chapter 30
Sau đám cưới Taeyong đề nghị tiếp tục đi tăng hai, hôm nay không say không về, Na Jaemin mời Lee Donghyuck và Lee Minhyung ở lại để tối cùng đi.
"Không được, ngày mai còn có lớp, hôm nay muốn về sớm một chút." Lee Donghyuck khéo léo từ chối.
"Đại học mà không cúp cua thì không được, ăn nhậu lâu lắm mới có một lần, coi như xin nghỉ một buổi du lịch thả lỏng đi." Na Jaemin khuyên.
Lee Donghyuck nhìn Lee Minhyung.
"Hôm nay tôi mệt, muốn về sớm nghỉ ngơi, các cậu cứ đi đi, chú ý an toàn, ngày mai gặp." Lee Minhyung không tham gia thứ nhất là vì không quen bọn hắn, thứ hai bây giờ tình cảm giữa mình và Lee Donghyuck còn đang gượng gạo không muốn bị người khác săm soi quá nhiều, nhưng anh có thể thấy Lee Donghyuck muốn đi.
"Vậy tui cũng không đi."
"Đừng mà, anh ta không đi, ông cũng không đi chẳng phải phụ ý tốt của hắn sao?" Na Jaemin đùn đẩy lôi Lee Donghyuck đi.
Bọn họ dường như chơi rất trễ, Lee Minhyung tắm xong rồi xem tivi một lúc, sau đó nhìn điện thoại di động, mới chín giờ, anh mặc quần áo vào đi đến phòng tập gym của khách sạn chạy bộ một canh giờ mới trở về ngủ.
"Tôi thích cậu lắm, thương cậu từ cái nhìn đầu tiên, dù cho cậu ngang ngược hung hăng dữ tợn, tùy hứng, thích gây sự, nhưng tôi vẫn thương cậu, không cách chi kềm chế được... Tôi thích cậu, tôi thích cậu, tôi yêu cậu."
......
"Thực xin lỗi, thực xin lỗi, tui chỉ là...... Nhưng tui chưa từng nghĩ tới đem nó công bố, tui không biết mọi chuyện sẽ biến thành như vậy."
"Không nghĩ tới công bố vậy lúc trước cậu ghi âm làm gì?"
"Tui, tui cùng Na Jaemin cá cược..."
......
"Như chú đã nói chú không coi đồng tính là bệnh, chú sẵn sàng chấp nhận toàn bộ con người con, nhưng......"
"Con muốn nói rõ ràng với chú, Lee Donghyuck không thích con, tất cả đều là con tình nguyện."
"Minhyung, tha thứ cho chú, chú cũng chỉ là một người cha ích kỷ..."
"Em thích anh, em thật sự yêu anh, hãy tin tưởng em, tin em một lần..."
Lee Minhyung bị ép không thở nổi choàng tỉnh khỏi giấc mộng, phát hiện thủ phạm làm mình nghẹt thở đang nằm đè lên lồng ngực đã bị mở phanh áo.
"Cậu làm gì thế?" Lee Minhyung ngồi dậy.
"Làm... tình á á." Lee Donghyuck bị đẩy ra chép chép miệng lại nhào tới định gặm đôi môi Lee Minhyung.
Miệng cậu đầy mùi rượu xộc thẳng vào mặt Lee Minhyung làm anh choáng váng đẩy cậu ra: "Rốt cuộc tối qua cậu uống bao nhiêu thế?"
"Năm chai!" Lee Donghyuck duỗi nguyên bàn tay, "Không phải, sáu, bảy chai."
"Đi tắm." Lee Minhyung vác con ma men vào buồng tắm điều chỉnh nước nóng rồi nhét vòi hoa sen vào tay cậu, "Cầm lấy, tự tắm đi."
Lee Donghyuck gật gật lập tức lại lắc đầu, đột nhiên nhào tới đu chặt lên người Lee Minhyung: "Anh giúp em tắm."
"Cầm mau, tắm xong rồi ra." Không biết say thật hay giả đây, Lee Minhyung lấy vòi hoa sen treo lại trên giá đỡ rồi đẩy Lee Donghyuck đứng bên dưới, dòng nước được mở ào ào xối xuống người Lee Donghyuck làm cậu như tỉnh lại sững sờ ra, Lee Minhyung nhân cơ hội rời đi đóng cửa lại rồi về giường ngủ.
