Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

33. Vì Lee Donghyuck đúng không?

Thứ 2 đầu tuần, Lee Donghyuck đã bắt đầu quay trở lại trường học

Vẫn là dáng vẻ thiếu đứng đắn ấy, cậu mặc áo sơ mi không cài cúc để lộ chiếc áo phông đen bên trong, mái tóc nâu bị gió làm cho có chút rối

Hai tay Lee Donghyuck đút túi quần, lười nhác nhắm mắt, giống như tranh thủ ngủ được lúc nào sẽ ngủ lúc đó, thỉnh thoảng lại ngáp nhẹ một cái, bộ dạng này dù đứng ở cuối sân trường cũng thu hút không ít ánh nhìn

Cảm nhận tên ngốc bên cạnh không hề che giấu nhìn sang, Lee Donghyuck lười biếng mở một mắt, nhíu mày hỏi "Nhìn cái gì? Không cần mắt nữa à?"

Người kia nghe vậy lập tức quay đi, hôm nay ai chọc giận ông trời con này à?

Lee Donghyuck không để ý nữa, cản được một người chứ không cản được nhiều người, cậu biết bọn họ vẫn luôn tò mò xem phản ứng của cậu trước tin đồn hẹn hò của Mark Lee và So Yeonwoo, đương nhiên cậu nào có chịu để mình trông lép vế hơn

Na Jaemin đứng đằng trước, hơi quay xuống hất cằm về phía sân khấu, cười cười trêu chọc "Người tình trong mộng của mày này"

"Mộng này là ác mộng à?" Lee Donghyuck xuỳ một cái đáp lại

Trên sân khấu, phần phát biểu của Hiệu trưởng đã kết thúc từ lúc nào, tiếng vỗ tay lác đác vẫn còn, ngay sau đó Mark Lee, người đại diện cho Hội học sinh xuất hiện trên sân khấu để đọc tổng kết tuần

Vẫn là dáng vẻ chỉn chu và nghiêm túc đến không thể bắt bẻ, Mark Lee mặc đồng phục học sinh gọn gàng, áo sơ mi trắng cài kín khuy, mái tóc đen cắt gọn gàng làm ngũ quan thêm sắc nét, thân hình cao gầy, vai rộng, dáng đứng thẳng tắp, biểu cảm điềm tĩnh không chút xao động

Giọng hắn vang lên trầm ổn và rõ ràng qua micro, từng câu chữ đều dứt khoát như thường lệ, học sinh phía dưới vẫn luôn chăm chú lắng nghe, duy chỉ có Lee Donghyuck khẽ liếc mắt nhìn lên một cái rồi hạ mí mắt xuống, lại ngáp một cái như để che giấu điều gì

Dưới ánh nắng dịu đầu tuần, Lee Donghyuck cúi đầu nhắm mắt, lặng lẽ lắng nghe giọng nói ấy, thứ mà cậu hàng đêm mơ ước được nghe dù chỉ là một lần, nó quen thuộc đến nỗi không cần cố gắng cũng có thể nhớ từng nhịp lên xuống

Rõ ràng mấy ngày trước còn rất mong muốn được gặp hắn, thế mà giờ đây được thấy người bằng mắt thật, cậu lại muốn lẩn tránh đi hệt như hai người chưa từng quen biết nhau

Lee Donghyuck đã nghĩ thông suốt rồi

Cậu sẽ tránh xa Mark Lee, trả lại cho hắn sự bình yên vốn có, cũng là chừa lại cho chính mình một đường lui

Lee Donghyuck vẫn đứng đó, lặng yên trong hàng học sinh như thể hoàn toàn chẳng để tâm đến bất kỳ điều gì đang diễn ra xung quanh, nhưng cậu không hề biết, trong lúc mình đang chìm đắm trong những suy nghĩ của bản thân, người kia vẫn liên tục tìm kiếm bóng hình cậu giữa đám đông

Sáng nay Mark Lee đã vô tình nghe nói rằng Lee Donghyuck quay trở lại trường rồi, trong lòng liền dậy sóng

Hắn đứng trên sân khấu, tay cầm tờ giấy phát biểu nhưng gần như chẳng nhìn vào dòng nào, giọng Mark Lee vẫn đều đều như mọi khi nhưng ánh mắt lại không yên, từ ngoài vào trong rồi từ đầu hàng đến cuối hàng và cho đến khi ánh mắt hắn dừng lại

