Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chapter 21

Lee Minhyung trốn thoát khỏi trường học một mình đi lung tung trên đường, như người mất hồn chỉ còn cái xác.

Dù biết Lee Donghyuck đột nhiên chuyển biến động cơ hơn phân nửa không đơn thuần, nhưng Lee Minhyung vẫn tham luyến sự thân cận của cậu, lừa mình dối người, tự nói với mình là cậu thật sự muốn thay đổi, thật sự thích mình. Đem nghi hoặc áp chế, không muốn thừa nhận cũng không nguyện tự hỏi, thầm nghĩ nhận thân mật hiện tại của cậu, nhưng giấc mộng thì mãi chỉ là giấc mộng, rồi cũng sẽ có ngày phải tỉnh lại, bây giờ có một giấc mộng đẹp là đủ, sau này có phải đối mặt hiện thực cũng không sao, chỉ là không nghĩ tới sẽ phải tỉnh dậy bằng phương thức ngoan tuyệt không có đường sống như thế này.

Trèo càng cao ngã càng đau, rơi càng nặng tỉnh càng triệt để.

Lee Donghyuck, chúng ta cuối cùng vẫn không thể đi cùng nhau, giấc mộng mấy ngày này đã đủ rồi.

"Này, đây không phải học sinh mũi nhọn của trường ta sao? Lúc này sao không ở trên đài diễn thuyết đê loanh quanh ở chỗ này làm gì vậy?" Một đám học sinh cá biệt đang đứng hút thuốc chặn đường Lee Minhyung lại.

Lee Minhyung cũng không biết bọn họ cũng không muốn cùng bọn họ xung đột quay đầu muốn đi lại bị từng đám vây quanh.

"Đừng đi mà, nếu không diễn thuyết trên đài thì ở trong này giảng cho chúng ta được không, hay chú mày không còn mặt mũi nào diễn thuyết diễn thiếc gì nữa? Bài diễn văn của chú em thực đặc sắc, giáo viên đều cảm động tới phát khóc, không nghĩ tới chú mày ăn nói ngon nghẻ như vậy, thật sự là ha ha ha ha ha ha ha ha......" Thiếu niên tùy ý cười nhạo.

"Tao hỏi chút thằng cu mà mày tính tỏ tình kia là ai vậy? Cùng trường chúng ta hả?" Một thiếu niên khác vỗ vỗ vai Lee Minhyung.

"Nói đủ chưa?" Lee Minhyung lấy điếu thuốc trên tay thiếu niên kia xuống.

"Chẳng lẽ là thằng Lee Donghyuck vẫn ở cùng mày hàng ngày hả? Chúng mày đã ngủ...... A —-" Thiếu niên che mu bàn tay nhảy ra,"Mày mẹ nó dám lấy tàn thuốc châm tao, chán sống?" Thiếu niên thẹn quá thành giận xông lên.

Mọi bi thương khổ sở của Lee Minhyung giờ phút này đều hóa thành lửa giận, đưa tay phản kích.

"Mẹ kiếp, đã sớm khó chịu với cái thằng này, không phải ỷ vào được kẻ có tiền thu dưỡng sao cả ngày vênh váo tự đắc cái gì, còn được một lũ các em vây quanh, kết quả lại là một thằng gay lọ ghê tởm, đập chết con mẹ mày đi, xem về sau mày kiêu ngạo kiểu gì!"

Vốn solo 1-1 biến thành bị hội đồng, Lee Minhyung dần dần mất đi thế thượng phong, nhưng tựa hồ không còn cảm thấy đau, không phòng thủ được nữa chỉ là đấm đá loạn xa, một quyền tiếp một quyền tung ra, đổi lấy chỉ có càng bị đấm đá dữ hơn.

Trong lúc hỗn chiến có người lấy gậy gỗ đập vào chân Lee Minhyung, Lee Minhyung quỳ rạp xuống đất, người bên cạnh nhân cơ hội đạp một phát, đánh nhau biến thành đơn phương trút căm phẫn.

"Cảnh sát tới, cảnh sát tới." Có người kêu to, đám thiếu niên bất lương đang vây đánh chạy trối chết.

"Cậu không sao chứ." Nữ sinh vừa hô to chạy tới nâng Lee Minhyung dậy.

