27. Xứng đôi vừa lứa
Đã hơn một tuần kể từ chuyến du xuân vừa rồi, tần suất gặp mặt Mark Lee của Lee Donghyuck cũng ít hơn rất nhiều
Nghe nói sắp tới trường sẽ tổ chức Lễ trưởng thành cho học sinh lớp 12, Mark Lee là Hội phó Hội học sinh, đương nhiên cũng có một phần trách nhiệm
Nhưng chủ yếu vẫn là cậu ngại phải đối diện sau khi ngỏ lời muốn mượn pheromone của người này
Dù rằng Lee Donghyuck hôm đó đã lập tức nhắn tin xin lỗi, Mark Lee cũng đã đồng ý bỏ qua nhưng sâu trong tâm trí của mình, cậu vẫn rất né tránh muốn gặp mặt hắn
"Này biết tin gì chưa? Cỡ hai tuần nữa trường mình tổ chức Lễ trưởng thành đấy" Sim Younghee xem chừng vừa đi hóng hớt thông tin từ đâu về, lớn tiếng thông báo
"Hai tuần nữa? Tức là đầu tháng 4 à, sao năm nay làm sớm thế? Còn trước cả thi cuối kỳ"
"Chắc là muốn cho học sinh thoải mái nốt rồi chết luôn một thể" Na Jaemin đang mải mê chơi bài cũng không quên góp miệng
"Vl, thế cũng ác quá đi"
"Chị Sim, bọn mình có được tham gia không?"
Sim Younghee ngẫm một lúc rồi nói "Không rõ lắm nhưng hình như mỗi lớp chỉ chọn vài học sinh tiêu biểu tham dự thôi"
Đã gọi là Lễ trưởng thành thì đương nhiên dành cho học sinh khối 12, nhưng trung học N cũng không quá mức khuôn phép, những học sinh có thành tích tốt ở khối dưới vẫn sẽ được đặc cách tham dự, thậm chí nhà trường còn nhiều lần mắt nhắm mắt mở cho qua những vị khách không mời mà đến
"Không biết năm nay văn nghệ văn gừng thế nào nhỉ? Năm ngoái tao lén đi thấy cũng vui phết"
"Có Hội trưởng So Yeonwoo mà, thấy bảo chị ấy hát hay nhảy đẹp lắm"
"Này Donghyuck, theo tin mới nhất tao nhận được thì người đẹp So Yeonwoo sẽ bắt cặp khiêu vũ với Mark Lee đấy" Han Seojun về rất đúng lúc, kịp thời góp thêm một tin tức mới
Nguyên lớp A6 đồng loạt "Ồ..." lên một tiếng, vài người còn trêu chọc nhắc nhở cậu nhớ phải giữ người cẩn thận
Lee Donghyuck nhướng mày, vẻ mặt vẫn bình thản không chút ngạc nhiên, chỉ cười nhạt đáp lại "Nguồn trust me bro à?"
Han Seojun bĩu môi, lập tức phản bác "Mày không tin thì tự nhắn tin mà kiểm chứng"
Đổi lại Lee Donghyuck chỉ cười cười cho qua "Rồi, rồi, tao tin"
Nói về việc khiêu vũ, trường trung học N từ lâu đã có truyền thống này
Màn khiêu vũ sẽ được diễn ra sau phần khai mạc vũ hội, mỗi lớp sẽ tự mình chọn ra học sinh có thành tích tiêu biểu để tham gia, bọn họ có thể bắt cặp với nhau hoặc mời một người khác cùng mình khiêu vũ
Lee Donghyuck suy nghĩ, So Yeonwoo hơn bọn họ một tuổi, cô giữ vị trí là Hội trưởng Hội học sinh đương nhiên thành tích cũng rất xuất sắc, có lẽ cũng muốn tìm một người ngang bằng nên đã ngỏ lời với Mark Lee
"Này, mấy nay mày với Mark chiến tranh lạnh à? Ê, cầm lên ai cho cậu đánh..." Na Jaemin huých nhẹ vai cậu hỏi nhỏ, vẫn không quên tập trung sự nghiệp đỏ đen của mình
"Vẫn vụ kia thôi, Mark bỏ qua cho tao rồi nhưng tao vẫn ngại lắm" Lee Donghyuck ủ dột, vùi đầu lên cánh tay mình, lại mơ hồ cảm nhận được cơn nóng râm ran lúc có lúc không
