1. Vì cậu mà cất công
Thành phố K giữa tháng 9, trời chuyển dần sang mùa thu, lá cây ven đường cũng bắt đầu thay màu
Lee Donghyuck thong dong thả bước, đưa mắt ngắm cảnh vật xung quanh, càng ngắm càng thêm yêu thành phố này
7h15, bây giờ đang là giờ truy bài, kệ đi, lỡ muộn rồi thì cứ thong thả vậy thôi
Điện thoại rung, Lee Donghyuck nhìn màn hình, ấn trả lời
"Vẫn còn chưa chịu mò đến lớp hả thiếu gia ơi?" Là Na Jaemin gọi tới
"Đây đây đang chạy hết sức rồi" Lee Donghyuck đáp lại rồi cúp máy, chân vẫn chưa có dấu hiệu tăng tốc
Gió thu thổi qua, Lee Donghyuck đưa tay vuốt nhẹ mái tóc nâu mềm mại bị gió làm loạn, hơi rùng mình vì lạnh
Cậu suy nghĩ đôi chút, giờ này có lẽ Hội học sinh sẽ đi kiểm tra ở cổng chính và cổng phụ, vậy cậu trèo tường ở cổng siêu phụ là được
Đang tự mình tán dương bản thân, Lee Donghyuck lại bị chặn lại bởi mấy tiếng ồn
"Anh Hyuck, anh Hyuck, anh cũng đi muộn à, cho bọn em theo với"
"Anh Hyuck đi muộn mà vẫn thong thả thế"
"Anh Hyuck..."
"Anh Hyuck..."
Cậu lập tức thở dài
Lee Donghyuck đưa mắt nhìn ba, bốn thiếu niên lăng xăng chạy đến trước mặt mình. Đứa đầu đỏ, đứa đầu vàng, đứa cắt đầu cua, áo quần xộc xệch vì vừa dùng hết sức bình sinh mà chạy
Người qua đường hiếu kỳ nhìn một đám lộn nhộn xưng em gọi anh với một cậu trai mặt mũi sáng sủa, gương mặt vô hại
Lee Donghyuck ngán ngẩm với cái đám đang hì hì lấy lòng, cậu vẫy vẫy tay ra hiệu bọn họ có thể đi theo
Tuy rằng tất cả đều bằng tuổi nhau nhưng mấy tên này vẫn luôn nể nang gọi cậu một tiếng "anh"
Lee Donghyuck chỉ trừ hút thuốc còn lại mấy trò nghịch ngợm đều đã làm hết rồi, nhắc đến phạm lỗi, sợ rằng mấy tên trùm trường còn phải thua cậu vài phần
Mới được nửa đường, bọn họ đã biết Lee Donghyuck định dẫn đi đâu, một người tên Cha Junho tiến lên bá vai cậu, hỏi "Anh, sao mình không đi cổng phụ cho nhanh?"
Theo đánh giá của Lee Donghyuck, đây là tên đẹp trai nhất trong cái hội này, học hành cũng không đến nỗi, mỗi tội mắc bệnh trẻ trâu hơi nặng
Cậu ghét bỏ gạt cánh tay đang khoác trên vai mình xuống "Cổng phụ dạo này cũng đứng nhiều lắm, muốn bị bắt thì cứ việc đi"
Cha Junho bị hất tay cũng không giận, cười hì hì "Bọn em theo anh Hyuck"
Cười cười nói nói một đoạn, cuối cùng cả đám cũng đến nơi
Cổng siêu phụ của trường N nằm trong một con ngõ nhỏ, xung quanh có vài nhà dân, các căn nhà xung quanh đều đã in đậm dáng dấp của thời gian, chứng tỏ chủ nhân của nó đã ở đây từ rất lâu
"Donghyuck giờ mới đi học hả con?" Giọng nói này là của một dì bán tạp hoá gần đấy, Lee Donghyuck là khách quen ở đây, mỗi lần đi muộn không kịp đến căng tin đều sẽ đến mua đồ
Cậu lễ phép đáp "Vâng ạ" rồi cùng đám kia đi đến cổng trường
Thế nhưng, không ai chịu trèo trước, chục mắt nhìn nhau, cứ thế đứng đến hai phút trước cổng
Cha Junho liếc mắt sang Lee Donghyuck, hơi hất cằm, ý muốn ra hiệu cho cậu trèo trước đi
Mấy đứa còn lại cũng gật đầu như bổ củi, nhao nhao nói "Đúng đúng, anh Hyuck làm gương trèo trước đi"
Lee Donghyuck giật giật khoé miệng, chán đến không tả nổi, cậu nhấc chân sút cho mỗi đứa một cái vào mông
"Cả một đám Alpha! Người con bò sức con trâu!"
