Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

37. Bắt được rồi

Lee Donghyuck nheo mắt nhìn mặt trời phía trước, bây giờ mới cuối tháng 7 thôi, mùa hè thành phố K vẫn luôn nóng đến khó chịu như vậy, không biết bao giờ mới đến mùa thu đây, cậu đưa tay vuốt lại mái tóc nâu đã bị gió làm rối tung, vẫn chậm rãi thả bước về phía cổng trường

Lee Donghyuck khẽ thở dài, chuẩn bị lên lớp 12 rồi nên kỳ nghỉ hè cũng bị rút ngắn đi so với mọi năm, vừa mới nghỉ chưa đầy hai tháng đã phải trở lại trường, so với người khác đã bắt đầu học tập từ lâu, Lee Donghyuck chưa bao giờ biết đủ

Mỗi ngày cậu đều thức đến sáng chơi game, bình thường giờ này có khi Lee Donghyuck mới bắt đầu ngủ, vậy nên hôm nay rất khó để cậu bắt đầu lại nhịp sống, cậu đã phải đấu tranh tư tưởng rất lâu, cuối cùng vẫn là không thể vì hạnh phúc trước mắt mà bỏ mặc tương lai

Lee Donghyuck đứng trước bảng thông báo dán kín danh sách lớp và sơ đồ phòng học, cậu chỉ liếc mắt qua tìm xem lớp mình ở đâu, chẳng buồn dừng lại quá lâu

Xung quanh cũng không ít bạn học đến muộn giống cậu, Lee Donghyuck thậm chí còn nghe loáng thoáng được bọn họ đang bàn tán về mình, nhưng cậu chẳng quan tâm lắm, mấy việc trong quá khứ cậu đã sớm coi nó là chuyện cỏn con rồi

Phòng học của Lee Donghyuck vẫn ở vị trí cũ, chỉ mới đi đến đầu hành lang cũng có thể biết được tiếng ồn từ đâu mà ra, nếu không phải đám A6 đang làm loạn thì cũng là tiếng thầy Park mắng đám nhỏ vì mất trật tự

Lee Donghyuck ngó đầu qua cửa sổ, hơi nhướn mày ngạc nhiên, lạ thật, cậu đã đi muộn phải được 15 phút rồi, vậy mà thầy Park vẫn chưa có mặt trong lớp nữa, lẽ nào ông còn dậy muộn hơn cả cậu?

Mặc kệ, miễn sao không bị mắng là được

Lee Donghyuck đẩy cửa tiến vào lớp, đám A6 tưởng người vào là thầy Park hay một giáo viên nào đó nhắc nhở bọn họ vì quá ồn, ngay tức khắc liền im bặt, nhưng khi thấy người trước mặt là Lee Donghyuck, mọi thứ nhanh chóng lại trở về ngay như cũ

Lee Donghyuck vừa đi vào chỗ ngồi cạnh Na Jaemin vừa đáp lại lời hỏi thăm người vài người

"Này mày biết gì chưa? Tao nghe nói So Yeonwoo không được tham gia kỳ thi đại học năm nay đấy" Sim Younghee ngứa mồm ngứa miệng từ nãy đến giờ, chỉ chờ mỗi Lee Donghyuck đến để kể chuyện

Cậu nhíu mày, lắc đầu nguầy nguậy "Không, tao không biết gì luôn"

Kang Hayoon lẫn Han Seojun ngồi gần đó không quên hóng chuyện, phải quay qua đâm một câu mới chịu "Tin chuẩn chưa đó? Hay lại nguồn trust me bro"

"Tao mà phải đi bịa chuyện à, tin độc quyền đấy" Sim Younghee nhất quyết không chịu thua

"Rồi, rồi, thế rốt cuộc là chuyện như nào?" Na Jaemin không nhịn được nữa, mấy cái người này kể thì kể luôn đi còn úp úp mở mở

"Đây đây" Sim Younghee giơ hai tay ra hiệu từ từ rồi nói tiếp "Thì như này, tại vì thật ra chuyện này tao cũng có liên quan một phần nên là hôm đưa ra hình thức kỷ luật tao cũng có mặt"