Cậu đương nhiên chia sẻ chuyện mượn pheromone của mình cho Na Jaemin, bạn thân cậu tuy có chút ngạc nhiên nhưng cũng cảm thấy cậu đang hơi vượt quá giới hạn, phần nào hiểu được cho cảm xúc của Mark Lee
"Haiz, thôi người ta cũng không còn bận tâm thì mày cũng đừng làm khó bản thân quá, này... đừng có mà chơi xấu"
====
Lee Donghyuck sau giờ tan học đáng ra sẽ đi thẳng luôn về nhà nhưng cậu bất ngờ nhận được cuộc gọi từ đàn anh Kim Jungwoo, hỏi rằng cậu có thể đến phòng tập của nhà trường một chuyến không, anh có việc muốn nhờ
Lee Donghyuck đương nhiên rất sẵn lòng
Phòng tập được trường N xây dựng riêng biệt dành cho việc luyện tập cho các tiết mục biểu diễn lớn nhỏ, diện tích của nó thậm chí còn bằng 2/3 nhà thể chất, đồ dùng bên trong cũng được đầu tư vô cùng hiện đại
Lúc Lee Donghyuck đến nơi, cửa đang khép kín, ngăn cách tiếng ồn giữa bên trong và bên ngoài
Cậu mở cửa, hơi nghiêng người ngó đầu vào trong quan sát, muốn tìm kiếm bóng dáng của đàn anh
Bầu không khí bên trong không quá náo nhiệt, có lẽ vì mọi người vừa tan học xong đã lại phải đi tập nên ai nấy đều đã thấm mệt
Kim Jungwoo ngồi ở bàn gần đó, đang cúi đầu viết lách cái gì, ngẩng đầu đã thấy cậu, lập tức vẫy tay gọi lớn "Donghyuck đến rồi à?"
Một tiếng gọi này làm ánh mắt cả phòng đồng loạt đổ dồn về phía cửa
Mọi người đều đang quay đầu nhìn cậu, ngay cả Mark Lee cũng vô thức liếc sang, hắn đứng giữa sàn tập, một tay nắm lấy bàn tay So Yeonwoo, tay kia đặt hờ bên hông cô, ánh nhìn lướt nhanh qua Lee Donghyuck rồi thu về
So Yeonwoo bên cạnh cũng mỉm cười thân thiện với cậu
Lee Donghyuck hơi ngượng ngùng, kéo khoé môi nở ra một nụ cười gượng, nói "Ngại quá, mọi người cứ tiếp tục đi" Cố gắng làm giảm sự tồn tại của bản thân
Cũng may Kim Jungwoo đã vội chạy đến chỗ cậu, anh khoác lấy vai Lee Donghyuck, kéo người đi về phía chỗ ban nãy của mình
"Chuyện gì mà anh gọi em gấp thế?" Lee Donghyuck nhỏ giọng hỏi
Kim Jungwoo nhấn cả người cậu ngồi xuống ghế, khoanh tay nhìn cậu từ trên xuống rồi cười "Anh nhớ em cũng không được gọi à?"
Nụ cười trên môi Lee Donghyuck lập tức cứng đờ, ánh nhìn cũng thêm mấy phần chán ghét khiến người kia phải lên tiếng "Này, thái độ của em là sao đấy?"
"Anh nhanh lên đi, thời gian của em không có nhiều đâu" Lee Donghyuck vắt chân, hai tay khoanh trước ngực, bộ dạng bình tĩnh khác hoàn toàn với lời cậu nói
"Rời, rồi, gớm nữa, mày bận còn hơn Thủ tướng" Kim Jungwoo kéo ghế ngồi đối diện cậu "Thì là thế này... anh muốn hỏi em có muốn tham gia biểu diễn cho Lễ trưởng thành không?"
Lee Donghyuck nhíu mày "Em á? Em thì diễn cái gì?"
Kim Jungwoo "Ừ, em, một mình Donghyuck hát thôi cũng đủ thu hút rồi"
"Bộ khối 12 các anh hết người có tài rồi à mà phải tìm đến em?" Cậu nói với giọng châm chọc
"Thì cũng không hẳn..." Kim Jungwoo hơi dừng lại rồi nói tiếp "Có tổng cộng gần 50 tiết mục đăng ký, cả chiều nay anh ngồi xem đến 20 cái rồi mà mới chọn ra được có 3..."