"Mà lại để cho một Omega yếu đuối mảnh mai như tao trèo trước!"
"Trèo mau!"
Nguyên lũ ôm cái mông nhức, vâng vâng dạ dạ rồi lại quay qua đùn đẩy nhau mày trước tao sau, tao sau mày trước
Lee Donghyuck mặc kệ, khoanh tay đứng dựa vào gốc cây gần đó, nhìn từng đứa từng đứa leo vào, không quên dặn dò
"Vào gặp cớm thì nhớ "Hú" một tiếng báo cho anh mày"
Sau khi tất cả đều leo thành công vào, Lee Donghyuck đứng đợi, không nghe thấy tiếng báo hiệu nào thì mới bắt đầu hành động
Không hổ là người có kinh nghiệm leo rào trốn học, Lee Donghyuck thoắt cái đã trèo lên phía cao nhất của cổng, bình tĩnh nắm lấy thanh sắt để lấy đà, không kịp nhìn phía trước có gì đã thành thạo xoay lưng lại ngay, đạp chân vào cổng làm điểm tựa
Đám trùm trường trẻ trâu nhìn một loạt hành động điêu luyện này không khỏi phấn khích vỗ tay, không ngớt lời khen ngợi
Lee Donghyuck đang trên đà leo xuống, không cẩn thận trượt chân, đang hơi hoảng bỗng cảm nhận được có gì đang đỡ phía dưới chân, hoá ra là bàn tay của một ai đó
Lee Donghyuck thở phào nhẹ nhõm, cũng không muốn làm phiền người nọ quá lâu, cậu nhanh nhẹn lấy đà nhảy xuống "Cảm ơn nha người anh em"
"Không có gì"
Lee Donghyuck vẫn quay mặt vào cổng, đang chỉnh trang lại quần áo cho ngay ngắn, nghe được giọng nói kia thì không chần chừ mà quay lại
"Đệt..."
Người vừa cứu cậu một mạng và cái người đang đứng trước mặt cậu bây giờ là hội phó Hội học sinh Mark Lee đây mà
Mark Lee nhíu mày, khuôn mặt sắc bén nghiêm nghị "Đã đi muộn rồi còn muốn thêm một lỗi nữa?"
