Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

32. Vẫn là người mà cậu yêu nhất

Kỳ phát tình lần này của Lee Donghyuck kéo dài một tuần, giống như cơn bão ập xuống không có dấu hiệu dừng lại, mang theo hơi nóng bỏng rát, đau đớn và cả tuyệt vọng

Lee Donghyuck phần lớn thời gian đều trong trạng thái không tỉnh táo, sốt cao không dứt, mồ hôi ướt đẫm cả ga trải giường dù điều hoà trong phòng đã được hạ ở mức thấp, mỗi khi tỉnh lại một chút là thở hổn hển, toàn thân run lẩy bẩy, ngực phập phồng như không sao hít đủ không khí, cậu chẳng thể ăn uống được gì, chỉ có thể dựa vào truyền dịch dinh dưỡng để giữ cơ thể không sụp đổ hoàn toàn

Ba mẹ Lee thậm chí một ngày chỉ được vào thăm con một lần, mọi việc hầu hết đều do bác sĩ Choi, bác sĩ riêng của gia đình chăm sóc

Trong ngày đầu của kỳ phát tình, bác sĩ Choi sau khi kiểm trật kỹ càng một lượt, ông nhíu mày, mặt mũi trầm trọng quay sang hỏi ba mẹ Lee

"Dạo này tâm trạng của Donghyuck thế nào? Có xảy ra chuyện gì không?"

Ba mẹ Lee hơi ngờ vực nhìn nhau nhưng đều đồng thời trả lời "Không, thằng bé vẫn luôn rất bình thường..."

Bác sĩ Choi lắc đầu, giọng đanh lại "Kỳ phát tình lần này nghiêm trọng hơn những lần trước nhiều, sở dĩ phần lớn bị ảnh hưởng từ cảm xúc, pheromone của thằng bé đang trở nên gay gắt và hung hăng hơn, giống như một con nhím xoè gai khi cảm nhận được nguy hiểm, pheromone phản ánh tâm trạng Donghyuck đang tràn ngập bất an và phẫn nộ bên trong"

Khi đó ông nhìn Lee Donghyuck nằm bất động giữa động chăn gối nhàu nhĩ, ánh mắt ảm đạm, thở dài "Nó đang bị kỳ phát tình dày vò không chỉ thể xác mà ngay cả tinh thần"

Trong phòng lúc này, giữa đống chăn gối đã ướt đẫm mồ hôi, một thân hình nhỏ bé đang nằm cuộn tròn, hơi thở hỗn loạn, đôi mắt sưng đỏ vì đã khóc rất nhiều, trong lòng ôm chặt cứng lấy một thứ gì đó như thể nó là báu vật trân quý nhất đời này

Là chiếc áo phông của Mark Lee đưa cho cậu mặc hôm đi chơi xuân, đáng ra Lee Donghyuck sẽ giặt sạch rồi đem trả, nhưng vì nửa đường cãi nhau với hắn một trận, áo thì cậu cầm về nhưng giặt rồi mang trả thì vẫn chưa làm

Lee Donghyuck vốn dĩ đã quên sạch sự tồn tại của cái áo này rồi, nhưng đột nhiên đến kỳ phát tình này cậu lại nhớ đến nó

Dù cho lý trí vẫn luôn nhắc nhở bản thân phải chán ghét Mark Lee, phải tránh xa mọi thứ của hắn nhưng bản năng của một Omega không cho phép cậu làm vậy, Lee Donghyuck muốn thứ pheromone đó, mỗi ngày đều ôm nó như một chiếc phao cứu sinh, tham lam ngửi mùi hương còn sót lại ít ỏi, tựa như đang thay thế Mark Lee vỗ về an ủi cậu

Mỗi khi có người nào vào phòng, Lee Donghyuck lại theo bản năng giấu nhẹm cái áo đấy đi, không phải cậu sợ bị phát hiện mà giống như một con thú non đang gồng mình bảo vệ lãnh thổ của mình

Lee Donghyuck ôm nó nhiều đến nỗi cái áo đã bị bao phủ toàn bộ bởi pheromone của cậu, nếu ngửi không kĩ thì không thể phát hiện ra hương tuyết tùng ẩn hiện của Mark Lee

Lee Donghyuck thiếu cảm giác an toàn đến nỗi vừa níu chặt lấy áo trong lòng vừa khóc lóc thảm thương, miệng lại không ngừng thì thào tên hắn, ngay cả trong cơn mê man cũng vậy

"Mark... Mark..."

