11. Từ chối
Sau đại hội thể thao, mọi người không chỉ quan tâm đến kết quả mà kèm theo đó còn là những tin tức bên lề
Có thể điểm qua không ít chủ đề đã làm mưa làm gió trên diễn đàn trường
"Lee Jeno và Na Jaeemin là có ý gì đây?"
"Mark Lee lật ngược thế cờ, giành được ngôi vương từ Kim Taejoon"
"Yang Sungmin, cậu bạn mới này là ai vậy?"
" Bài cổ vũ đầy cảm động của Lee Donghyuck"
"Ôm nhau rồi, liệu có phép màu nào dành cho Lee Donghyuck?"
"..."
Mà người phụ trách duyệt mấy nội dung này, chẳng ai khác chính là Sim Younghee
Chỉ một kì đại hội thể thao thôi đã thu hút được không ít sự quan tâm đông đảo từ các bạn học sinh, gây nên bùng nổ truyền thông, đó là điều mà cô nàng cực kì mong muốn
"Haha, anh Hyuck, đây là bài thứ 10 trong tuần về anh rồi đấy" Sim Younghee vừa duyệt nội dung vừa tám nhảm "Sợ rằng duyệt nữa thì người ta nghĩ anh mua sóng mất"
Lee Donghyuck đối với việc này cảm thấy không có vấn đề gì, cũng không phải lần đầu bọn họ nói cậu mua sóng "Duyệt nhiều nhiều vào, cho bọn họ tức chơi"
"Này..." Na Jaemin khều chân Lee Donghyuck, thấy cậu hất cằm lại nói tiếp "Mày với Mark... đến cái giai đoạn ấy chưa?"
Lee Donghyuck buông bút, ảo não quay qua nhìn Na Jaemin "Chưa..."
"Thế cho mượn áo, rồi ôm ôm ấp ấp là cái kiểu gì đấy...?" Na Jaemin nhíu mày khó hiểu
Lee Donghyuck cũng chịu thôi, sau đại hội, Mark Lee vẫn đối xử với cậu như mọi khi, không có gì gọi là tiến triển, có lẽ hắn cũng không muốn nhắc lại chuyện đó nên cậu cũng coi như cho vào một phần ký ức tốt đẹp của riêng mình
"Sao mà tao biết..." Lee Donghyuck gục đầu xuống bàn "Chắc là quan tâm kiểu... bạn bè nhỉ?"
Na Jaemin đảo mắt, làm quái gì có cái vụ bạn bè thế này, A O thụ thụ bất thân
Ôm nhau ăn mừng thì thôi đi, nhưng chẳng có Alpha nào đem áo khoác của mình cho Omega khác mặc, vậy chẳng khác gì một cách đánh dấu chủ quyền, thông báo cho người khác đây là Omega của mình, một người cẩn trọng như Mark Lee lại hành động như thế, Na Jaemin có hơi không hiểu
Tên này rốt cuộc đối với bạn cậu là kiểu tình cảm nào?
"Anh Hyuck, có người tìm anh ở ngoài kìa" Han Seojun vừa chơi bóng rổ về, trên tay vẫn cầm bóng, cả người đầy mồ hôi
Từ sau đại hội thể thao, danh tiếng của Han Seojun càng được tăng lên, vốn dĩ ngoại hình tên này rất sáng sủa, anh tuấn, cao to không đen hôi, chính là kiểu "bạn trai cún bự" mà nhiều người thích
Nhưng được săn đón không có nghĩa là chiếm được trái tim người mình thích
"Này Seojun, cặp vé hôm trước mày mời được ai đi cùng rồi" Một người trong lớp lên tiếng hỏi thăm
Han Seojun buông bóng, đầu dựa vào tường, phiền não vô cùng "Đừng nhắc đến vụ đó nữa"
Người kia khá bất ngờ, hỏi "Có chuyện gì sao?"
