Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

36. Chỉ tôi mới có thể

Lúc Lee Donghyuck tỉnh dậy, cậu nhìn quanh gian phòng nghỉ y tế không có bóng người nào, chỉ duy nhất một mình Na Jaemin đang ngồi trên ghế cạnh giường vắt chân chơi điện thoại

Thấy cậu tỉnh, Na Jaemin cũng không tỏ vẻ ngạc nhiên gì, chỉ liếc mắt hỏi một câu vô vị "Dậy rồi đấy à?" rồi lại tiếp tục lướt điện thoại

"Ừm, tao ngủ bao lâu rồi?" Lee Donghyuck ôm đầu ngồi dậy, lâu rồi cậu mới ngủ sâu như thế, tỉnh lại không khỏi cảm thấy hơi nhức đầu

Thật ra ban đầu cậu chỉ định giả vờ ngất một chút để doạ đám người So Yeonwoo thôi, ai ngờ có lẽ nằm trên lưng Na Jaemin êm quá nên làm một giấc đến giờ mới tỉnh

"Xem nào... còn 30 phút nữa là tan học" Na Jaemin xem đồng hồ trên máy rồi buông xuống, vớ lấy quả táo trên tủ đầu giường gọt cho Lee Donghyuck

"Hoa quả đâu đấy?" Lee Donghyuck dựa đầu vào gối nhìn Na Jaemin bổ táo

Na Jaemin ngẩng đầu trả lời, động tác vẫn không dừng như đã làm chuyện này đến nhuần nhuyễn rồi "Bọn Cha Junho mang đến, bảo là lúc đấy đang bị giữ trên văn phòng mắng cho một trận nên không qua bảo vệ mày được, mua cái này coi như tạ lỗi"

"Lắm chuyện" Lee Donghyuck phì cười, miệng mắng nhưng tay vẫn với lấy một miếng bỏ vào miệng

"Thế mày định giải quyết vụ kia thế nào? Mày báo với nhà thật đấy à?" Na Jaemin ngước mắt hỏi

"Không, lúc đấy tao nói vậy doạ bọn họ chút thôi" Lee Donghyuck lắc đầu, bình thản trả lời "Tao chưa nghĩ ra, giờ có lẽ cả trường đều biết, chắc cũng tới tai thầy cô rồi, kệ đi, đến đâu thì cứ đến thôi"

"Nếu mày không giải quyết thì chắc cũng có người thay mày làm rồi" Na Jaemin nói, nhìn mặt Lee Donghyuck đang nhíu mày khó hiểu không biết cậu đang ám chỉ ai, lại nói tiếp "Ngài Hội phó của mày chứ ai, trông bộ dạng cậu ta như kiểu chuẩn bị san bằng tất cả ý"

Lee Donghyuck lại càng khó hiểu, chuyện của cậu thì liên quan gì đến Mark Lee, huống hồ cả hai cũng đã kết thúc sau buổi nói chuyện hôm nọ còn gì

Thấy bạn mình đơ người không chút phản ứng, Na Jaemin lại nói tiếp

"Lúc mày mới vào phòng y tế được một lúc, Mark Lee hình như chạy từ văn phòng Hội học sinh xuống, thầy Baek đang nói chuyện với bọn tao cũng bị cậu ta lôi vào phòng luôn"

"Lúc đấy tao lén nhòm vào, nghe loáng thoáng cái gì mà Mark Lee hỏi mày có sao không, còn bảo cái gì mà cậu ta có độ phù hợp cao với mày, muốn thầy Baek đồng ý cho vào thăm"

"Nhưng mà thầy Baek cười từ chối, bảo là không cần làm đến mức đó, mày chỉ là dạo này nghỉ ngơi không đủ nên ngủ nhiều chút thôi"

"Xong rồi Mark Lee ra ngoài, còn nhờ Sim Younghee xoá hết những bài đăng về cậu ta lẫn mày đi, nhưng trước đấy thì gửi hết tên những người liên quan"

Lee Donghyuck đơ người, cậu vừa nghe cái gì cơ, Mark Lee và cậu có độ phù hợp cao?

