31. Không phiền đến cậu
Lee Donghyuck sau khi rời đi cùng Liu Yangyang cũng tách ra thành hai hướng, ai về khu vực lớp người nấy đứng
Cậu vừa trở lại đã nhận được không ít lời tán thưởng, không chỉ bạn cùng lớp mà ngay cả những người bạn lớp bên đều không tiếc lời khen ngợi
"Hầy, tỉ năm mới ăn mặc tử tế tôi hoá bạch nguyệt quang lúc nào không hay" Kim Minseok nhìn Lee Donghyuck phải đóng vai mỹ nhân dịu dàng có hơi chật vật, không ngừng chọc một câu
"Giữ im lặng đi" Lee Donghyuck ném cho cậu ta cái lườm, lại dùng ngón trỏ vuốt đường quai hàm một cái rồi đưa lên môi, trông trẻ trâu vô cùng
Bọn họ cười đùa với nhau một lúc, thầy Hiệu trưởng đã xuất hiện trên sân khấu, yêu cầu các học sinh phía dưới giữ trật tự để buổi Lễ trưởng thành bắt đầu
Lee Donghyuck cả ngày hôm nay chưa ăn được bữa nào tử tế, sáng cậu ngủ dậy muộn, không có hứng ăn nên cơm trưa cũng chỉ gắp qua loa vài đũa rồi vội chạy qua nhà Sim Younghee, dù cho mẹ Sim có chuẩn bị rất nhiều đồ ăn nhưng vì quá lu bu nên cả hai bỏ gần như toàn bộ, hơn nữa, đã rất lâu rồi Lee Donghyuck mới quay trở lại con đường nhảy nhót nên không tránh khỏi mệt mỏi
Cậu đứng trong đám đông một lúc lâu, chân thì mềm nhũn, lại bị vây quanh bởi vô số pheromone lạ lẫm, đầu óc đã sớm bị hun đến bốc khói luôn rồi
Lee Donghyuck cố gắng di chuyển ra phía ngoài rìa đứng cho đỡ nghẹt thở nhưng dường như vẫn không khá hơn là bao
Phía trên thầy Hiệu trưởng vẫn cứ thao thao bất tuyệt, ông nói rất nhiều lời cảm động, cậu thậm chí còn nghe được tiếng sụt sịt của không ít học sinh xung quanh
Nhưng Lee Donghyuck đã sớm không nghe được điều gì vào đầu rồi, cậu chống một tay lên bàn tiệc ngăn cho cả cơ thể không ngã quỵ xuống, cảm tưởng như có hàng trăm hồi trống cứ liên tục gõ vào đầu
Nhận thấy bản thân mình đã đến giới hạn, Lee Donghyuck nhanh chóng trốn khỏi hội trường
Lee Donghyuck lê bước dọc theo hành lang dài phủ ánh đèn vàng lờ mờ, cậu không chắc mình đang đi đâu, chỉ nhớ mang máng phía cuối dãy có một nhà vệ sinh
Gió đêm lùa qua mang theo chút lạnh lẽo khiến người ta rùng mình, Lee Donghyuck dùng hai tay tự ôm lấy mình, biết vậy cậu đã nghe lời mẹ mang theo cái áo khoác
Khi đi ngang qua khu vườn nhỏ nối giữa hai dãy nhà, bước chân Lee Donghyuck vô thức khựng lại, từ vị trí cậu đứng có thể nhìn thấy bóng lưng quen thuộc của một người con trai
Mark Lee
Cậu không nhầm được, dù là trong bóng tối nhưng dáng đứng, bờ vai, khí chất ấy đều khắc sâu trong trí nhớ cậu, thậm chí Lee Donghyuck đã vô số lần mơ được tựa lên tấm lưng ấy
Trước mặt Mark Lee là một người con gái, mái tóc búi cao và chiếc váy dài kia hẳn có lẽ là So Yeonwoo rồi
Xung quanh hình như đều không có một ai vì dường như mọi người đều đang chìm đắm trong bữa tiệc kia
Vậy hai người này ở đây làm gì? Tỏ tình nhau à?