Kang Hayoon đang thu bài tập, nghe vậy liền cười lớn "Tên này thích một em gái Omega lớp dưới, hôm trước vừa xuống mời người ta đi ăn"
"Cơ mà cô bé đấy nói, hay quá, vậy anh có thể đi ăn những hai lần" Kang Hayoon còn rất chuyên nghiệp miêu tả lại giọng điệu người ta
"Sau đó, tao là người may mắn được hưởng ké, chứng kiến thằng này vừa ăn vừa khóc rất thảm luôn"
Trong lớp lập tức vang lên một trận cười, vừa trêu chọc vừa an ủi cán sự Thể dục của bọn họ
Lee Donghyuck cười, đơn giản trả lời "Đã biết" rồi đứng dậy ra khỏi lớp
Không ngoài dự đoán của cậu, người muốn gặp Lee Donghyuck không ai khác là Yang Sungmin
Hắn cầm theo một hộp socola nhãn hiệu nước ngoài, vừa nhìn là biết đắt tiền, thấy Lee Donghyuck ra liền không giấu nổi nụ cười
"Cái này... tặng cậu" Yang Sungmin không do dự nhét hộp socola vào tay Lee Donghyuck
"Cậu tặng tôi nhiều như vậy..." Lee Donghyuck nhìn món đồ trong tay, lại nhìn Yang Sungmin, còn chưa nói hết đã bị cướp lời
"Cậu nhận là tớ vui rồi" Yang Sungmin có vẻ ngoài nho nhã, khi nói chuyện với Lee Donghyuck lại càng dịu giọng mấy phần "Nếu cậu cảm thấy có áy náy, thứ 6 tuần này học xong có thể đi ăn với tôi một buổi, coi như tặng lại tôi món quà"
Trước lời đề nghị đột ngột của Yang Sungmin, cậu có hơi bất ngờ, do dự một chút rồi vẫn gật đầu đồng ý
Đạt được mong muốn, Yang Sungmin không khỏi vui mừng, cũng không muốn quấy rầy thêm Lee Donghyuck, liền chào tạm biệt rồi đi về lớp
Mắt thấy Lee Donghyuck cầm hộp socola vào, mọi người lại bắt đầu trêu chọc
"Ồ, một tuần học năm ngày thì ba ngày được nhận quà rồi"
"Lại là bạn trai tin đồn của anh tặng hả?"
"Hay anh bỏ quách Mark Lee đi, yêu Yang Sungmin cho xong"
Lee Donghyuck đặt hộp socola lên bàn, ra hiệu cho bọn họ có thể lấy, mình lại chống cằm nhìn cái đám nhao nhao vì đồ ăn "Không được nói vậy, Mark Lee là tâm can bảo bối của anh mày"
Na Jaemin cũng lấy một viên, nhún vai nói với bạn cùng bàn "Tao thấy thật ra mày cũng có thể thử suy xét"
Lee Donghyuck lắc đầu nguầy nguậy, đáp "Gu tao là người không thích tao, cụ thể là Mark Lee"
Kể từ sau đại hội, tần suất Yang Sungmin đến gặp cậu cùng nhiều hơn, mỗi lần gặp đều đem theo đủ loại quà cáp
Lee Donghyuck đương nhiên biết ý đồ của người này, ban đầu còn từ chối kịch liệt nhưng nghe hắn nói "Cậu theo đuổi Mark Lee được chẳng lẽ lại không cho tôi theo đuổi cậu" đành bất lực chấp nhận
Hoá ra ai khi yêu vào cũng vậy, đều cố chấp như nhau, đều muốn dành những điều tốt nhất cho người kia, Lee Donghyuck có thể không tiếc công sức theo đuổi Mark Lee, nhưng khi có người làm điều tương tự cho cậu, Lee Donghyuck lại cảm giác như mình mắc nợ người ta
Chuyện Yang Sungmin theo đuổi Lee Donghyuck cũng được bàn tán không ít trên diễn đàn trường, người tiếc nuối vì vừa có thêm trai đẹp xuất hiện đã phải đau buồn khi biết người ta đã có đối tượng theo đuổi, người lại nhiệt liệt đẩy thuyền, khuyên Lee Donghyuck quay đầu, luôn có Yang Sungmin ở sau đợi cậu
