Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4




Lee Minhyung đi học về, lúc đó cũng đã gần bảy giờ tối. Hôm nay về muộn là do Lee Donghyuck đòi đi thử trà sữa ở tiệm nước mới mở gần trường. Anh không thể nào từ chối trước cặp mắt đánh phấn hồng, thêm tí nhũ long lanh của đối phương được.

Mở cửa bước vào, nhìn căn nhà trống tối tăm không một ánh đèn, tĩnh lặng quá mức vì không có người ở nhà, Minhyung thở một hơi dài. Anh đi vào bếp, nhìn chằm chằm vào tờ note màu vàng chanh đính lên cánh cửa tủ lạnh.

'Mẹ xin lỗi con, hôm nay lại có nhiều đơn nữa rồi. Mẹ sẽ về muộn, con ăn thịt bò hầm mẹ cất trong tủ lạnh nha. Ngày mai mẹ con mình đi ăn cái gì đó ngon ngon nhé!'

Bố của Lee Minhyung đã rời khỏi nhà vào năm anh bốn tuổi để đi theo một người phụ nữ khác, tàn nhẫn đuổi hai mẹ con ra khỏi căn nhà đứng tên hắn. Mẹ Minhyung đã rất vất vả để trang trải cuộc sống của hai mẹ con. Anh rất thương mẹ, từ bé Minhyung đã hiểu chuyện, không đòi hỏi như những đứa trẻ khác. Có thể nói Lee Minhyung có suy nghĩ già dặn hơn so với tuổi thật của mình.

Lee Minhyung và mẹ đang sống trong căn nhà thuê cũ kĩ, nhưng vẫn hơn hẳn so với căn phòng dột nát, bẩn thỉu ở khu ổ chuột thời thơ ấu. Mẹ anh không thể làm việc như dân bàn sách nhưng may mắn bà rất khéo tay. Bà đã mở một sạp may đồ và sửa đồ trong chợ, nhờ nổi tiếng bằng những đường may tỉ mỉ, gọn gàng của bà, bây giờ đã trở thành một tiệm may nằm ở mặt đường thành phố. Do vậy mà có những hôm gần mười giờ đêm bà mới về nhà vì có quá nhiều đơn, ngồi làm việc mà trong lòng đau đớn vì luôn để con trai một mình ở nhà.

Lee Minhyung cũng đã quen rồi, sống tự lập cũng không phải anh không làm được. Căn nhà thiếu đi một người đàn ông, Minhyung từ lâu đã quyết tâm thay thế vị trí đó, trở thành chỗ dựa vững chắc cho mẹ, để bà không còn phải cực khổ đi làm kiếm tiền nuôi anh như bấy lâu nữa.

Lee Minhyung ngồi trong căn bếp lập lờ ánh đèn vàng. Bóng đèn này đã tối đi rồi, anh tự nhủ ngày mai sẽ đi mua bóng mới thay vào. Minhyung lủi thủi ngồi ăn một mình, món bò hầm mẹ làm vẫn ngon, nhưng anh nhớ những hôm được ngồi ăn cùng mẹ, dạo này bà hay về muộn quá.



Lee Minhyung cười, anh không nghĩ mình sẽ có một người bạn trong đời. Từ bé Lee Minhyung đã ít nói, suốt ngày anh chỉ chăm chăm vào học, còn có một thời gian mẹ Lee phải làm thủ tục chuyển trường vì con trai bà bị bắt nạt. Từ khi sinh ra cho đến giờ Lee Minhyung chỉ có duy nhất một người bạn là mẹ anh, bây giờ đột nhiên có thêm Lee Donghyuck làm cho anh không thể thích ứng kịp.

Lee Donghyuck cứ bám theo Minhyung mỗi ngày, làm mấy trò đáng yêu cho anh xem, khiến cho anh vui vẻ không thôi. Cậu làm Minhyung nhận ra rằng anh cũng có thể thoải mái nở nụ cười với người khác ngoài mẹ mình.



Lee Minhyung nuốt khan, anh không thể nào nhìn vào con mèo khi nó đang nằm trên cặp đùi mướt mịn của Lee Donghyuck được.

Anh không biết có phải bản thân đang giấu kín tâm tư khó nói dành cho Lee Donghyuck không, nhưng Minhyung cảm thấy khó thở mỗi khi cậu tiến lại gần, trưng ra khuôn mặt đáng yêu làm nũng với anh. Dạo này Donghyuck còn bạo gan nghịch ngợm ngồi lên đùi Lee Minhyung, hương thơm ngọt ngào của cậu cứ vấn vít trên đầu mũi anh, có gì đó trong Minhyung thôi thúc anh hít lấy mùi hương ấy thật lâu để nó tràn ngập vào buồng phổi, lưu giữ nó mãi mãi.

Thứ ẩn nấp dưới đũng quần Minhyung rục rịch cộm lên, đau nhức khi anh nhìn vào cặp kiếm mịn màng của Lee Donghyuck. Anh chưa bao giờ cảm thấy khó xử đến vậy, anh biết nó cần được an ủi, vuốt ve. Nhưng tại sao thứ này lại có phản ứng trước hình ảnh của Lee Donghyuck chứ.

Lee Minhyung chầm chập thò tay vào quần, ngại ngùng nắm lấy nó như đứa trẻ mới dậy thì đang khám phá bản thân. Trong đầu anh nhớ đến hình ảnh vòng eo nhỏ nhắn của Lee Donghyuck được tôn lên bởi chiếc áo babytee mới mua của cậu, cặp mắt long lanh, đôi má phấn hồng và bờ môi căng mọng luôn mấp máy mời gọi ấy. Bên tai Minhyung còn văng vẳng giọng nói ngọt ngấy, nũng nịu của Lee Donghyuck, tay anh xóc mạnh hơn, và rồi đầu khấc trào ra thứ dịch nhầy nhụa màu trắng ngà, đầu óc anh trắng xoá, lồng ngực phập phồng vì chủ nhân của nó đang tuyệt vọng hợp lấy từng ngụm khí.

Lee Minhyung như đang chìm dưới đáy biển sâu.



Lee Minhyung cả buổi không dám ngẩng đầu lên nhìn vào màn hình máy tính. Còn Lee Donghyuck thì bực mình phải biết. Trước khi tham gia vào cuộc gọi, cậu đã cẩn thận uốn tóc, tô chút son bóng, mặc lên bộ đồ ngủ nữ đáng yêu mới mua trên mạng. Sửa soạn cho mình trở nên xinh đẹp và có chút mời gọi như vậy nhưng Lee Minhyung lại chẳng nhìn cậu một chút nào, Donghyuck hỏi gì anh cũng chỉ cúi mặt xuống rồi trả lời thắc mắc của cậu thôi.

Phiền lòng muốn chết.

Nhưng Lee Donghyuck không biết được rằng Lee Minhyung ở đầu dây bên kia đang nắm chặt tay thành quyền, vành tai đỏ ửng lên, bên dưới anh lặng lẽ cương thêm một lần nữa.






















Cho mọi người hình dung đồ em Hyuck mặc =)))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com