Lee Donghyuck cười khẩy trong lòng một tiếng, hai kẻ điên rồ
Nhưng giây tiếp theo, nụ cười của cậu cũng cứng đờ lại khi thấy người con trai kia hơi cúi người về phía trước, người con gái cũng nhẹ ngẩng đầu lên
Lee Donghyuck hơi nhíu mày, mắt cậu đã mờ dần vì cơn đau đầu cùng sự hỗn loạn trong người nhưng vẫn cố nheo lại để nhìn rõ hơn
Trong khoảnh khắc ấy, với tất cả những gì cậu đang chịu đựng trong người, cơn đói, mệt mỏi, chóng mặt và cả nỗi bất an đang cuộn trào vì kỳ phát tình đến rất gần, hình ảnh đó như một cú đánh thẳng vào tâm trí, có phải cậu vừa thấy Mark Lee hôn So Yeonwoo không?
Lee Donghyuck khó nhọc thở ra một hơi, cậu bỗng nhớ đến buổi gặp mặt của mình và So Yeonwoo trước đây, nào là muốn nhân cơ hội này tỏ tình, nào là muốn cạnh tranh công bằng, rồi cả con số 85%, tất cả vừa rõ ràng lại vừa mơ hồ với cậu
Nếu vậy, So Yeonwoo có lẽ đã tỏ tình thành công và thắng cậu rồi
Mark Lee ngu ngốc, chẳng phải ban nãy vừa mới khen ngợi cậu đẹp lắm đẹp vừa à, thế mà giây sau đã vội vàng chấp nhận lời tỏ tình của người kia, còn hôn người ta nữa
Trái tim như bị bóp nghẹt lại, không khí như rút sạch khỏi lồng ngực, cảm giác bị phản bội, bị bỏ rơi đã dần xâm chiếm tâm trí, toàn thân cậu lạnh ngắt nhưng bên trong đã nóng hừng hực đến nghẹt thở
Lee Donghyuck không nghĩ gì được nữa, cậu gần như chạy về phía cuối hành lang, dùng toàn lực đẩy cửa nhà vệ sinh đến mức suýt ngã vào trong, tay bấu lấy mép bồn rửa, người run lên vì choáng váng
Lee Donghyuck ngước đôi mắt đầy tơ máu nhìn bản thân trong gương đã chật vật đến đáng thương, gương mặt đỏ bừng, cổ họng khô khốc, cậu siết chặt hàm răng để không phát ra bất cứ tiếng nức nở nào nhưng nước mắt lại trào ra không thể kiểm soát
Mọi thứ trong cơ thể Lee Donghuck đều đang gào thét
Cậu cố gắng giữ bình tĩnh rút điện thoại ra ấn gọi cho chú tài xế nhà mình, còn nhờ chú giúp cậu báo về cho bố mẹ để gọi bác sĩ riêng của nhà đến, cũng may trong mấy dịp thế này, chú tài xế sẽ luôn đỗ sẵn ở một nơi gần trường nên chẳng mấy chốc là có mặt
Lee Donghyuck mò mẫm trong túi quần, phải mất mấy giây mới lôi ra được một hộp thuốc nhỏ màu bạc
Không giống đại đa số mọi người chọn sủ dụng thuốc ức chế dạng tiêm, cậu từ bé đã sợ đau, mỗi lần đi khám đều tốn đến nửa tiếng mới dỗ tiêm được, ba mẹ Lee chỉ còn cách nhờ bác sĩ kê cho cậu viên uống, một phần nữa cũng vì lo cho con trai khi rơi vào kỳ phát tình không tỉnh táo lại đâm lung tung, nguy hiểm vô cùng
Lee Donghyuck mở nắp lấy một viên thuốc, bàn tay run bần bật, viên thuốc trơn trượt giữa đầu ngón tay, suýt nữa rơi xuống nền gạch, cậu nhìn nó rất lâu như đang tự trấn an bản thân