Giống như một lời cầu cứu, Lee Donghyuck vẫn luôn mong rằng khi mở mắt ra người đó sẽ thật sự xuất hiện, ôm cậu vào lòng như trước, trấn an cậu bằng thứ pheromone kia nhưng khi tỉnh táo được đôi chút, hiện thực khiến cậu oà khóc nức nở

"Tại sao không đến... Mark... Sao cậu không đến..."

"Mark... Tớ đau quá... Không đủ... Không đủ... Tớ cần cậu..."

Lee Donghyuck nhớ đến tất cả những lần cậu được cùng hắn ở chung một chỗ, cùng nhau ăn cơm, cùng nhau ra về, nhớ đến lần hắn ôm cậu khi giành được giải nhất hay khi cậu hoảng loạn, nhớ cảm giác được nằm trên lưng người kia mà không phải lo nghĩ điều gì

Đau quá, mắt cậu đã khô khốc rồi, dường như chẳng còn nước để có thể khóc nữa

Cảm giác vừa yêu vừa hận cứ vậy dày vò Lee Donghyuck

Nếu có thể, cậu ước mình chết luôn đi cho rồi

====

Lee Donghyuck trải qua một tuần của kỳ phát tình mà ngỡ như một năm, đây là thời gian phát tình lâu nhất và cũng đau đớn nhất từ trước đến giờ của cậu

Sang ngày thứ tám, cơ thể Lee Donghyuck đã có những chuyển biến tích cực hơn, không còn sốt nữa, cổ họng đã hết khô rát, cảm giác kiệt sức cũng vơi đi, ba mẹ Lee lúc này đã được vào thăm con trai mình như bình thường

Lần phát tình này của cậu doạ cho hai vị phụ huynh một phen khiếp vía, nó còn nghiêm trọng hơn so với lần bị ép phát tình kia, mẹ Lee mấy ngày lo lắng cho con trai mà cũng gầy hẳn đi, đôi mắt bà đỏ không kém gì Lee Donghyuck

Lee Donghyuck ốm dậy, tính tình vốn đã nhõng nhẽo nay lại càng được đà nhõng nhẽo hơn, cơm bưng nước rót tận nơi, mẹ Lee sợ con mỏi tay cũng tranh luôn phần xúc cháo, có hôm lại là ba Lee tranh làm việc đó

"Bé Dong, dạo này có điều gì làm con phiền lòng không?" Mẹ Lee ngồi cạnh giường, đặt ly sữa ấm bà vừa pha vào tay Lee Donghyuck, bà sợ con ăn mỗi cháo không đủ chất, mỗi buổi sáng tối đều đặn pha thêm cho cốc một cốc sữa

Lee Donghyuck ôm cái cốc hình Shin-chan cậu đòi mẹ mua bằng được vào năm ngoái lên uống một ngụm, ánh mắt có chút khó hiểu "Không ạ, con vẫn bình thường mà"

"Con nói thật với mẹ đi" Mẹ Lee thở dài một tiếng, con trai bà lại định dùng cái gương mặt vô tội kia để lừa dối mẹ nó "Bác sĩ Choi nói kỳ phát tình lần này của con rất nghiêm trọng, bị ảnh hưởng phần lớn đến từ cảm xúc, bác còn nói là thấy được nỗi bất an lẫn phẫn nộ của con kìa"

Lee Donghyuck cắn cắn miệng cốc, hơi liếc mắt thăm dò nét mặt mẹ Lee, biết bà đang nghiêm túc, lại giở giọng mềm mại ra, thành thật nói "Được rồi con nói, con nói"

"Thì là... Con từ bỏ Mark Lee rồi, con không theo đuổi cậu ấy nữa"