Lee Donghyuck cười thầm trong lòng, đùa gì vậy, cao của bọn họ có lẽ chỉ ở mức đủ để cậu không xảy ra phản ứng bài xích thôi

"Này, có thật là Mark Lee với mày có độ phù hợp cao không đấy?" Na Jaemin nghi hoặc hỏi

Nhưng đến Lee Donghyuck cũng chẳng rõ chuyện là thế nào, chỉ đành lắc đầu "Không biết, chắc tìm đại cái lý do thích hợp thôi"

"Nhưng mà tao nhìn cậu ta có vẻ không phải là nói dối đâu" Rồi Na Jaemin sực nhớ ra" À, Mark Lee còn nhờ tao khi nào mày tỉnh thì hỏi mày có thể lên sân thượng một chuyến không, cậu ta có chuyện muốn nói"

Lee Donghyuck bĩu môi, khuôn mặt cũng bày ra vẻ khó hiểu "Lúc trước cậy mồm cũng không có lấy một câu, giờ thì đào đâu ra nhiều chuyện cần nói thế không biết"

Na Jaemin nhún vai "Biết đâu lại muốn nối lại tình xưa thì sao"

"Tao chịu" Cậu làm gì mà dám mơ đến cảnh tượng đó

====

Lee Donghyuck đứng trước cánh cửa dẫn ra sân thượng một lúc lâu, do dự không biết nên đi tiếp hay quay đầu, nhưng cuối cùng cậu vẫn đẩy cửa bước ra

Ánh chiều ngả vàng hắt lên sàn xi măng, gió nhẹ lướt qua vạt áo mang theo mùi hương quen thuộc của mùa hè và hơi nóng cuối ngày

Mark Lee đang ngồi ở băng ghế đá quen thuộc, quay lưng về phía cánh cửa, hai tay hắn chống xuống mặt ghế, đầu hơi ngửa lên, có vẻ đang chăm chú nhìn bầu trời loang màu cam tím phía xa

Có lẽ nghe thấy tiếng mở cửa, hắn khẽ nghiêng đầu lại, khi ánh mắt bắt gặp người mà mình mong chờ, đường nét trên gương mặt như chững lại một giây, sau đó liền dứt khoát dứng dậy bước về phía Lee Donghyuck

"Cậu sao rồi?" Giọng hắn đầy gấp gáp, mang theo lo lắng không giấu được "Thầy Baek nói dạo này cậu đang kiệt sức, có phải vì chuyện trên diễn đàn không?"

Vừa nói, Mark Lee vừa vươn tay định nắm lấy tay Lee Donghyuck như muốn giữ cậu lại hoặc muốn xác nhận người trước mặt mình vẫn ổn, nhưng Lee Donghyuck giống như ghét bỏ mà rụt tay về, khéo léo tránh đi

Mark Lee nhận thấy rõ sự từ chối trong cử chỉ đó, hắn khựng lại, bàn tay giữa không trung chững lại một thoáng rồi đành chậm rãi thu về

Lee Donghyuck ngước lên, ánh mắt bình thản đến mức xa cách "Cảm ơn cậu quan tâm nhưng tớ không sao cả" Cậu dừng một nhịp rồi nói tiếp, giọng nói lẫn khuôn mặt đều không mang theo cảm xúc gì "Mối quan hệ của chúng ta không quá thân thiết để cậu phải bận tâm đâu"

Không khí lặng đi rõ rệt, gió thổi qua khiến vạt áo Mark Lee khẽ lay động, hắn nhìn cậu, đôi mày nhíu lại, cảm nhận ý tứ xa cách rõ ràng của Lee Donghyuck

Mark Lee đương nhiên hiểu rõ nguyên nhân mà Lee Donghyuck lạnh nhạt với mình là do đâu, chính vì vậy hôm nay hắn mới muốn nói chuyện với cậu

"Chuyện mà phải gặp mặt tớ mới nói được là gì thế?" Lee Donghyuck hỏi bằng giọng thờ ơ "Cậu nói nhanh đi, tớ mệt lắm, tớ muốn về nhà ngủ"

Hoặc đúng hơn, cậu chỉ là không muốn ở bên người này thêm một giây nào nữa

Mark Lee khựng lại, phải mất một lúc mới tiêu hoá được mấy lời của Lee Donghyuck, rồi hắn nói bằng giọng trầm và chắc "Tôi biết mình đang làm phiền đến cậu, nhưng hãy để tôi nói hết những lời này"

"Tôi đã cho rằng cảm giác tội lỗi khi khiến cậu hiểu lầm mối quan hệ giữa tôi và So Yeonwoo là lý do khiến tôi không ngừng nghĩ đến cậu, nhưng hoá ra không phải vậy..."