Bình thường cậu rất ghét uống thuốc, đặc biệt là loại này bởi nó đắng ngắt, khiến miệng cậu khô ran khó chịu cả buổi, lúc nào uống cũng phải có một viên kẹo hoặc ít nhất một chai nước, nhưng hôm nay chẳng có gì cả, Lee Donghyuck cứ thế đưa viên thuốc vào miệng, cố nén một tiếng nấc rồi nuốt xuống
Cổ họng khô khốc như thể có giấy ráp cọ qua, viên thuốc trôi chậm chạp như muốn cào rách niêm mạc, cảm giác nghẹn ứ làm cậu buồn nôn, dạ dày trống rỗng co thắt lại từng cơn khiến Lee Donghyuck gập người ho khan nhưng cuối cùng vẫn chẳng nôn được gì ngoài cảm giác rỗng tuếch cùng vị đắng mắc kẹt nơi cuống họng
Lee Donghyuck ôm bụng, nhắm mắt tựa đầu vào vách tường lạnh ngắt, cũng may cậu đề phòng trước, trước khi đi đã dán miếng ngăn mùi và xịt thuốc ức chế một lớp dày đặc nên nếu có rơi vào trạng thái phát tình, pheromone tràn ra cũng sẽ được che đậy đến gần như toàn bộ
Trong đầu Lee Donghyuck vẫn là hình ảnh mơ hồ của hai dáng người kia, trong một giây, mọi cảm xúc phẫn nộ, uất ức, bị phản bội cứ thế xâm lấn lấy tâm trí, cảm giác giống như một oán phụ đang không ngừng trút mọi hận thù lên người đàn ông của mình
Mệt quá, Lee Donghyuck muốn rút lại rồi, đáng lý ra cậu đừng nên xuất hiện ngày hôm nay
====
"Cảm ơn nhé Mark..." So Yeonwoo mỉm cười, có chút ngượng ngùng nhìn người đối diện
"Không có gì" Nhưng Mark Lee vẫn giữ nguyên thái độ không mặn không nhạt của mình
"Ừm... Nếu được chị có thể..." So Yeonwoo không dám nhìn thẳng, ngập ngừng nói, khuôn mặt cũng đã đỏ lên trông thấy
So Yeonwoo tranh thủ lúc mọi người vẫn đang trong hội trường nên muốn rủ Mark Lee ra ngoài chụp vài bức ảnh làm kỉ niệm, người này rất sẵn lòng đồng ý
Trong lòng cô khẽ dâng lên một tia hi vọng, Mark Lee không từ chối chụp ảnh chung với mình, cũng chưa từng tỏ ra khó chịu, có lẽ người này ít nhiều cũng đã có tình cảm với cô rồi
Cảm thấy đã đến lúc, So Yeonwoo mỉm cười dịu dàng hơn, lấy hết can đảm hỏi tiếp "Dù hơi đột ngột một chút nhưng sau buổi tiệc em có bận gì không? Cùng chị đi ăn một bữa chứ?"
Nhưng khi khẽ liếc mắt lần nữa, ánh mắt So Yeonwoo bỗng khựng lại, cô phát hiện Mark Lee hoàn toàn không chú ý gì đến lời mình đang nói
Hắn đang nhìn chằm chằm hai nam sinh ở hành lang phía sau, hai chân mày khẽ nhíu lại, cả gương mặt căng lên một cách khó hiểu
"Ê trường mình mới đổi thuốc phun muỗi à? Sao lại có mùi vani thơm thế?"
"Mày điên à? Ai lại xịt muỗi mùi vani bao giờ" Nam sinh bên cạnh âm thầm khinh bỉ
"Ơ, tao điêu làm gì, mày ngửi thử xem, thơm lắm luôn..." Người kia không chịu thua kém mà phản bác
Nam sinh nọ nghe theo, cũng bắt đầu khịt khịt mũi hít mấy cái, vẻ mặt trong thoáng chốc liền thay đổi "Vãi, thơm thật này... Nhưng mà chắc nước hoa của ai thôi"
Bọn họ vừa đi vừa nói, chẳng mấy chốc đã cách chỗ Mark Lee một khoảng
Hắn cau mày, mùi vani sao? Trong đầu hắn thoáng hiện lên hình ảnh khuôn mặt Lee Donghyuck đỏ bừng khi nãy, tại sao nơi này đột nhiên lại có mùi vani?