Tiếng nước xả trong phòng tắm đột nhiên im bặt, Lee Minhyung vừa định xuống xem chuyện gì xảy ra thì thấy Lee Donghyuck trần – truồng – nguyên – con bước đến, bò – lên – giường.
"Mặc quần áo vào đàng hoàng." Lee Minhyung ném chăn qua người Lee Donghyuck, Lee Donghyuck từ trong chăn chui đầu ra, kéo xệch một bên: "Không muốn, em nóng, nóng..."
"Tôi giúp cậu lấy áo ngủ." Lee Minhyung bước xuống giường.
"Không, anh đừng đi." Lee Donghyuck vươn tay kéo quần Lee Minhyung, Lee Minhyung vội xoay người cứu nguy nhưng vẫn chậm một bước, vốn chiếc quần – rộng – thùng – thình cùng với cả quần – xì bị Lee Donghyuck lôi tuột xuống, đại bảo bối giữa hai chân anh cứ như vậy đột nhiên xuất hiện không hề phòng bị.
Lee Minhyung lúng túng đưa tay kéo quần lên, Lee Donghyuck vẫn một mực giữ khư khư lấy, cậu cúi người đem bảo – bối – chưa – thức – tỉnh ngậm cả vào trong miệng.
"Ư....." Lee Minhyung hít một hơi lạnh, "Dừng lại, cậu có biết cậu đang làm gì không?"
Câu trả lời của Lee Donghyuck là ngậm – càng – sâu – thêm.
Lee Minhyung nắm tóc Lee Donghyuck không cho cậu tiếp tục: "Cậu sẽ hối hận đấy."
"A..." Yết hầu Lee Donghyuck chợt nghẹn ngào rên lên một tiếng, lại – đem – bảo – bối – nuốt – sâu – vào.
"Buông ra..." Lee Minhyung kiên trì.
Lee Donghyuck nghe lời nhả ra, ngẩng đầu lên mắt ngấn nước mông lung nhìn Lee Minhyung: "Tên lừa đảo, Na Jaemin gạt em, rõ ràng nó nói chiêu này rất hữu hiệu, nó nói Lee Jeno thích nó làm thế, tại sao anh không thích? Nó lừa người, rõ ràng anh không thích..."
Nước mắt đảo quanh trên mi làm người ta động tâm muốn thương yêu.
Lee Minhyung nâng mặt Lee Donghyuck lên nói ra lời tự dối lòng: "Tôi không thích, đừng làm vậy nữa."
Lee Donghyuck rốt cuộc khóc thành tiếng, nằm trên chăn nức nở.
Lee Minhyung chỉnh sửa lại xiêm y rồi tìm quần áo ngủ ném qua cho Lee Donghyuck: "Thay đồ, ngủ ngon." Anh nằm xuống một bên cách Lee Donghyuck thật xa.
Lee Donghyuck bất chợt phát điên quăng quần áo ngủ xuống đất cả, rồi leo lên ngồi trên hông Lee Minhyung vạch quần anh ra: "Na Jaemin nói chiêu này đàn ông ai cũng thích, không ai là không thích." Bờ mông cậu đè trên hông Lee Minhyung cựa quậy, chọc cho cự long đang chực thức tỉnh thành ra ngóc lên hẳn, đâm vào đùi Lee Donghyuck.
Hiển nhiên Lee Donghyuck cũng nhận thấy được sự biến đổi của anh, cậu hài lòng trượt tới trượt lui vui vẻ: "Anh thích, em biết anh thích mà."
Lee Donghyuck cọ xát một trận thật vui sướng nhưng Lee Minhyung bên dưới lại khổ không thể tả, kích thích loạn xạ kiểu đó chỉ có thể châm ngòi, lửa bị nhen nhúm vĩnh viễn không cách chi bùng phát được.
"Chớ lộn xộn, để cho tôi tới." Cuối cùng Lee Minhyung cũng thỏa hiệp vươn mình ôm lấy Lee Donghyuck đè xuống, móc bảo bối to bự ra ấn lên cậu nhỏ của Lee Donghyuck, nắm lấy tay cậu cùng giúp nhau quay – tay.
"Ừ... Tại sao ngay cả em cũng... A..."
"Sau này không cho nhậu một mình nữa."
"Á..."