"Thầy giám thị nói là tao quản lý diễn đàn trường mà lại để cho mấy bài viết thế này xuất hiện nhan nhản, phạt tao về viết kiểm điểm, còn để lần sau thì coi chừng bay màu cái diễn đàn, tao sợ quá về phải thở oxi gấp, hôm sau duyệt thêm 20 bài mới cho đỡ sợ"

"Xong tao hoàn toàn sốc luôn, cả So Yeonwoo lẫn đám người liên quan đều bị không được thi tốt nghiệp, trong học bạ cũng bị ghi là đuổi học, giờ chỉ có tìm cách sang trường khác học lại lớp 12 thôi"

"Ban đầu tao cũng không nghĩ là phạt nặng thế vì dù sao cũng lớp 12 rồi, chẳng nhẽ lại làm khó quá, với lại So Yeonwoo cũng đóng góp nhiều cho công việc của nhà trường"

"Cơ mà hình như có người còn tố giác thêm mấy tội danh của bọn họ nữa, còn yêu cầu phải xử nghiêm cơ"

So Yeonwoo vừa nói vừa nhấn nhá, cố tình làm tăng tính nghiêm trọng của sự việc

"Vãi, xử ác đạn thật" Han Seojun giơ ngón cái, tấm tắc khen ngợi

"Chắc cũng không khó đâu, nhà So Yeonwoo giàu nứt đố đổ vách như thế, làm vài đường cơ bản một cái lại chả sạch bong luôn" Kang Hayoon bĩu môi, hơi lắc đầu

"Không có đâu, thế thì lại dễ dàng quá, tao biết chắc có người không để cho bọn họ được yên thế đâu" Nhưng Na Jaemin không nghĩ vậy "Với lại thật ra cũng không tính là xử nặng, thế này vẫn là cho bọn họ con đường sống đấy, đúng ra mấy cái này có thể khiến bọn họ đi tù luôn rồi"

Mấy người còn lại gật đầu đồng ý, chỉ có Lee Donghyuck là không tập trung đến câu chuyện của họ

Chuyện này vốn dĩ là của cậu nhưng đúng thật rằng Lee Donghyuck chẳng biết lấy một chút gì, lúc giải quyết hay đưa ra hình phạt cậu đều không tham gia, chỉ nhờ thầy Park nói với ban giám hiệu cứ tuỳ ý xử trí, đồng thời cũng nhờ ông giấu chuyện này đừng để ba mẹ cậu biết, không chừng sẽ còn rắc rối hơn

Vậy mà không ngờ nhà trường lại xử nghiêm như thế, sẽ không phải có người đứng sau đấy chứ? Hay thầy Park lại lén nói cho ba mẹ cậu rồi?

Đúng lúc này, người mà cậu đang suy nghĩ đến lại bất ngờ xuất hiện, thầy Park mở cửa bước vào, vẫn là chiếc áo sơ mi hồng yêu thích cùng quần âu tối màu luôn khoe rằng được vợ là lượt gọn gàng, tay thầy xách theo chiếc cặp dày cộm chứa đầy giáo án, mái tóc hình như lại bạc thêm đôi chút so với mấy tháng trước, nhưng vẫn không ảnh hưởng đến vẻ đẹp của người đàn ông trung niên này

Đám học sinh phía dưới thấy thầy lập tức reo hò chào mừng, không khí náo động hẳn lên, thầy Park khẽ cười, giơ tay ra hiệu cho cả lớp ổn định chỗ ngồi, rồi lại đưa một ngón tay lên môi, nhắc nhở mọi người giữ trật tự đừng để ảnh hưởng đến lớp bên

Thầy Park đảo mắt nhìn quanh một lượt rồi lên tiếng, giọng nửa nghiêm túc nửa trêu chọc "Thế nào, kỳ nghỉ hè vừa rồi vui không? Đã học được chữ nào chưa hay chỉ toàn bay nhảy thôi đấy?"

Phía dưới lập tức rộ lên một tràng âm thanh hỗn tạp, người than nghỉ hè chả được bao nhiêu, người nói đã học xong nửa quyển sách rồi, người lại nói phải tranh thủ chơi nốt cho bõ chứ

Thầy Park gật gù "Được rồi, ai chưa học cũng không sao, dù gì cũng nên chơi nốt một chút trước khi vào guồng..." Giọng ông đột nhiên nghiêm lại "Nhưng mà, từ giờ là không được thả lỏng nữa đâu đấy, mỗi người đều phải tự giác nỗ lực thêm, đằng nào lên đại học cũng lại bận đầu tắt mặt tối thôi mà"

Ngay lập tức, phía dưới đã bắt đầu đầy những tiếng rên rỉ, ai oán vang dậy, thầy Park chỉ cười "Đùa các em chút thôi, nào giờ vào việc chính này, thầy có một chuyện cần thông báo..."