"Cậu ấy với con dạo này cũng không nói chuyện, Mark bận tập nhảy với một chị khoá trên cho Lễ trưởng thành, con lại phát hiện ra chị gái này cũng có ý với Mark"

"Hơi buồn chút nhưng mà con thấy người ta cũng đẹp đôi"

"Chỉ trùng hợp là lúc con chuẩn bị phát tình thì nhìn thấy hai người ở chung với nhau, chắc do buồn quá nên ảnh hưởng thôi mẹ"

Lee Donghyuck rất ngoan ngoãn kể lại, dù cậu đã cắt bớt một số chi tiết rồi nhưng đại loại câu chuyện là như vậy

Mẹ Lee suy tư một lúc, chỉ vì thấy mình thích bên cạnh người khác mà có thể khiến kỳ phát tình nghiêm trọng đến vậy, nghe thì hơi khó tin nhưng ngẫm lại, Lee Donghyuck là đứa nhỏ sống tình cảm, đối với người mình yêu quý nhất định sẽ dốc hết tâm can, huống hồ gì Mark Lee lại là người đầu tiên khiến Lee Donghyuck biết thích một người là thế nào, thất vọng đến thế cũng có thể hiểu được

"Thôi được rồi, trước tiên thì mẹ chia buồn với bé Dong vì để vụt mất người mình thích, mẹ biết là con rất cố gắng nhưng đôi khi kiên trì chưa phải là cách hay nhất"

"Con cũng không thể trách người ta được, tình cảm dẫu sao vẫn luôn là một thứ rất khó nói"

Mẹ Lee tận tình khuyên nhủ, còn tranh thủ liếc nhìn con trai, bà không dám nói quá nhiều vì sợ con mình vừa ốm dậy, tâm trạng vẫn chưa ổn định hẳn

Nhưng Lee Donghyuck bình tĩnh hơn nhiều, lại cười như thể mẹ Lee đang nói điều hiển nhiên "Con biết mà mẹ"

Thấy con mình như vậy, bà cũng yên tâm "Gạt chuyện tình cảm qua một bên, sắp tới thi cuối kỳ, mẹ đã tìm sẵn gia sư rồi, sang tuần học luôn"

Nghe thấy cụm từ "thi cuối kỳ", tâm trạng vừa lên được một chút của Lee Donghyuck lại tiếp tục sụp đổ, nhưng giờ mà không học thì rất có khả năng rớt xuống hạng đám Cha Junho, đến lúc đó có khi nhà trường lại bắt cậu đi học xuyên hè thì chết dở

"Vâng ạ..." Lee Donghyuck yếu ớt đáp lại, dù sao mẹ cũng đã tìm xong gia sư rồi, cậu làm gì còn quyền từ chối nữa

Mẹ Lee ngồi nói chuyện với cậu thêm một lúc, thấy đã khá muộn, phải để bé con đi ngủ sớm, bà cũng cầm cốc sữa rời đi

Lee Donghyuck đặt lưng xuống giường, không nhịn được cảm thán một câu

Số cậu là cái số đen đủi gì vậy, bệnh lạ khác người thì cũng thôi đi nhưng tại sao cứ đến những lúc thi cử thì lại tái phát là thế nào?

Nhưng lần trước người giúp cậu ôn tập là Mark Lee, nói thật thì Lee Donghyuck vô cùng nhớ nhung khoảng thời gian đó, lúc còn ở trong viện thì mở mắt một cái là thấy người kia đến thăm, xuất viện lại được hắn xin nghỉ lớp tự học buổi tối

Nghĩ lại khoảng thời gian liên tục được cùng Mark Lee ở chung một chỗ, cậu sẽ len lén trộm ngửi mùi hương tuyết tùng trên người hắn, tận hưởng tất cả dịu dàng của Mark Lee, cảm xúc lẫn tâm trạng hỗn độn khi ấy đều được xoa dịu một cách cẩn thận

Cậu nhớ Mark Lee quá, dù cho hắn có tồi tệ, đáng ghét đến bao nhiêu thì hắn vẫn là người mà Lee Donghyuck yêu nhất