Cảm giác như một dòng điện xẹt qua sống lưng, lồng ngực cũng siết lại, xen lẫn một cảm giác lo lắng tột độ
Đã khá lâu kể từ đợt phát tình bất đắc dĩ do Han Sungmin gây ra, vì Mark Lee luôn ở bên âm thầm dùng chút pheromone ít ỏi của mình để giúp cậu phục hồi, Lee Donghyuck vẫn luôn ổn định, nhưng hiện giờ có lẽ đợt phát tình tiếp theo của cậu đã đến rồi
Mark Lee nghiến chặt răng, hắn không dám nghĩ tiếp, cơn giận xen lẫn nỗi bất an trào lên trong ngực hắn, bỗng dưng hắn thấy tức với chính mình khi đã không để mắt tới cậu
Không chần chừ thêm giây nào, Mark Lee lập tức xoay người chạy về hướng hội trường
"Mark, em đi đâu vậy?"
"Mark! Mark!"
Nhưng không có một lời hồi âm nào cho So Yeonwoo, hắn không để ý đến cô, mỗi bước chân đều tràn ngập vội vã và tức giận đến đỉnh điểm
So Yeonwoo nhất thời khựng lại, hơi cắn môi, nhìn sang cô bạn ở phía đối diện, hai người đều bối rối như nhau nhưng không thể nào làm gì hơn ngoài việc vội vàng đuổi theo
====
"Ôi giời, mẹ nó phê thật đấy! Trong kia nóng như cái lò!" Yoon Chanyoung vươn vai sảng khoái một cái
Kim Minseok kéo kéo cổ áo, thở "phù" ra một tiếng "Ừ dm ban nãy tao còn đứng cạnh thằng cha hăm nách, ngạt thở có thể là chết luôn"
Kim Minseok không nói điêu, người đứng gần cậu ta ban nãy không những bị mùi cơ thể mà còn rất thích quay chụp, liên tục giơ cái cánh tay đẫm mùi lên khiến Kim Minseok suýt mấy lần nôn trong hội trường
"Thôi anh em mình té luôn chứ?" Cha Junho hất cằm nói, ba người hôm nay quyết định tham gia vì nghe nói Lee Donghyuck cũng đến, định bụng xong tiệc sẽ cùng nhau đi cắm net, mà tìm người từ nãy giờ không thấy đâu, bọn họ đành chán nản bỏ đi trước vậy
Nhưng nửa bước còn chưa kịp rời, đám Cha Junho đã nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc lao tới, bộ dạng trông còn cực kỳ đáng sợ
Mark Lee lao nhanh như tên, lập tức túm lấy cổ áo Yoon Chanyoung, ánh mắt như muốn nuốt chửng người nọ, hai tên kia thấy cảnh này mà chân tay lập tức bủn rủn
"Là em sai! Là bọn em sai! Tất cả là lỗi của bọn em!"
"Anh, anh, anh, có gì từ từ nói"
Mark Lee thấy bọn họ chưa gì đã nhận lỗi với mình, lúc này mới bình tĩnh hơn đôi chút, biết bản thân đã quá nóng vội, liền thả cổ áo Yoon Chanyoung xuống, giọng trầm khàn vẫn còn chút kìm nén chưa tan "Xin lỗi"
Yoon Chanyoung được thả ra mà đứng không vững, cậu vừa thấy cái gì vậy nè, trong một giây trước, cậu cảm thấy như mình vừa được diện kiến hung thần ác sát muốn lấy mạng cậu ngay lập tức
"Các cậu có thấy Lee Donghyuck đâu không?" Mark Lee hỏi, trông có vẻ gấp rút vô cùng
Kim Minseok lắc đầu nguầy nguậy "Anh Hyuck rời đi cũng được 15 20 phút rồi ạ"
Lông mày Mark Lee liền nhíu chặt lại
Cha Junho thấy điệu bộ này của hắn lập tức giơ hai ngón trỏ và giữa lên để thề thốt "Em cam đoan là thật, hình như trước khi đi anh Hyuck có quay sang nói với lớp trưởng Kang là thấy hơi mệt nên ra ngoài trước"
Vậy nếu Lee Donghyuck không ở đây thì có khả năng cậu đã đến nhà vệ sinh ở cuối dãy hành lang nên mới lưu lại chút pheromone ở dọc đường như thế, nhưng tại sao khi cậu đi qua mà Mark Lee không cảm nhận được chút nào âm thanh lẫn mùi hương nào của cậu?