Tìm thấy rồi

Lee Donghyuck đứng ở cuối dãy, vẫn là dáng vẻ tuỳ tiện ấy, sơ mi không cài cúc, thái độ lười biếng bất cần

Tim Mark Lee khẽ run, khoé môi hắn vô thức nhếch lên một chút nhưng nụ cười ấy chưa kịp giữ được lâu đã vụt tắt

Vì người kia hoàn toàn không nhìn về phía hắn

Mark Lee síết nhẹ tờ giấy trong tay, sống lưng vẫn thẳng tắp, mặt vẫn không biểu cảm như cũ nhưng ánh mắt đã dần tối lại, sâu thẳm bên trong là thứ cảm xúc khó chịu đang ùn lên như sóng

Mỗi lần Mark Lee đứng trên sân khấu phát biểu, hắn không quan tâm người khác thế nào nhưng vẫn sẽ luôn có một Lee Donghyuck hướng đôi mắt lấp lánh về phía hắn mà chăm chú lắng nghe, bộ dạng khi ấy ngoan ngoãn vô cùng

Nhưng hiện tại ngay cả một cái liếc mắt cũng không có

Buổi chào cờ vừa kết thúc, toàn bộ học sinh bắt đầu rục rịch di chuyển lên lớp, Lee Donghyuck bước đi sau cùng, vẫn giữ dáng vẻ lười nhác ấy, bước chân chẳng hề vội vã mặc kệ những người phía trước đã bỏ xa cậu được một khoảng

Nhưng ngay khi vừa rẽ qua hành lang để lên tầng, một bóng người quen thuộc đứng ngay đó, lưng tựa vào lan can, hai tay khoanh trước ngực khiến Lee Donghyuck trong một thoáng khựng lại

Theo bản năng cậu muốn giả vờ không thấy, liếc mắt đi hướng khác, chân cũng tính bước nhanh qua, chỉ tiếc Mark Lee không cho phép điều đó xảy ra

Một bàn tay rắn chắc bất ngờ tóm lấy cổ tay cậu kéo lại, lực đạo không quá mạnh nhưng đủ khiến Lee Donghyuck phải khựng lại lần nữa

"Donghyuck" Mark Lee lên tiếng, giọng trầm và rõ ràng

Lee Donghyuck miễn cưỡng dừng bước, ánh mắt có chút bối rối nhưng vẫn gượng cười xoay người lại "Sao thế?"

Mark Lee cau mày, chẳng chịu buông tha "Sao cậu không trả lời tin nhắn tôi"

"Tớ bận học" Lee Donghyuck đáp hời hợt, rút nhẹ tay khỏi hắn nhưng không được, đành để yên như vậy "Tuần sau thi rồi mà"

Mark Lee nheo mắt "Cậu tự học? Học với tôi đi, tôi giúp cậu ôn lại"

"Không cần đâu" Lee Donghyuck lắc đầu, giọng điệu vẫn nhàn nhạt "Tớ đã học gia sư được hơn tuần rồi"

Nghe vậy, Mark Lee sững ra "Gia sư?" Hắn nhíu mày, có chút khó chịu "Người ngoài làm sao nắm được tiến độ học của trường"

"Cậu không cần lo" Lee Donghyuck trả lời, lần này trong giọng đã có ý né tránh rõ ràng "Kang Hayoon mỗi ngày đều gửi bài cho tớ rồi"

Giữa hai người rơi vào một khoảng lặng, Mark Lee không buông tay, ánh mắt nhìn thẳng vào cậu, dường như đang muốn nói điều gì nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu

Lee Donghyuck nhích môi, định nói "Nếu không có gì thì tớ đi trước", nhưng lời chưa kịp ra khỏi miệng thì Mark Lee đã cắt ngang

"Cậu không có gì muốn nói với tôi sao?"

Lee Donghyuck ngẩn người, nói gì, tôi phải nói gì với cậu bây giờ đây?