====

"Được rồi! Hôm nay học đến đây thôi nhé" Thầy giáo Hong nhìn đồng hồ đeo tay, xoa đầu cậu học trò còn đang cặm cụi viết nốt dòng cuối của phép toán "Thầy còn phải về nấu cơm cho vợ nữa"

"Haiz, thầy chỉ sợ cô đói thôi chứ sợ gì học sinh chưa hiểu bài" Lee Donghyuck dừng bút, giả vờ bày ra nét mặt thất vọng

Nhưng thầy Hong chỉ cười bất lực, gõ nhẹ vào trán cậu "Chưa hiểu thì thầy cho thêm bài tập làm đến khi nào hiểu mới thôi"

"Dạ thôi, hì hì..." Lee Donghyuck cười cười, lại đứng dậy ngoan ngoãn tiễn ông ra cửa "Thầy về cẩn thận nha thầy"

Đợi đến khi xe thầy Hong ra khỏi cổng, cậu mới quay người lại thu dọn đống sách vở bày ra dưới phòng khách

Mẹ Lee quả thật là một người kỹ tính, chắc có lẽ sợ cậu ham mê cái đẹp mà không tập trung học nên thay vì chọn một anh gia sư trẻ trung tươi tắn thì lại chọn một thầy giáo bụng có chút bự, tóc cũng đã bắt đầu bước vào thời kỳ rụng

Nhưng thật ra mẹ cậu chọn thầy Hong cũng là có lý do cả, thầy là người quen từ trước của ba mẹ Lee, giờ học thì rất nghiêm khắc, cứng ngắc nhưng khi nghỉ ngơi lại là một người có tính tình ôn hoà, dễ chịu, lại hết mực yêu thương vợ con

Mẹ Lee kể rằng ngày xưa ba cậu trước khi làm một người đàn ông thành đạt cũng là một thiếu gia ăn chơi trác táng, ông bà nội vì quá ngứa mắt nên tống cổ ra nước ngoài, tiền trợ cấp cũng rất ít, chủ yếu là để cho tự sinh tự diệt

Mà khi ấy ba Lee ở chung kí túc xá với thầy Hong, người em kém 2, 3 tuổi nhưng tính cách có phần trưởng thành hơn vì gia cảnh thầy rất khó khăn, thầy may mắn trúng được học bổng của trường nước ngoài nên luôn muốn nỗ lực học tập để thay đổi số phận

Hai anh em cứ vậy nương tựa lẫn nhau sống ở nơi đất khách quê người, ba Lee rất biết ơn thầy Hong, ông nói rằng đây là người đã dạy mình cách để trưởng thành

Sau này về nước, hai người tuy vẫn liên lạc nhưng thỉnh thoảng mới gặp được nhau vì bận rộn công việc

Đến một ngày, thầy Hong gọi điện, nói rằng muốn mượn ba Lee một số tiền để chữa bệnh cho vợ, ba Lee đương nhiên không ngần ngại mà giúp đỡ, dù sao ông cũng biết, công việc thầy Hong tuy đã ổn định và tốt hơn nhiều nhưng tự nhiên đào ra một số tiền để chạy chữa thì làm gì mà có

Dù ba Lee nhiều lần nói rằng không cần thầy Hong phải trả lại số tiền ấy nhưng trước sự kiên quyết của thầy, ba Lee đành chấp nhận để ông trả một nửa số tiền

Và quan hệ hai người vẫn cứ tiếp nối vậy, đến bây giờ khi ba Lee cần một người dạy học cho con trai mình, thầy Hong rất sẵn lòng nhận lời

Lee Donghyuck nghe kể mà không khỏi ngưỡng mộ, ở một nơi xa lạ mà có thể gặp được tri kỉ như thế, cả hai đúng là rất may mắn

Nghĩ lại, trước đây cậu cũng đã hỏi Mark Lee về việc đi du học của hắn, người này nói hắn không có lý do gì để ở lại đây

Cũng đúng thôi, tình bạn hay tình yêu tuổi này vẫn nên xếp sau sự nghiệp, Mark Lee sau này gánh vác cả nhà họ Lee trên vai, rất dễ hiểu nếu người này muốn tìm một nơi tốt hơn để phát triển bản thân