"Kể từ sau cuộc trò chuyện lần trước của hai ta, tôi cũng đã suy nghĩ về Donghyuck rất nhiều..."

"Tôi đã quen với cảm giác lúc nào cũng có cậu ở bên, chỉ cần quay lại sẽ thấy được bóng dáng cậu, vậy nên khi cậu rời đi, thật lòng tôi cảm thấy rất trống rỗng, và lần này dù có quay đầu bao lần đi nữa, tôi cũng không thấy được bóng dáng Donghyuck..."

"Ban đầu, tôi không thể hiểu thứ cảm xúc ấy là gì, nhưng Lee Jeno nói có lẽ tôi có tình cảm với cậu rồi..."

Hắn ngừng lại, im lặng một nhịp, rồi vẫn giọng nói ấy khiến người trước mặt khó thở

"Và điều ấy đúng là thật, tôi không thể nói được là từ bao giờ nhưng tôi thích cậu, Lee Donghyuck..."

Mark Lee không nói dối, hắn vốn luôn cho rằng cảm giác khó chịu cứ đeo bám mình là do bản thân thấy tội lỗi khi để Lee Donghyuck liên tục hiểu lầm những điều không nên

Nhưng dần dà, sự bức bối trong lòng không chút giảm đi mà còn tăng lên thêm sau khi hắn cùng Lee Donghyuck nói chuyện rõ ràng

Mark Lee bắt đầu suy nghĩ cẩn thận mỗi sự việc xảy ra, hắn thừa nhận mình cảm thấy lạc lõng nếu không có Lee Donghyuck bên cạnh, hắn nhớ cảm giác có một cái đuôi nhỏ luôn vui vẻ quấn quýt bên mình, sẽ hỏi hắn hôm nay có muốn cùng nhau ăn trưa không, có thể cùng hắn đi về chứ, hay mỗi lần phạm lỗi sẽ lại làm nũng xin bỏ qua

Mark Lee nhớ đôi mắt như chứa cả ngàn vì sao của Lee Donghyuck, mỗi khi cậu nhìn về phía hắn, trong đấy chỉ toàn sự ngưỡng mộ, yêu thương và chỉ phản chiếu duy nhất hình bóng của hắn, vậy nhưng giờ đây, ánh nhìn ấy đã không còn hướng về phía Mark Lee nữa

Hắn ghét điều ấy, cũng ghét việc có thật nhiều người vây xung quanh Lee Donghyuck, ghét việc mình đã không còn là mối quan tâm duy nhất của cậu nữa, và ghét cả việc mình đã không còn là người được biết mọi việc diễn ra trong cuộc đời cậu

Lee Jeno nói chắc hẳn hắn đã có tình cảm với Lee Donghyuck rồi, chỉ là từ trước đến giờ hắn không để ý đến mà thôi

Ban đầu Mark Lee cảm thấy rất khó tin nhưng nghĩ đi nghĩ lại, nếu không phải điều ấy thì còn là cảm xúc nào nữa?

Lee Donghyuck đứng sững người, ánh mắt mở to, hơi thở khựng lại như bị bóp nghẹt, nhưng người trước mặt lại không hề nhìn cậu, Mark Lee thổ lộ tình cảm nhưng trong giọng nói lại chẳng nghe ra được là cảm xúc gì, mãi đến khi nói xong hắn mới ngước đôi mắt lạnh nhạt thường ngày kia nhìn cậu, giống như đang mong chờ một câu trả lời thoả đáng từ Lee Donghyuck

Và rồi Lee Donghyuck khẽ bật cười, nhẹ đến mức chẳng rõ là chế giễu hay thương xót

"Cậu nói thích tớ sao?"

Mark Lee không chần chừ gật đầu "Đúng thế"

Lee Donghyuck nghiêng đầu, giọng cậu không thay đổi nhưng ánh mắt như ẩn chứa một tầng sóng ngầm "Vậy tớ hỏi cậu, cậu có biết tớ thích những gì, tớ ghét những gì? Hay chỉ đơn giản là những thói quen hàng ngày của tớ, cậu có rõ không?"

