5
Lee Minhyung đang khởi động toàn thân thì nhìn thấy Lee Donghyuck đang đứng gần rào, hí hửng vẫy tay với anh.
"Cậu đến lâu chưa?"
"Hì, mới đến á"
Hôm nay Lee Donghyuck mặc một chiếc áo thun màu vàng chanh cực kì đáng yêu, Lee Minhyung như nếm được cả vị chua ngọt trên đầu lưỡi. Lướt mắt xuống, anh giật mình vì cậu diện chiếc quần bò ngắn lên đến nửa trên bắp đùi, khoe ra cặp chân dài màu mật ong khoẻ khoắn. Trong đầu Lee Minhyung tự động hiện lên kí ức xấu hổ hôm nào, anh đành giả vờ ho khan nhìn ra chỗ khác.
"Tui có làm nước chanh đem tới cho cậu nè, tui nhờ bạn cậu giữ dùm đây ha"
Donghyuck đáng yêu quá, cậu giống như một chai nước tăng lực vậy, làm cho ý chí chiến thắng trong Lee Minhyung chưa bao giờ bùng cháy lớn đến thế.
"Chúc cậu thi đấu tốt nha, tui ngồi ở trên đó xem á"
"Ừa, cảm ơn cậu, tớ sẽ thi thật tốt"
Lee Donghyuck bất ngờ nhón chân hôn lên má Minhyung cái chụt rồi tinh nghịch chạy vụt đi, để lại anh đứng đờ đẫn như một tên ngốc.
Lee Donghyuck vừa làm cái gì vậy...
Lee Donghyuck nhìn chằm chằm vào Lee Minhyung. Minhyung đang nghỉ giải lao cho set chạy thứ hai, mồ hôi anh nhễ nhại, chiếc áo thun ướt đẫm dính sát vào cơ thể rắn chắc.
Đệt mẹ, Lee Minhyung lén đi tập gym à?
Anh mở nắp bình nước chanh của Lee Donghyuck, vẫn theo thói quen thè lưỡi ra trước rồi ngậm lấy miệng bình, uống ừng ực vì khát. Nhìn yết hầu nam tính nhấp nhô của anh, cậu không thể nào kiềm hãm thứ dục vọng bùng cháy trong mình.
Chết mẹ, quần lót ướt mẹ rồi.
"Mày giữ chỗ hộ tao nha, tao đi vệ sinh một lát"
Na Jaemin gật đầu, nhìn theo bóng lưng Donghyuck, y không nghĩ gì nhiều, tiếp tục theo dõi trận đấu.
Lee Minhyung ngước lên khán đài tìm Donghyuck nhưng chỉ thấy Na Jaemin ngồi một mình, ghế bên cạnh đã trống, trong lòng anh cảm thấy hụt hẫng.
Tweet này hạn chế Jaemin rùi nha =)))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com