"Không sao." Lee Minhyung vịn tường cố gắng run run rẩy rẩy đứng lên, một gậy đánh đến toàn bộ cơ đùi đều đau đớn.

"Tôi đưa cậu đi bệnh viện, cậu bị chảy máu rồi." Nữ sinh tiến lên muốn đỡ lấy Lee Minhyung đang xiêu vẹo đi đường không ổn.

"Cám ơn, nhưng không cần đâu." Lee Minhyung phất phất tay nói lời từ biệt với nữ sinh khập khiễng rời đi.

Lee Minhyung không dám về nhà họ Lee, sợ bị Lee Donghae truy hỏi, cũng không biết nên lấy biểu tình đối mặt với Lee Donghyuck, kéo cái chân đau đớn đi hơn một giờ đến nhà bác.

Lee Minhyung vết thương đầy người đột nhiên xuất hiện khiến bác trai bác gái sợ hãi không nhỏ, truy vấn xem sao lại thành ra thế này anh cũng chỉ nói đánh nhau với người, những thứ khác cũng không nói.

"Bác à, cho cháu mượn di động gọi một cuộc điện thoại nhé." di động của Lee Minhyung trong lúc bị đánh đã hỏng mất.

"Cầm đi." Bác trai Minhyung đưa điện thoại di động cho Lee Minhyung.

Lee Minhyung thuần thục ấn xuống dãy số: "Chú Lee, là con đây ạ, hôm nay con ngủ ở nhà bác không về...... Không có việc gì đâu ạ, chú yên tâm đi......Vâng, được ạ, chào chú."

Vừa tắm rửa xong đi ra thì thấy tiếng gõ cửa, là Lee Donghyuck. Sợ bị thấy vết thương trên mặt, Lee Minhyung nhanh chóng trốn vào trong phòng Lee Minyong giả bộ ngủ.

"Chào bác trai bác gái, cho cháu hỏi Lee Minhyung có ở đây không ạ?" thanh âm Lee Donghyuck từ ngoài cửa truyền đến.

"Có đó, nó đang ở trong phòng, đã ngủ rồi." Bác gái Minhyung mời Lee Donghyuck vào nhà.

Nghe tiếng bước chân đi vào tim Lee Minhyung đập nhanh hơn, cậu tới làm cái gì?

Nhưng Lee Donghyuck một câu cũng không nói, trong không khí trầm mặc Lee Minhyung chỉ nghe thấy tiếng tim đập của chính mình.

Thanh âm Lee Donghae theo sau truyền đến, thấy Lee Minhyung đã ngủ liền yên tâm rời đi, mang Lee Donghyuck cùng nhau rời đi, lúc này Lee Donghyuck vẫn không lên tiếng.

Sau khi hai người đi Lee Minhyung từ trên giường đứng dậy, nhìn cửa phòng. Lee Donghyuck, nếu cậu không thèm để ý đến tôi, cần gì phải đuổi tới tận nơi này đến xem tôi? Không cần lại khiến tôi sinh ra ảo giác.

Ngày hôm sau rời giường chỗ mặt bị đánh sưng rất kinh khủng, Lee Minhyung nhờ bác thay anh xin phép nghỉ một ngày nghỉ cho giảm sưng rồi mới lên lớp.

Vết sưng đã bớt nhưng chỗ bầm tím trên mặt vẫn còn cực kỳ rõ rệt.

Vừa vào cửa lớp Lee Minhyung đã nhận được sự chú ý trước này chưa từng có, các học sinh chỉ trỏ nhưng không ai dám đi lại hỏi han, mấy người bạn bình thường có quan hệ tốt với Lee Minhyung cũng qua sự kiện radio mà trong lòng sợ hãi không muốn chủ động tìm hắn, trong lúc nhất thời Lee Minhyung dường như biến thành bệnh dịch, tất cả mọi người đều cách xa anh.

Sớm đã dự kiến được chuyện này, không có gì ghê gớm. Lee Minhyung an ủi chính mình.