Mark Lee khựng lại, hắn không trả lời vì hắn không thể, tất cả những điều ấy Mark Lee có lẽ thật sự chưa từng bận tâm

Sự im lặng đó đủ để Lee Donghyuck hiểu hết, cậu thở dài, nụ cười trên môi cũng dần tắt

"Nếu cậu thật sự thích tớ, dù chỉ một chút thôi thì trong vô thức cậu cũng sẽ để tâm vào những điều nhỏ nhặt ấy, giống như tớ vẫn luôn nhớ mọi thứ về cậu"

Lee Donghyuck, người từ trước đến giờ luôn tự nhận xét mình sống có hơi vô tâm, cậu sẽ chẳng thèm để những người xung quanh mình vào mắt, vậy mà từ khi gặp được Mark Lee, cậu lại chạy đôn chạy đáo đến những người gần hắn hỏi thăm đủ điều, rồi những khi đi ăn cùng nhau hay trò chuyện qua tin nhắn, bất kể là thói quen ăn uống hay giờ giấc sinh hoạt, sở thích cá nhân đều sẽ được Lee Donghyuck cẩn thận khắc ghi

"Mark, cậu không thể nói thích tớ như vậy được, nó quá là cưỡng ép..."

"Cậu đang lầm tưởng rồi, thứ cậu cảm thấy không phải là nhớ nhung tớ mà chỉ đang nhớ cái cảm giác khi tớ ở cạnh thôi, chính cậu cũng thừa nhận mà, cậu đã quen với cảm giác ấy rồi"

"Để dễ hiểu hơn nhé, cậu coi tớ là bạn, Lee Jeno cũng là bạn cậu, thậm chí còn thân thiết hơn cả tớ, nếu đổi lại người rời đi là cậu ta, cậu cũng sẽ cảm thấy trống rỗng như vậy thôi"

Mark Lee đứng lặng, gần như là đờ người ra, từng lời mà Lee Donghyuck nói ra như lưỡi dao sắc lạnh cứa thẳng vào suy nghĩ hắn, rõ ràng đến mức khiến hắn muốn phản bác cũng không biết phải bắt đầu từ đâu

Mark Lee mấp máy môi, giọng run run như thể chính hắn cũng đang nghi ngờ từng chữ thốt ra từ miệng mình "Không... Không phải vậy..."

Hắn ngập ngừng, ánh mắt bối rối như vừa đánh mất thứ gì đó quan trọng mà không biết làm sao để tìm lại "Donghyuck, cậu nói cậu vẫn còn thích tôi mà, ở lại đi, tôi sẽ bù đắp cho cậu..."

Nhưng người đối diện chỉ nhíu mày, giống như bị những lời đó lại lần nữa làm đau "Bù đắp?" Lee Donghyuck lặp lại, môi khẽ mím "Tớ không cần điều ấy"

Cậu ngẩng đầu lên, đôi mắt giờ đây đã không còn ánh nhìn dịu dàng dành riêng cho Mark Lee như trước nữa, chỉ toàn sót lại sự mệt mỏi và kiên quyết "Cách tốt nhất để giải quyết mọi chuyện bây giờ là chúng ta đừng liên quan gì đến nhau nữa"

Một quãng lặng ngắn như vỡ oà giữa không gian "Tớ đã từ bỏ cậu rồi, Mark, tình cảm của cậu cũng chỉ mới chớm nở, rất nhanh sẽ quên được thôi"

Lee Donghyuck quay đi, không chần chừ thêm giây nào nữa, bóng lưng cậu vừa dứt khoát vừa lạnh lẽo, như thể đã thật sự buông bỏ hết mọi thứ

Nhưng Mark Lee không thể để mọi chuyện kết thúc như vậy được, hắn lao đến, nắm chặt lấy cổ tay cậu từ phía sau rồi mạnh bạo kéo lại, xoay người Lee Donghyuck đối diện với mình

Ánh mắt hắn lúc này bấn loạn và hoảng hốt khi mọi thứ dường như trượt khỏi tầm tay hắn "Donghyuck... Nghe tôi nói hết đã"

Giọng hắn dội ra không khí, khẩn thiết tới run lên

"Trong lần phát tình do Yang Sungmin gây ra, bác sĩ Kim đã yêu cầu tôi làm xét nghiệm rồi, độ phù hợp pheromone của chúng ta là 95%"

Mark Lee nhìn cậu, gần như cầu xin, bàn tay vẫn giữ chặt lấy tay Lee Donghyuck như sợ nếu buông ra thì tất cả sẽ vụn vỡ

"Donghyuck, ở lại đi, ở lại bên tôi, chỉ tôi mới có thể giúp cậu chữa bệnh mà thôi..."