Một thoáng sau, cậu nhớ ra, có lẽ người này đang nói đến chuyện hẹn hò giữa hắn và So Yeonwoo

"À tớ quên mất" Lee Donghyuck bật cười, khoé môi cong lên trông tự nhiên vô cùng "Tớ nghe chuyện rồi, chúc cậu và đàn chị hạnh phúc, đừng giữ tay tớ như thế không người ngoài nhìn vào lại hiểu lầm"

Nói xong, cậu rút tay khỏi Mark Lee một cách dứt khoát, xoay người bước đi không ngoảnh lại, để lại Mark Lee đứng giữa hành lang, ánh mắt dõi theo bóng lưng đang xa dần, trên tay còn vương lại cảm giác ấm nóng từ cổ tay cậu

====

Những ngày sau đó, Lee Donghyuck tuyệt nhiên tìm mọi cách né tránh Mark Lee

Sáng đi học sớm, đồng phục cũng mặc quy củ hơn để không bị người kia tìm cớ bắt lỗi

Buổi trưa nếu không ăn cơm cùng Na Jaemin thì sẽ là Sim Younghee hoặc nhóm Cha Junho chứ không đời nào ngồi một mình

Tan học một cái là chạy về luôn chứ không dám lởn vởn ở lại thêm giây phút nào

Cậu đã cố gắng giảm sự tồn tại của mình xuống hết mức có thể, ban đầu có hơi vất vả một chút nhưng tập dần cũng thành quen

Mỗi ngày chỉ lo chạy trốn, Lee Donghyuck cũng chẳng có tâm trạng để ý xem rốt cuộc Mark Lee và So Yeonwoo yêu đương ra sao

Việc trốn tránh cứ thế lặp đi lặp lại, đến cả ngày thi cuối kỳ cũng không ngoại lệ

Vì lần thi giữa kỳ trước Lee Donghyuck nằm trong top 20 nên lần này nghiễm nhiên cùng phòng với Mark Lee, dù cho không muốn thì đây cũng không phải chuyện muốn đổi là có thể đổi được

Lee Donghyuck chỉ đành đi muộn hơn, khi sắp đến giờ thi, cả phòng gần như đã ổn định chỗ ngồi, cậu mới chạy vội đến, rất may giám thị của cậu là thầy Park

"Mới khen em mấy hôm nay có ý thức đi học sớm thế mà ngày thi đã lại đâu vào đấy" Thầy Park đang phát nháp cho học sinh, ông tính mắng thêm mà thấy học trò mình vì chạy vội mà khuôn mặt đỏ bừng, liên tục thở hổn hển y hệt một con cún con mới nô nghịch về, chỉ đành cầm xấp giấy gõ nhẹ vào đầu cậu, bất lực nói "Vào đi"

Lee Donghyuck biết ngay thầy lại mềm lòng, cười hì hì "Em cảm ơn thầy"

Trước khi vào chỗ, Lee Donghyuck đã kịp lướt mắt nhìn một vòng, trong phòng toàn những gương mặt quen thuộc, Kang Hayoon thấy cậu còn vui vẻ vẫy tay chào một cái

Chỗ của Lee Donghyuck ở hàng thứ ba phía trong cùng, còn Mark Lee ngồi hàng thứ tư phía bên ngoài cửa lớp, chỉ cần nghiêng đầu một chút là có thể nhìn rõ toàn bộ sườn mặt của cậu, mà Mark Lee thì lại chẳng buồn che giấu, ánh mắt của hắn từ khi cậu bước vào đã dính chặt lấy như muốn nhìn xuyên thấu qua từng tầng phòng bị

Thời gian làm bài thi bắt đầu, Lee Donghyuck ngày thường ngồi yên một chút là không chịu được, thế mà hôm nay lại ngoan ngoãn đến lạ thường, không dám nhìn ngang ngó dọc vì sợ sẽ đụng phải ánh mắt của người kia

Cậu cắm cúi làm bài, tốc độ nhanh đến mức khiến thầy Park cũng phải liếc mắt nhìn, chủ yếu là vì đề này có rất nhiều dạng thầy Hong đã ôn cho cậu, một phần nữa cũng có không ít câu mà Lee Donghyuck chưa kịp học tới, nếu không nghĩ được cậu sẽ trực tiếp bỏ luôn

Thời gian vừa qua được hơn phân nửa, Lee Donghyuck đã đứng dậy nộp bài trước con mắt kinh ngạc của mọi người trong phòng, cậu thậm chí còn nhanh hơn cả Mark Lee

Thầy Park biết tính cách cậu hay nhanh ẩu đoảng, còn phải hỏi đi hỏi lại mấy lần xem đã kiểm tra kĩ chưa rồi mới thả người khỏi phòng