Thấy Mark Lee mãi không lên tiếng, Yoon Chanyong dè dặt hỏi "Anh, hay tụi em đi tìm cùng nhé?"
Nhưng Mark Lee lắc đầu "Không cần đâu, cảm ơn mấy cậu" Rồi chưa kịp để người ta phản ứng đã lại rời đi
Mark Lee vừa đi chưa được bao lâu, So Yeonwoo cùng cô bạn thân cũng vội vã chạy tới, hai người thở hổn hển, mắt dáo dác nhìn quanh
"Mark, đi đâu rồi?" So Yeonwoo hơi cau mày, quay sang hỏi đám Cha Junho
Người được hỏi ban đầu còn chưa nhận ra So Yeonwoo là ai, sau khi nhìn kĩ mới âm thầm "À" một tiếng trong lòng, hoá ra là bà chị đang được tích cực ghép đôi với Mark Lee đây mà, kẻ thù của anh Hyuck thì cũng là kẻ thù của mình
Cha Junho trả lời với giọng điệu vô cùng tự nhiên "Anh Mark ạ? Anh ấy nghe nói anh Hyuck thấy mệt nên chạy đi tìm rồi, trông bộ dạng có vẻ sốt sắng lắm"
Nghe xong, biểu cảm So Yeonwoo thoáng khựng lại, cô cố gắng nở nụ cười nhẹ, ánh mắt như phủ một tầng sương mỏng "Vậy à? Mong Donghyuck không sao"
Giọng nói nghe thì dịu dàng chân thành nhưng sâu trong lòng cô lại cuộn lên cảm xúc khác hẳn, vừa bất mãn vừa căm phẫn
Tại sao? Tại sao lúc nào cũng là thằng nhãi Lee Donghyuck đó?
Rõ ràng Mark Lee khi nãy còn đang ở cùng một chỗ với cô nhưng chỉ cần nghe đến cái tên đó thôi đã lập tức chạy đi chẳng màng điều gì
Hết lần này đến lần khác, cứ khi nào cô vừa tiến thêm một bước thì Lee Donghyuck lại xuất hiện, nghiễm nhiên giành hết mọi sự chú ý
Kể cả ngày hôm nay cũng vậy, mọi sự quan tâm đáng lý ra nên dành cho So Yeonwoo chứ không phải thằng nhãi kia
So Yeonwoo siết chặt tay, cắn nhẹ môi dưới để kiềm lại cảm xúc chực trào
====
Mark Lee sải bước thật nhanh qua hành lang dẫn ra khu vực nhà vệ sinh, chính là nơi lúc trước hắn nghe được loáng thoáng hai nam sinh nói chuyện với nhau, quả nhiên mùi hương đó vẫn còn, dù đã nhạt đi rất nhiều nhưng không thể lẫn vào đâu được, mùi vani dịu nhẹ và ngọt ngào ấy, pheromone đã từng khiến hắn suýt chút nữa vượt qua ranh giới lý trí của chính mình
Hắn cảm nhận rõ ràng mối liên kết pheromone đặc biệt giữa mình và Lee Donghyuck, thậm chí Mark Lee mơ hồ cảm thấy pheromone của cậu có phần khác biệt so với thông thường
Nó vẫn ngọt ngào như thế nhưng lại không hề mang theo chút dịu dàng, mềm mỏng nào, thay vào đó cảm giác như có hàng ngàn gai nhọn để phòng bị, giống như Lee Donghyuck đang phải chịu đựng một nỗi lo âu, khó chịu nào đó
Là điều gì đã khiến cho pheromone của cậu thay đổi?
Hắn càng tăng tốc hơn nữa, gần như chạy nước rút đến nhà vệ sinh cuối hành lang, rồi không chần chừ gì thêm, Mark Lee mở mạnh cánh cửa ra
"Lee Donghyuck..."