Lee Donghyuck tuy rằng đã chẳng còn gì liên quan đến hắn nữa nhưng người đi thì cậu vẫn buồn chứ

Ngày đó còn ngu ngốc nghĩ đến việc cùng lắm thì sang Canada học, giờ mới thấy mình không những không làm người ta cảm động, ngược lại có khi còn doạ Mark Lee sợ chạy mất

Lee Donghyuck cất gọn sách vở xong, vừa đặt lưng xuống giường toan muốn ngủ bù một giấc, dạo này đồng hồ sinh hoạt của cậu lại lần nữa đảo lộn rồi, thời gian học có khi còn nhiều hơn ngủ nữa

Cùng lúc đó, điện thoại trên giường rung lên liên tiếp, Lee Donghyuck còn tưởng là tin nhắn của nhóm lớp, mở lên xem lại chỉ thấy mỗi của Na Jaemin, cậu phải đếm được 10 cái like và 10 lần "Này" hay "Alo" của bạn mình

[Dongdong]: Sắp chia tay à? Sao nhắn lắm thế?

[Nana]: ?

[Nana]: Không cho phép mày nhắc từ đó

[Dongdong]: Thế như nào chuyện gì?

[Nana]: Mọi người trên diễn đàn đang loạn hết kìa mà mày vẫn không biết à?

[Dongdong]: Không biết, đang bận đi tìm tri thức

[Nana]: Tri thức cái gì nữa, đi tìm chồng mày đi

[Nana]: Có đứa đăng ảnh hôm Lễ trưởng thành thấy Mark Lee với So Yeonwoo hôn nhau kìa

Lee Donghyuck đọc đến đây không khỏi nhíu mày, không phải hôm ấy khi cậu ra ngoài, kể cả hành lang hay ngoài sân cũng chẳng có một bóng dáng nào khác, sao giờ lại xuất hiện người có ảnh chụp hai người họ hôn nhau rồi?

[Dongdong]: Ôh

Lee Donghyuck chỉ đơn giản trả lời lại một chữ khiến Na Jaemin vốn đã đứng ngồi không yên thay bạn mình giờ lại càng loạn hơn, liên tục spam tin nhắn nhưng người kia không nói thêm câu nào

Lee Donghyuck lên diễn đàn trường, một bài viết nằm chễm chệ trên trang nhất, thậm chí còn được gắn nhãn "Hot" đi kèm với dòng tiêu đề

"Hội trưởng và Hội phó như thế này là đang ở bên nhau rồi đúng không???"

Lee Donghyuck không chần chừ ấn vào đọc bài

"Lễ trưởng thành vừa rồi, lúc mọi người còn trong hội trường, tui chán quá nên lén ra ngoài chơi, lúc đi dạo trên tầng 2 lại bất ngờ gặp cảnh này, tui chỉ muốn giơ điện thoại lên chụp hai người họ một kiểu để khen đẹp đôi thôi, không ngờ lại bắt trúng khoảnh khắc này TT Couple của tui thành đôi rồi TT"

Lướt xuống dưới, bức ảnh hiện ra, dù có phần hơi rung như thể người cầm máy giơ vội lên chụp hoặc do tay run vì quá phấn khích nhưng dù vậy vẫn có thể dễ dàng nhận ra hai người trong ảnh là Mark Lee và So Yeonwoo

Góc máy được chụp từ tầng 2 xuống, nhìn xéo xuống khoảng sân bọn họ đứng, không phải góc nhìn của Lee Donghyuck, bảo sao cậu vẫn thắc mắc rõ ràng là không thấy người nào mà tại sao lại có ảnh chụp

Bức ảnh bắt đúng khoảnh khắc Mark Lee cúi đầu xuống, So Yeonwoo hơi ngẩng đầu lên đón lấy, khoảng cách hai người gần đến mức gần như không còn chỗ trống