"Nên là mới muốn đi đường tắt chút, chọn thêm em"
Kim Jungwoo rất thích giọng hát của Lee Donghyuck, anh ấn tượng với nó ngay từ lần nghe đầu tiên
Đó là vào hội chợ xuân năm ngoái của trường N, lớp A6 có đăng ký một tiết mục trình diễn theo ban nhạc nhưng bất ngờ hát chính hôm đó của bọn họ không biết ăn phải cái gì liền ngộ độc thực phẩm, nôn thốc nôn tháo, không thể lên sân khấu được
Trong tình huống bất đắc dĩ đó, Lee Donghyuck, người hát hay nhất trong đám học sinh do lớp A6 nhận định, đã chấp nhận lên thế chỗ
Và việc này đã làm nên một trận náo động trong trường N, cậu trai với vẻ ngoài đáng yêu, giọng hát ngọt ngào còn rất tự nhiên giao lưu với khán giả bên dưới đã khiến cho bất kỳ ai ở đây không thoát khỏi mị hoặc
Cả Kim Jungwoo cũng không ngoại lệ, sau đó anh liên tục đến làm thân với cậu, mong muốn kéo người này tham gia văn vào mấy sự kiện văn nghệ cùng nhưng đều bị từ chối hết thảy
"Thế anh cố gắng xem hết 30 cái còn lại đi, em không tham gia đâu" Lee Donghyuck khoát tay, không chút lưu tình đáp lại
Nhưng Kim Jungwoo nào có dễ dàng từ bỏ, anh bất ngờ giơ tay nắm lấy hai tay cậu, Lee Donghyuck cũng không né tránh, còn có chút buồn cười vì hành động trẻ con này
Anh bắt đầu bày ra vẻ mặt buồn tủi, trong giọng nói không giấu nổi sự thất vọng "Donghyuck, đây là lần thứ 10 em từ chối anh rồi đấy..."
Lời vừa dứt, một tiếng "rắc" giòn tan vang lên như thể ai đó bóp bẹp chai nước rỗng sau đó ném thẳng nó vào thùng rác, rồi lại một tiếng "bộp" trầm đục vang lên
Một chuỗi tiếng động liên tiếp khiến cả căn phòng chợt yên ắng hắn, vài ánh mắt vô thức quay về phía góc phòng nơi phát ra âm thanh
Lee Donghyuck theo phản xạ hơi giật mình, nhìn về phía âm thanh phát ra, chỉ thấy thủ phạm gây ra là Mark Lee đã quay lưng đi, dường như đang khó chịu điều gì đó
"Thằng nhóc này lại sao vậy? Mấy hôm nay mặt lúc nào cũng như ai cướp sổ gạo" Kim Jungwoo chậc một tiếng, khẽ phàn nàn
Lee Donghyuck không lên tiếng, mấy hôm nay sao? Dạo này cậu cũng không gặp gỡ Mark Lee, thành thử ra cũng không rõ tâm trạng hắn ra làm sao
"Thôi kệ nó đi" Kim Jungwoo gạt chuyện đó sang một bên, nói tiếp "Donghyuck, em suy nghĩ lại đi..."
Lee Donghyuck im lặng nhìn anh, Kim Jungwoo là một Alpha với ngũ quan sắc bén nhưng nhìn tổng thể lại rất dịu dàng, giống một anh trai nhà bên luôn ấm áp quan tâm mọi người
Nghe nói trước đây anh cũng tham gia tranh cử vị trí Hội trưởng Hội học sinh nhưng đã để thua So Yeonwoo với khoảng cách rất xít xao là ba phiếu, cơ mà Kim Jungwoo cũng không quá bận tâm chuyện thắng thua mà chuyển hướng sang làm Uỷ viên văn nghệ và cực kỳ hạnh phúc với chức vụ này
Giây phút này đây, khi Kim Jungwoo bày ra vẻ mặt uỷ khuất nhìn cậu, Lee Donghyuck tự mình cảm thấy tất cả mọi tội lỗi trên đời đều do cậu gây ra
Nhưng Lee Donghyuck thật sự không muốn tham gia
Cậu thở dài, mềm giọng nói "Jungwoo, em nói thật... sức khoẻ của em dạo gần đây thật sự không tốt..."
