02. ăn sáng
chẳng có sáng nào mà đông hách lại chẳng đi chợ. cái thói này dường như có từ bé, từ lúc em còn phụ thuộc vào má mình, cứ hay lẽo đéo nắm vạt áo của má nép sát vào người, bước qua dăm ba hàng hóa rau củ. hồi bé sợ lớn, nơi đông người là sợ huống chi ở chợ. mà giờ toàn vác cái xác lười chảy thây ra chợ, mục đích duy nhất để đông hách dám đi vào đây cũng đơn giản thôi.
đông hách đạp chống xe, quàng chân đáp xuống đất. mở quai gài nón bảo hiểm, hai tay ụp lên đầu rồi nhấc chiếc nón ra, ngón tay theo thói luồn vào tóc vuốt lại gọn gàng. máng quai nón lên móc xe, lóc chóc chạy vào.
"dì bảy, con chào dì!" đông hách vươn tay lên vẫy vẫy dì chủ quán, đáp lại là một cái nhéo má từ dì chủ.
"ui cha, lâu rồi mới thấy con đó. dạo này da thịt nhiều hơn rồi hen? chắc học hành khá khẩm lên rồi nhỉ?" dì bóp nhẹ bắp tay đông hách, xoa đầu em và nói với tông giọng vui vẻ.
"ah dạ, cũng khá hơn chút ít." em cười tươi, cúi đầu chào dì một lần, rồi đưa mắt đi tìm chỗ ngồi. khuôn miệng nhỏ nhắn cười tươi nhanh nhảu nói thêm. "dì cho con một phần tái nạm. tái để chín một tí nhé."
"được."
em nhanh nhẹn ngồi chỗ ngồi của mình, tay theo thói quen đưa đến chồng đũa lấy ra đôi đũa rồi tiện tay lấy luôn khăn giấy gần đó lau cho sạch sẽ. tới khi cúi người xuống vứt đi cái khăn giấy cuộn tròn vào sọt rác nhỏ dưới cạnh bàn, bàn tay gân guốt ngày nào đông hách dường như đã nhớ về nó khá thường xuyên dạo ngày sau đó vươn tới, chìa ra trước mặt em một lát chanh vừa. tông giọng trầm khàn hôm nào lại vang lên, như đánh nhẹ vào tai em chút ngọt đầu ngày.
"dùng cái này sẽ sạch hơn đó em." và anh chủ hôm đó – giờ đây ngồi trước mặt em – vẫn là nụ cười dễ mến đó, hướng đến đông hách và tỏa sáng như một ngôi sao giữa đời thường với vẻ đẹp trai đời thường đó. "anh thử rồi, có tác dụng lắm."
"ah-ah cảm ơn anh chủ." đông hách thầm hốt hoảng trong lòng, nhưng vẫn cố gắng hoàn hồn lại, tay run rẩy cầm lấy lát chanh từ tay anh chủ. cha má ơi run như điện giật luôn chứ đùa.
ơ nhưng mà...
"sao anh chủ lại ở đây?" em còn tưởng mình chẳng có cơ hội gặp lại anh chủ, dù gì cả hai cũng có nghề nghiệp khác nhau cả, thời gian ra ngoài của đông hách cũng ít dần. bởi thế vừa tiếc rẻ chẳng bao lâu cũng đã gặp lại ngay, còn là ở chỗ người quen nữa.
"hả? anh ăn ở đây cũng lâu rồi mà em." anh chủ cười, mắt nhắm tít lại, trông thích lắm cơ. đông hách len lét lướt xuống phần dưới, rồi lại lướt lên nhìn anh. chiếc áo khoác ngày nào giờ được cột ở phần bụng, cổ áo trễ xuống vài phân lộ xương quai xanh, và vẫn chiếc áo ba lỗ đen đó với đôi tay gân guốc chống lên cằm hướng ánh nhìn ngược lại. hôm nay anh chủ còn đeo một cặp kính nhìn siêu tây, với mái tóc đen lòa xòa phủ lên vầng trán sáng sủa.
chết người.
dời tầm mắt về đôi đũa của mình, dường như chẳng dám ngẩng đầu lên, đến khi tô phở đặt trước tầm mắt, bỏ gia vị vào – hình như anh chủ nhướn mày tò mò khi đông hách bỏ rau thơm vào, dù gì thì cũng không đầy cả tô, anh chủ lạ thiệt – mở chạp đũa ra rồi quắn từng cọng phở vào đôi đũa, cuộn một vòng rồi nhướn người tới, ngoạm một miếng.
anh chủ im lặng nhìn đông hách, ngón tay gõ gõ vào cạnh bàn, đầu nghiêng qua lại, như con nít vậy. rồi cũng cắm cúi ăn, còn thổi thổi cho bớt nóng nữa.
"này anh chủ." đông hách ngậm ngừng, rồi lại nói. "tí anh coi giùm cái xe của tui nha."
"hửm? hư gì nữa à?" anh chủ tròn mắt nhìn em, khóe môi dính nước lèo. hình như văng lên chút xíu. "tí coi cho nè. giờ xong đã."
đông hách gật đầu, quay qua sau gọi một ly trà đá. rồi quay lại nhìn anh chủ, giờ mắt sáng như đèn pha ô tô vậy, cười thầm. người đâu mà dễ thế này.
- @farginos
06/02/2022
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com