Mark Lee ngẩng đầu, thoáng ngạc nhiên, không nghĩ người kia lại làm bài xong sớm vậy, hắn nhìn theo bóng lưng mảnh khảnh bước qua dãy bàn, điềm tĩnh mà dứt khoát, tay cậu cầm giấy nháp, ánh mắt cụp xuống không dao động lấy một giây như thể hoàn toàn chẳng nhận thức được sự tồn tại của hắn ở ngay phía sau

Mark Lee nhíu mày, hắn cúi xuống nhìn phần bài còn lại của mình, chỉ còn lại vài câu trắc nghiệm, không suy nghĩ gì thêm mà nhanh chóng tăng tốc, lướt bút như chạy đua với thời gian sau đó chẳng thèm kiểm tra lại đã nhấc người đứng dậy, nối đuôi sau Lee Donghyuck trở thành người thứ hai nộp bài

Thầy Park còn chưa kịp hỏi, Mark Lee đã tự động trả lời "Em đã kiểm tra kĩ rồi", nói xong rồi bước nhanh ra ngoài, gần như là chạy

Nhưng hành lang lại trốn trơn, cầu thang cũng không thấy bóng dáng quen thuộc ấy đâu

Mark Lee vội chạy xuống tầng dưới, đảo mắt quanh sân trường một lượt vẫn không thấy Lee Donghyuck, cảm giác hụt hẫng cuộn trào trong lòng như một cơn gió lớn quét qua, thổi tung mọi suy nghĩ đang cố gắng giữ bình tĩnh trong đầu hắn

Ngày thi tiếp theo cũng không khác gì, Lee Donghyuck vẫn nhanh hơn một bước và lần nữa trốn khỏi tầm mắt hắn

Tâm trạng của Mark Lee đã thấp đến cực điểm, cảm giác giống như người ngồi trên đống lửa, không biết đã bao nhiêu lần hắn định bước đến hỏi cho ra lẽ nhưng hoặc là sẽ không thấy bóng dáng cậu đâu, hoặc là bị vây quanh bởi rất nhiều người khiến hắn không có cách nào để chen vào

====

So Yeonwoo mấy ngày nay cũng chẳng khá khẩm hơn Mark Lee là bao, sự sốt ruột, bức bối cứ đeo bám cô từng giây từng phút

Vốn dĩ mọi chuyện đều đang thuận buồm xuôi gió, sau buổi Lễ trưởng thành hôm đó, tấm ảnh được đăng lên diễn đàn đã khiến phần lớn học sinh trong trường tin rằng cô và Mark Lee là một đôi, So Yeonwoo biết rõ Mark Lee không phải kiểu người sẽ đi đính chính hay phản bác mấy chuyện tình cảm nhảm nhí này, cũng chẳng có người nào có gan tới gần hỏi chuyện hắn

Vậy nên cô cứ thế đơn phương diễn vở kịch thân mật ấy mỗi ngày, lúc thì cười nói vui vẻ với hắn trước lớp học, khi thì cố tình đưa nước, khi thì gọi tên hắn ngọt ngào giữa chốn đông người như thể chỉ riêng cô có thể thân thiết đến vậy, mỗi hành động đều như ngấm ngầm khẳng định mối quan hệ của hai người trước ánh mắt tò mò của người khác

Thế mà Lee Donghyuck lại bất ngờ quay trở lại, ngày đầu tuần ấy khi bắt gặp cậu đang tiến vào từ cổng trường, trái tim So Yeonwoo bỗng chùng xuống, còn nhìn đi nhìn lại như thể muốn xác nhận mình có nhầm hay không

Cô không nghĩ Lee Donghyuck có thể trở lại nhanh như vậy, trong đầu So Yeonwoo thậm chí còn mặc định rằng cậu sẽ nghỉ cho đến tận đầu năm học sau

Nhưng không, Lee Donghyuck không những quay lại mà sự tồn tại của cậu vẫn rõ ràng đến ngứa mắt như cũ, và tệ hơn là tất cả những lo lắng trong lòng cô dường như đã trở thành hiện thực

Cô nghe nói trong ngày đầu Lee Donghyuck đi học, Mark Lee đã chủ động đứng chờ, còn kéo tay giữ cậu lại để nói chuyện, hắn còn thường xuyên đi ngang qua lớp của Lee Donghyuck, điều hoàn toàn vô lý vì vốn dĩ lớp của hai người ngược hướng nhau, thậm chí lúc làm bài thi cuối kỳ, khi thấy Lee Donghyuck nộp bài ra trước, Mark Lee cũng nhanh chóng nộp bài rồi lập tức chạy theo hướng cậu rời đi

Chỉ từng ấy thôi cũng đủ khiến So Yeonwoo đứng ngồi không yên, cô cắn chặt môi dưới, khuôn mặt xinh đẹp thường ngày nay lại căng cứng đầy khó chịu, móng tay bấm sâu vào lòng bàn tay, cô nghiến rằng, gằn từng chữ

"Tại sao? Tại sao lúc nào cũng là thằng nhãi đó? Tại sao nó không thể biến mất luôn đi cho rồi?"

