Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

28/10

Một ngày nọ...

Nghe tới dưa hấu là rep?

















- Tiền bối bước ra đây cho em!

Donghyuck hét lên, tay cầm chặt nắm cửa nhà vệ sinh mà ra sức kéo về phía mình.

- Không thích! Cậu đi về đi!

Mà ở bên phía ngược lại, Min-đang-giận-dỗi-hyung cũng không vừa gì, anh cầm nắm cửa kéo ngược lại, thầm trách cái chân mình vì sao lúc này lại đang bị bong gân - điều làm giảm đi 60% sức mạnh của anh.

Sau một hồi 'vật lộn' qua tinh thần, người nhỏ hơn dường như đã mất khá nhiều sức, cậu bắt đầu ngừng đập cửa rồi nhỏ giọng, nói một câu làm Minhyung đau lòng muốn xỉu.

Anh ơi, anh không ra đây là nước ép dưa hấu sẽ tan đá, thành nước lọc có màu đỏ pha với đường.

Nhưng có chết Minhyung cũng không dám hùng hổ mở cửa ra ngay vào lúc đó, ai biết sau cánh cửa kia ẩn chứa điều gì. Lee Donghyuck có thể đang cầm cây gậy bóng chày hay cái máy cưa gì đó, chỉ cần anh mở cửa là quất thẳng vào cái chân yếu ớt của anh. Lee Minhyung nghiện phim kinh dị, ngay cả bản thân cũng không phủ nhận điều đó, nhưng chẳng phải những thứ anh vừa liên tưởng đến, đều có xuất xứ từ Bình Dương hay sao? Tuy vậy, nhưng Minhyung vẫn phải đề phòng trước:

- Ê, tôi bước ra, cậu không có được đánh tôi nha.

- Em không chắc.

Lee Donghyuck trả lời tấp lự, làm cho giả thuyết trong đầu Lee Minhyung từ 80 lên thẳng tới con số 100. Cha mẹ ơi, sao mà con dám ra khi con không dám chắc ngày mai con còn cà nhắc đi nữa được không.

- Nhưng anh càng bước ra nhanh, tỉ lệ bị em đánh càng giảm.

Nghe thấy thế, Lee Minhyung cũng dần buông lớp phòng ngự kiên cố. Gì chứ, anh cũng không muốn uống nước lọc màu đỏ.

Đồng hồ điểm 9 giờ, sau khoảng thời gian tra hỏi Lee Minhyung, Donghyuck cũng không tìm ra được lí do cho việc anh tiền bối đáng kính kia giận dỗi và tránh mặt mình là gì. Đến lượt cậu bỏ cuộc, cậu đưa anh phần udon cà ri và ly nước ép đã thành nước lọc kia rồi cũng chạy xe về. Trước khi đá chống xe lên, Donghyuck quay lại nói với Minhyung một câu:

- Anh mà còn vậy nữa là chết bà với em.

Lee Donghyuck căng thẳng, và Lee Minhyung cũng thế. Anh không nghĩ cậu nói đùa, nhất là sau khi chứng kiến màn đạp cửa lúc nãy.












Thật ra với bản tính hay giận hờn vu vơ của lmh, sau khi tán được bé iu thì bị bé iu thụi vô bụng hoài luôn nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com