Lee Donghyuck khựng lại, cả người cậu cứng đờ, cổ tay vẫn nằm gọn trong tay Mark Lee nhưng ánh mắt hoàn toàn trống rỗng như thể vừa bị ai giáng một cú thật mạnh vào đầu

Hoá ra Mark Lee đã sớm biết hết mọi chuyện, chẳng trách khi nãy hắn lại nói với thầy Baek mình có độ phù hợp cao với cậu, còn nằng nặc đòi vào giúp đỡ cậu

Chỉ có Lee Donghyuck từ đầu đến cuối lại chẳng hay biết gì

Giọng Lee Donghyuck khẽ run, một thoáng sau cậu như bừng tỉnh, ngẩng lên đối diện với Mark Lee bằng ánh mắt gần như không thể tin nổi "Vậy là cậu đã biết hết mọi thứ rồi sao?"

Cậu ngừng một nhịp, đôi mắt cũng dần đỏ hoe mang theo đầy uất nghẹn "Vậy nhưng khi tớ hỏi đến, cậu tuyệt nhiên lại vờ như không biết gì cả"

Mark Lee siết chặt tay, từng ngón run lên vì căng thẳng, hắn đáp, giọng nhỏ như gió thoảng "Khi ấy là do tôi chưa nghĩ thông suốt"

Chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ khiến đầu óc Lee Donghyuck muốn nổ tung, trái tim cậu co lại đau nhói, cơn phẫn uất dâng lên, từng lời nói bật ra đầy cay đắng "Khi tớ đưa tay ra chỉ mong được cậu cứu vớt, cậu lại chẳng hề mảy may quan tâm đến mà nói rằng mình ghét bị ràng buộc bởi pheromone"

"Nhưng rồi đến kỳ phát tình tiếp theo, cậu lại liên tục nhắn tin gọi điện hỏi tớ vì sao lại không nói cho cậu biết, Mark Lee... Tớ còn có cái lá gan đấy nữa à?"

"Nói với cậu để làm gì? Có giải quyết được gì không hay lại phải nhận thêm một lời từ chối trong lúc tuyệt vọng nhất?"

"Cậu không biết rằng khi ấy tớ đã phải khổ sở thế nào, tớ bị cơn sốt dày vò đến chết đi sống lại, tớ thiếu cảm giác an toàn, cả ngày chỉ biết khóc và ôm chiếc áo còn sót lại của cậu để cố gắng vượt qua"

Trong phút chốc, những ngày tháng cậu gồng mình chống chọi với kỳ phát tình quay về đầy ám ảnh, trong căn phòng phủ đầy pheromone đến nghẹt thở, hơi thở gấp gáp vì nỗi bất an, gối ướt đẫm nước mắt, và chiếc áo của Mark Lee là thứ duy nhất cậu có thể bấu víu

Cậu nhớ mình đã gắt gao ôm nó đến phát điên, cả ngày lẫn đêm đều gọi cái tên ấy, chỉ mong trong một khoảnh khắc người kia thật sự xuất hiện và an ủi cậu

Nhưng sau cùng vẫn chỉ có một mình Lee Donghyuck vượt qua tất cả

Nước mắt Lee Donghyuck rơi không kịp ngăn, từng giọt nóng bỏng lăn dài trên gò má "Cậu rõ ràng hiểu rằng độ phù hợp cao quan trọng đến nhường nào với một người mắc bệnh như tớ, nhưng cậu hoàn toàn làm ngơ, bỏ lại tớ một mình"

Giọng cậu vỡ ra, nghẹn lại nhưng vẫn cố nói tiếp giữa những tiếc nấc "Rồi bây giờ thì sao, cậu lại đến trước mặt tớ, nói rằng chỉ có mình cậu mới có thể giúp tớ khỏi bệnh?"