Kim Jungwoo nhìn cậu một lúc lâu, phát hiện người này không phải tìm bừa một lý do để gạt anh như những lần trước, chỉ đành chấp nhận "Anh buồn lắm đấy Donghyuck, nhưng em đã nói vậy rồi, cũng không thể ép người được"
Lee Donghyuck gật đầu, đang tính đứng dậy đi về lại bị Kim Jungwoo ấn ngồi trở lại "Đợi một tí, anh có cái này, ngồi yên đây"
Chưa kịp để cậu phản ứng, Kim Jungwoo đã vội chạy đi
Lee Donghyuck cũng chẳng còn cách nào khác, cậu chống tay lên bàn gần đó, ánh mắt vô thức quét một vòng quanh căn phòng tập rộng rãi, một nhóm học sinh đang cười nói vui vẻ cạnh khu vực loa đài, số khác lại đứng rải rác thành từng cặp, tập luyện cho tiết mục của mình
Ánh mắt cậu cuối cùng cũng dừng lại ở một góc phòng, nơi có Mark Lee và So Yeonwoo đang tập khiêu vũ
Tiếng nhạc cổ điển vang lên khe khẽ, những nốt nhạc mượt mà như chảy trôi giữa không khí, Lee Donghyuck rất nhanh chóng nhận ra giai điệu này, "The Blue Danube" bản waltz quá đỗi kinh điển, cậu đã được nghe lần đầu khi cùng bố mẹ tham dự một buổi hoà nhạc lớn
Giai điệu nhẹ nhàng, bay bổng ấy đã in sâu trong lòng cậu từ khoảnh khắc đó, đến nỗi mà Lee Donghyuck còn nài nỉ thầy dạy piano của mình bằng được, xin thầy dạy cho mình cách đánh bài này
Lee Donghyuck khẽ cong ngón tay, gõ nhẹ lên mặt bàn theo nhịp điệu bản nhạc, cảm giác như đầu ngón tay vẫn còn vương lại dấu vết của những buổi chiều tập đàn không mệt mỏi
Vậy mà giờ đây, giai điệu ấy lại làm nền cho Mark Lee và một cô gái khác cùng nhau khiêu vũ
Mark Lee dẫn dắt rất tốt, mỗi bước tiến hay lùi, mỗi lần xoay người đều vô cùng chắc chắn, không có cảm giác lúng túng của một người mới tập học khiêu vũ
Bàn tay đặt nơi eo So Yeonwoo cũng vừa vặn vững chãi, thỉnh thoảng cô ngẩng đầu cười nói gì đó, Mark Lee nghiêng đầu, đáp lại bằng một nụ cười nhạt
Lee Donghyuck chú ý đến bàn tay đang đặt trên eo So Yeonwoo của Mark Lee, cánh tay ấy đã từng siết lấy eo cậu trong giấc ngủ, ôm chặt cậu vào lòng, truyền tới từng nhịp tim rất vững vàng
Nghĩ đến đây, trong lòng cậu không khỏi dâng lên cảm giác vừa ghen tị cũng vừa chua xót
Chậc, rách việc rồi đây
Nhưng ngay lúc ấy, Kim Jungwoo cũng đã trở về, còn xách một túi đồ trên tay, anh để nó trên đùi cậu, nói "Cho em này, vị mới của cửa hàng đối diện trường, anh tính mua chuộc em bằng cái này, ai ngờ lại bị từ chối thẳng thừng như thế, thôi cầm về đi cho anh vui"
Lee Donghyuck ngơ ngác, nhìn hộp bánh trong tay rồi lại nhìn người đối diện
Cậu và Kim Jungwoo có một điểm chung là niềm đam mê ăn uống bất diệt, cả hai khi rảnh sẽ thường cùng nhau đi khám phá rất nhiều nhà hàng, vậy nên đối với ẩm thực cũng có cái nhìn tương đối khắt khe
Tâm trạng không tốt hôm nay của cậu bỗng nhiên được xoa dịu lại, Lee Donghyuck mỉm cười "Thế em xin nhé, hứa lần thứ 11 em sẽ đồng ý"
"Ở đấy mà có lần sau" Kim Jungwoo ghét bỏ nói
Tiếng nhạc dần tắt, Mark Lee và So Yeonwoo khép lại bài nhảy với một động tác cúi chào, hắn thả tay xuống, khẽ lắc cổ tay cho đỡ tê mỏi, ánh mắt vô thức quét qua góc phòng nơi ban nãy Lee Donghyuck ngồi
Hoàn toàn trống không
Hắn thu dọn đồ đạc, chậm rãi bước đến chỗ Kim Jungwoo đang kiểm tra danh sách tiết mục
"Anh Jungwoo, Donghyuck về rồi à?" Mark Lee hỏi, giọng điệu nhàn nhạt như chẳng mấy bận tâm
Kim Jungwoo cũng không quá để ý, chỉ gật đầu đáp lại "Ừ, về chắc cũng được 15 phút rồi"
Mark Lee cụp mắt, khẽ "Ừ" một tiếng đáp lại, cảm giác khó chịu đã đeo bám mấy ngày nay lại âm thầm kéo đến
====
Lee Donghyuck thả mình trên giường, đầu óc trống rỗng không biết mình nên làm gì, hình như cũng lâu rồi cậu chưa vào diễn đàn trường, có lẽ nên vào dạo chơi một chút cho đỡ chán
Ngay khi vừa đăng nhập vào, tin đầu tiên đã chiếm trọn sự chú ý của cậu
[Mark Lee - So Yeonwoo, sự kết hợp thần tiên gì đây??]