Lee Donghyuck đối với việc này đau đầu không thôi, có lẽ sẽ nhân cơ hội đi ăn sắp tới mà dứt điểm với Yang Sungmin luôn
====
Chiều thứ 6, Mark Lee luôn phải ở lại họp tổng kết tuần, Lee Donghyuck thường đợi hắn cùng về nhưng hôm nay cậu đi ăn cùng Yang Sungmin, đành phải nhắn cho Mark Lee mình có việc phải về trước
Mark Lee trả lời đồng ý, cũng không hỏi cậu có việc gì, dù sao hắn cũng không muốn Lee Donghyuck phải ở lại đợi hắn cả tiếng chỉ để đi cùng nhau chưa đến mười phút
Yang Sungmin nói rằng vì mới chuyển đến đây, chưa có cơ hội khám phá nhiều nên cũng không biết quán ăn ngon nào, để Lee Donghyuck tuỳ ý lựa chọn, dù sao hắn cũng không phải người kén ăn
Mà Lee Donghyuck đối với nơi này chẳng khác gì ngôi nhà thứ hai, quen cửa quen nẻo dẫn Yang Sungmin đến một quán mỳ
Quán mỳ nằm trong khu vực được học sinh trường N ưu ái đặt cho cái tên "khu phố ẩm thực", nơi tụ tập rất nhiều hàng quán ngon, giá bình dân phục vụ cho sấp nhỏ mỗi khi ngán cơm căng tin
Lee Donghyuck tuy là thiếu gia hàng thật giá thật nhưng lăn lội trong đây có khi còn nhiều hơn nhà hàng sang trọng
Chủ tiệm mỳ là một ông chú có hơi mập mạp nhưng tác phong cực kì nhanh nhẹn, chuyên nghiệp, khuôn mặt tuy hơi dữ dằn, có ngay vết sẹo trên má nhưng nói chuyện lại rất hài hước, vui vẻ, nghe nói khi xưa vì giúp khách hàng bắt trộm nên mới bị chém, để trả ơn chủ quán, người đó giờ là bà chủ của tiệm mỳ luôn rồi
Quán không lớn lắm, lúc hai người đến cũng là giờ học sinh và người lớn tan tầm, ngồi chật kín
Ông chủ thấy Lee Donghyuck tới, niềm nở chào đón "Nhóc Dong, dạo này lặn đâu mất mà không thấy ghé?"
Lee Donghyuck cùng Yang Sungmin ngồi xuống bàn ngay gần đó, cậu tiếc nuối trả lời "Có phải cháu không muốn đâu, nhưng ở trường học nhiều quá, chỉ có thời gian ăn cơm căng tin thôi, hôm nay ngán quá mới đành leo tường tới gặp chú đó"
"Haha biết rồi biết rồi, vẫn như cũ hả? Cậu bạn kia thì sao?" Ông chủ đã quen biết Lee Donghyuck từ lâu, quen thuộc với món cậu hay ăn
Lee Donghyuck còn chưa kịp hỏi, Yang Sungmin đã thay cậu nói "Cho cháu giống cậu ấy"
Ông chủ gọn gàng đáp "Được, được" rồi quay đi làm mỳ
"Yang thiếu đừng chê nha, quán tuy nhỏ nhưng sạch sẽ, đồ ăn cũng ngon lắm, cho cậu đi mở mang một lần" Lee Donghyuck cười nói
Cậu đúng là có quen biết Yang Sungmin từ hồi cấp hai nhưng không phải quá thân thiết như Na Jaemin và Cha Junho, chỉ thường nghe nói người này gia cảnh giàu có, không hay xuất hiện ở mấy hàng quán vỉa hè
Yang Sungmin dùng giấy lau đũa thìa cho Lee Donghyuck, nhẹ nhàng đáp "Quán Donghyuck chọn chắc chắn ngon"
Hai bát mỳ nóng hổi nhanh chóng được mang lên, hai thiếu niên không cưỡng nổi mùi thơm, lập tức động đũa ăn
Ăn được phân nửa, Yang Sungmin hỏi chuyện "Donghyuck, tôi đối với cậu là người thế nào?"
"Một người bạn tốt" Lee Donghyuck không do dự trả lời
"Chỉ là... bạn thôi sao?" Yang Sungmin gặng hỏi "Tôi biết cậu thích Mark Lee, nhưng mà, có thể suy xét cho tôi một cơ hội được chứ?"
Lee Donghyuck dừng đũa, hơi thở dài, đang ăn mà tự dưng nói chuyện này, để sau bữa nói không được chắc?