"Mark Lee, cậu quá đáng với tớ lắm" Ánh mắt Lee Donghyuck chất chứa đầy uất ức ghim chặt lên người đối diện

Mark Lee chết lặng, hắn muốn đưa tay lên lau đi nước mắt trên khuôn mặt xinh đẹp đang dần méo mó vì đau đớn của Lee Donghyuck, nhưng hắn không có đủ can đảm, tất cả những gì Mark Lee có thể làm là nhìn cậu

Cổ họng Mark Lee nghẹn đắng, trái tim quặn thắt như có ai bóp chặt, hắn không có lời biện minh nào đủ sức xoá đi từng vết thương cậu đang mang, cuối cùng lại chỉ có thể khàn giọng thốt lên, như lời thú tội "Donghyuck... Tôi xin lỗi"

Lee Donghyuck dần thôi khóc, chỉ còn lại tiếng sụt sịt khe khẽ giữa những khoảng yên ắng, cậu cúi đầu, tự đưa lòng bàn tay lên vụng về lau nước mắt, động tác lóng ngóng y như một đứa trẻ đang cố tỏ ra mạnh mẽ

Đôi mắt đã sưng húp, chóp mũi đỏ lên nhưng vẫn cố ngẩng đầu nhìn Mark Lee, giọng cậu khàn hẳn đi nhưng vẵn rõ ràng từng chữ "Mark, cậu nói ra mấy lời bù đắp dễ dàng thật đấy"

Lee Donghyuck hít sâu như để đẩy ngược nước mắt còn sót lại vào trong "Dù cho tớ có thích cậu đến đâu cũng không thể ở bên một người chỉ vừa mới có suy nghĩ thích người khác đã vội chạy đến yêu cầu họ ở lại bên mình, rồi lại tự cho rằng chỉ cậu mới có thể giúp tớ"

Nụ cười chua xót kéo nhẹ nơi khoé môi, gượng gạo mà đau lòng

"Kể từ khi cậu nói mấy lời đó, tớ đã quyết rằng thà mình sẽ phải dùng thuốc cả đời cũng không muốn nhận cái đánh dấu đầy thương hại của cậu"

Mark Lee bị đâm một nhát chí mạng, hắn vội vàng bước lên trước, đôi mày nhíu lại, giọng lạc đi vì đau lòng "Donghyuck... Ý tôi không phải vậy"

Nhưng Lee Donghyuck lùi lại, khẽ giơ tay muốn ngăn khoảng cách, giọng cậu rất nhẹ, rất mềm nhưng cũng dứt khoát "Cậu đừng qua đây"

Đôi mắt Lee Donghyuck lúc này không còn đầy nước nữa mà lấp lánh một vẻ kiên quyết, cậu khẽ nghiêng đầu nói mấy lời cuối cùng

"Mark, chuyện của chúng ta chỉ nên đến đây thôi, sau này gặp lại cứ coi như không quen biết người kia, đấy là cách tốt nhất cho cả hai rồi"

Lee Donghyuck bỗng mỉm cười, dáng vẻ ngọt ngào hệt như trước đây "Tớ sẽ dành cả mùa hè để quên đi cậu, tớ sẽ làm được thôi, vậy nên cậu cũng phải vậy nhé"

Nói rồi, Lee Donghyuck thật sự xoay người rời đi, bóng lưng lạc lõng giữa sắc chiều tà như thể đang tan dần vào ánh hoàng hôn mà rời xa Mark Lee vĩnh viễn, tấm lưng nhỏ bé ấy đã từng nép vào lòng hắn để tìm hơi ấm, giờ lại cô đơn hơn bao giờ hết

Mark Lee đứng chôn chân tại chỗ, hắn không thể đuổi theo, cũng không thể mở lời vì hắn biết dù có nói đến thế nào, người kia cũng không muốn cho hắn thêm một cơ hội

Trong đầu Mark Lee chỉ toàn nhớ về nụ cười khi nãy của Lee Donghyuck, dù không mang theo nước mắt nhưng lại đau hơn cả ngàn lần khóc cộng lại

Nó khắc sâu vào tâm trí hắn như một lời tiễn biệt không thể nào xoá bỏ

~~~~
Chúc mừng cả nhà đã vượt qua era ngược nhau của hai ẻm, giờ là chuẩn bị đón chờ Quý ngài lý trí làm thế nào để theo đuổi lại vợ nha ạkkk

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com