CHƯƠNG 1
" Anh buông em ra, em và anh dừng lại ở đây thôi, đừng giày vò nhau nữa". Donghyuck có thể cảm nhận được nước mắt người kia đang rơi trên bả vai mình, cậu cũng đang khóc, nước mắt nhòa khiến trước mắt cậu mọi thứ đều không rõ cậu chỉ biết thứ rõ ràng nhất bây giờ là kết thúc mối quan hệ toxic này. "Anh với cô ấy chỉ là bạn thôi, không hơn không kém". Donghyuck cười khinh lên một tiếng "Bạn tình à? Đây cũng đâu phải lần đầu, đúng không?" Người kia chưa kịp trả lời, cậu đã vùng vằng thoát ra khỏi vòng tay đó, bỏ chạy mà chẳng biết phía trước kia là đâu. Los cười nhếch mép, lau nước mắt còn đọng trên mặt đi rồi móc điện thoại trong túi "Thằng nhóc đó phát hiện chuyện bọn tao rồi, dù gì chắc nó cũng đã ngấm thuốc việc còn lại giao cho bọn mày" "Anh giải quyết xong chưa, lên với em đi, em ở một mình chán quá nè" "Anh lên với em liền đây, bé cưng, sắp có phim hay để xem rồi"
Donghyuck chẳng biết rõ bây giờ cậu đang ở đâu, chỉ cảm thấy trong người có chút nóng bừng chả hiểu sao rất khó chịu. Cậu thấy như mất sức lực hết toàn bộ cơ thể mà ngã nhào về phía trước thì có ai đó đằng sau kịp giữ cậu lại, "A tôi cảm ơn", một giọng nói quen thuộc truyền tới từ phía sau "Không cần cảm ơn anh đâu em, tối nay để bọn anh giúp em ha". Donghyuck giựt mình, cậu nhận ra chủ nhân của giọng nói kia là Ket, bạn thân của Los, không chỉ có hắn mà còn có 4,5 tên bợm trợn khác mà cậu chẳng rõ là ai. Ket nắm chặt tay cậu cùng các tên khác, lôi cậu vào con ngõ nhỏ, hắn thì thầm vào tai cậu "Em không còn sức chống cự đâu, ngoan ngoãn đi bọn anh sẽ cho em hưởng thụ đêm nay một cách tuyệt nhất". Donghyuck cố gắng vùng vẫy cách mấy cũng chả được, cậu như bị liệt toàn thân thì nhớ tới ly nước đó, ly nước của thằng khốn Los đưa cho cậu trước khi cậu thấy trong wc có tên một bóng dáng của nữ. Ket tiến tới cởi chiếc áo khoác của cậu, tay hắn luồn vào áo, lần mò theo chiều đi lên trong sự ngưỡng mộ, thích thú của cả bọn. "Đừng khóc em yêu, anh sẽ khiến em sướng mà". Cậu tuyệt vọng khi cảm nhận được đôi tay dơ bẩn của hắn một chiếc đang lần mò trên ngực, một chiếc thì xoa nơi nhạy cảm của cậu, có lẽ do đã ngấm thuốc cậu cảm thấy không ghét nó, điều đó khiến cậu thấy mình rất kinh tởm, Donghyuck chỉ biết khóc trước hoàn cảnh hiện tại của mình. "Donghyuck à, phải em không?" Cậu nghe thấy tiếng la to bên ngoài vọng vào, "Đú.. a" câu trả lời của cậu bị gián đoạn bởi tiếng rên khi tên khốn đó đang dùng tay trực tiếp xoa cậu bé của cậu. "Mày là thằng ranh nào, cút trước khi bọn tao thấy bực"một trong bốn tên canh ở ngoài lên tiếng. Mark cảm thấy rất không ổn khi cậu rõ ràng đã nghe được tiếng la của Donghyuck từ trong ngõ, anh không chần chừ mà hạ lần lượt một tên, hai, ba, rồi 4 tên, anh vội vàng đấm thẳng vào mặt Ket, "Thằng chó này, tao không ngờ mày lại hại Donghyuck, tao sẽ nói với Los cho nó đập chết mẹ mày" Ket lau giọt máu ở khóe miệng rồi nói với Mark bằng giọng khiêu khích "Haha tao trả nó tiền để chơi donghyuck đó, muốn chơi cùng không, mỗi đứa mỗi nửa" Mark thật sự không kiềm được nữa, anh đấm thẳng mặt Ket khiến nó chao đảo " Đụ má mày cút ngay trước khi tao đập chết con mẹ mày" "Đi thì đi, căng quá, coi như mất mẹ tiền, nhưng mà em cũng tuyệt lắm đó Hyuck" lần này Mark không nhịn nữa mà đá thẳng vào hạ bộ của Ket khiến nó đau đến nỗi bất tĩnh tại chỗ.