Lee Donghyuck khẽ nghiêng người sang phía Na Jaemin, thì thầm "Bộ sắp nghỉ hưu hay gì mà nghiêm trọng thế?"

Na Jaemin còn chưa kịp mở miệng đáp, giọng thầy Park đột ngột vang lên, rõ ràng là cố ý "Thầy nghe thấy đấy, Donghyuck"

Lee Donghyuck bị nhắc tên không khỏi thấy chột dạ, lập tức ngoan ngoãn ngồi yên

"Lớp chúng ta năm nay sẽ đón thêm hai thành viên mới" Thầy tiếp tục "Thật ra cũng không tính là mới, người ta cũng đều học ở trường mình, chỉ là chuyển từ ban Tự nhiên sang ban Xã hội thôi"

Lee Donghyuck chống cằm, cảm thấy hơi buồn cười "Dm, tên điên nào giờ này còn chuyển ban nữa vậy"

Thật ra ở các trường cấp ba việc chia lớp theo ban đã được thực hiện từ khi lớp 10, dựa trên nguyện vọng và định hướng thi đại học của học sinh, chương trình học cũng được thiết kế riêng, vậy nên chuyển ban vào thời điểm này chẳng khác nào bắt đầu lại từ đầu cả

Trừ khi người đó giỏi đều tất cả các môn, còn không thì rất dễ như cá mắc cạn

"Vào đi hai em" Thầy Park hướng về phía cửa, nói vọng ra

Ngay khi cả hai vừa bước vào, cả lớp lập tức sững lại trong vài giây rồi gần như đồng loạt bùng nổ với đủ loại âm thanh

"Dm, này mày đấm tao một cái đi xem có phải mơ không... Ai ui, mày đấm thật à? Thế không phải rồi"

"Sao hai người này lại sang đây? Bên đấy chưa đủ đẳng cấp hay gì?"

"Không, chắc có khi đi kiểm tra đầu giờ thôi bọn mày đừng ảo nữa"

"Này Sim Younghee mày giải thích đi, chuyện này là thế nào, sao mày không nói với bọn tao?"

Sim Younghee dụi dụi mắt mấy cái, lắp bắp trả lời "Mày... Mày nghĩ tao siêu thế à mà nghe ngóng được chuyện của hai người này?"

Sim Younghee có giỏi hóng chuyện đến đâu, quan hệ với thầy cô bạn bè có tốt đến thế nào cũng làm gì dám động vào hai người trước mặt này, bọn họ mà đã muốn giấu thì chỉ có tự mình nói người khác mới biết được thôi

"Mark Lee, Lee Jeno, chắc không còn xa lạ gì nữa đâu nhỉ?" Thầy Park cười, chỉ vào hai học sinh mới giới thiệu

Ngay từ khoảnh khắc hai người bước vào lớp, hai mắt Lee Donghyuck đã lập tức mở to đến hết cỡ, mồ hôi bất giác muốn tuôn ra, lòng bàn tay lạnh ngắt

Ban đầu Lee Donghyuck còn tưởng mình nhìn nhầm nhưng khi nghe thầy Park nói, cậu cảm thấy như bị sét đánh, cứng ngắc tại chỗ, mặt không biểu cảm nhưng trong đầu trống rỗng đến hoảng loạn

Hoá ra, tên điên trong lời cậu nói lại là Mark Lee và Lee Jeno

Không biết có phải vì mấy tháng xa cách không gặp hay không mà Lee Donghyuck cảm thấy người này dường như đã thêm mấy phần trưởng thành, vẫn là những đường nét quen thuộc ấy, ánh nhìn lạnh nhạt, sống mũi cao, cả gương mặt toát ra sự xa cách khó gần

Mark Lee mặc bộ đồng phục học sinh chỉnh tề, vai thẳng, sống lưng không chút buông thả, thật không ngoa khi nói đây chính xác là khí chất của một Alpha cấp cao