Lee Donghyuck nhìn chằm chằm vào bức ảnh đó rất lâu, đêm ấy mắt cậu mờ hẳn đi vì cơn sốt nên không thể nhìn rõ, nhưng bức ảnh hôm nay dù không thể rõ khoảnh khắc môi chạm môi, nhưng góc độ, cử chỉ hay ánh mắt, tất cả đều đang nói lên điều đó

Mắt cậu bắt đầu nóng rát, bác sĩ Choi đã căn dặn kỹ rằng trong thời gian này tuyệt đối không được để tâm trạng bị kích động quá mức, tránh ảnh hưởng đến việc ổn định pheromone, nhưng hiện giờ Lee Donghyuck cảm thấy trong lòng như một cái nồi áp suất vừa bị bật nắp

Cảm xúc hỗn loạn chưa từng biến mất hoàn toàn và giờ đây lần nữa lại bị xới tung lên, hụt hẫng, uất ức và cảm giác bị phản bội, không phải hy vọng lớn lao gì cả, chỉ là sâu trong tâm cậu vẫn chưa thật sự chấp nhận được Mark Lee lại yêu ai khác chứ chẳng phải mình

Trong ngày đầu tiên sau khi trải qua kỳ phát tình, Lee Donghyuck tỉnh dậy trong cơn choáng váng mơ hồ, cả người vãn còn mỏi như như vừa đi qua một cơn bão, cậu mở điện thoại ra và phát hiện hơn 30 cuộc gọi nhỡ và rất nhiều tin nhắn, tất cả đều đến từ Mark Lee

Cậu không mở bất kỳ cái nào, chỉ vuốt nhẹ từ trên xuống đọc qua thanh thông báo, đôi mắt còn chưa quen với ánh sáng chói loá phải nhíu lại, khó khăn đọc

"Donghyuck, cậu ổn chưa?"

"Khi nào tỉnh lại trả lời tin nhắn tôi được không?"

"Cậu đã tỉnh chưa?"

"Đã 6 ngày rồi, vẫn chưa đỡ sao?"

"..."

Lee Donghyuck đứng trước mấy tin nhắn này đột nhiên lại có chút mủi lòng, nhưng cảm giác chán ghét hắn vẫn ngăn cản cậu, Lee Donghyuck quyết định mặc kệ

Mark Lee sau đó vẫn không ngừng nhắn tin cho cậu, hình như tin nhắn của hôm kia còn hỏi cậu có phải đang lờ hắn đi không

Lee Donghyuck nhắm mắt lại, trong đầu bắt đầu vang lên những mảnh ký ức lộn xộn từ mấy ngày trước, trong cơn phát tình, đầu óc cậu hỗn loạn đến đáng sợ, toàn bộ cơ thể như muốn tan chảy, pheromone dâng cao khiến mọi giác quan trở nên nhạy cảm, cậu chưa bao giờ thấy thiếu an toàn như vậy

Khi đó, Lee Donghyuck chỉ nghĩ đến một người, cậu chỉ cần Mark Lee, cậu muốn người ấy đến bên cạnh

Cậu thậm chí còn từng nghĩ đến việc gọi Mark Lee chỉ để nghe giọng hắn dù là qua điện thoại thôi cũng được, nhưng Lee Donghyuck chẳng còn chút sức lực nào để nhấc nổi điện thoại

Nỗi cô đơn và tuyệt vọng khi ấy như hoá thành một cái lồng giam giữ cậu không cách nào thoát ra được, mỗi phút giây đều chỉ có một suy nghĩ lặp đi lặp lại

Mark Lee cậu đang ở đâu?

Lee Donghyuck lần nữa mở mắt ra, mím môi đến bật máu

Nếu đã không thích cậu, tại sao lại cho cậu hy vọng?

Tại sao lại cõng cậu khi cậu mệt? Tại sao lại chạy về phía cậu khi giành chiến thắng? Tại sao lại kiên nhẫn dạy học cho cậu? Tại sao lại ôm cậu vào lòng khi ngủ? Tại sao lại muốn gặp cậu khi cậu đến kỳ phát tình?...

Hắn làm nhiều việc như vậy nhưng cuối cùng lại chọn ở bên một người khác

Rốt cuộc Mark Lee coi Lee Donghyuck là gì?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com