So Yeonwoo không cam lòng, cô không tin Mark Lee không có chút tình cảm nào với mình

Cô cảm hận được sự dịu dàng trong từng cử chỉ hắn dành cho mình khi cùng nhau khiêu vũ, cảm nhận được sự nhẫn nại khi hắn lắng nghe mình nói chuyện dù không bao giờ đáp lại quá nhiều, chắc chắn là có một chút rung động, chỉ là hắn chưa nhận ra mà thôi

Cô phải đánh nhanh thắng nhanh, cô sẽ tỏ tình với Mark Lee

Nghĩ là làm, ngay chiều hôm sau, So Yeonwoo nhắn tin hẹn Mark Lee ở lại sau giờ học, nói rằng có chuyện riêng muốn nói

Cô chọn góc sân phía sau khu nhà dạy học, nơi mà lần trước So Yeonwoo đã cùng Lee Donghyuck nói chuyện, tầm giờ này hầu như chẳng có người qua lại nên cô có thể thoải mái mà bày tỏ

Mark Lee đến đúng giờ, vẫn là dáng vẻ lạnh nhạt xa cách ấy, ánh mắt bình thản không đoán được hắn đang nghĩ gì

So Yeonwoo mỉm cười, hơi rút tay lại phía sau để tránh ánh nắng trực tiếp, khẽ mở lời

"Chị cũng sắp bước vào kỳ thi đại học rồi" Cô nói, giọng nhẹ nhàng "Cũng không còn nhiều thời gian nữa nên muốn cảm ơn em một chút"

Mark Lee chỉ gật đầu nhẹ

"Cảm ơn em đã giúp chị không ít việc trong Hội học sinh, không có em chắc chị sẽ bận chết mất" So Yeonwoo khẽ cười, lại nói "Cũng cảm ơn em vì đã đồng ý làm bạn nhảy với chị trong đêm Lễ trưởng thành"

Cô nói, ngẩng đầu nhìn hắn, ánh mắt như mang theo cả sự chân thành lẫn kỳ vọng, một nhịp im lặng thoáng qua, gió khẽ thổi làm vạt váy đồng phục mỏng nhẹ bay

So Yeonwoo hít vào một hơi rồi thẳng thắn bước thêm nửa bước, rút ngắn khoảng cách giữa hai người

"Nhưng chị không muốn mối quan hệ của hai chúng ta chỉ dừng lại ở mức bạn bè"

Cô mím môi, nhìn thẳng vào Mark Lee

"Chị thích em, Mark, chị muốn được làm người yêu em"

Mark Lee hơi nhíu mày, vẫn giữ im lặng

So Yeonwoo siết tay lại, lấy hết dũng khí nói một mạch

"Em biết không, thật ra chị đã thích em từ rất lâu rồi, lúc đầu chỉ là ấn tượng vì dáng vẻ nghiêm túc của em trong công việc, nhưng càng tiếp xúc chị lại càng bị thu hút bởi mọi khía cạnh từ em, em chính là lý do khiến bản thân chị muốn trở nên ưu tú hơn để ít nhất có thể sánh bước bên cạnh em..."

Giọng cô hơi run nhưng vẫn có gắng nở nụ cười dịu dàng nhất có thể "Vậy nên, em có thể cho chị một cơ hội được không?"

Mark Lee vẫn giữ nguyên dáng vẻ lạnh nhạt, hắn không lập tức trả lời mà chỉ im lặng nhìn người trước mặt vài giây, sau đó thở hắt ra một hơi, giọng nói cất lên không mang chút do dự nào "Không thể"

So Yeonwoo thoáng giật mình, nụ cười trên môi lập tức cứng lại, cô tưởng mình nghe nhầm nên bất giác hỏi lại, giọng lạc hẳn đi "Cái gì...?"