"Em không sao chứ, anh xin lỗi, đáng lẽ anh nên xông vào sớm hơn, xém nữa thôi anh .." giọng nói của Mark bị mất hút, thay vào đó là tiếng nấc lên vì đang khóc " Hyuck, em có nghe anh không đấy?" Mark lay nhẹ khi thấy Donghyuck cứ im lặng đắp áo mà không trả lời, anh lấy áo khoác ra, gương mặt đỏ bừng vì hứng tình của Donghyuck khiến anh ngại ngùng mà quay đi. "Mark giúp em, em chịu không nổi", "Nhưng mà,.. không được anh dẫn em vào bệnh viện". "Em xin anh đó, em thật sự không chịu nổi nữa" Donghyuck rướn người lên thì thầm vào tai Mark rồi liếm nhẹ một cái. Cậu dần mò tay xuống phía dưới phía dưới đũng quần nóng lên căng cứng của Mark mà xoa khiến chỗ đó ướt một mảng. Mark như mất hết lí trí mà quay sang hôn cậu, lưỡi Mark dần mở khoan miệng Donghyuck,hai chiếc lưỡi quấn vào nhau lộ ra những sợi chỉ bạc, tay Mark dần luồng vào áo Donghyuck mà xoa nắn hai nơi đã căng cứng kia,tiếng mút lưỡi mạnh mẽ đưa Mark trở lại thực tại, "Không được đâu Donghyuck, anh không thể hủy hoại em như vậy được. Em ngoan anh sẽ giúp em, nhưng theo một cách khác".
....
.....
"Trời má, chuyện như vậy mà mày giấu tụi tao, đến tận bây giờ mới kể" Jeamin bức xúc lên tiếng. "Thì mày cũng thấy đó, chuyện này khá là nhạy cảm mà, nên bây giờ mới dám kể nè, tụi bây là bạn nên tao mới kể đấy". Jeno lên tiếng hòa giải "Thôi kể là được rồi, nhớ lần sau đừng giấu trong lòng lâu vậy, tụi tao là bạn mày, sẽ làm điều tốt nhất cho mày". "Vậy còn sau đó m với Mark có làm gì không?" Jeno tò mò mà hỏi tiếp "Má, cái thằng này, thì ổng đưa tao vào bệnh viện thôi, ngại chết mẹ được" Donghyuck hạnh phúc mà xoa chiếc nhẫn cưới trên tay. Đúng vậy, Donghyuck và Mark sau sự việc đó đã tìm hiểu nhau, nói là tìm hiểu nhưng thật ra Mark đã đơn phương Donghyuck 3 năm trời từ lúc lần đầu thấy Donghyuck bước vào trường đại học, một cậu bé tỏa sáng khiến ai cũng phải đắm chìm. "Ý chết, nay ông Mark về trễ mà tao quên đón Yeji rồi". Jaemin ngạc nhiên nhìn cậu "Trời đất thằng này tám đến nỗi quên con". Donghyuck gấp ráp dọn đồra về "Tao sẽ bảo Mark là do hai tụi bâycứ níu tao ở lại, gáng nhận dùm t nha hihi, đi trước đây".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com