Có lẽ là do bản thân quá căng thẳng, nhưng cậu vẫn luôn có cảm giác ánh mắt Mark Lee từ khi bước vào đến giờ vẫn luôn dừng lại ở mình

Khoé môi hắn dường như khẽ cong lên, một nụ cười mờ nhạt đến nỗi nếu không nhìn kĩ sẽ không phát hiện ra, trong đáy mắt lại phảng phất niềm hưng phấn, như thể cuối cùng cũng bắt được con mồi mà mình đã tìm kiếm bấy lâu

Lee Donghyuck có chút hoảng hốt, ấp úng cất lời muốn hỏi Na Jaemin "Này, chuyện này là thế nào? Mày có biết không?"

Na Jaemin và cái người tên Lee Jeno đứng trên kia dù cậu không rõ quan hệ chính thức của bọn họ lắm, nhưng chắc chắn cũng không thể nói chỉ là bạn bè bình thường được, nếu cậu ta chuyển lớp chắc chắn sẽ nói cho Na Jaemin

Nhưng Lee Donghyuck đợi mãi cũng không thấy bạn mình trả lời, quay đầu lại đã thấy Na Jaemin ngồi hướng mặt ra cửa sổ, Lee Donghyuck còn lạ gì biểu hiện mỗi lần cậu ta chột dạ khi gây chuyện, còn giả vờ bơ đi nữa chứ

Lee Donghyuck hơi giận, gọi "Na Jaemin"

Người kia nghe ra được tâm trạng Lee Donghyuck không vui, lúc này mới quay lại, nhẹ giọng trả lời "Ơi, sao đấy?"

Cậu nheo mắt, ném cho bạn mình ánh nhìn cảnh cáo "Mày tốt là giải thích cho tử tế vào"

"Ặc, tao biết rồi" Na Jaemin biết mình sai chỉ đành thuận theo

Thật ra cậu cũng thấy có lỗi lắm khi giấu Lee Donghyuck đó chứ, nhưng cái giá mà Mark Lee đưa ra lớn quá, che mờ mắt cậu luôn rồi

"Được rồi, để hai bạn giới thiệu chút đã nhé" Thầy Park lần nữa ra hiệu cho đám đông phía dưới trật tự "Jeno, em nói trước đi"

Lee Jeno khẽ gật đầu với thầy Park rồi tiến về phía trước một chút, lại hướng về phía lớp nói "Chào mọi người, tôi là Lee Jeno, lý do chuyển qua đây có hơi khó nói, tuy mấy môn Xã hội có chút gà mờ nhưng môn Hoá cũng có thể coi là tàm tạm, nếu bạn nào muốn bồi dưỡng Hoá có thể tìm tôi nhé"

Lee Jeno nói xong khẽ mỉm cười, khuôn mặt hắn vốn có đường nét sắc bén, xương hàm rõ ràng, sống mũi cao nhưng đôi mắt lại mang theo ý cười ấm áp, vừa mang theo vẻ ranh mãnh như sói lại vừa ngây ngô như một chú cún bự, sự kết hợp ấy tạo nên một khí chất lạ lùng, khiến người ta bất giác bị cuốn vào lúc nào không hay

Phía dưới rất nhanh đã hưởng ứng lời giới thiệu của Lee Jeno

"Kìa, nghe người ta khiêm tốn chưa"

"Dm, môn Hoá là con át chủ bài của cậu ta mà lại chỉ nhận mình tàm tạm, thế chắc tao là không chấp nhận nổi"

Na Jaemin cũng vậy, cậu nhiệt tình giơ tay, cực kỳ vui vẻ nói "Tớ, tớ muốn học cùng Jeno"

Thầy Lee hiếm khi thấy cậu hăng hái với việc học như thế, không khỏi hài lòng, gật đầu đồng ý "Đúng rồi, Jaemin cũng phải chú ý thêm mấy môn Tự nhiên đấy, sau này thầy giao cho em nhé Jeno"

Lee Jeno nào mà dám từ chối, thầy Park lại hướng Mark Lee nói tiếp "Giờ đến Mark Lee nào"

Người này bước lên, đơn giản giới thiệu vài câu, không có chút do dự nào như đã làm chuyện này đến quen rồi, đến lý do chuyển đến đây, hắn nói rằng bản thân muốn tìm cảm giác mới lạ khiến đám đông ở dưới không ngừng kêu than