Mark Lee gọi lớn một tiếng nhưng đáp lại hắn vẫn là khoảng không im lặng, trống trơn không một bóng người
Chỉ còn lại hương vani phảng phất đọng lại giữa không khí ngột ngạt, so với ngoài hành lang thì đậm hơn một chút, giống như người vừa ở đây chưa đi được bao lâu
Mark Lee đứng bất động trong vài giây, ngực phập phồng lên xuống rõ rệt vì vừa chạy vừa lo lắng, hắn đảo mắt nhìn quanh xác nhận một lần nữa
Mark Lee rít nhẹ một hơi qua kẽ răng, trong đầu dồn dập toàn những câu hỏi
Lee Donghyuck rốt cuộc đã đi đâu? Cậu ấy có ổn không? Đã tiêm thuốc chưa? Một mình như vây... Nếu lỡ gặp phải Alpha khác thì làm sao?
Bàn tay Mark Lee run lên, hắn lùi lại một bước, lập tức rút điện thoại ra gọi cho Lee Donghyuck
Nhưng cậu không bắt máy
Lại gọi thêm lần nữa, nhưng kết quả vẫn bằng không
Tiếng tút tút cứ vang lên đều đặn như giày vò, kéo theo cảm giác bất an không ngừng cuộn trào trong ngực hắn
Mark Lee chưa bao giờ thấy sợ như lúc này
Trái với dáng vẻ gấp gáp và lo lắng gần như phát điên của Mark Lee, Lee Donghyuck đã lên xe được một lúc, cậu đưa tay nhấn nút mở vách ngăn giữa mình với chú tài xế, xong xuôi liền nằm vật xuống ghế, mùi da thuộc lạnh lẽo phả vào người khiến sống lưng cậu rùng mình
Hơi thở nóng rực cứ phả ra từng nhịp nằng nề, toàn thân cậu run lên từng cơn, đôi mắt đỏ hoe nóng bừng vì sốt, mí mắt nặng trĩu chẳng còn sức để mở, cổ họng khô khốc đến mức mỗi lần nuốt nước bọt đều có cảm giác như đang nuốt từng viên sỏi
Điện thoại trong tay rung lên không ngừng, màn hình hiện cái tên quen thuộc đến mức khiến tim cậu nhói lên từng cái một
Makgeolli sao?
Cuộc gọi đầu tiên, cậu nhìn thoáng qua rồi tắt màn hình, nhưng chưa đầy mười giây sau, điện thoại lại rung lần nữa, vẫn là hắn
Rồi lại thêm một cuộc, rồi thêm nữa
Lee Donghyuck không bắt máy cuộc nào, cứ thế để tiếng rung dồn dập ấy quanh quẩn giữa khoang xe yên ắng
Qua một lúc lâu sau, tưởng chừng người kia đã bỏ cuộc, điện thoại lại lần nữa sáng lên nhưng lần này là tin nhắn
Lee Donghyuck nheo mắt, đọc nó qua thanh thông báo trên màn hình
[Makgeolli]: Sao không bắt máy?
[Makgeolli]: Cậu đến kỳ phát tình rồi đúng không?
[Makgeooli]: Vì sao không nói cho tôi?
Đôi môi nứt nẻ của Lee Donghyuck hơi nhếch lên, nụ cười chẳng có chút sức sống nào, mang theo vẻ giễu cợt lạnh lùng
Nói cho cậu? Nói cho cậu thì giải quyết được vấn đề gì? Chẳng phải vẫn luôn nghĩ rằng tôi coi cậu là công cụ sao? Hay muốn dắt tình nhân đến trước mặt cho tôi tức chết luôn?
Cậu rút ngắn khoảng cách của mình với nỗi tuyệt vọng, đồng thời cũng kéo xa khoảng cách giữa mình và Mark Lee
Đôi tay run rẩy gõ vài chữ trên màn hình, cuối cùng gửi đi vỏn vẹn vài chữ
[Gấu bông]: Không phiền đến cậu
Chưa đầy một phút sau khi tin nhắn được gửi đi, Lee Donghyuck đã buông điện thoại, mí mắt cuối cùng cũng không trụ nổi nữa, trước khi chìm vào bóng tối, cậu chỉ cảm nhận được hơi nóng đang trào lên trong từng thớ thịt và cơn đau quặn thắt trong dạ dày
Lee Donghyuck cứ vậy mà ngất lịm đi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com