Lee Donghyuck lập tức nhỏ giọng "Không muốn"
Nói rồi cậu lại nhìn sang ba con báo kia, thật sự đã chửi thề bằng ánh mắt, ba tên vô lại kia lập tức cảm thấy ấm ức vô cùng
Lee Donghyuck thở dài, thật ra cũng không trách mấy đứa này được, Mark Lee là ai cơ chứ, hắn chính xác không phải người thường
Nếu bị thầy giám thị hay thành viên khác của Hội học sinh bắt, chắc chắc lũ báo kia sẽ không chần chừ mà báo cho cậu một tiếng, nhưng đụng phải Mark Lee thì chỉ có thể ngoan ngoãn nộp mạng
Vả lại, Mark Lee còn là người Lee Donghyuck đang dày công theo đuổi, không nghe theo hắn thì theo ai đây
Lại nói, đã từng có một giai thoại đặc biệt giữa Mark Lee và Cha Junho
Năm lớp mười bước vào trường, Cha Junho quen thói xưng bá ở cấp hai, tự tung tự tác, mạnh miệng cho rằng mình là A mạnh nhất trường, cực kì không vừa mắt học sinh ngoan Mark Lee, còn gọi hắn là 'công tử bột'
Cha Junho khi ấy tự tin tuyên bố muốn đánh một trận phân thắng bại với Mark Lee, người nào thua sẽ phải làm theo lời của người thắng
Mark Lee cũng không vừa, rất nhanh chấp nhận lời thách đấu và cũng nhẹ nhàng hạ đo ván Cha Junho, thậm chí còn không cần dùng đến nắm đấm, chỉ thả ra một lượng pheromone không quá lớn
Giây phút hai luồng pheromone giao nhau, Cha Junho liền bị pheromone của Mark Lee đàn áp, giống như cảm giác bị bóp cổ đến nghẹt thở, tất cả những kiêu ngạo trước đây bị dập tắt trong phút mốt
Trong khi Cha Junho vật vã dưới đất, mặt mày tái mét, Mark Lee khuôn mặt vẫn lạnh như băng, bình thản chỉnh lại cổ tay áo, nhìn cậu ta từ trên xuống "Nhớ thực hiện giao kèo" rồi tiêu sái bỏ đi, có lẽ đây là hình ảnh mà đến cuối đời Cha Junho cũng không thể quên
Kể từ ngày đó đã xuất hiện một Cha Junho cứ nhìn thấy Mark Lee là đi đường vòng, không còn diễu võ dương oai nữa
Chuyện cũ ùa về, Cha Junho rùng mình một cái, âm thầm nài nỉ "Anh Hyuck à em xin lỗi, em cũng không còn lựa chọn nào khác"
Mark Lee quét mắt một lượt qua đám loi choi kia, tất cả bất giác thẳng lưng
"Mấy cậu quay về viết kiểm điểm 500 chữ, thứ 2 nộp ở văn phòng Hội học sinh, một lần vi phạm nữa sẽ đình chỉ học"
Nguyên đám lập tức nhao nhao kêu trời kêu đất
"Anh à, người ta viết đoạn văn nghị luận xã hội cũng chỉ giới hạn 200 chữ thôi đó, 500 chữ em phải làm sao đây"
"Phải đó đại ca, chẳng thà anh bắt bọn em làm toán còn hơn"
Nghe đến đây, Mark Lee nhướng mày, nhếch miệng cười "Ồ, vậy cũng được" Hắn gật đầu "Về làm tất cả các bài trong sách bài tập từ đầu học kỳ đến giờ, sai một câu chép lại mười lần, thứ 2 nộp"
Lần này bọn họ hoá đá thật rồi, mới vào học được ba tuần, bài tập không phải quá nhiều, nhưng bảo đám học sinh vừa lười vừa ngáo như bọn họ hoàn thành từ giờ đến thứ 2 thì chẳng khác nào bắc thang lên trời
"À tự nhiên em thấy viết kiểm điểm cũng không tệ lắm"
Cha Junho lúc này lại bắt đầu ngúng nguẩy, trông ngứa mặt đến lạ
"Nhưng mà đại ca, anh Hyuck cũng đi muộn tỉ lần như bọn em nhưng sao không phải chịu phạt?"