Ảnh nền được chọn là ảnh chụp khi hai người tập khiêu vũ trong phòng tập
Có lẽ người chụp là một tay săn tin lành nghề nên ảnh được chụp khá rõ nét, một bên tay Mark Lee đặt trên eo So Yeonwoo, bên kia lại nắm lấy tay cô, rất có cảm giác của đôi nam nữ chính ưu tú trong mấy bộ phim truyền hình mà mẹ cậu hay xem
Lượt tương tác với bài viết rất cao, thậm chí còn được gắn thêm biểu tượng "HOT" nho nhỏ ngay trên đầu, Lee Donghyuck không chút do dự bấm vào
"Hỡi các chị em, tui vừa nhận được tin mới, trong Lễ trưởng thành sắp tới đây Hội trưởng So Yeonwoo sẽ bắt cặp khiêu vũ với Hội phó Mark Lee. Ảnh tôi chụp được trong phòng tập hôm nay, ai ghen tị sẽ nói là ghép"
Trong bài viết còn kèm theo không ít ảnh chụp Mark Lee và So Yeonwoo đi chung với nhau hay những lúc làm việc, nói chuyện...
Đến nỗi Lee Donghyuck còn tự hỏi bọn họ đào đâu ra mà lắm vậy, có phải lúc nào cũng đi theo rình mò chụp ảnh không?
Lee Donghyuck lại lướt xuống đọc thêm phần bình luận
"Đẹp đôi quá! Thật sự rất có cảm giác của một couple"
"Wow... Hai người này nhảy đôi sao? Tôi nhất định phải tranh được slot dự Lễ trưởng thành"
"Cái khí chất Alpha tràn màn hình của Hội phó kết hợp với dáng vẻ dịu dàng, thanh thuần của Hội trưởng... Thật sự đó, tôi không muốn ship cũng phải ship!"
"Gì thế này? Ai tag Lee Donghyuck vào đi, sắp mất chồng đến nơi rồi này?"
"Haha thật sự đó, hình như giận dỗi gì nhau, lâu lắm rồi không thấy hai người họ đi chung"
"Lầu trên chú ý ngôn từ, đều không là gì của nhau, đừng gọi loạn chồng này chồng nọ nữa"
"..."
Và còn rất nhiều bình luận khác mà Lee Donghyuck đọc không hết, tâm trạng không vui lại càng thêm chùng xuống, cậu dứt khoát thoát diễn đàn trường, tắt máy bỏ sang chỗ khác
Nhức đầu quá, cảm giác bức bối lần nữa dâng lên
Cậu nhớ đến dáng vẻ của hai người kia trong buổi tập chiều nay, một người vui vẻ cười nói, người bên cạnh im lặng lắng nghe bằng dáng vẻ dịu dàng, hay nhớ đến những bức ảnh khi nãy khi bọn họ ở cùng một chỗ
Một khung cảnh hoà hợp đến lạ thường mà chính bản thân Lee Donghyuck cũng phải thừa nhận hai người họ quả là xứng đôi vừa lứa
Cậu đã từng như vậy với Mark Lee chưa? Rồi, thậm chí là rất nhiều lần
Nhưng ngày hôm nay Lee Donghyuck phát hiện, hoá ra tất cả đều do những ảo tưởng của cậu tạo dựng, hoá ra trong lòng Mark Lee, cậu không đặc biệt đến thế
Đôi mắt Lee Donghyuck bắt đầu nhoè dần, hàng mi khẽ run lên như cố chống lại thứ dâng lên sau hốc mắt, cậu nghiêng đầu vào gối, môi mím chặt, một giọt nước rơi xuống rồi kéo theo những giọt tiếp theo tuôn ra không thể kiểm soát
Cuối cùng, trong tiếng thở khẽ nức nở nơi cổ họng, Lee Donghyuck thiếp đi, nước mắt trên gò má vẫn chưa khô
~~~~~
Sau mấy tuần xa cách thì sốp đã trở lại rùi đây ạkkk, lần nữa cảm ơn cả nhà vẫn luôn chờ đợi chủ sốp!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com