Muốn tìm một đám ngu khác để đổi cảm giác coi thường đây mà

Nhưng Mark Lee căn bản không quan tâm đến bọn họ, hắn chỉ một lòng hướng về cậu trai đang dùng ánh mắt đầy bất mãn nhìn hắn, Mark Lee cũng chẳng chút kiêng dè quan sát người này

Lee Donghyuck sau hè hình như tăng cân một chút, hai má đã có thêm ít thịt, khuôn mặt đã tròn lại càng tròn hơn, nom rất giống trẻ con, người không biết nhìn qua sẽ tưởng cậu vô hại nhưng thật ra nếu động vào sẽ bị cậu giương nanh cào đau vô cùng

Mark Lee đã được trải nghiệm rồi, hắn bị cậu cào một cái vào tim, nhẹ mà đau lắm

Nhưng Mark Lee thiết nghĩ, sẽ tốt hơn nếu bộ móng đấy được sử dụng bàn cào là tấm lưng của hắn

Chỉ mới nghĩ đến đấy thôi là hắn đã cảm thấy cực kỳ hưng phấn, răng nanh cũng nhức dần lên

Bắt được rồi, sẽ không để cậu thoát lần nữa đâu

"Được rồi, nếu muốn làm quen gì đó thì hãy để ra chơi, còn trống hai chỗ đằng sau Donghyuck và Jaemin, hai em di chuyển xuống đấy ngồi nhé" Thầy Park dặn dò "Hai bạn vẫn chưa biết tên hết các thành viên trong lớp, việc này thầy giao cho Donghyuck phụ trách đấy"

Lee Donghyuck nghe xong cảm giác như bị giáng một cú thật mạnh vào mặt, lập tức phản đối "Mấy việc này phải do lớp trưởng phụ trách chứ thầy"

"Bảo em làm thì cứ làm đi, Hayoon lo bao nhiêu việc rồi còn muốn thằng nhỏ ôm đồm thêm mấy cái lắt nhắt này, em phải biết san sẻ với bạn chứ" Thầy Park chép miệng không đồng tình "Thầy nghe nói quan hệ của em và Mark tốt lắm mà, thế càng tiện hơn chứ sao"

Lee Donghyuck khịt mũi, hơi né tránh "Đấy là trước đây thôi ạ"

"Bây giờ quan hệ không tốt thì càng phải củng cố cho tốt thêm, quyết thế nhé, Mark mà báo lại em làm không tử tế là thầy phạt đấy" Thầy Park xua tay, muốn nhanh chóng kết thúc việc này

Lee Donghyuck không còn cơ hội phản bác, chỉ đành ngoan ngoãn đáp ứng

Nếu không phải thầy Park từ trước đến nay được biết đến là một người chính trực, luôn bài trừ mấy việc đi cửa sau thì Lee Donghyuck đã cho rằng Mark Lee thật sự mua chuộc thầy để khiến cậu làm mấy chuyện này rồi

Lee Donghyuck ủ dột, kế hoạch tránh xa tuyệt đối Mark Lee của cậu cứ thế mà tan vỡ, giờ phải làm sao đây, ngày nào cũng gặp đã đành đi, lại còn phải ngồi trước cái tên đấy nữa

Lee Donghyuck cảm giác như mình sắp bị ăn sạch đến nơi rồi

Mark Lee và Lee Jeno lần lượt bước xuống chỗ ngồi, lúc đi ngang qua, Mark Lee khẽ nghiêng người, ngón tay cong lại gõ nhẹ lên mặt bàn trước mặt Lee Donghyuck

Tiếng gõ nhẹ đến mức tưởng như không ai nghe thấy nhưng lại khiến Lee Donghyuck lập tức ngước lên, cậu đang mất tập trung, ánh mắt còn lơ đãng, chưa kịp nhận thức đã bắt gặp gương mặt quen thuộc kia

Mark Lee hơi cúi xuống, khoé môi cong nhẹ có vẻ ôn hoà nhưng đôi mắt kia híp lại ngập tràn nguy hiểm, vẫn là tông giọng trầm ấy "Bạn học Donghyuck, sau này mong cậu giúp đỡ nhiều hơn"

Lee Donghyuck sững người, khoé môi giật nhẹ, yếu ớt đáp lại "Bạn cùng lớp mà, đương nhiên phải giúp nhau rồi"