Đối mặt với đám người chung quanh khe khẽ nói nhỏ, trào phúng khinh bỉ ánh mắt đồng tình thương hại, Lee Minhyung dựng lên sống lưng ngồi thẳng, nghiêm túc nghe giảng bài ghi chép bài, anh không thể nao núng, một khi anh biểu hiện ra một chút dáng vẻ đáng thương bi tình thì những đồn đãi những đùa cợt tùy ý kia sẽ biến thành đao thương đem anh đánh cho thương tích đầy mình.

Lee Minhyung thấy Lee Donghyuck, cậu vẫn có thể hấp dẫn ánh mắt anh, dù là ở giữa đám người cũng có thể liếc mắt là nhìn thấy. Xen lẫn trong trong đám người trên mặt Lee Donghyuck lộ ra biểu tình kinh ngạc, nhưng từ đầu đến cuối không lại hỏi một tiếng, giống hệt như đám quần chúng kia chỉ vây xem.

Lee Minhyung cúi đầu ánh mắt không truy tìm Lee Donghyuck nữa, tự giễu cười: Còn chờ mong cái gì? Tỉnh lại đi, cậu ta không thích mày, hết thảy đều là giả.

Là họa thì tránh không được. Đến ngày thứ ba Lee Donghae rốt cuộc bị thầy giáo mời đến trường học.

"Lee Minhyung, chủ nhiệm lớp gọi cậu." Lớp trưởng ở cửa hô to một tiếng, toàn khối đều quay ra nhìn anh. Sau khi Lee Minhyung đi khỏi phòng, lớp học lập tức như muốn nổ tung.

Trong văn phòng Lee Donghae ngồi ngay ngắn, bên cạnh chủ nhiệm lớp ngồi cùng ba bốn thầy giáo khác và vài học sinh.

"Đại khái chính là tình huống như vậy, hi vọng giám đốc Lee trở về có thể nói chuyện với trò ấy."

"Minhyung, mặt của con sao vậy?" Lee Donghae nhìn thấy vết bầm tím trên mặt Lee Minhyung kinh ngạc nói.

Lee Minhyung không đáp.

"Có chuyện gì con cứ nói đi, chú nhất định thay con làm chủ." Lee Donghae truy vấn.

"Buổi tối hôm trước cháu thấy cậu ấy bị mấy học sinh cá biệt ban 4 ban 5 vây đánh." nữ sinh đứng trong văn phòng mở miệng, Lee Minhyung lúc này mới ý thức được cô chính là nữ sinh buổi tối ngày đó giúp mình giải vây.

"Vây đánh? Về chuyện này, thầy giáo Kim nhất định phải cho tôi một lời giải thích." Lee Donghae chính thanh nói.

Sau khi hỏi qua nữ sinh kia thì cho cô rời khỏi văn phòng rồi đem gọi mấy học sinh theo như lời tả của cô tiến vào.

"Vì sao mấy cậu lại đánh trò ấy?" Chủ nhiệm lớp dò hỏi.

Mấy thiếu niên nhìn nhau, cuối cùng một cậu gan lớn ngẩng đầu đứng ra: "Nó là đồ đồng tính, thích con trai, biến thái nên đánh." Nói tới đó cảm xúc lại sục sôi tiến lên túm lấy Lee Minhyung định vung tay đánh, Lee Minhyung bắt lấy tay nam sinh nói: "Buông ra." Hai người giằng co.

Chủ nhiệm lớp chỉ nhìn cũng không lên tiếng ngăn cản, năm thầy giáo đang ngồi không có một ai lên tiếng.

Lúc giằng co quần áo Lee Minhyung kéo lộ ra vết bầm tím bên hông.

"Minhyung buông tay." Lee Donghae lên tiếng.

Lee Minhyung liếc mắt nhìn Lee Donghae, yên lặng buông ra. Nam sinh thấy Lee Minhyung yếu thế lập tức vung tay định đấm vào mặt Lee Minhyung.

"Đánh người là phạm pháp!" Lee Donghae cầm chặt cổ tay nam sinh," Mười ánh mắt đang ngồi đây đều thấy." Một tay còn lại nhấc lên quần áo Lee Minhyung lộ ra càng thêm vết thương nghiêm trọng trên người, lập tức cầm lấy điện thoại báo nguy.