"Sungmin, tôi biết cậu đối xử với tôi rất tốt, nhưng từ trước đến nay tôi vẫn chỉ coi cậu là bạn không hơn không kém"
"Sungmin, tôi chưa từng rung động với cậu"
"Cậu đừng mãi lún sâu như vậy, thêm vài ba câu, cũng không gần nhau đâu"
Lee Donghyuck không chút lưu tình nói, có lẽ cậu đã học được cách trả lời lạnh lùng này từ người vẫn luôn từ chối cậu
"Chẳng phải cậu vẫn cố chấp với Mark Lee đó sao?" Yang Sungmin chưa bỏ cuộc
Lee Donghyuck thở dài, lắc đầu "Sungmin, đối với tôi, một là Mark Lee, hai là không ai cả, cậu càng như vậy thì càng thêm đau khổ thôi"
Đơn phương một người đã là đau lòng, nhưng đơn phương một người đã có người để thích còn đau gấp vạn
Yang Sungmin gật đầu, ánh mắt cũng thất thần "Tôi hiểu rồi"
====
"Anh Mark, đợi một chút" Mark Lee mới kết thúc cuộc họp, vừa xuống sân trường chuẩn bị ra về, hắn dừng bước, quay đầu nhìn kẻ vừa nói
Cha Junho đứng trước mặt Mark Lee, vì vừa chạy một đoạn dài mà thở không ra hơi, bên cạnh còn có Kim Minseok và Yoon Chanyoung
"Có chuyện gì?" Mark Lee hỏi
Cha Junho giơ một tay lên, ra hiệu Mark Lee đợi một chút để cậu ta thở nốt rồi mới nói "Anh có biết anh Hyuck đi đâu không?"
"Không biết, cậu ấy chỉ nói là có việc nên về trước" Hắn lắc đầu đáp "Sao vậy?"
Cha Junho gãi tai, nhìn ngang liếc dọc hơi do dự, nhưng bắt gặp cái nhếch mày của Mark Lee liền thành thật nói
"Anh cũng biết cái thằng chả Yang Sungmin dạo này đang theo đuổi anh Hyuck rồi đấy..."
"Ban nãy, em nghe thấy cậu ta trong nhà vệ sinh nói chuyện với ai đó..."
"Nói là cậu ta đã thích anh Hyuck từ cấp hai rồi nhưng vì anh Hyuck là Beta nên mới không muốn tiến xa hơn, lên cấp ba cậu ta lựa chọn thi một trường khác để quên anh Hyuck"
"Nhưng anh Hyuck lớp 10 lại bất ngờ phân hoá thành Omega, cậu ta biết tin liền tìm mọi cách chuyển sang đây"
"Thấy anh Hyuck một câu cũng Mark, hai câu cũng Mark thì khó chịu không thôi, nói là sẽ tìm cơ hội để..."
Nói đến đây, Cha Junho lại ngập ngừng
Mark Lee nhíu mày, thiếu kiên nhẫn hỏi "Để làm gì?"
"Để ép buộc đánh dấu anh Hyuck" Kim Minseok thấy tên kia không được cái việc gì, đành tự mình cướp lời
Mark Lee cau mày, chuyện Yang Sungmin thích Lee Donghyuck hắn đương nhiên biết nhưng vẫn luôn cho rằng đây là việc bình thường
Chỉ là không ngờ tên này xây dựng vỏ bọc Alpha hiền hoà, nho nhã quá xuất sắc, nội tâm lại biến thái vô cùng, bảo sao lần đầu gặp mặt, Mark Lee đã cảm nhận được pheromone đe doạ từ người này, vốn còn nghĩ chỉ là pheromone Alpha bài xích nhau chứ không có vấn đề gì
Hoá ra, tên này chính là không vừa mắt hắ
"Tại sao giờ cậu mới nói chuyện này?" Mark Lee hỏi, giọng cũng lạnh đi mấy phần
Cha Junho lực bất tòng tâm, đau khổ đáp "Có phải em muốn như vậy đâu, em nghe được lúc tiết cuối, còn đang định đi báo cho anh Hyuck thì đã bị gọi lên văn phòng rồi"
Cha Junho không nói dối, ba tên này chỉ vì quên làm bài tập mà bị gọi lên văn phòng mắng một trận cho đến giờ mới được thả, lỡ dở cả việc cứu người
"Hình như tên đó có nói sẽ đi ăn với anh Hyuck, chỉ là em không biết hôm nào thôi"
"Đương nhiên là hôm nay" Mark Lee lập tức trả lời