"Đúng đúng"
Lee Donghyuck lúc này đang ngoan ngoãn nép người gần Mark Lee, bị điểm tên thì không khỏi trừng mắt nhìn mấy con báo đời kia, hay lắm, còn dám kéo cậu xuống chết chung
Mark Lee liếc mắt thấy người bên cạnh đang xù lông lườm nguýt "Vậy các cậu nên xem lại trình độ của bản thân, đi muộn để bị bắt được thì mới tính là vi phạm"
À, ý nói đã gà rồi còn lắm lời tố cáo
Đó cũng chính là lý do bọn họ nể phục Lee Donghyuck, cùng phạm lỗi nhiều như nhau nhưng số lần bị phạt của cậu có lẽ chỉ đếm trên đầu ngón tay, bọn họ vẫn còn phải học nhiều lắm
Nguyên đám ủ rũ, ai oán nhìn Lee Donghyuck ban nãy còn đạp cho người khác không ghê chân, giờ này lại hihi haha, ỏn ẻn cười với hội phó hội học sinh
Mark Lee nhíu mày, nghiêm mặt hỏi "Còn chưa chịu về lớp?"
Đám người Cha Junho lập tức bừng tỉnh, "Vâng vâng dạ dạ" rồi ba chân bốn cẳng chạy thẳng về
Lee Donghyuck đang khẽ cười, nhận được cái liếc mắt cảnh báo của Mark Lee thì nhận ra đây không phải lúc để cười nhưng vẫn không khỏi nhoẻn miệng, lon ton cất bước theo hắn về dãy nhà giảng dạy
Lee Donghyuck đưa tay níu nhẹ gấu áo Mark Lee, nhỏ giọng hỏi "Sao hôm nay cậu biết tớ ở đây mà qua bắt vậy?"
Mark Lee bắt gặp cặp mắt to tròn chứa bao sự tò mò lẫn yêu thích nhìn mình, hắn thất thần trong giây lát, ho nhẹ một cái rồi nghiêng đầu né tránh "Đầu giờ đi kiểm tra đột xuất các lớp, không thấy cậu nên đoán chừng cậu đi học muộn" hắn dừng chút rồi nói tiếp "Mà chắc chắn cậu không đi cổng chính lẫn cổng phụ"
Lee Donghyuck nghe xong đưa hai tay lên che miệng, "Oa..." một tiếng "Mark vì để bắt tớ mà cất công đi đến tận đây sao?"
Mark Lee "..."
Cũng đúng, cổng siêu phụ này cách các dãy nhà dạy học khá xa, giám thị hay hội học sinh cũng không bao giờ đến đây, mà đám học sinh thà bị bắt đi muộn cũng không muốn chọn đường xa nên cũng chẳng bén mảng lại gần
Duy chỉ có một mình Lee Donghyuck đi ngược với số đông, đó cũng là lý do cậu có đi muộn muôn đời cũng không bị bắt
Lee Donghyuck cười khúc khích, nom cực kỳ thích thú "Cậu không phụ trách kiểm tra đi muộn mà hôm nay lại tự mình ra tay đến bắt tớ, Mark, cậu nói xem tớ có phải người đặc biệt với cậu không?"
Mark Lee không thèm quan tâm, vẫn lạnh nhạt trả lời "Toàn nói linh tinh"
Lee Donghyuck bị làm ngơ cũng không giận, vẫn tủm tỉm bám theo hắn
"Mark, trưa nay tớ có thể ăn trưa cùng cậu không?"
Mark Lee trầm ngâm, một lúc sau mới lên tiếng "Dạo này có hơi bận việc, chờ được thì cùng ăn"
Lee Donghyuck còn đang lo lắng bị từ chối thì nghe được câu này, cậu nhẹ nhõm thở ra một hơi, lại không ngừng được cười với hắn "Có gì mà tớ không chờ được Mark chứ"
Hai người cứ thế cùng nhau sóng vai đi, nắng cuối thu nhẹ nhàng không quá gay gắt, nắng xuyên qua từng tán lá, in bóng cả hai lên sân trường
Mái tóc nâu nhẹ của Lee Donghyuck nhẹ nhàng xao động trong gió, trên môi nhỏ vẫn là nụ cười ngọt ngào khiến người bên cạnh cậu bất giác ngắm nhìn, trong lòng cũng vui lây
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com