Thầy Park trên bục giảng không hay biết gì chuyện của hai người trước đây, chỉ đơn thuần nghĩ là màn chào hỏi thông thường, còn hài lòng gật đầu

Nhưng đám A6 trong lớp ai cũng có thể dễ dàng cảm nhận được không khí gượng gạo do hai người kia tạo ra

Bọn họ nghe nói hai người vốn đã kết thúc kể từ sau vụ việc với So Yeonwoo, lần này Mark Lee chuyển đến đây, e rằng cảm giác mới lạ hắn nói không phải đến từ việc học mấy môn Xã hội không thôi

====

Lee Donghyuck ngồi thẫn thờ bên chiếc bàn ăn quen thuộc, khay cơm trước mặt vẫn còn nguyên, cậu chỉ dùng đũa gảy gảy vài miếng rồi lại buông xuống, chẳng buồn cho vào miệng

Cậu chống cằm, hướng ánh mắt ai oán nhìn Na Jaemin, người đã góp phần đẩy cậu vào tình huống tréo ngoe này, nhưng người đối diện chỉ biết cúi gằm mặt, lặng lẽ gắp từng miếng thức ăn trong khi cố tỏ ra bản thân mình hoàn toàn vô can

Không khí đang yên lặng đến mức nghe rõ cả tiếng đũa va chạm vào khay, Lee Donghyuck đột ngột lên tiếng "Na Jaemin"

Người được gọi giật thót, đôi đũa suýt rơi khỏi tay, Na Jaemin ngẩng đầu, đôi mắt mở to đầy hốt hoảng nhìn cậu, lắp bắp "Sao... Sao thế?"

"Mày còn dám hỏi tao sao thế? Mày với Mark Lee đã nói những gì rồi?" Lee Donghyuck buông đũa, dùng tay cào loạn mái tóc bông mềm của mình, giận dữ nói

"Thì cậu ta cứ hỏi mấy câu liên quan đến mày thôi" Na Jaemin bĩu môi, trả lời qua loa

"Rồi mày trả lời thế nào?"

"Thì hỏi gì tao trả lời đấy" Na Jaemin hiển nhiên đáp lại, lại xuỳ một tiếng "Mà thôi, sau này mày sẽ hiểu, tất cả những gì tao làm..."

"Tất cả những gì mày làm cũng chỉ vì mày" Lee Donghyuck cướp lời, đã sớm không còn lạ gì cái giọng này của cậu ta

"Donghyuck, không phải vậy mà..." Na Jaemin như oan ức lắm, cố gắng kéo dài giọng

Lee Donghyuck mặc kệ cậu ta mè nheo, xua tay nói tiếp "Nói đi, Mark Lee cho mày cái gì?"

"Thì... bao trọn gói chuyến đi đảo X của tao với Jeno" Na Jaemin sờ sờ mũi, hơi chột dạ

"Vợ chồng mày nghèo lắm à?" Lee Donghyuck nheo mắt, khó hiểu vô cùng

"Không, nhưng bọn tao đều thích đồ miễn phí"

Lee Donghyuck cạn lời, vốn còn định nói việc này cậu cũng có thể làm được, nhưng lời còn chưa ra khỏi miệng đã bị Na Jaemin cắt ngang

"Còn một việc nữa... Mark Lee nói có hai vé VIP đi triển lãm của nhiếp ảnh gia Watanabe diễn ra đúng dịp bọn tao đi, trước đây tao săn không nổi"

Na Jaemin có niềm đam mê với nghệ thuật vô cùng, đứng trước trao đổi hậu hĩnh như thế này, cậu làm sao có thể từ chối

Lee Donghyuck chính thức tuyệt vọng, được rồi, việc này thì cậu không có khả năng làm được

Vốn còn định nói thêm mấy câu, nhưng đáy mắt liếc qua, người mà Lee Donghyuck không muốn thấy nhất lúc này lại xuất hiện

Mark Lee cùng với Lee Jeno bước đến, dừng ngay chỗ bàn cậu, hắn đặt khay cơm xuống bàn nhưng chưa vội ngồi, chỉ cúi đầu nhìn cậu

Lee Donghyuck ngước mắt lên, đôi mày nhướng cao, ánh mắt đầy nghi hoặc như muốn hỏi "Ý gì đây?"