Với tính cách Lee Donghyuck chắc chắn sẽ từ chối Yang Sungmin, cho hắn một cơ hội đi ăn lần đầu cũng chính là lần cuối
Mà Yang Sungmin luôn lo được lo mất, tên đó muốn càng nhanh càng tốt đánh dấu Lee Donghyuck
"Vậy mình đi tìm luôn đi" Cha Junho gấp rút, sợ chậm một giây thôi là chuyện lớn sẽ xảy ra
Mark Lee đang tính nói chia nhau tìm ở mấy khu vực gần trường, Yoon Chanyoung im hơi lặng tiếng nãy giờ chợt nhớ ra gì đó
"Khoan đã, lúc trong văn phòng em có nhận được tin nhắn từ anh Hyuck nhưng không dám mở lên xem, có lẽ là gửi định vị"
Nói rồi cậu ta vội vàng rút điện thoại tìm kiếm tin nhắn của Lee Donghyuck, quả nhiên người này gửi định vị cho Yoon Chanyoung
Cách trường một đoạn không xa
====
Sau khi kết thúc bữa ăn, Lee Donghyuck nói rằng hôm nay muộn rồi, nếu có cơ hội lần sau sẽ đi tiếp rồi cùng Yang Sungmin đi bộ về phía trường học
Trời xẩm tối, đường về phải đi qua một con phố vắng người, gió cuối thu thổi qua, mang theo hơi lạnh len lỏi vào từng lớp vải khiến Lee Donghyuck không nhịn được mà khẽ run lên
Hai bên đường, những cửa hàng nhỏ dần đóng cửa, ánh đèn neon nhấp nháy phản chiếu trên vỉa hè ướt nhẹ hơi sương, không khí mang theo mùi đất ẩm, một dấu hiệu quen thuộc
Lee Donghyuck thở dài, xui thật, đúng lúc này lại mưa "Sungmin, nhanh lên đi, trời bắt đầu mưa rồi", cậu hơi quay lại nói với người đằng sau
Yang Sungmin từ khi ra khỏi quán giống như người mất hồn, cứ mãi đi chậm đằng sau lưng Lee Donghyuck, nghe tiếng cậu nói cũng chỉ ậm ừ trả lời
Rồi giọng nói trầm thấp cất lên, như hoà làm một với con phố u ám này
"Donghyuck, thật sự không có cơ hội nào dành cho tôi sao...?"
Không cần quay lại, Lee Donghyuck vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt đằng sau đang dán chặt vào mình, giọng của Yang Sungmin không lớn nhưng lại mang theo một sự âm u khó tả
Lee Donghyuck thở dài, nhẹ nhàng đáp "Sungmin, không ai thiếu ai mà chết cả, cậu đừng cố chấp mãi như vậy"
Con phố lại như rơi vào khoảng lặng bất tận, chỉ còn tiếng bước chân của Lee Donghyuck và Yang Sungmin
Yang Sungmin không đáp nhưng sự im lặng của hắn chẳng mang theo vẻ chấp nhận, mà là sự nguy hiểm âm ỉ, Lee Donghyuck cau mày, theo bản năng đi nhanh một chút
Nhưng quá muộn
"Tôi lại không nghĩ vậy, Donghyuck à..."
Một bàn tay siết chặt lấy cổ tay cậu, lực mạnh đến mức khiến Lee Donghyuck mất đà, bị kéo giật về phía sau
Còn chưa kịp phản ứng gì đã bị Yang Sungmin đẩy thẳng vào một góc hẻm nhỏ, lưng đập mạnh vào bờ tường lạnh buốt
Trái tim Lee Donghyuck đập thình thịch, cậu muốn giằng ra nhưng bị Yang Sungmin ghìm chặt, hơi thở hắn phả vào làn da cậu, mang theo một mùi hương tiêu đen nồng đậm
Trong ánh sáng mờ nhạt của con phố, Lee Donghyuck nhìn thấy một ống kim tiêm, ánh lên sắc lạnh giữa những hạt mưa
"Donghyuck, tôi không buông được... tại sao cậu không thử một lần thuộc về tôi?" Yang Sungmin cười khẽ, giọng hắn thấp xuống, mang theo một sự méo mó vặn vẹo
"Rất nhanh thôi, cậu sẽ quên được Mark Lee, sẽ chỉ nghĩ về một mình tôi"
Hắn siết chặt cánh tay cậu, một giây sau, Lee Donghyuck cảm nhận được cơn đau nhói, chất lỏng bên trong bắt đầu tràn vào cơ thể
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com