Chủ nhiệm lớp lại ngăn cản: "Giám đốc Lee đừng báo cảnh sát, chung quy đây cũng phải chuyện vẻ vang gì, nếu làm lớn ngược lại không tốt cho Lee Minhyung."

Lee Donghae cười lạnh một tiếng: "Lời này của thầy Kim tôi không hiểu lắm, con nhà tôi bị thương tôi không thể bảo cảnh sát sao?"

"Tình huống của Lee Minhyung, giám đốc Lee cũng đã biết, mấy đứa nhỏ chưa thấy dạng này bao giờ khó tránh khỏi sẽ phẫn nộ chút, chúng ta coi như chuyện lớn hóa nhỏ, ha?"

"Thầy Kim là nghiên cứu sinh phải không."

"Phải phải."

"Ngài có chứng chỉ sư phạm chứ."

"Có có, sao lại có thể không có được."

"À, phải không đây, tôi thấy ngài một chút gương sáng làm người đều không có. Học sinh bị bắt nạt nhưng lại bao che phạm nhân, thầy đang dung túng tội phạm, nếu lần này việc lớn hóa nhỏ thì bọn nó sẽ nghĩ như thế nào, cảm giác không có việc gì dù sao đánh đồng tính không sai, lần sau tiếp tục đánh, đánh cho càng tàn nhẫn, thậm chí đem người giết vẫn thấy mình có lý!"

Lee Minhyung ngẩng đầu nhìn Lee Donghae, khiếp sợ, cảm động, cắn răng cực lực ức chế xúc động muốn rơi lệ.

"Giám đốc Lee nói quá lời."

"Sợ rằng bằng nghiên cứu sinh của thầy Kim cũng là do mua được, lúc thầy nói tôi xuất phát từ lễ phép không có ngắt lời, kết quả thầy càng nói càng thái quá. Ngay cả tôi đây chỉ có bằng tốt nghiệp chính quy cũng biết giới y học sớm công bố đồng tính không phải bệnh, thầy lại đề nghị tôi đưa Minhyung đi trị liệu, nếu không phải bệnh sao trị liệu được như thầy nói. Còn nữa, chân tướng sự việc ở phòng radio đến cùng như thế nào hiện tại còn chưa rõ, trước đó quý giáo không phải nên điều tra rõ sự tình chân tướng để trả lại sự công bằng cho người bị hại, ngược lại các vị lại đứng ra đóng sống cho người bị hại cái kết luận chỉ trích người bị hại đã làm sai, điều này làm cho tôi sinh ra hoài nghi lớn đối với thái độ và phương pháp giáo dục của quý giáo."

Trong văn phòng lặng ngắt như tờ, chủ nhiệm lớp ứa ra mồ hôi lạnh, chỉ là dạy dỗ một học sinh cho tốt thôi thế nào lại kéo đến tận phương pháp giáo dục của nhà trường vậy.

"Minhyung, con đi lên lớp trước đi, nếu có bất cứ ai đến tìm con gây chuyện thì nói với chú, chú cũng không phải hổ giấy chỉ nói không làm. Còn có thầy Kim, tôi hi vọng thầy có thể mau chóng điều tra rõ ràng sự việc radio đến cùng là chuyện gì xảy ra, đến cùng là ai trộm phát ghi âm, ghi âm từ nơi nào phát ra, có bị người khác gian lận không. Không được chuyện lớn hóa chuyện nhỏ, bằng không chúng ta ra toà gặp nhau."

"Được được." Mồ hôi của chủ nhiệm lớp sắp tẩm ướt quần áo, sao lại có phụ huynh như vậy chứ?

"Chú Lee!" Lee Minhyung đuổi theo ra cửa văn phòng giáo vụ.

"Minhyung còn việc gì nữa sao?" Lee Donghae dừng lại.

Lee Minhyung tiến lên ôm lấy Lee Donghae: "Cám ơn, cám ơn, cám ơn, cám ơn......"

Cám ơn, thật sự cám ơn. Cám ơn chú không giống người khác chán ghét con xem thường con, cám ơn chú nguyện ý đứng ở con, cho cháu sự cổ vũ cùng giúp đỡ, cám ơn chú nguyện ý thay con lên tiếng, thay con tìm về dũng khí.

