác trong lòng mình hiện tại là gì.
Phẫn nộ? Lo lắng? Sợ hãi?
Tất cả như một cơn sóng lớn đánh thẳng vào tâm trí anh, vỡ nát.
-:-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com