54.2
"Mark đâu anh ?"
Lee Donghyuck hối thúc Jaehyun nhanh nhất có thể, chỉ muốn nhanh nhanh chóng chóng đưa cái con người say khướt kia đi rồi vứt tạm ở đâu đó, mà không, chết ở đâu thì chết, cũng chẳng liên quan tới cậu. Trên đường đến đây, Lee Donghyuck đã tự hỏi mình cả trăm lần, cớ gì Mark Lee say hay tỉnh mà cậu phải đến dọn dẹp, cũng đâu phải người yêu hay người nhà. Nhưng rồi nghĩ lại, cậu cũng chẳng buồn để bụng. Có qua thì có lại, trước mình say thì anh quản, còn bây giờ anh say chẳng nhẽ mình vất mẹ ra ngoài đường ? Vất thì cũng được thôi, nhưng mà căn bản Lee Donghyuck hèn, làm gì dám vất.
Ra khỏi cổng chung cư, bước đi của Mark Lee không hề tỉnh táo, cả người anh cứ hết xiên vẹo rồi quay mòng mòng. Thỉnh thoảng được Donghyuck đỡ vai mới đi chuẩn được vài đường. Nhưng rồi đâu ai muốn làm người bình thường khi thất tình, Mark Lee đột ngột dừng bước, cả người ôm trọn lấy thân ảnh nhỏ bé của Donghyuck từ đằng sau. Anh hôn lên cần cổ nóng rực của cậu, đầu mũi cố gắng hít lấy hương lavender nhè nhẹ từ mái tóc lan xuống. Cả người Lee Donghyuck như bất động, cậu chẳng dám nhúc nhích gì thêm. Rùng mình từ những cái chạm thoáng qua như có như không kia, bản thân muốn thoát ra nhưng sao lý trí cứ muốn đắm chìm vào những cái hôn phớt qua ấy. Cậu thở nhẹ, nhịp tim đập liên hồi không biết bao giờ mới chậm lại, môi anh cứ dán vào cổ cậu, hết hôn lên gáy rồi lên tai. Cả hai nhắm mắt hưởng thụ, cả màn đêm mịt mù như chỉ muốn bao quanh họ, để dành chỗ cho đôi tình nhân kia được âu yếm thoả thích. Giật mình vì đã đứng ở tư thế này quá lâu, Lee Donghyuck lúng túng nói.
"A-anh say rồi"
"Anh không say". Mark Lee quyết đoán trả lời, cố tình hôn sâu vào làn da màu mật kia. Lee Donghyuck giật mình rụt cổ lại, xấu hổ bắt bẻ.
"Này ! Đừng có m-"
"Donghyuck !". Anh dừng hôn, cánh tay đặt ở bả vai và lưng từ từ lần mò xuống vòng eo thon gọn của cậu, giọng nói khản đặc vì tiết trời lạnh giá hoà cùng nhiệt độ cơ thể của Mark làm cậu dễ chịu hơn bao giờ hết. Cậu vô thức trả lời anh, "hửm ?"
"Em có phiền không nếu như anh lại thích em một lần nữa ?"
Lee Donghyuck bất ngờ trước câu hỏi thẳng thắn của anh, cậu biết rồi có ngày hai người sẽ phải trực tiếp bày tỏ, nhưng cậu không nghĩ sẽ là bây giờ. Có thể là ngày mai, hoặc có thể là tuần sau, nhưng nhất định phải là trong trạng thái hoàn toàn tỉnh táo. Donghyuck không nghĩ việc một người say thẳng thắn với mình là điều tốt, đâu thể biết được đó là nhất thời hay chỉ đơn giản là do thiếu thốn ?
"Anh đừng như v-"
"Em để anh nói hết đã"
"..."
"Ngày trước anh đồng ý dừng lại với em, vì anh tự tin rằng bản thân sẽ sống tốt nếu thiếu em, và giờ em nhìn xem, anh suýt mất việc, nhà cũng chẳng còn, xe cũng bán, nợ môn nhiều tới mức không ra được trường, và quan trọng là anh mất em"
Mark Lee ngập ngừng một hồi rồi nói tiếp.
"Anh thành công trong việc có được em nhưng lại thất bại trong việc giữ lấy em"
"Bao nhiêu em đã nhận được câu này của anh rồi ?" Lee Donghyuck quay cả người lại đối mặt với anh, cái nhếch lông mày ấy cũng chẳng thể làm Mark Lee chột dạ.
"Bao nhiêu em nhận được quan trọng gì, quan trọng là vào thời điểm này, chỉ có em được nghe"
"...."
"Anh biết anh tồi, lúc nào cũng làm em khóc. Nhưng anh biết, anh đâu thể thích một ai khác ngoài em. Cho nên là... em có muốn khóc thêm lần nữa không ? Nói chuyện với anh nhé ?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com