"Được được, thật là giống trẻ con mà, nhanh đi lên lớp đi. Đúng rồi, buổi tối hôm nay nhớ về nhà đó."

"Qua vài ngày được không ạ? Con...."

"Được."

Lee Minhyung còn chưa nghĩ xong lý do, Lee Donghae đã đồng ý: "Vừa lúc ở bên bác trai bác gái cháu một chút, bọn họ cũng nhớ mong con."

Ba ngày sau Lee Donghae lại được mời đến trường học, sự tình được điều tra rõ, sau khi kiểm tra camera theo dõi phát hiện phòng radio do một nam sinh tên là HaeKi phát, ghi âm cũng là giả, cắt nối biên tập từ những câu nói trước đó và dùng những tiếng cùng âm tần với giọng của Lee Minhyung mà tạo thành, bởi vì có tư oán đối với Lee Minhyung, mượn cớ cố ý bôi đen hãm hại anh. Sự tình vốn không khó tra, chỉ là trước đó không ai tra mà thôi.

Nhìn thấy HaeKi, Lee Minhyung nháy mắt hiểu ra cậu vì sao lại làm như vậy, cậu ta chính là kẻ đáng khinh lần đó muốn trộm hôn Lee Donghyuck bị mình bắt lấy, ghi âm hẳn là cậu ta trộm của Lee Donghyuck, thanh âm của Lee Donghyuck và tên Lee Donghyuck cũng là cậu ta giấu đi, định trả thù mình lại không muốn khiến Lee Donghyuck chịu thương tổn. Đây có lẽ là một loại tình yêu, nhưng tình yêu rất ích kỷ rất ti tiện, cuối cùng hại người hại mình, không đáng đồng cảm.

Công bố quyết định xử phạt: HaeKi bị đuổi học, nam sinh vây đánh Lee Minhyung bị kiểm điểm cũng công khai giải thích. Chủ nhiệm lớp lén hướng Lee Minhyung giải thích.

Sau khi có kết quả điểu tra không ít bạn học tiến đến tỏ vẻ hiểu lầm anh, hi vọng anh đừng để ý. Cũng có ít bạn học tỏ vẻ không tin, tràn ngập địch ý đối với anh, nhưng không ai dám tìm anh gây chuyển, hết thảy dường như đã trở về quỹ đạo.

Nhưng là Lee Minhyung biết mọi chuyện đã không còn như trước.

"Kết quả điều tra là do chú can thiệp sao?" Sau khi tan học Lee Donghae trực tiếp đưa Lee Minhyung từ trường học đi về.

"Đúng." Lee Donghae cũng không phủ nhận.

"Vì sao ạ?"

"Đứa trẻ ngốc này, con cho rằng hiện thực sẽ giống trên TV chỉ bằng vào việc cháu ba hoa chích chòe dăm ba lý do thoái thác thì sẽ có thể thay đổi cái nhìn của mọi người sao? Trong xã hội này sự kỳ thị với đồng tính đã trở nên thâm căn cố đế, muốn tiêu trừ cần một thời gian dài cùng cố gắng, đây là cách tốt nhất, hữu hiệu nhất giúp con thoát khỏi khốn cảnh này."

Lee Minhyung không thể phủ nhận lời của Lee Donghae, nhưng tiếp tục che lấp trốn tránh như vậy cũng không phải ý ban đầu của Lee Minhyung: "Nếu chú Lee đã sớm tính toán tốt rồi sao lúc trước ở trường học trước mặt thầy giáo và học sinh mặt vì sao còn nói như thế?"

"Đại khái coi như thử ra chút sức của mình, nếu có thể khiến một người nào đó tán thành quan điểm của mình coi như thành công được một bước."

"Chú Lee thấy con rất ghê tởm sao?"

"Không, như chú đã nói chú không coi đồng tính là bệnh, chú sẵn sàng chấp nhận toàn bộ con người con, nhưng......"

"Những lời chú muốn nói con đã hiểu." Lee Minhyung nhìn về phía ngoài cửa sổ, "Lee Donghyuck cũng không thích con, tất cả đều là con tình nguyện."

"Minhyung, tha thứ cho chú, chú cũng chỉ là một người cha ích kỷ..."

Đến cùng thân sơ có khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com