Truyện chỉ được đăng tải duy nhất trên wattpad xanhnuocbien, inkit xanhnuocbien và wordpress xanhnuocbien.wordpress.com. Mọi trang web khác đều là hàng ăn cắp!Bản edit chưa có sự cho phép của tác giả. Vui lòng KHÔNG REPOST, KHÔNG CHUYỂN VER!Rất mong nhận được sự góp ý để bản edit được chỉn chu hơn ^^*Lưu ý: Bản trên wattpad sẽ không sửa lỗi/không beta. Khuyến khích đọc trên wordpress để có trải nghiệm tốt hơn.…
[1] Hoàn - 2020----------- Tác giả: Nhất Tùng Âm- Thể loại: Đam mỹ, Tiên hiệp, Tu chân, Sư đồ luyến, Niên hạ, 1v1, HE- Số chương: 153- Chuyển ngữ: Trầm Yên----------Văn án:"Trải qua trắc trở, không đổi sơ tâm."------Thẩm Cố Dung cố tỏ ra bình tĩnh, tính toán xem nên dạy dỗ phản diện làm người thế nào.Phản diện nhỏ vẫn chưa lớn, lúc lắc chạy tới cạnh y, mềm giọng làm nũng với y: "Sư tôn ơi, con muốn ăn kẹo!"Nam chính mặt mũi tối tăm, trốn Thẩm Cố Dung như trốn yêu quái, né xa đến tám trượng, khắp khuôn mặt ghi đầy chữ "Ta muốn khi sư diệt tổ!".Thẩm Cố Dung: "...???"Không đúng, rốt cuộc trong hai ngươi ai mới là nam chính? Ai mới là phản diện?...Mãi đến cuối cùng, khi nam chính đã trưởng thành dịu dàng "đại nghịch bất đạo" với y, Thẩm Cố Dung mới hiểu được...Cái nghề nghiệp đặc thù sư tôn này, dù đồ đệ ngươi có là nam chính hay phản diện... thì cũng đều rất nguy hiểm.Nguy hiểm, nguy hiểm, nguy hiểm.****----Ngày nào Mục Trích cũng muốn khi sư diệt tổ, hy vọng sư tôn đạo mạo kia của mình sẽ gặp báo ứng.Mãi tới một ngày nọ, cuối cùng sư tôn của hắn cũng tẩu hỏa nhập ma.Mục Trích còn chưa kịp vui vẻ, trời xui đất khiến kiểu gì mà hắn bỗng phát hiện ra mình nghe được lời nói trong lòng sư tôn rồi....Sư tôn lạnh lùng tựa băng sương, thanh lãnh tựa tiên nhân.Trong lòng lại nói: "Đồ nhi đáng yêu, ta muốn xoa xoa.""Làm ta sợ chết đi được! Có quỷ!""Không muốn tu luyện chỉ muốn ngủ, thật phiền phức."...Mục Trích: "???"------#Thẩm_Cố_Dung_ta_chỉ_muốn_sống_yên_ổn_thôi_màVai chính: Thẩm Cố Dung, Mục Trích…
Tổng chương: 63Tô Mạt Mạt 18 tuổi yêu thích ông chú đẹp trai 29 tuổi mới chuyển nhà đến sát vách.Tìm mọi cách dụ dỗ anh lên giường, cứ tưởng anh là một ông chú văn nhã chất lượng cao.Ai ngờ đâu, ông chú lúc lên giường liền lộ nguyên hình, ngày ngày đè cô dưới thân, điên cuồng làm cô, rót đầy tϊиɦ ɖϊƈh͙ vào tiểu huyệt cô.Mọi lúc mọi nơi đều có thể phát ɖu͙ƈ, trong nhà, công viên, rạp chiếu phim, trêи xe, chỉ cần anh muốn, liền xốc váy cô lên hung hăng làm.Tô Mạt Mạt khóc không ra nước mắt, bảo sao anh đã gần 30 tuổi còn chưa kết hôn.Người nào có thể chịu được con sói đói này cơ chứ!!!…
Hán Việt: Thúc bất khả nhẫnTác giả: Tô OảnTình trạng: Hoàn thành (Đang beta lại) Nguồn: WikidichSố chương: 67Bìa: TRAM520Thể loại: Hiện đại, Ngọt sủng , Sạch , Thanh mai trúc mã , Nhẹ nhàng , Đô thị tình duyên , Trâu già gặm cỏ non [VĂN ÁN] Mục Nhạc: Tất cả mọi người đều nói em thích cháu tôi, cho dù nó đã có bạn gái rồi nhưng em vẫn không hề đau lòng hay đố kị gì cả. Thật ra tình cảm em dành cho nó không phải là yêu thích, mà là như trưởng bối yêu thương dung túng tiểu bối mà thôi.Diệp Dung:... Vậy ý của chú là?Mục Nhạc: Vậy thì em làm trưởng bối của nó thôi -- làm thím là thích hợp nhất.Diệp Dung:... Chú nói nghe rất có đạo lý, cháu không biết phải nói gì cả.