"Có nghe không?" Lee Minhyung ngừng lại động tác quay tay, mặt dán lên mặt Lee Donghyuck.
"Dạ nghe..." Lee Donghyuck vươn hai tay ôm lấy cổ Lee Minhyung, như sợ anh đẩy ra vì khó chịu khoảng cách mặt quá gần, "Em nghe, tất cả đều nghe lời anh, cái gì cũng nghe..." Lời nói lải nhải bị răng môi nuốt chửng.
Sáng sớm Lee Donghyuck từ trong lồng ngực Lee Minhyung thức dậy, quần áo trên người ngay ngắn, tối qua sau khi phát – tiết, Lee Minhyung giúp lau mình sạch sẽ rồi thay quần áo cho cậu, lúc tỉnh lại một thân nhẹ nhàng khoan khoái. Nghĩ đến việc tối qua mình phóng đãng thế nào, miệng Lee Donghyuck nhếch lên cười đến tận mang tai, Lee Donghyuck uống không ít nhưng vẫn không say, chỉ là rượu mạnh khiến người ta can đảm, mượn rượu khóc lóc om sòm mà thôi, vốn cậu đã chuẩn bị tinh thần anh sẽ cự tuyệt cậu lần nữa, ai dè Lee Minhyung tiếp nhận, lại còn đảo khách làm chủ.
Lee Donghyuck nhìn ngắm gương mặt Lee Minhyung say ngủ, trong lòng chộn rộn anh ấy chấp nhận mình, anh không từ chối, mình còn cơ hội, vẫn còn cơ hội!
Đang ngủ cánh tay Lee Minhyung giật giật như muốn tỉnh lại. Chưa liệu được bước tiếp theo nên làm gì đối với anh, Lee Donghyuck sợ bị nhìn ra nên cuống quýt lăn một vòng về phía bên kia giường cách xa anh một chút, không ngờ khoảng cách giữa hai người trên giường so với tưởng tượng lại gần như thế, cậu vươn mình trực tiếp nhảy ào khỏi giường.
Cũng may dưới đất có trải thảm nên té không đau lắm, có điều một tiếng động chát chúa vẫn đánh thức Lee Minhyung hoàn toàn, anh ngồi dậy trên giường mờ mịt nhìn bốn phía.
Lee Donghyuck vịn thành giường bò dậy từ dưới đất chỉnh chỉnh áo ngủ, cố gắng làm ra bộ dáng thật tự nhiên: "Anh tỉnh rồi ạ, ăn sáng xong tụi mình đi nhanh lên thôi." Vừa nói vừa lết tới phòng tắm kết quả không chú ý lại vang lên một âm thanh kinh động va đập vào cửa kính, Lee Minhyung không nhịn được bật cười thành tiếng. Lee Donghyuck chui thật nhanh vào phòng tắm đóng cửa lại trốn tránh thực tại.
Cậu ấy dễ thương thật.
Lee Minhyung lắc đầu, trốn cái gì mà trốn không biết?
Ăn sáng xong, hai người chào hỏi Lee Jeno và Na Jaemin rồi cùng nhau lên xe đi khỏi.
Lee Minhyung phát hiện Lee Donghyuck ngồi ở vị trí phó lái thỉnh thoảng liếc trộm mình, chờ mình quay sang nhìn cậu ấy thì lại làm bộ ra vẻ nhìn chằm chằm thẳng phía trước không chớp mắt, quá giả, kỹ năng diễn xuất quá kém.
Tối qua đại để Lee Minhyung có thể phần nhiều đoán được rằng cậu giả say nhưng vẫn khắc chế không thuận theo cậu, nhìn cậu khổ sở cứu vãn, nhìn dáng vẻ gào khóc thê thảm của cậu mà anh không nén nổi đau lòng, không nỡ để cậu một mình, đành phải chiều cậu.
Nên lúc đưa ra quyết định, vô luận là đối với chú Lee thì Lee Donghyuck hoặc anh đều nên khai báo rõ ràng, tiếp tục như vậy chung quy không phải biện pháp.
Lee Minhyung khiến Lee Donghyuck buông tay, nhưng chính bản thân anh lại không thực sự từ bỏ được?
"Anh mệt không? Anh muốn nghỉ một lát để em lái không?" Lee Donghyuck hỏi.
"Được, đến khu phục vụ sẽ cho cậu lái."
"Dạ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com