Mark Lee nghiêng đầu nhìn cô, ánh mắt vẫn không chút dao động, giọng điệu rõ ràng và dứt khoát hơn lần trước "Chị không nghe rõ sao? Tôi nói là không thể"

Không khí trong thoáng chốc như đông cứng lại

So Yeonwoo đứng bất động, sắc mặt trắng bệch, cô không nghĩ Mark Lee lại từ chối thẳng thừng đến vậy, không hề quanh co cũng không hề để ý đến cảm xúc của cô, đôi môi mím chặt như sắp bật máu

Mark Lee vẫn tiếp tục "Việc trong Hội học sinh là trách nhiệm chung, giúp đỡ nhau là chuyện bình thường, còn việc đồng ý làm bạn nhảy với chị trong Lễ trưởng thành chẳng qua cũng là vì tôi nể mặt chúng ta đã làm việc với nhau khá lâu rồi thôi"

"Chị không cần cảm động đến mức đấy"

"Cũng như chị nói rồi đấy, sắp thi đại học rồi, thay vì yêu đương thì tập trung học tập sẽ có ích với chị hơn"

So Yeonwoo đứng chết lặng, không tin vào tai mình, từ trước đến giờ vẫn luôn là cô từ chối người khác, lần đầu tiên bị từ chối thẳng thừng thế này lại là từ Mark Lee, cô gần như không chấp nhận hiện thực trước mắt

So Yeonwoo vội vã bước lên, nắm lấy cổ tay Mark Lee, giọng run run "Em đùa thôi đúng không? Làm gì có chuyện em không có tình cảm... Mark, em nghĩ kĩ lại đi, em chắc chắn có... Chỉ là, chỉ là em chưa nhận ra thôi..."

Mark Lee giật tay ra khỏi tay cô, động tác dứt khoát, ánh mắt vẫn như phủ một tầng băng mỏng "Đừng cố chấp nữa, tôi chưa từng và sẽ không bao giờ có tình cảm với chị"

"Cũng đừng nghĩ tôi không biết những việc chị làm sau lưng tôi, tôi không nói không có nghĩa là chị được phép làm gì thì làm"

"Tự mình giải quyết hết đi, tôi không muốn nói đến lần thứ hai"

Hắn quay người định bước đi

Nhưng So Yeonwoo chưa bỏ cuộc, gần như hét lên sau lưng hắn "Có phải là vì Lee Donghyuck không?"

Mark Lee dừng lại, bóng lưng cứng đờ trong khoảnh khắc, hắn quay đầu lại, ánh mắt không một chút cảm xúc

"Em từ chối chị là vì thích Lee Donghyuck đúng không?" So Yeonwoo cắn môi, đôi mắt đã đỏ hoe, giọng nghẹn lại

"Không liên quan đến chị" Mark Lee đáp, lạnh nhạt như thể đang trả lời một câu hỏi không quan trọng

So Yeonwoo khựng lại, đáy mắt trào dâng sự cay đắng, nhưng chỉ thoáng sau, cô khẽ nhếch môi, ép bản thân nở một nụ cười đắc chí

"Mark Lee, dù cho em có thích ai đi chăng nữa, cuối cùng em vẫn sẽ quay về với chị thôi"

Hắn khó hiểu, nhíu mày nhìn cô

So Yeonwoo như bắt được tia dao động ấy, tiếp tục "Chị đã kiểm tra rồi, độ phù hợp pheromone của chúng ta là 85%, chắc chắn là cao nhất, em không thể trốn khỏi điều đó được"

So Yeonwoo không quan tâm, cô muốn dùng thứ pheromone này như một sợi dây để trói buộc Mark Lee ở bên mình

Nhưng hắn chỉ nhướng mày, một tiếng cười nhạt vang lên "Thấp thế thôi à?"

So Yeonwoo trừng mắt, gương mặt đẫm nước không che giấu nổi kinh ngạc "Em nói gì...?"

Mark Lee lắc đầu, vẫn lạnh băng "Nếu không phải trên 90% thì đừng đem chuyện này khoe khoang với tôi"

Hắn xoay người bỏ đi

"Em điên rồi" So Yeonwoo gào lên phía sau, giọng như vỡ ra vì kích động "Trên đời này được mấy người có độ phù hợp trên 90% chứ? Con số của chúng ta đã là rất hoàn hảo rồi"

Nhưng Mark Lee không dừng bước, hắn chỉ ném lại một câu

"Mơ mộng thế đủ rồi, dù tôi có ở bên ai đi nữa thì người đó cũng không phải chị"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com