Mark Lee như đọc hiểu được suy nghĩ cậu, cong môi cười "Tôi có thể ngồi đây với cậu không?"

Lee Donghyuck đưa mắt nhìn ngang nhìn dọc một vòng, rồi lại mặt đối mặt với Mark Lee, hỏi "Xung quanh hết chỗ rồi sao?"

Mark Lee không chớp mắt, tinh bơ trả lời "Hết rồi"

Lúc này, nhà ăn vẫn trống ba dãy bàn là còn ít

Lee Donghyuck lại giả vờ suy tư, bàn tay đang chống cằm, ngón tay lại hơi cong lên gõ nhẹ vào mặt "Thế nếu tớ nói không thì sao?"

Mark Lee bỗng trầm ngâm một lúc, bộ dạng có chút uỷ khuất "Nếu để thầy Park biết học sinh mới đến bị hắt hủi thế này, chắc ông ấy sẽ buồn lắm"

Lee Donghyuck muốn lật bàn đến nơi, tên này từ khi nào mà học được cái điệu bộ này vậy?

Lúc này cậu mới cười, còn vẫy tay như đang mời chào "Đùa cậu chút thôi, ngồi đi"

Cậu nhích người vào trong nhường chỗ cho Mark Lee, mặt ngoài tỏ vẻ như không có chuyện gì trong lòng đã sục sôi muốn ném nguyên khay cơm đi rồi

Thật ra Lee Donghyuck thấy phiền hơn là thấy sợ, nếu thầy Park biết chuyện, đảm bảo sẽ không để cho cậu yên thân, ông là giáo viên Văn, một khi đã mắng thì nhất cũng phải nửa tiếng mới chịu thả người

Sáng nay cũng vậy, Lee Donghyuck vốn muốn trốn ra ngoài tránh xa khỏi Mark Lee, ngồi đằng trước người này khiến cậu cảm thấy ngột ngạt không thôi, nguyên một giờ học không nhét nổi chữ nào vào đầu vì luôn có cảm giác mình bị nhìn đến xuyên thấu

Nhưng còn chưa rời khỏi bàn được nửa bước, cậu đã bị Mark Lee bám dính lấy, yêu cầu cậu giới thiệu mọi người trong lớp với hắn

Lee Donghyuck sốc luôn, cậu từ chối, nói rằng lớp này rất thân thiện, không nhất thiết phải cần đến sự trợ giúp của cậu đâu, cơ mà Mark Lee dường như không chịu, còn thật sự vin vào cái cớ thầy Park giao cho cậu phụ trách hắn mà không rời đến nửa bước

Lee Donghyuck không thể làm gì hơn ngoài nghe theo

Cậu nghi ngờ người này chuyển tới đây vì muốn trả thù cậu, nhưng cậu không có bằng chứng nào cả

Lee Donghyuck ngồi cạnh Mark Lee, ban đầu còn cố ý giữ khoảng cách một sải tay, nhưng không hiểu do bàn quá hẹp hay do Mark Lee cứ âm thầm xích lại từng chút một mà khoảng cách của hai người dần bị rút ngắn lại

Từ một sải tay còn nửa cánh tay, rồi đến khi Lee Donghyuck phát hiện ra thì chỉ còn đúng một gang tay, đến mức tay áo suýt nữa chạm vào nhau mỗi khi cậu nhấc đũa

Cậu liếc sang thấy Mark Lee vẫn nghiêm túc ăn cơm, mặt không biến sắc như thể không hay biết chuyện gì, Lee Donghyuck lười so đo, dứt khoát mặc kệ

Cả hai duy trì im lặng, không khí giữa bọn họ cứ lặng lẽ, kỳ lạ đến ngột ngạt, khác hẳn với phía đối diện khi Na Jaemin lẫn Lee Jeno thể hiện một màn anh tình tôi nguyện

"Cậu ăn cái này đi, cậu thích ăn mà"

"Tớ không ăn, cậu ăn đi ngon lắm"

Lee Donghyuck nhìn muốn mù mắt

Trong phút chốc, cậu cảm giác như trên thế giới này không ai khổ bằng mình, trước mặt phải xem bạn mình show ân ái, bên cạnh lại chung đụng với người mà mình từng thề thốt có chết cũng không muốn gặp lại

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com