3
"Cậu có muốn uống gì không? Bây giờ tớ ra canteen mua nước, nãy đi vội quá tớ quên mang theo bình nước mất rồi"
"Vậy cho tớ một chai trà lúa mạch nhớ~ hết bao nhiêu tớ chuyển lại cho"
Lee Minhyung vội vàng xua tay "không không, để tớ mời cậu".
Lee Donghyuck phì cười trước sự đáng yêu của anh.
"Ừa vậy cũng được nha~"
Lee Minhyung rời đi, để lại cặp sách đặt lên ghế bên cạnh chỗ ngồi của cậu. Chiếc cặp sách màu xanh rêu đã dần quen thuộc trong cuộc sống của Lee Donghyuck, bên cạnh còn treo móc khoá hình người nhện và một miếng nhựa ép cỏ bốn lá vào bên trong. Phía trước cặp thêu dòng chữ Mark Lee, hình như là tên tiếng anh của cậu nhóc, được mẹ thêu rất tỉ mỉ và xinh đẹp.
Hệt như chủ nhân của chiếc cặp này vậy.
Lee Minhyung quay về, đưa chai nước cho cậu.
"Tớ cảm ơn nha"
"Không có gì đâu mà, cậu đã nhiều lần mua nước cho tớ rồi"
Lee Minhyung vặn nắp chai nước suối, thè lưỡi ngậm lấy miệng chai, tu ừng ực vì khát. Mắt Lee Donghyuck như bị dính chặt vào cảnh tượng đó, cổ họng cậu khô khốc, nuốt nước miếng bao nhiêu lần cũng không thể nào làm dịu cơn khô nóng từ bên trong.
Chết tiệt, sao tự dưng Lee Minhyung như biến thành một người khác vậy nhỉ?
Yết hầu nam tính nhấp nhô mỗi lần nuốt lấy từng ngụm nước, cổ hằn lên những đường gân, bàn tay rắn chắc cầm lấy chai nước, tất cả những thứ đó trong phút chốc làm cho Lee Donghyuck trở nên ngu muội.
"Mặt tớ... dính gì à?"
Lee Donghyuck chợt bừng tỉnh "à không, không có gì đâu". Cậu lắp bắp, run rẩy mở nắp chai nước, uống lấy uống để.
Nội dung của buổi toạ đàm hôm nay chẳng có gì đặc sắc, Lee Donghyuck liên tục ngáp khiến cho người luôn tập trung như Lee Minhyung cũng bị phân tâm.
"Cậu chán à?"
Lee Donghyuck giật mình ngồi thẳng dậy "ừm cũng hơi hơi".
"Tớ không có thời gian đi làm tình nguyện nên chỉ có thể tham gia mấy cái này để lấy điểm rèn luyện thôi. Kì trước điểm tớ ok nhưng vì thiếu điểm rèn luyện nên mới trượt học bổng đấy. Nói tới lại bực mình muốn chết luôn."
Lee Minhyung cười lên làm cho Donghyuck một phen ngơ ngẩn. Trước giờ cậu rất ít khi thấy Lee Minhyung cười, có chăng bị ghẹo cũng chỉ nhoẻn môi cười tủm tỉm mà thôi. Bây giờ nhìn thấy anh cười rộ lên như vậy làm con tim cậu thổn thức biết bao nhiêu.
Chết rồi, Lee Minhyung có phải gu của mình đâu?
"Chỉ cần tham gia hai phần ba buổi toạ đàm thôi. Chút nữa điểm danh xong tớ với cậu trốn ra ngoài nhá."
Lee Donghyuck ù ù cạc cạc gật đầu cho có lệ, trong đầu chỉ còn đọng lại nụ cười của anh.
Quét mã điểm danh xong, Lee Minhyung kéo Lee Donghyuck ra ngoài. Trong lúc di chuyển ra ngoài, anh còn ôm lấy vai cậu. Có vậy Donghyuck mới nhận ra vai Minhyung rộng cỡ nào, mùi nước xả vải dịu nhẹ trên áo anh cũng thơm phải biết.
Rung động quá.
Vietsub: tao đang cố gắng giả vờ như thể tao không nungws. Chúc tao may mắn đi =))))))))))
"Hoá ra người như Lee Minhyung cũng biết trốn toạ đàm như này à?"
Lee Minhyung tủm tỉm cười "vì cậu thấy chán nên tớ muốn đưa cậu ra ngoài thôi".
"Ồ, vậy là do tui nên cậu mới bất đắc dĩ rời khỏi hội trường đúng không? Tui thấy cậu chăm chú lắng nghe vậy mà, chắc là giờ đang giận tui lắm phải không?"
Nhìn thấy được vẻ lúng túng của Lee Minhyung, Lee Donghyuck cười khoái chí.
"K-không phải mà... tớ không muốn cậu thấy chán nên mới đưa cậu ra ngoài thôi..."
Lee Donghyuck đang đi trước Lee Minhyung vài bước, cậu đột nhiên quay phắt lại, rướn người lên sát vào mặt anh.
"Cậu quan tâm tớ nhiều đến vậy à?"
Mặt Lee Minhyung đỏ ửng lên, chân nhích ra sau lùi lại một bước. Hôm nay Lee Donghyuck xinh lắm, còn đánh má hồng, tô chút son bóng, khắp người toả ra mùi thơm nhè nhẹ của một loài hoa, làm cho tim anh ngứa ngáy từ khi bước chân vào hội trường rồi.
"T-thì tớ... quan tâm bạn bè mà"
Lee Donghyuck bật cười, không nỡ làm khó Minhyung nữa, nhìn anh như sắp khóc tới nơi.
"Đi, mình đi ăn kem, có quán kem này ngon lắm, tớ mời"
Lee Donghyuck khoác tay Lee Minhyung chạy ù đi, bầu trời hoàng hôn đỏ rực như trái tim cháy hừng hực của người đang yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com