________Mục Nhạc: Chúng ta cũng coi như là thanh mai trúc mã đúng không? Lúc em vừa sinh ra tôi đã từng ôm qua em rồi.Diệp Dung: Đúng vậy, trúc mã... chú.Mục Nhạc:...Nói ngắn gọn, chính là chuyện người chú bắt cóc tiểu thanh mai của cháu trai về nhà. Trúc mã lớn tuổi quá thì phải làm sao bây giờ? (Truyện đang được beta lại cho mượt hơn, tiến độ có hơi chậm một chút, mong mọi người thông cảm ạ.)TRUYỆN CHỈ ĐƯỢC ĐĂNG TẠI ĐÂY! CẤM REUP DƯỚI MỌI HÌNH THỨC!…
Song tính Song tính Song tính điều quan trọng phải nhắc lại 3 lần=))Tác phẩm đầu tay mong mọi người chiếu cốTruyện seg nên hãy bỏ não ra rồi đọc nhaa=))…
[Truyện đã đăng full ở Wattpad, KHÔNG CẦN phải vào group để đọc nha mọi người ơi.]Tên truyện: Đào Đào Ô Long.Tác giả: Triệu Thập Dư.Nguồn convert: Wikidich.com, Truyenwiki.net.Editor: Gấu; LT. (@GauStore)Beta: LT.Nhân vật chính: Tô Đào × Ninh Dã.Số chương: 87 chương.Ngày mở hố: 6/8/2021.Ngày lấp hố: 7/5/2022.- VĂN ÁN -Lão phu nhân nhà họ Ninh đột nhiên mang về nhà một cô gái nhỏ, muốn cô trở thành vị hôn thê của Ninh Dã.Trong lòng Ninh Dã vô cùng không kiên nhẫn nhưng cô gái nhỏ lại đặc biệt chủ động.Đêm đầu tiên ở nhà họ Ninh, đối phương vừa nhút nhát vừa sợ sệt chạy đến quan tâm hắn.Lúc ấy hắn đưa mắt nhìn một cái, sau đó lười biếng cong môi."Như thế nào? Thích tôi?"-Sau đó lại có một ngày, hắn thấy cô gái nhỏ của mình đứng ở trước cửa nhà mỉm cười với chàng trai vừa đưa cô về.Cũng không biết là người kia nói gì mà cô liên tục lắc đầu."Không phải, bọn em không có đính hôn, em cũng không thích anh ấy."-Đêm đó, Ninh Dã say khướt đem người ôm ở trong ngực, nhéo cằm cô, nghiến răng nghiến lợi mà nói."Em mẹ nó lặp lại lần nữa xem em không thích ai?"Cẩu nam nhân × cô gái nhỏ chuyên trị cẩu nam nhân.-P/s: Cả editor và beta-er đều không biết tiếng Trung, edit hoàn toàn dựa vào bản cv nên chỉ đảm bảo đúng được khoảng 70-80% nội dung truyện. Nếu thấy sai sót mong mọi người góp ý nhẹ nhàng, chúng mình sẽ vui vẻ tiếp thu. Xin cảm ơn❤️-Tiệm nhà chúng mình hiện có tạo một group trên FB, một số chương đặc biệt sẽ chỉ được đăng trong group nên mọi người tham gia vào để đọc được các chư…
Thể loại: nhất thụ lưỡng công, hiện đại, 3P, song tính, sinh tử, hơi ngược, sủng.Nhân vật chính: Triển Tô Nam, Kiều Thiệu Bắc x Cố KhêEdit: Lenivy, Nấm RơmTại sao?Khi nhìn thấy khuôn mặt giân dữ của Thiệu Bắc và Tô Nam, suy nghĩ của Cố Khê chính là: Tại sao?Cuối cùng thì cậu đã làm gì sai?Cơn đau từ thể xác không thể nào so sánh với sự tổn thương trong tim.Liệu rằng điều đó có đúng? Cố Khê mang theo vết thương đó luôn tự hỏi bản thân mình.Bí mật của thân thể cùng với một bí mật khác.Vì nó mà nhất định cậu phải sống sót, phải cắn răng chịu đựng.....Mười hai năm, tất cả đều muối bỏ biển...Gặp lại nhau, nỗi niềm xúc động cùng sự bi thương giờ chỉ còn lại sự bình thản...Cậu vẫn là Cố Khê nhưng là một Cố Khê đã thay đổi.Tựa như dòng suối đã chảy xuôi thì vô phương chảy ngược lại.TRUYỆN ĐĂNG CHƯA CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ NÊN ĐỪNG MANG ĐI ĐÂU NHÁ !…